7

Chương 7

=======================

Trời Bắc Thành vừa tắt nắng. Ánh sáng bên ngoài tòa nhà Thẩm thị chuyển sang vàng nhạt loang loáng qua lớp kính chống chói. Nhân viên lần lượt rời văn phòng, hành lang tầng cao bắt đầu thưa người.

Cảnh Thường Hi vẫn ngồi tại bàn làm việc ở phòng tài vụ. Cổ tay nàng có chút nhứt mỏi vì 'trận vận động' buổi trưa kia.

Màn hình máy tính hiện bảng kê chi phí nội bộ. Nàng đang sửa lại một hàng số, ngón tay bấm phím gọn gàng thì tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi da đặt bên cạnh.

Nàng thoáng liếc nhìn ID người gọi. - Cảnh lão gia.

Một nhịp ngừng lại. Rồi nàng nhấc máy, đưa lên tai.

"Ông nội"

Giọng ở đầu dây bên kia vẫn vững vàng như từng năm tháng

[Buổi tối hai đứa qua đây dùng cơm. Mấy ngày này thẳng nhóc con của chú út con cứ luyên thuyên muốn gặp Tri Tranh. Hai đứa tranh thủ ghé qua dùng cơm.]

Cảnh Thường Hi tựa người ra sau ghế, một tay xoay nhẹ cây bút bạc trong lòng bàn tay. Ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, mang theo một tầng miễn cưỡng rất nhạt.

Không phải vì lời mời. Mà vì cái tên được gọi ra quá mức tự nhiên: "Tri Tranh."

Ở Thẩm gia, Thẩm Tri Tranh là kẻ mang tội giết em gái. Là đứa con của vợ nhỏ Bị nhục mạ, bị đánh, bị trừng phạt không một ai lên tiếng.

Nhưng ở Cảnh gia... lại hoàn toàn khác.

Gia gia nàng — Cảnh lão thái gia, người từng dắt lùi cả hai đời Cảnh thị qua những cơn sóng chính trị dữ dội chưa bao giờ che giấu sự tán thưởng dành cho Thẩm Tri Tranh.

Thậm chí năm xưa, khi hai nhà bàn chuyện liên hôn để cứu Thẩm thị khỏi vỡ nợ, chính ông là người đầu tiên lên tiếng

"Nếu đã chọn người đại diện cho Thẩm thị, vậy tại sao không để Tri Tranh?"

Chứ không phải Thẩm Niệm.

Thế sự xoay chuyển. Người vào cửa, cuối cùng lại thật sự là Thẩm Tri Tranh.

Và Cảnh lão gia càng thêm hài lòng.

Bởi năng lực, bởi phong thái, bởi cách người phụ nữ ấy giữ Thẩm thị thăng hạng từng quý là đều mà Cảnh Thường Hi tin tưởng Thẩm Niệm sẽ không thể làm được.

Chính vì vậy... Cảnh Thường Hi có thể đứng vững trong Cảnh gia, ngẩng cao đầu trước mặt đứa cháu nuôi Cảnh Tùng Chương luôn nhăm nhe vị trí thừa kế.

Vì nàng mang họ Cảnh. Và vì người đứng sau lưng nàng, dù bị dắt bằng xích, vẫn là Thẩm Tri Tranh – người đang nắm giữ huyết mạch tài chính của Bắc Thành.

Giờ tan tầm, chiếc Maybach S680 trắng đều đều lăn bánh ra khỏi tầng hầm của tòa nhà Thẩm thị, lao vào dòng xe chiều đang vắng dần ánh nắng.

Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến mức gần như ngột ngạt.

Thẩm Tri Tranh ngồi ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Mỗi lần chuyển chân ga hay xiết nhẹ cổ tay để đánh lái, cô đều phải nhích người một chút, rất khẽ, nhưng không thể giấu được.

Phía sau lớp sơ mi đen chỉnh tề là lưng vẫn còn âm ỉ những vết sưng, còn mông dưới lớp vải mỏng, đau rát mỗi khi dính vào mặt ghế da.

Cô không kêu, cũng không để lộ cảm xúc.

Cảnh Thường Hi ngồi ở bên cạnh đang chăm chú nhìn ra cửa kính, lại thỉnh thoảng thu vào tầm mắt từng cái nhổm nhẹ, siết khớp, đổi tư thế của con chó trung thành bên cạnh.

Nàng không hỏi. Cũng chẳng bận tâm.

Nhưng khi xe dừng ở đèn đỏ thứ tư, nàng bất ngờ cúi người mở túi xách Hermès bên cạnh, lục một lát, rồi rút ra một vỉ thuốc giảm đau loại mạnh, cùng một chai nước nhỏ đã mở nắp.

Giọng nàng vang lên, vẫn lạnh, thản nhiên như đang đưa tài liệu

"Uống đi."

Thẩm Tri Tranh sững người. Cô không quay đầu, nhưng ánh mắt trong gương chiếu hậu có phần dao động.

Bốn năm. Cảnh Thường Hi chưa từng chủ động làm điều này. Dù chỉ là một viên thuốc.

"Ta không muốn người nhà ta nhìn ra điều gì bất thường."

Chỉ một câu, lập tức đưa cô trở về đúng vị trí.

Không phải vì quan tâm. Không phải vì đau lòng. Chỉ là vì bộ mặt danh giá của Cảnh gia.

Thẩm Tri Tranh đưa tay nhận lấy, cúi đầu thấp như che đi thứ gì đó nơi đáy mắt.

"Cảm ơn chủ nhân."

Viên thuốc trượt xuống cuống họng, mang theo một vị đắng không tan, chẳng phải từ thuốc, mà là từ chính lòng cô.

Chiếc Maybach trắng lướt qua cánh cổng rèn hoa văn kiểu cổ của Cảnh gia lúc kim đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30.

Tài xế phụ từ cổng đã được thông báo trước, lập tức bấm điều khiển cho cánh cổng mở rộng. Đèn vàng hai bên hàng tùng tỏa ánh sáng dịu xuống mặt đá lát sân, sạch sẽ, chuẩn mực, không khác gì một trang viên kiểu mẫu giữa lòng Bắc Thành.

Thẩm Tri Tranh dừng xe lại ngay trước sảnh chính.

Cô bước xuống trước, vòng sang bên kia mở cửa cho Cảnh Thường Hi. Dáng đứng của cô vững, vai thẳng, cằm hơi nhấc lên, mọi dấu vết yếu ớt từ phía sau lưng đã bị giấu dưới một lớp áo hoàn hảo.

Cảnh Thường Hi bước xuống xe, dung mạo tinh xảo, dù là váy vóc đơn giản cũng không làm lu mờ nhan sắc của nàng.

Họ sóng bước vào sảnh lớn như thể là hai người bình đẳng, tay trong tay bước vào một bữa cơm gia đình, không ai biết phía sau lớp vỏ ấy là những vết cắt chưa kịp khô.

Vừa vào đến cửa, một người giúp việc đã khẽ cúi đầu

"Lão thái gia, lão gia, phu nhân và hai vị tiên sinh đã chờ bên trong sảnh."

Thẩm Tri Tranh hơi nghiêng người, chậm rãi đáp lễ.

Bàn tay phải của cô thoáng siết chặt, nhưng không để lộ ra.

Còn Cảnh Thường Hi chỉ nhẹ mỉm cười như gió thoảng, nụ cười kiểu mẫu được rèn qua bao nhiêu năm trong gia tộc lớn.

"Dẫn đường đi."

Phòng khách chính của Cảnh gia luôn giữ phong cách truyền thống pha hiện đại: sàn đá tối màu, thảm dệt tay Tân Cương trải dài dưới bộ bàn ghế gỗ lim khắc hoa văn Tống triều, đèn chùm kiểu Pháp treo cao nhưng không chói mắt, vừa đủ ánh sáng cho những ánh nhìn không lạc mất nhau.

Cảnh Thường Hi và Thẩm Tri Tranh bước vào, gần như cùng lúc, không ai đi trước, cũng không ai tụt lại phía sau.

Trong phòng, Cảnh lão thái gia ngồi ghế chính giữa, mặc áo dài sẫm màu, tay cầm tràng hạt gỗ tử đàn đã ngả bóng thời gian. Bên phải ông là Cảnh lão phu nhân, tóc bạc búi gọn, ánh mắt nghiêm nghị. Ghế đối diện là cha mẹ Cảnh Thường Hi, và kế đó là Cảnh Tùng Chương, dáng vẻ điềm đạm, nụ cười mờ nhạt nhưng ánh mắt lại mang một tầng đánh giá.

Ngay khi hai người xuất hiện, Cảnh lão gia đặt chuỗi hạt xuống bàn trà, chậm rãi gật đầu.

"Đến rồi. Mau ngồi xuống."

Giọng ông trầm và có trọng lượng, như một lời mệnh lệnh có phủ một lớp từ ái vừa đủ.

Cảnh Thường Hi khẽ gật đầu.

"Chào ông nội, bà nội, ba mẹ."

Thẩm Tri Tranh cũng cúi đầu

"Cháu chào ông bà, chào hai bác."

Giọng cô bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có một chút khàn khàn rất mảnh, hậu quả của nhiều đêm thiếu ngủ và... nhiều điều khác mà không ai trong phòng này biết.

Ánh mắt của Cảnh lão gia lướt qua hai người, rồi dừng lại trên Thẩm Tri Tranh.

"Tri Tranh lại gầy đi sao?"

Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến mạch không khí trong phòng chùng xuống.

Cảnh Tùng Chương khẽ nhướn mày. Bà nội lại khẽ liếc sang Cảnh Thường Hi, như để dò xét thái độ cháu gái lớn có đúng như lời đồn bên ngoài hay không – rằng đây là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Cảnh Thường Hi vẫn mỉm cười, nàng chậm rãi câu lấy cánh tay người bên cạnh, ánh mắt nhu tình như nước

"Chị ấy bận dự án. Cháu đã bảo người chuẩn bị thêm nhiều đồ bổ."

Cảnh lão thái gia gật đầu, nhưng ánh nhìn ông trao cho Thẩm Tri Tranh vẫn mang ý khích lệ. Ông đối với Thẩm Tri Tranh là tán thưởng từ tận đáy lòng.

Người giúp việc rất nhanh bưng lên từng tách trà nóng, bầu không khí trong phòng khách dần lắng xuống

Mẹ của Cảnh Thường Hi đặt chén trà xuống khay, ánh mắt nghiêng qua nhìn Thẩm Tri Tranh, mày khẽ cau

"Bận rộn thế nào cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Lần trước mẹ gặp cũng không gầy đến vậy!"

Giọng bà nhẹ, không đặc biệt thân thiết, nhưng so với cách nói chuyện thường ngày vốn nghiêm khắc, thì lại là một sự dịu xuống hiếm thấy.

Cảnh Thường Hi đặt chén trà xuống, nhưng không xen lời. Nàng trong vô thức liếc mắt nhìn sang sườn mặt người bên cạnh, đâu chỉ gầy mà còn rất xanh xao..

Cãnh lão gia cũng gật đầu theo vợ

"Thường Hi, con phải chăm sóc Tri Tranh thật tốt chứ. Còn nhìn xem Tri Tranh chăm con từ chân tơ kẻ tóc, mà con chăm con bé kiểu gì gặp lần nào là thấy sút cân lần đó."

Cảnh Thường Hi vẫn giữ nụ cười nhạt, nàng thân thiết câu lấy cánh tay người ngồi cạnh mà có chút nũng nịu lên tiếng

"Con biết rồi. Con sẽ chăm chị thật tốt."

Thẩm Tri Tranh ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đùi,, ánh mắt nàng bình thản đáp lại lời quan tâm của hai vị trưởng bối

"Cháu cảm ơn hai bác. Gần đây đúng là hơi áp lực, nhưng cháu vẫn ổn. Cháu sẽ chú ý nhiều hơn."

Một câu trả lời tròn trịa, không dư, không thiếu. Nhưng ánh mắt của Cảnh phu nhân lại dừng trên xương quai xanh nhô lên mảnh khảnh của cô thêm hai giây.

Chỉ hai giây thôi, nhưng đủ để Cảnh Thường Hi đặt chén trà trở lại đĩa lót bằng một tiếng "cạch" rất nhỏ. Nàng đưa tay đóng lại cút áo trên cùng của sơ mi đen trên người Thẩm Tri Tranh

Trò chuyện thêm đôi câu về các vấn đề thị trường kinh tế, chính trị đang biến động trong thời gian gần đây thì bàn ăn cũng được dọn lên.

Bàn ăn dài mười hai người, ngoài trừ dòng chính của Cảnh gia thì còn có cả cô cô đã gã ra bên ngoài của Cảnh Thường Hi và chú út, cùng gia đình của họ.

Khác với mọi khi, Thẩm Tri Tranh không quỳ bên cạnh như một cái bóng vô hình, mà được an bài ngồi ngay bên phải Cảnh Thường Hi. Chiếc ghế gỗ lim bọc nhung sẫm màu làm tôn dáng ngồi thẳng lưng của cô. Bộ suit đen tuyền che đi hết những vết sưng xanh tím trên khắp cơ thể, chỉ còn lại đôi mắt nhợt mỏi là không thể giấu.

Mọi người xung quanh nhìn khung cảnh ấy, hai người phụ nữ sóng vai, một trầm một lạnh, ai cũng ngầm nghĩ

"Thường Hi có lẽ thật sự chấp nhận cô ta rồi."

Nhất là khi Cảnh Thường Hi thỉnh thoảng lại chủ động gắp thức ăn đặt vào bát Thẩm Tri Tranh, từ cá hấp xì dầu đến nấm kim châm trộn dầu mè, rồi thịt xào chua ngọt...đều là những món được bày trang nhã trên đĩa lớn.

Trong mắt người khác đó là biểu hiện của sự quan tâm.

Thậm chí ông nội Cảnh còn mỉm cười

"Xem đại tiểu thư nhà chúng ta chăm sóc người bên cạnh con bé kìa. Ta thấy rất vui, Thường Hi."

Cảnh Thường Hi cong nhẹ môi

"Đó là việc con nên làm mà nội."

Chỉ Thẩm Tri Tranh biết, những món đó, cô đều không ăn được.

Cá xì dầu – dị ứng nhẹ. Nấm kim châm – từng nhập viện vì dạ dày co thắt. Thịt xào chua ngọt – mỡ quá nhiều, dạ dày cô chưa kịp hồi phục sau chuỗi ngày bị bỏ đói.

Nhưng cô không thể từ chối. Không thể nhấc đũa chọn món khác. Chỉ có thể cúi đầu ăn hết tất cả những gì được đặt vào bát, dù từng miếng như đang đẩy ngược vào cổ họng.

Một màn chăm sóc hoàn hảo trước mắt người khác. Một màn "trừng phạt" sau lớp mặt nạ.

Mỗi khi đũa của Cảnh Thường Hi đưa về phía mình, Thẩm Tri Tranh sẽ cúi đầu nói nhỏ:

"Cảm ơn em"

Sau bữa cơm tối, trà nóng được dâng lên, tiếng chuyện trò lặng xuống thành vài lời khách khí giữa người lớn trong nhà. Cảnh phu nhân đặt chén trà xuống, ánh mắt dịu lại, nhìn sang hai người trẻ tuổi

"Hôm nay hai đứa ở lại đây đi"

"Cảnh gia cũng chẳng thiếu chăn gối gì. Ở lại một đêm đi."

Cảnh lão gia gật đầu tán đồng, ánh mắt thâm thúy nhìn đôi trẻ mà cười cười

"Phải đấy."

Cảnh Thường Hi mím môi, ánh mắt chỉ khựng lại đúng nửa giây. Rồi nàng gật đầu, cười rất nhạt

"Vâng. Nghe theo lời ba, mẹ"

Thẩm Tri Tranh cúi đầu, cũng không có lý do để thoái thác.

Dù trong lòng đã sớm hiểu rõ: Một đêm ở lại Cảnh gia, đồng nghĩa với việc phải tiếp tục vai diễn. Mà vai diễn thì chưa bao giờ là miễn phí, ở nhà riêng Cảnh Thường Hi có nhiều trò tiêu khiển, ở đây em ấy sẽ tiết chế, nhưng khi trở về thì thật không dám nghĩ đến.

Sau khi tiễn mọi người ra khỏi phòng khách, hai người không nói gì, chỉ song song bước lên bậc cầu thang gỗ lim dẫn lên tầng hai.

Tiếng gót giày của Cảnh Thường Hi vang đều, không nhanh cũng không chậm. Thẩm Tri Tranh đi phía sau nửa bước, giữ đúng khoảng cách vừa đủ.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Âm thanh khóa vang khẽ một tiếng "tách", như cắt rời thế giới bên ngoài, để lại bên trong chỉ còn lại hai người, một căn phòng, và tầng không khí lạnh im lặng như vết cắt.

Cảnh Thường Hi không bật đèn lớn. Ánh sáng màu vàng ấm phủ khắp căn phòng. Cảnh Thường Hi đảo mắt một vòng liền thong thả nhấc chân đến sofa lớn đặt cạnh cửa sổ mà ngồi xuống, nàng nhếch lên đuôi mắt mà lên tiếng.

"Đây vốn dĩ là phòng dành cho Niệm Niệm."

Giọng nàng nhẹ, gần như thì thầm. Nhưng từng từ lại rõ như được khắc lên mặt gương

"Ngươi lấy tư cách gì mà đứng ở đây?"

Thẩm Tri Tranh đứng bên cửa vài giây, cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp

"Không có tư cách."

Cảnh Thường Hi quay mặt lại, ánh mắt không rõ là buồn cười hay tức giận.

"Vậy sao còn không về thân phận của ngươi?"

Căn phòng từng dành cho người đã chết, kẻ sống sót không có quyền đứng thẳng. Thẩm Tri Tranh khẽ quỳ xuống. Đầu cúi thấp, đầu gối chạm thảm.....từ từ... bò đến gần chiếc sofa phủ lụa trắng, nơi người phụ nữ ấy

Thẩm Tri Tranh dừng lại ở khoảng cách vừa phải. Cảnh Thường Hi hơi nghiêng người về phía trước mà túm lấy tóc của tiểu cầu nàng nuôi kéo về

"Ngươi quên quy cũ sao? Ở trước mặt ta ngươi phải là trạng thái gì?"

Làm sao có thể quên được. Thẩm Tri Tranh lập tức đưa tay mở lấy từng cúc áo sơ mi đen, chất lụa mềm mại rủ xuống hai bên thân, áo bra màu đen cũng theo động tác cậy mở mà rơi xuống sàn nhà. Trong tích tắt, phần thân trên của Thẩm Tri Tranh hoàn toàn trống trãi, mỗi đạo vết thương hiện hữu chưa bao giờ là mờ nhạt.

Cảnh Thường Hi tựa lưng vào thành ghế, đôi chân vắt chéo hờ hững. Ánh đèn vàng nhạt rọi nghiêng qua gương mặt nàng, đường nét sắc lạnh như tượng tạc, không vương chút nhân tình. Nàng nhàn nhạt lên tiếng

"Cởi giày cho ta...bằng miệng của ngươi."

Thẩm Tri Tranh khựng người trong một thoáng. Chỉ một thoáng thôi. Rất nhanh, nàng lại gục đầu thấp hơn, cô khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào viền giày. Mùi da thuộc lạnh buốt. Đầu lưỡi cô cố gắng tìm móc khóa nhỏ nơi cổ chân, tay vẫn chạm sàn, giữ thăng bằng như một con thú được dạy phải phục tùng tuyệt đối.

Động tác ấy không nhanh, cũng chẳng chậm. Từng chút một, cố che đậy sự run rẩy trong cổ họng, trong hơi thở.

Thẩm Tri Tranh cuối cùng cũng cởi xong chiếc giày đầu tiên bằng miệng. Mùi vị da, kim loại và bụi bẩn vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi. Nhưng cô không nhăn mặt vì không được phép.

Chiếc giày thứ hai vẫn chưa kịp chạm đến. Cảnh Thường Hi đột ngột thu chân lại. một cú đạp thẳng vào lồng ngực trần của Thẩm Tri Tranh, tiếng va chạm không lớn, nhưng sắc bén. Cơ thể cô bị hất ngược ra sau, lưng đập mạnh xuống sàn lạnh. Đôi môi bật ra một tiếng rên khẽ, ngắn và nghẹn – như phản xạ của một kẻ đã quen với việc không được phép phát ra âm thanh

Ngực nàng trần trụi, không có bất kỳ lớp vải nào che chắn. Vết roi cũ chưa mờ, vết mới còn đỏ tấy, chồng chéo như những dấu ấn khắc sâu vào da thịt. Khi chân của Cảnh Thường Hi giáng xuống, đầu mũi giày dường như cố ý dừng lại đúng nơi đầu tư sưng tấy của con chó này.

Thẩm Tri Tranh lập tức trở lại tư thế quỳ nghiêm chỉnh, búi tóc trên đầu lỏng lẻo rơi xuống vài lọn nhỏ rủ xuống hai bên sườn mặt.

Cảnh Thường Hi mỉm cười nhướng một bên chân mày, con chó của nàng liền hiểu ý lập tức nhích bằng gối đi đến cạnh. Đầu ngón tay lạnh băng không ngừng lướt trên miêng roi sưng đỏ khắp người. Ánh mắt Cảnh Thường Hi dừng lại thật lâu ở bầu ngực căng tròn, cùng hai đầu ti cương cứng. Một tay nàng vương ra bắt lấy đầu ti bên trái mà nhéo mạnh.

Thẩm Tri Tranh đau đến run người, đầu cô cúi xuống thật thấp. Gương mặt gần như trong suốt trong ánh đèn vàng

"Đứng dậy, hai tay để sau ót."

Giọng nói của Cảnh Thường Hi vang lên không nhanh, không chậm, lạnh lẽo đến rợn người.

Thẩm Tri Tranh lập tức chống tay xuống sàn làm điểm tựa mà đứng dậy. Thân thể trần trụi của cô lộ rõ dưới ánh sáng mờ mịt. Những vết roi chạy dọc từ vai xuống hông, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn rớm đỏ. Một bên bắp tay bầm tím, xương sườn hằn vết bầm lớn loang lổ.

Cô đưa hai tay ra sau đầu, đan lại, khuỷu tay vươn sang hai bên, đúng tư thế mà Cảnh Thường Hi yêu cầu.

Ánh mắt Cảnh Thường Hi đặt vào nàng, từ đầu đến chân. Không có dục vọng, không có thương xót. Chỉ là ánh mắt của kẻ đứng trên cao nhìn xuống một sinh vật đã bị thuần hoá.

"Hôm nay ngươi được ăn cùng bàn với ta"

Nàng nhếch môi

"Cái giá phải trả sẽ không nhỏ."

Nàng đứng dậy, tay cầm lấy một chiếc roi mảnh, nằm yên trên bàn nãy giờ, như thể đã chờ sẵn cho khoảnh khắc này. Thẩm Tri Tranh cho rằng ở Cảnh gia bản thân sẽ được 'nghỉ ngơi' một đêm, nhưng cô là ảo tưởng rồi. Cảnh Thường Hi dường như luôn có 'dụng cụ' để mà chơi đùa với cô, dù là ở bất kỳ đâu.

Cảnh Thường Hi bước đến, không vội, ánh mắt thong thả lướt dọc theo sống lưng trần trụi, rồi dừng lại nơi eo thon gọn cùng cơ bụng

"Ai có thể nghĩ sau lớp áo vest cao cấp thì thân thể Thẩm tổng lại tàn tạ thế này?"

Nàng khẽ nói, như thở dài, giọng dửng dưng gần như buồn chán.

"Nếu thư ký Lâm kia nhìn thấy sẽ còn tận tình chăm sóc một kẻ hèn mọn, rẻ rách như ngươi không?"

Chát... Một roi đầu tiên quất xuống. Âm thanh xé gió sắc lẻm, tiếp sau là tiếng da thịt bị xé rách khẽ vang lên. Mảnh lưng vốn đã bầm dập giờ in thêm một vết đỏ tấy, sưng cao, như một vết cắt qua tầng lớp vết thương cũ

Thẩm Tri Tranh hơi cúi đầu, ẩn nhận cảm nhận cơn đau quen thuộc xông vào tâm trí.

"Đây là phòng ta chuẩn bị cho Niệm Niệm"

Cảnh Thường Hi cười nhạt

"Loại đê tiện như ngươi bước vào chỉ làm vấy bẩn bầu không khí."

Chát... Chát... Chát...ba roi liên tiếp đánh thẳng vào sóng lưng đang nhô lên lớp thịt màu tím thẩm. Thẩm Tri Tranh run lên một chút, cô cắn chặt răng, tuyệt đối không bày ra dáng dấp yếu ớt...vì cô biết như vậy chính mình sẽ chịu nhiều hơn.

Cảnh Thường Hi không dừng tay. Mỗi lần roi vung lên là một lần da thịt ở địa phương nào đó bị tàn phá hơn, thủ pháp của nàng rất tốt, hạn chế đánh đến máu me đầm đìa nhưng từng cú đều đánh thẳng vào xương, đau đến lặng người.

"Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?"

Nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ như hỏi chuyện thời tiết.

"Ghét nhất dáng vẻ của ngươi ở Cảnh gia. Nó nói cho ta biết, vị trí này vốn dĩ của Niệm Niệm. Còn ngươi chỉ là loại lang sói mà thôi."

Chát....Roi giáng thẳng vào phần hông trái. Thẩm Tri Tranh nghiêng người sang một bên. Đôi chân run khẽ, nhưng cô vẫn đứng vững. Hai tay đặt sau đầu, không rời vị trí dù mồ hôi chảy dài

"Thẩm tổng - người từng khiến mấy tay tài phiệt phải tự nâng ly nhường ghế"

Cảnh Thường Hi chậm rãi nói, đầu roi khẽ nhấc cằm Thẩm Tri Tranh lên, ánh mắt lạnh như băng

"Nhưng trước mắt ta ngươi chỉ là một con chó chỉ có thể dùng miệng để cởi giày cho ta. Dùng thân thể dơ bẩn của ngươi để ta tùy tiện thỏa mãn."

Thẩm Tri Tranh không đáp. Ánh mắt cô an tĩnh đến mức như một bức tượng đã quá quen thuộc với sự nhục mạ này, con tim, lý trí chai sạn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Chát....Một roi khác quất nghiêng vào xương bả vai. Đầu roi rớt xuống một lằn mảnh đỏ đậm, nhanh chóng chuyển sang tím thẫm. Thẩm Tri Tranh suýt chút đã bật ra tiếng thét nhỏ

Cảnh Thường Hi nhếch môi trước phản ứng này. Móng tay của nàng lướt nhẹ trên lằn roi sưng cao mà chà sát

"Ta lại cảm thấy sự cam chịu không còn thú vị. Hay là rên lên cho ta xem?"

Đầu roi trượt chậm theo miệng vết thương ở xương quai xanh đến vịt trí cúc quần tây của Thẩm Tri Tranh

"Quỳ xuống."

Hai đầu gối lập tức chạm sàn, bàn tay vẫn đặt sau gáy, cả người đổ bóng xuống như một tượng nô lệ hoàn chỉnh.

Bước chân Cảnh Thường Hi chậm rãi lướt trên sàn nhà, Thẩm Tri Tranh không biết đêm nay chính mình sẽ trải qua như thế nào, sẽ là trò chơi nào đón chờ mình...nhưng thứ cô duy nhất biết được là bản thân không có quyền trốn chạy khỏi cuộc vui này...

Vài phút qua đi, Cảnh Trường Hi cũng đã đổi qua váy ngủ bằng tơ tằm thượng hạng. Trong căn phòng này, không có roi, không có xiềng, cũng chẳng có bất kỳ dụng cụ tra tấn nào được bày sẵn. Nàng bốn năm qua, chưa bao giờ có ý niệm sẽ để Thẩm Tri Tranh 'nghỉ ngơi đúng nghĩa' một đêm.

Ánh mắt liếc sang chiếc cặp tóc kim loại đặt nơi bàn trang điểm. Một chiếc lược sừng bằng gỗ quý, một sợi dây lụa, thậm chí là chiếc ly thủy tinh uống nước, những thứ này trong tay nàng đều trở thành công cụ để dạy dỗ tiểu cẩu của mình.

Thẩm Tri Tranh vẫn quỳ đó, sóng lưng hơi cong, hai tay đan sau ót có chút tê liệt mất cảm giác.

Cảnh Thường Hi thong thả đi đến, nàng như một nữ vương ngạo mạng đầy bá khí ngồi xuống sofa đối diện cẩu nô của mình. Âm thanh lạch cạch từng những chiếc kẹp gỗ dùng để phơi quần áo theo động tác thả tay của nàng mà rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh.

Nàng gom người dùng một chiếc, kẹp thẳng lên đầu ti ngực trái của Thẩm Tri Tranh. Cơn đau buốt lan ra như điện giật, xuyên qua cả ngực, tim và thẳng lên não bộ. Đó không phải cơn đau thể xác bình thường, mà là một sự hạ nhục có tính toán, mang theo ngụ ý sâu xa: với nữ nhân khác, vị trí này để nâng niu, chiều chuộng nhưng với Thẩm Tri Tranh là nơi để trút giận, để lăng nhục...

Thẩm Tri Tranh khẽ run lên. Hai tay sau đầu bắt đầu cứng lại, cơ thể phản ứng như bản năng.

Cảnh Thường Hi cúi thấp, thì thầm ngay bên tai

"Ta có rất nhiều kẹp....chơi một trò chơi thú vị nào cẩu nô."

Chiếc kẹp đầu tiên vẫn nằm chặt nơi đầu ngực Thẩm Tri Tranh, khiến lớp da quanh nó tụ máu tím sẫm. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, thân thể trần trụi của cô càng hiện rõ từng vết thương: những lằn roi ngang dọc, bầm tím, rách nhẹ, chưa kịp khô máu đã lại bị đụng chạm.

Cảnh Thường Hi đứng dậy, mở túi lưới chứa toàn bộ kẹp. Nàng thảy một nắm xuống giường, từng chiếc va nhau tạo nên tiếng lách cách đều đều như tiếng móng tay gõ lên thành bia đá.

Chiếc kẹp thứ hai, nàng kẹp thẳng lên lằn roi cũ ở bắp tay phải. Mạch máu dưới da như muốn nổ tung. Cơn đau bén ngót khiến tay cô run rẩy, nhưng vẫn gắng giữ nguyên tư thế.

Chiếc thứ ba, kẹp chéo lên lằn roi sưng cao ngay dưới xương sườn, nơi cơ thịt mỏng dễ tổn thương nhất.

Thẩm Tri Tranh khẽ cắn môi dưới. Mồ hôi lạnh tuôn ra hai bên thái dương nhưng chuỗi ngọc đứt đoạn đang chậm rãi rơi xuống.

Rồi chiếc thứ tư, kẹp vào bụng dưới, ngay sát mép eo, nơi vết roi đỏ cắt chéo qua vùng cơ.

Cảnh Thường Hi thong thả. Như đang thêu hoa lên một tấm lụa rách. Không nhanh, không chậm, từng cái một, đầy chủ ý, nàng đặt một tay lên vai Thẩm Tri Tranh, ép xuống

"Quỳ thấp xuống nữa."

Những chiếc kẹp theo chuyển động mà khẽ rung, khiến da thịt bị kéo căng gấp bội. Cảnh Thường Hi thoải mái dùng mười mấy chiếc kẹp tùy tiện ở địa phương có lằn roi nặng nề nhất mà kẹp xuống. Từ lưng đến hai tay, đến ngực lẫn vùng eo, hai bên hông điều có những chiếc kẹp gỗ lủng lẳng ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip