9

Chương 9

=================

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên tấm kính lớn của tòa nhà Thẩm thị. Văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất càng có vị trí đẹp mắt và tầm nhìn siêu tốt bao quát thành phố Bắc Thành.

Thẩm Tri Tranh ngồi ở bàn làm việc màu đen bóng, tay cô cầm lấy bút bạc không ngừng di chuyển giữa các tập văn kiện. Trên màn hình máy tính là biểu đồ tăng trưởng của Thẩm thị trong thời gian này, bên cạnh là chồng hồ sơ từ các phòng ban gửi đến.

Lưng cô thẳng được bọc trong lớp sơ mi lụa trắng, cúc áo hơi mở ở phần trên cổ, xương quai xanh tinh xảo lấp ló dưới ánh mặt trời.

Cửa phòng được gõ hai lần, sau đó mở ra. Lâm Thụy bước vào, tay ôm một tập hồ sơ vừa được phân loại. Cô bước nhanh đến bàn, cúi người nhẹ

"Chủ tịch, đây là các tài liệu cần phê duyệt trong hôm nay. Phía truyền thông cũng gửi bản nháp kế hoạch truyền thông sắp tới, em đã đánh dấu mục cần chú ý"

Thẩm Tri Tranh gật đầu, không ngẩng lên, tay đã với lấy văn kiện đầu tiên.

Lâm Thụy dừng lại một nhịp, như nhớ ra điều gì, rồi đưa thêm một phong thư có đóng dấu nội bộ:

"Ngoài ra... là kế hoạch hoạt động dã ngoại của tập đoàn dịp nghỉ lễ. Ban nhân sự đề xuất tổ chức ba ngày hai đêm ở khu sinh thái Thiên Sơn."

Cô ngừng một chút rồi nói thêm

"Theo như sắp xếp hàng năm thì văn phòng chủ tịch sẽ đi cùng bộ phận tài vụ...nhưng là năm nay..."

"Năm nay làm sao?"

Thẩm Tri Tranh nghe được ngập ngừng trong giọng nói của Lâm Thụy liền ngẩng đầu khỏi văn kiện trên bàn. Dù đã tinh ý trang điểm một lớp nhưng sự mệt mỏi trên mặt Thẩm Tri Tranh đã sớm không thể dùng lớp phấn mà che phủ.

"Chị thật không biết lời đồn khắp tập đoàn về chuyện của chị và nhân viên Cảnh Thường Hi sao?"

Lâm Thụy hiểu rõ sếp của mình là con người của công việc nhưng cũng không phải cuồng đến mức bao nhiêu lời bóng gió thổi lên thời gian qua mà chị ấy không hay không biết.

Bên ngoài ai cũng đã biết, trên danh nghĩa Thẩm Tri Tranh đã là 'vợ' của Cảnh gia tiểu thư. Còn Cảnh Thường Hi cùng họ cùng tên kia mỗi ngày điều đến văn phòng chủ tịch giờ nghỉ trưa. Bọn họ muốn không nhiều chuyện cũng không được.

"Lời đồn? Tôi và cô ấy thì có lời đồn gì?"

Thẩm Tri Tranh khẽ cau mày. Cô biết Cảnh Thường Hi đến đây làm việc chỉ là để đổi địa phương chơi đùa cô từ nhà đến văn phòng. Cô càng biết với thủ pháp của em ấy thì mấy lời đồn công sở thì cũng chẳng bận tâm.

Nhưng là những người này không biết Cảnh gia tiểu thư mà bọn họ không biết mặt chính là Cảnh Thường Hi của văn phòng tài vụ.

Còn cô, Thẩm tổng mà bọn họ kính trọng lại chỉ là con chó không có tự tôn ở trước mặt nhân viên tài vụ ấy mà thôi.

"Chủ tịch, chị thật sự không biết?"

Lâm Thụy không giấu được hoài nghi trong mắt. Cô nhích gần bàn làm việc thêm một khoảng và khom người xuống.

"Bọn họ nói chị và Cảnh Thường Hi có tư tình. Cảnh Thường Hi mỗi ngày đến văn phòng điều là hàng hiệu dát vàng trên mặt....còn nói chị là ở sau lưng Cảnh gia tiểu thư bao nuôi nhân viên tài vụ."

Lời của Lâm Thụy vừa dứt cả người Thẩm Tri Tranh liền đông cứng. Bút bạc trong tay cô liền buông xuống, ánh mắt cũng thoáng qua tia trầm mặc

"Dẹp lời đồn ấy đi. Cô ấy không phải nhân tình của tôi."

Lâm Thụy lập tức gật đầu lui ra ngoài. Văn phòng liền rơi vào trầm mặc không tên, Thẩm Tri Tranh ngã người ra ghế dựa nhưng có vẻ cảm xúc trong lòng hỗn lộn nên cô hơi quá sức khiến cho miệng vết thương trên lưng căng cứng lên, nhói đến tận tim.

Cô ngẩng đầu nhìn qua khung kính. Trời Bắc Thành hôm nay có nắng. Nhưng tấm kính phản chiếu lại khuôn mặt mình, nhợt nhạt, mỏi mệt, và tĩnh lặng đến mức không giống một kẻ còn biết cảm giác là giác là gì.

Không khí trong văn phòng tài vụ đang duy trì ở mức ổn định với tiếng bàn phím lách cách và tiếng điện thoại nội bộ thi thoảng vang lên.

Cảnh Thường Hi ngồi ở góc trong cùng, trước màn hình máy tính. Ánh nắng chiếu lên tóc nàng khiến màu nâu lạnh ánh rêu càng thêm rõ, phối cùng bộ vest trắng kem cắt may chỉn chu, khiến ai nhìn qua cũng không tin một người sắc sảo đến vậy lại chỉ là nhân viên quèn.

Đúng lúc đó, tiếng gót giày cao gót vang lên dồn dập ngoài hành lang.

Cửa kính mở bật ra. Một người phụ nữ tầm ba mươi, diện mạo kiêu ngạo, mặc váy đỏ tía, đứng ngay lối vào, giọng the thé gần như cắt ngang toàn bộ không khí

"Ai là Cảnh Thường Hi?"

Cả văn phòng đều khựng lại. Có người ngẩng đầu nhìn nhau, có người trố mắt vì cái danh "Cảnh gia tiểu thư" được chính người này tự xưng khi qua lễ tân.

Cảnh Thường Hi không đứng dậy. Nàng chỉ khẽ xoay ghế lại, ánh mắt nhàn nhạt như đã sớm tính toán được thời gian người phụ nữ 'mạo nhận' này sẽ xuất hiện.

"Tôi."

Người phụ nữ bước nhanh vào, ánh mắt hằn học nhìn thẳng nàng

"Cô là đồ không biết xấu hổ. Dựa vào chút nhan sắc liền quyến rũ Thẩm Tri Tranh? Cô không biết hai nhà Thẩm – Cảnh đã liên hôn từ bốn năm trước sao? Thẩm Tri Tranh mà cô đang quyến rũ là người cùng ký tên với tôi ở cục dân chính."

Xôn xao náo động toàn bộ văn phòng. Đây là lần đầu tiên Cảnh gia tiểu thư lộ diện ở văn phòng Thẩm thị, mà còn là tính huống sặc mùi đánh ghen như thế này?

Có người đưa tay bụm miệng, có người lén nhìn về phía "Cảnh Thường Hi" đang bị mắng thẳng mặt.

Cũng có người tự hỏi Cảnh gia tiêu thư kia...khí chất sao lại chợ búa đến vậy?

"Đừng tưởng tôi không biết. Mỗi ngày cô đến văn phòng chủ tịch bày trò quỷ quái gì? Là phụ nữ nên biết xấu hổ một chút, mấy cái loại rẻ tiền của cô cũng áp dụng được trên người Thẩm Tri Tranh sao?"

Giọng người phụ nữ không ngừng, đi kèm biểu cảm quá khích như cố tình để mọi người đều nghe, đều tin.

Cảnh Thường Hi lúc này mới đứng dậy. Gương mặt không giận, không mỉm cười, chỉ phủ một lớp lạnh như băng đầu thu

"Là chủ tịch gọi tôi lên văn phòng của cô ấy."

Một câu nói ra không khí tức thì đông cứng.

Đây chính là khẳng định quan hệ giữa chủ tịch và nhân viên phòng tài vụ này, còn là lời khẳng định chủ tịch cho phép Cảnh Thường Hi mới bén mảng đến văn phòng cao tầng kia.

Nói đơn giản, kẻ không an phận là chủ tịch Thẩm Tri Tranh chứ không phải nhân viên quèn Cảnh Thường Hi.

Câu trả lời của Cảnh Thường Hi như một phát súng nả thẳng vào đám người đang ngóng chuyện. Trong văn phòng, có người thảng thốt "thật sao?", có người đã bắt đầu cúi đầu nhắn tin cho đồng nghiệp ở bộ phận khác.

Sự xôn xao nhanh chóng trở thành dậy sóng. Thẩm Tri Tranh khi nhận được tin cũng là một dạng trầm mặc đến cực điểm.

"Trời ơi... là chủ tịch gọi lên? Vậy người chủ động là Thẩm tổng sao?"

"Không phải nói kết hôn với tiểu thư Cảnh gia rồi sao? Còn dây dưa với nhân viên..."

"Thì ra là dạng người này...chúng ta còn tôn sùng cô ta như thần tượng"

Người phụ nữ kia thấy thời cơ đã chín, lập tức lùi lại hai bước, chĩa tay về phía Cảnh Thường Hi và lạnh lùng buông câu chốt

"Cô đừng tưởng chỉ ngủ với Thẩm Tri Tranh vài lần liền có thể bước vào Thẩm gia. Cô nên biết Thẩm thị có được ngày hôm nay là Cảnh gia quăng cho một miếng xương để gặm."

Giọng điệu đầy miệt thị, cay nghiệt, cũ kỹ đến mức ai cũng từng nghe ở đâu đó, nhưng lần này lại được bọc dưới cái danh "tiểu thư Cảnh gia", khiến nó như mang thêm một lớp vỏ hợp lý

Năm xưa, Thẩm thị đích thật là dùng hôn nhân để vực dậy tập đoàn.

Gót giày Thẩm Tri Tranh dừng lại bên ngoài phòng tài vụ. Một số nhân viên nhìn thấy liền tức thì ngậm chặt cái miệng đang bàn luận của mình là lùi ra, chừa lại một khoảng đủ để Thẩm Tri Tranh tiến vào trung tâm của cuộc chiến

Cảnh Thường Hi nhìn thấy người đến liền cười khẽ trong lòng, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến trường hợp sẽ diễn ra sau đó

Thẩm Tri Tranh bước đến cạnh người phụ nữ với danh xưng 'Cảnh gia tiểu thư' kia mà nắm lấy cầu vai của cô ta xoay lại, hướng gương mặt cả hai đối diện nhau, không nhiều lời Thẩm Tri Tranh vung tay.

Chát....

"Cô là ai mà có cái lá gan mạo nhận tiểu thư Cảnh gia?"

Âm thanh ấy vang lên như xé toang không khí đặc sệt mùi đồn đoán trong văn phòng. Gương mặt người phụ nữ bị đánh nghiêng sang một bên, cả gương mặt hoàn toàn mờ mịt không tin được chuyện gì đang diễn ra.

Cảnh Thường Hi khựng lại, dù chỉ trong một thoáng, nhưng rất rõ, nàng không nghĩ Thẩm Tri Tranh sẽ chọn cách hành động công khai, càng không nghĩ đến việc... cô lại động tay vì một vở kịch nàng dựng nên.

Giọng Thẩm Tri Tranh không cao, nhưng từng chữ như đóng đinh xuống sàn.

Người phụ nữ ôm má, ánh mắt hoảng hốt, run rẩy lùi lại. Đây rõ ràng không có trong kịch bản

"Tôi...tôi....tôi là Cảnh gia tiểu thư cô dám đánh tôi?"

"Đến cả tôi cô còn không biết mà dám đến đây náo loạn bắt ghen? Cô chán sống rồi sao?"

Gương mặt người kia cứng đờ. Không khí trong văn phòng trở nên đặc quánh

"Cô...cô là...."

"Thẩm Tri Tranh, cô chẳng phải bảo mình là Cảnh gia tiểu thư sao? Cả tôi cũng không biết còn ở đây làm loạn?"

Thẩm Tri Tranh tiến thêm một bước, ánh mắt như lưỡi dao phanh thây lớp ngụy trang giả tạo. Giọng cô đều đều, không hề dao động, cô đột nhiên đưa tay nắm lấy cảnh tay với chiếc đồng hồ đắc đỏ của Cảnh Thương Hi mà kéo về phía mình.

Cổ tay bị nắm chặt.

Thân người Cảnh Thường Hi hơi nghiêng về trước do bị kéo bất ngờ. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ từ người Thẩm Tri Tranh phả ra, lẫn vào hương bạc hà thanh lạnh quen thuộc.

Một cái chạm tưởng vô hại nhưng lại như lưỡi roi quất ngược vào vùng mềm nhất trong lòng nàng.

"Em loạn đủ chưa?"

Giọng nói ấy không lớn. Nhưng rõ ràng.

Cảnh Thường Hi ngẩn ra. Trong bốn năm qua, nàng quen với cái dáng Thẩm Tri Tranh quỳ dưới chân mình, chịu đủ nhục mạ lẫn đau đớn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người kia đứng thẳng lưng... giữa đám đông... nắm tay mình cùng cử chỉ thân mật như vậy?

"Giới thiệu một chút. Nhân viên tài vụ Cảnh Thường Hi này là Cảnh gia tiểu thư hàng thật giá thật. Lời đồn của mọi người có thể chấm dứt được rồi."

Một câu, như sấm nổ trong văn phòng kín.

Có tiếng hồ hấp nghẹn lại. Có tiếng giấy rơi xuống sàn. Có tiếng "cái gì cơ?" thốt lên thành hơi thở.

Ánh mắt toàn bộ nhân viên đồng loạt hướng về phía Cảnh Thường Hi. Người vẫn thường bị họ gọi là "người tình tin đồn", "tiểu tam", "bao nuôi", nay hóa ra là người đứng ngang hàng với chủ tịch – thậm chí danh giá hơn.

Cảnh Thường Hi lúc này chỉ biết im lặng. Nàng sửng sốt, không phải vì bí mật bị lộ, mà vì nó bị xé bung ra bởi chính người mà nàng tưởng mãi mãi không dám công khai gì cả.

Ồn ào qua đi, Thẩm Tri Tranh dùng ánh mắt mềm mại mà cô vẫn luôn dùng để nhìn 'ánh trăng sáng' của mình mà lên tiếng.

"Từ hôm nay em có thể đi làm, đến văn phòng của chị mà không phải nghe điều tiếng không hay nữa....."

Cảnh Thường Hi lần đầu tiên rơi vào bối rối. Nhưng rất nhanh nàng đã trấn tĩnh mà diễn tiếp kịch bản đang diễn ra. Nàng mỉm cười lên tiếng

"Em chỉ muốn làm một hậu phương bình thường cho chị mà thôi nhưng đã công khai rồi thì em cũng không ngại."

Sau khi đám đông tản đi, văn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng giả tạo, chỉ còn lại dư chấn của những lời bàn tán lén lút.

Cảnh Thường Hi ngồi ở bàn làm việc, tay vẫn đặt ngay ngắn trên bàn phím. Nhưng màn hình máy tính trước mặt đã mờ dần đi do không được thao tác trong thời gian dài.

Trong lòng bàn tay nàng... vẫn còn lưu lại nhiệt độ từ cái nắm tay vừa rồi. Nàng khẽ rũ mắt. Một cảm giác khó hiểu đang len vào giữa ngực. Thứ gì đó giống như... mất kiểm soát.

Giờ trưa đã điểm, mọi ánh mắt trong phòng tài vụ đều đồng loạt đổ dồn về động tác của Cảnh Thường Hi. Nói sao thì bọn họ sau khi biết chuyện chỉ hận không thể xé rách cái miệng của chính mình, trước đây không biết sống chết hiện tại chỉ có thể đon đả mà mở lời

"A Hi, em đến văn phòng chủ tịch sao?"

Cảnh Thường Hi thoáng nheo mài như để nhớ đến người đến tiếng là ai? Đối phương như nhìn thấu tâm tư nàng mà lên tiếng xởi lởi

"Chị là Tú Cầm, ngồi đối diện với em này."

"Ồ..có việc gì sao?"

Âm giọng Cảnh Thường Hi không cao không thấp, đặc trong môi trường công sở lại mang theo khí thế bá vương, trước đây bọn họ cho rằng nàng là chảnh chọe, nhưng rõ ràng khí chất này là từ xương cốt đại tiểu thư Cảnh gia mà ra.

"Không, không có việc gì. Em đi đi, kẻo chủ tịch chờ."

Đuôi mắt Cảnh Thường Hi quét một vòng đám người giả tạo này mà không che giấu sự chán ghét. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu thế, đứng trước cường quyền liền cun cút như chó con đòi ăn. Nhàm chán.

Ting....tháng máy tầng cao nhất mở ra. Cả văn phòng giờ nghỉ trưa chỉ còn vài người, ai nấy điều quá quen thuộc với sự xuất hiện của Cảnh Thường Hi, ngày thường chỉ có thể âm thầm xỉa xói sau lưng, bây giờ liền tươi cười niềm nở...nhưng những thứ giả dối này điều không thể lọt vào mắt nàng.

Thẩm Tri Tranh nhìn cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng Cảnh Thường Hi, bút máy trong tay cũng đồng thời rơi xuống mặt bàn như phản xạ tự nhiên.

Tiếng giày cao gót chạm vào nền gạch vang vọng từng nhịp đều đặn, như tiếng gõ cửa của mệnh lệnh. Cảnh Thường Hi đi thẳng đến bộ sofa tiếp khách giữa phòng, ngồi xuống như thể đó là ngai của nàng

Thẩm Tri Tranh rời khỏi ghế da, bước đến bên cạnh cửa kính, bấm công tắc cho rèm tự động trượt xuống. Tấm rèm màu xám bạc dày nặng che kín toàn bộ ánh sáng bên ngoài, khiến căn phòng như chìm vào một lớp ánh sáng mờ ảo đầy tính giam cầm.

Cô quay lại, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi, từng động tác thuần thục, không hề do dự nhưng là người còn lại trong căn phòng đã nhàn nhạt lên tiếng

"Không cần cởi áo."

Giọng Cảnh Thường Hi vang lên, sắc lạnh cắt ngang sự yên lặng chết người.

"Ta chán nhìn cái thân thể bầm dập của ngươi rồi."

Nàng ngồi ngửa lưng ra ghế, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng như thể đang nhìn một con chó đã chịu thuần hóa những thỉnh thoảng vẫn nổi lên cơn rồ dại, cần được uốn nắn thật nghiêm túc

"Thay vào đó, thoát quần. Đứng úp mặt vào tường. Ngay sát cửa ra vào."

Thẩm Tri Tranh lặng lẽ buông tay khỏi hàng cúc đang dở dang, rồi hạ người cởi quần tây, động tác chậm, nhưng không có chút chống cự. Lớp vải trượt khỏi làn da đã sưng tấy, để lộ phần đùi và bắp chân vẫn còn hằn sâu vết roi của những đêm dài, nhưng một bảng màu lồi lõm trên làn da nhợt nhạt.

Cô xoay người, bước đến sát cửa ra vào, nơi chỉ cách thế giới bên ngoài một lớp gỗ mỏng. Hai bàn tay đặt lên mặt tường lạnh, trán tựa sát vách. Tư thế lộ liễu đến tàn nhẫn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không vang lên tiếng phản kháng nào.

Cảnh Thường Hi khoan thai rót một ly trà. Nàng thong thả lên tiếng như lông vũ lướt trên mặt kính

"Ngày hôm nay còn biết tính kế cả ta. Xem ra con chó như ngươi ngày càng không có quy củ."

Nàng dừng lại, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thoảng qua, nhưng vị trong lời nói thì cay xè và lạnh ngắt.

"Tối nay có đưa ngươi đến CLB X một chuyến để hảo hảo mà thuần hóa lại dáng dấp mà một con chó nên có."

Âm cuối rơi xuống rất thấp, như một đường chỉ đỏ vừa bị cắt đứt. Nàng đặt ly trà xuống bàn, tiếng lạch cạch nhỏ như tiếng súng nả vào niềm tin chính mình vẫn là – một con người – của Thẩm Tri Tranh.

Tiếng giày cao gót chạm nền lại vang lên. Cảnh Thường Hi đứng dậy, tiến chậm về phía bóng dáng đang úp mặt vào tường, làn da trắng xanh loang lổ những vết tím xanh, lằn roi rải dài khắp cẳng chân mảnh khảnh như người mẫu này.

Một ngón tay lạnh buốt vươn ra, vuốt dọc theo vết roi tím đen ở bắp đùi Thẩm Tri Tranh. Động tác nhẹ nhàng, nhưng chạm đến tận tủy.

"Dù sao thì ngươi cũng đã công khai vị trí Cảnh tiểu thư của ta...vậy ta cả chiều ở trong đây cũng không tệ? Còn không có nhiều thời gian mà chơi đùa với Thẩm tổng sao?"

Giọng nàng trượt qua không khí như tơ lụa, nhưng từng chữ lại rít vào tim Thẩm Tri Tranh như gai sắt.

Nàng tiến đến sát bên, nhấc chiếc ghế đôn nhỏ cạnh sofa và đặt nó ngay trước mặt người đang đứng úp mặt vào tường.

"Quỳ lên đó. Tay đan sau ót. Xoay người về đây."

Thẩm Tri Tranh quay đầu, đầu gối chạm lên ghế mềm, hai tay đan sau ót, tầm mắt đối diện với người trước mặt. Không có van xin càng không có khẩn cầu, đương nhiên sẽ không có tia hối hận vì việc làm của mình.

Cảnh Thường Hi đưa tay cởi đi từng cúc áo sơ mi của cẩu nô, một cúc rồi hai cúc đến cúc cuối cùng, vạt áo lụa trắng buông thỏng hai bên mạn sườn, nàng đưa tay luồng vào lớp da mịn màng như phủ màu xanh tím mà cậy mở khóa áo trong, 'cạch' một tiếng chiếc bra cứ thế tuột ra một khoảng, lấp ló bầu ngực ửng đỏ vì dấu tích.

"Thoát áo đi."

Thẩm Tri Tranh nhanh chóng hạ tay, cô cởi lớp sơ mi cùng chiếc bra ra khỏi thân thể và thả xuống sàn gạch, hai tay nhanh chóng trở về vị trí quy định ban đầu.

Bàn tay Cảnh Thường Hi khẽ đưa lên xoa nắn một bên bầu ngực, nàng hơi cúi đầu gom xuống bầu ngực còn lại mà dùng răng đùa ngịch. Thân thể Thẩm Tri Tranh khẽ cong lên một trận trước kích thích này. Bàn tay Cảnh Thường Hi như rắn nước từ bầu ngực trượt xuống vị trí giữa hai chân mà khẽ lay động địa phương non mịn ấy.

Nhịn không được, âm thanh kèm nén chôn trong cuống họng của Thẩm Tri Tranh yếu ớt như tiếng mèo kêu vang lên khe khẽ, tiếng kêu này càng đốt nóng dục vọng của Cảnh Thường Hi, đầu ngón tay nàng không tự chủ mà trượt vào vị trí yếu ớt ấy.

Đột ngột tấn công khiến cho thân thể Thẩm Tri Tranh theo bản năng mà co lại, hai tay để sau ót cũng không duy trì được nữa, cô rủ xuống đặt trên hai đầu vai của Cảnh Thường Hi

"Urmmm"

Âm thanh rên rỉ vang lên trong không gian vắng càng như thuốc kích thích loại mạnh tiêm vào người Cảnh Thường Hi, nàng buông bầu ngực chính mình đã mút đến sưng đỏ ra khỏi miệng, trước khi cắn xuống bầu ngực còn lại, nàng lại tấn công thêm một ngón tay vào địa phương ấy, khuấy động không ngừng

"Đau...u..."

Thẩm Tri Tranh rủ xuống cả người, đầu đổ gục trên vai Cảnh Thường Hi, thẩn thể co lên sau mỗi đợt tấn công, nhịp điệu ra vào liên tục khiến cô nóng bức kinh hồn, bàn tay theo bản năng mà bấu vào lớp áo sau lưng Cảnh Thường Hi

Dục vọng bị đẩy lên cao, Cảnh Thường Hi trở nên mạnh bạo, nàng rải đầy vết cắn trên thân thể người này, hai ngón tay dưới thân Thẩm Tri Tranh chưa từng ngừng hoạt động, sự va chạm liên hồi khiến cho mật dịch chảy dài bên dưới.

"Đừng...."

Cao trào sắp đến, Cảnh Thường Hi đẩy nhanh tiến độ, hoàn toàn không phải yêu thương chiều chuộng mà là vũ nhục cực điểm, nàng ra tay thô bạo đến mức khi tay rời khỏi địa phương ấy cũng kéo theo hai sợi tơ máu.

Thẩm Tri Tranh mất đi chỗ dựa, thân thể không có trọng lực mà ngã mạnh xuống sàn, gò má trực tiếp đập xuống đất, không quá đau nhưng sau một màn cuồng loạn thì cử động nhẹ cũng như xé rách thân thể

Cảnh Thường Hi dùng khăn giấy lau sạch vết tích trên tay mình, nàng thong thả trở lại sofa mà ngồi xuống, tầm mắt quét qua dáng vẻ của cẩu nô mà cười lạnh.

"Bò đến đây"

Thân thể như bị rút đi sinh khí, Thẩm Tri Tranh cũng không thể từ chối điều mà người này yêu cầu. Cô chậm rãi chống hai tay xuống sàn, kéo lên từng bước như một con thú bị thương nặng mà đến, mỗi một động tác đều khiến vị trí bị chà đạp ấy kêu gào thảm thiết. Cảnh Thường Hi nhìn cẩu nô đang bò đến khóe môi cười nhạt, nàng vương chân dài ra trước mà lên tiếng

"Liếm giày đi"

Thẩm Tri Tranh cụp xuống mi mắt, cô hạ đầu xuống gần như sát sàn, lưỡi nhỏ chậm rãi phủ lên lớp da bóng lạnh của đôi giày hiệu đặt riêng, một vòng rồi hai vòng, cô cứ thể liếm sạch bủi bẩn cũng như quét sạch tự tôn của một người. Cảnh Thường Hi hơi nghiêng đầu, ánh mắt rũ xuống, như thưởng thức một tiết mục biểu diễn không tồi

"Đến giờ dạy lại quy cũ rồi. Đưa mông sang đây, vừa tầm tay ta."

Cảnh Thường Hi rút từ sau sofa ra một cây thước gỗ mỏng dài chừng hai gang tay, bản nhỏ, cạnh sắc, thứ vũ khí nhẹ nhàng nhưng đủ để để lại dấu vết nhức nhối kéo dài nhiều ngày. Nàng lướt cạnh thước lên bờ mông vết những lằn roi vẫn nằm đó, mảng tím vẫn nắm đó, vết phồng rộp vẫn nằm đó, nàng di chuyển qua lại ở hai cánh mông, không vội xuống tay nhưng càng không có ý niệm nhìn thương tổn này mà nương tay.

"Ba mươi roi. Giữ nguyên thắt lưng, xê dịch liền gấp đôi."

Câu nói vừa dứt, một roi gỗ nhẹ vút qua không khí, "vút!" một tiếng liền giáng xuống cánh mông bên trái, một mảng đỏ ửng lập tức xuất hiện, chồng lên mảng đỏ thẩm trước đó.

Bốp...bốp...bốp....ba roi nối tiếp đáp lên cánh mông bên phải, miệng vết thương vốn dĩ sưng cao nay lại phủ lên một tầng mới

Cảnh Thường Hi di chuyển cạnh thước đến vị trí đùi non, nơi tiếp giáp giữa hai chân và mông phủ một mảng tím thẩm, nàng không chần chừ hạ xuống

Bốp....bốp...bốp....

Thẩm Tri Tranh vừa trải một trận cuồng loạn, hai chân đã run rẩy không thôi, hiện tại phải ở tư thế quỳ bò mà nhận từ roi vũ bạo mà chịu không nổi, quá sức cô cứ thế ngã úp xuống sàn khi roi thứ mười vung đến.

"Ồ...nay còn có trò này?"

Cảnh Thường Hi thu lại thước gỗ, ánh mắt nhìn cẩu nô đang chật vật trở lại tư thế mà biếng nhác lên tiếng.

"Quỳ thẳng, một tay nâng ngực, một tay đánh vào, mỗi bên mười cái."

Yêu cầu này khiến cho Thẩm Tri Tranh đông cứng cả người. Cô gian nan chống tay trên sàn gạch mà trở lại tư thế được yêu cầu. Bàn tay có chút run lên khi tự tay nâng lên bầu ngực trái, tay phải theo đó cũng giơ cao mà giáng xuống

Bốp....một cái tát không chỉ đánh lên vùng thịt non nớt mà còn đánh sâu vào lòng người

Bốp...bốp....âm thanh không lớn, lực không mạnh nhưng đối với Thẩm Tri Tranh là thủy tinh mảnh cắm vào vết thương đã bưng mủ....

Bốp...bốp....Cảnh Thường HI nhắm mắt như đang tận hưởng một bản nhạc bệnh hoạn mà ở đây người biểu diễn là con chó mà nàng dưỡng dưới chân bốn năm qua

Bốp...bốp.... cái tát cuối cùng đánh xuống, Thẩm Tri Tranh buông thỏng hai tay vào mạn sườn chờ đợi lệnh tiếp theo

Cảnh Thường HI nhìn qua đồng hồ ở cổ tay liền nhấc chân rời đi, nàng không quen bỏ lại một câu như búa tạ đánh xuống mặt băng.

"Tối nay ta tổ chức tiệc, ngươi trở về biết thự ở Thanh Đảo, phải làm gì đã có người ở đó chỉ dẫn."

===================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip