Thầy ba mươi
Ngày thầy không còn ba mươi nữa?
___
Trời vào thu, lác đác con đường mòn về chung cư nhỏ sớm đã nhuộm màu đỏ au bởi lá phong phủ dày đặc cả đường, tiết trời sớm hanh hanh, sương lờ mờ che chắn cả phố biển. Thả vào tâm tư của nhiều người dòng hồi ức về mùa lá rơi đầy, dòng kí ức không hẹn dào dạt như sóng vỗ.
Như mọi khi, Jungkook theo quán tính thức dậy khi trời hừng sáng, bởi vì bây giờ chỉ mới bốn giờ kém mấy phút thôi, anh tần ngần rền rĩ khi tay mình bị sức nặng đè lên. Chẳng bất ngờ gì mấy, mi mắt chỉ nhăn nhăn nhưng lại dịu dàng cong môi lên cười bất lực. Do mái đầu bồng bềnh này đang đè lên tay anh chứ đâu. Tiếng ngáy khì khò bất chợt phát ra từ miệng xinh xinh của ai đó làm Jungkook bật cười thành tiếng. Đứa học trò nhỏ này đã lớn rồi, lớn dần trong vòng tay bảo bọc của Jungkook.
Anh lấy tay xoa đầu Taehyung, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, Taehyung mới ngày nào trong mắt anh chính là tên nhóc ương ngạnh và chẳng dễ thương tí nào, nay lại ngoan ngoãn để anh ôm ngủ. Nhưng nếu nói rõ hơn về Taehyung ở lần đầu gặp mặt, Jungkook sẽ nói trông cậu như đứa nhỏ lạc mất gia đình. Tính cách ương ngạnh, khó chịu ấy đương nhiên từ thế giới xung quanh Taehyung gây ra và chính cậu cũng tự tạo cho mình một vòng an toàn riêng. Để không ai thấy Taehyung đang rất lạc lối ở cái tuổi hiếu động mà chẳng có bố mẹ bên cạnh vậy.
Jungkook thở dài tự trách, mới sáng ra đã nghĩ những chuyện không đâu rồi. Nhưng vòng tay đang ôm lấy Taehyung bỗng siết chặt lại, dịu dàng kéo đầu cậu nhích vào lồng ngực mình hơn. Anh thì thầm. "Thật may, vì Taehyungie của những ngày sau đều thuộc về anh."
Taehyung yên ổn ngủ cũng vì những lời tình tự của anh làm cho giật mình. Cậu khó chịu phát lên mấy tiếng phản kháng trong cuống họng, Jungkook nghe xong cũng xìu lòng không muốn dậy nữa, liền phá lệ nằm thêm mười mấy phút hơn mới lật đật gọi Taehyung.
"Tae. Sáng rồi em."
Taehyung nghe tiếng Jungkook gọi liền ngoan ngoãn mở mắt, đôi môi khô khốc do tiết trời thay đổi khẽ bĩu ra, lè nhè. "Anh thức sớm thế..."
"Không phải hôm nay là ngày đầu tiên được nhận việc chính thức hả? Cậu nhà báo của anh?"
"Nhận việc..."
Taehyung nghe đến đây liền bật dậy, ai oán nhìn ông thầy đang đắc thắng nằm trên giường. Sau cùng lại nhanh nhanh đi vệ sinh bỏ lại Jungkook soạn giáo án và cả tài liệu cho mình.
Taehyung đã đi làm gần một năm hơn rồi, nhưng chưa được nhận việc chính thức cứ mãi thực tập thôi. Trò nhỏ ở nhà Jungkook nâng như trứng, hứng như hoa mà đi làm lại bắt tăng ca rồi đôn đốc đủ thứ việc, Taehyung ngày càng gầy đi làm tim anh được mấy hồi xót xa không thể nói. Vậy mà nay đã được nhận làm chính thức rồi. Anh mỉm cười nhìn thẻ nhân viên của Taehyung, đôi tay khô ráp, sứt mẻ do ăn phấn và thời tiết lạnh lướt một vòng trên cái áo sơ mi trắng của cậu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Khi Taehyung ra khỏi phòng vệ sinh thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, cậu chỉ cần làm mấy món ăn sáng đơn giản đợi Jungkook sau đó cả hai cùng đi làm thôi.
"Chiều nay anh đón em nha! Ngày đầu tiên đi làm, có thầy Jeon đón sẽ rất may..."
Taehyung chạy ra thắt cà vạt cho Jungkook mà miệng tíu tít cả lên, anh suy nghĩ một hồi mới chần chừ đáp.
"Chắc không được đâu, hôm nay anh còn có rất nhiều việc."
Taehyung khựng tay, một lúc mới trở lại bình thường. Đứa nhỏ liền cụp mắt cầm cặp táp đưa cho anh, miệng nhai nhòm nhèm mẩu bánh ăn dở mà đẩy anh ra cửa. Còn mình thì đi theo sau. Nghĩ đi nghĩ lại thì không cần rước cũng được, Jungkook cũng rất bận rộn mà chẳng có thời gian rảnh rỗi để ghé thăm cậu cùng về. Taehyung nghĩ thế xong liền gật đầu, môi mím chặt nắm lấy tay Jungkook đi nhanh ra ngã tư đường. Còn anh thì ngơ ngác nhìn biểu cảm quyết tâm của cậu mà chẳng thể thốt lên được lời gì, sau cùng cũng im ru để Taehyung kéo đi đâu thì kéo, chiều về nếu tan làm sớm thì cứ tranh thủ ghé công ty làm cậu bất ngờ là được.
Trường học Jungkook giảng dạy và công ty Taehyung đang làm nghịch đường nhau, vì thế đến ngã tư đường, Taehyung liền buông anh ra. Mặt tỉnh bơ bảo.
"Thế anh đi làm vui vẻ nhé! Em đi đây."
Jungkook thấy vẻ mặt đó của cậu liền hốt hoảng nắm tay lại, anh ngắc ngứ hỏi.
"Không giận anh sao?"
'Chụt'
Taehyung mỉm cười đưa môi lên má Jungkook hôn một cái, "Không giận. Anh cũng bận mà."
Nói rồi liền xoắn chân lên chạy đi, vẫn quay đầu ra sau vẫy chào anh vài cái mới chạy mất hút. Jungkook hoàn toàn không thể nói được gì sau cái hôn đột ngột đó, gương mặt từ khi nào lại ửng đỏ, anh đưa tay lên che mặt xấu hổ lén lút nhìn xung quanh. "Yêu nhau ngần ấy năm vậy mà..." Lần nào hôn cũng ngại hết...
Jungkook không nán lại lâu, khi đèn xanh vừa bật thì anh cũng từ từ qua đường rồi đi đến trường. Một ngày yên bình vẫn như thế, Jungkook và Taehyung sớm đã quen với những lần chào nhau thế này rồi.
Hôm nay ở trường Jungkook có buổi lễ tạm biệt các thầy cô về hưu, tức là không thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của người thầy người cô đưa học trò qua đò được nữa. Tiết dạy và số lượng công việc hôm nay cũng tương đối ít với anh nên làm xong chỉ trong một buổi sáng. Vốn anh định sẽ về sớm nấu cho Taehyung một bữa thật hoành tráng chúc mừng ngày đầu tiên đi làm, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo lại bởi tiệc chia tay thầy cô nên không thể về sớm như đã định. Anh thở dài, uất ức nhắn cho Taehyung.
'Nay anh không về sớm được, ở trường có tiệc chia tay thầy cô nên không thể đón rước em như đã hứa. Tae ngoan về ăn uống đàng hoàng rồi ngủ sớm, tí anh về.'
Sau đó liền đọc lại một lượt, Jungkook còn thả thêm mấy cái nhãn trái tim cho Taehyung rồi mới tắt máy tiếp tục làm việc.
Chiều đến, khi các học sinh đã về thì thầy cô đã bắt đầu đãi tiệc. Vì đây là tiệc nhỏ nên được tổ chức ngoài trời, món ăn cơ bản cũng chỉ có thịt nướng và mấy bát canh kim chi cùng ba chai rượu rẻ tiền. Jungkook xốc lại tinh thần, xung phong đi nướng thịt để thầy cô ngồi vào bàn vừa ăn uống vừa kể chuyện nhau nghe. Anh ngồi một góc, trầm tư nhìn vào ngọn lửa hồng đang cháy phầm phập đốt miếng thịt với tiếng xì xèo thơm lừng. Jungkook rất ghét những ngày như thế này, những ngày mùa thu. Không thể chối cãi được, rằng Jungkook dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều, anh lo tương lai của mình và Taehyung, lo cho mai sau này, lo cho những việc lặt vặt và hơn hết là đã sắp gần ngày giỗ của ba Jeon rồi.
Một dạo trước mẹ Jeon có điện về, bà rủ giáng sinh năm nay hai thầy trò lên Seoul thăm bà, còn lễ tết thì bắt Jungkook và Taehyung thăm ông bà Kim. Jungkook vẫn vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không để ý những chuyện xảy ra trước kia. Nhưng quá khứ đau lòng, có cố quên đi chăng nữa thì vết sẹo vẫn ở nguyên trong tim. Như những năm trước kia, thời gian gần đây Jungkook thường hay nằm mơ thấy ác mộng dẫn đến mất ngủ suốt. Vì có Taehyung bên cạnh nên anh cũng không còn hỗn loạn nữa, chỉ có thể nhắm mắt ngủ lại.
Nhưng sau những suy nghĩ vô nghĩa đó, Jungkook chỉ lại bật cười, anh đau xót nói nhỏ cho bản thân mình nghe. "Mình...già thật rồi."
"A, thầy Jeon à! Thầy gác lại việc nướng thịt đi chứ! Ra đây uống chút rượu với anh nào."
Một người đồng nghiệp lên tiếng, Jungkook thấy thế mới tiến nhanh đến chỗ mọi người mà nhẹ nhàng xin lỗi. "Em lo nướng thịt, bỏ quên mọi người mất rồi." Anh gượng gạo cười.
"Chú mày cứ như này thì khi nào lấy vợ đây? Định ở thế suốt đời sao?"
Một người khác lên tiếng, nhắc đến "vợ", "suốt đời" chợt làm mắt Jungkook sáng lên. Bóng dáng của cậu học trò năm nào vội vàng hiện ra trong đầu.
"Em có rồi! Là bạn đời, em đã có rồi."
Jungkook uống cạn ly rượu, cảm nhận cái đắng của rượu đang từ từ cào xé dạ dày mình mà bảo. Mọi người xung quanh khi nghe anh nói cũng im bặt, họ nhìn Jungkook đang bình tĩnh uống rượu mà không khỏi bất ngờ.
"Khi nào? Sao tay không có nhẫn nhỉ?"
Người trong bọn họ lên tiếng, giọng điệu bộc lộ vẻ ngạc nhiên và không tin lời anh nói. Lúc này Jungkook mới bất giác nhìn tay mình. Quả thật, không có nhẫn, anh đờ ra chẳng thể trả lời được nữa. Bên nhau từ khi Taehyung học cấp ba, lên đại học rồi lại ra trường đi làm mà chẳng có chiếc nhẫn hay lời cầu hôn nào xứng đáng để anh nhận cậu là "bạn đời" cả. Thấy được sự hoang mang lẫn thất vọng đang ẩn hiện trên gương mặt Jungkook mà các thầy cô cười phá lên, tiền bối bên cạnh đã nhấm kha khá rượu, anh ta vỗ nhẹ vào vai anh. Thì thầm hỏi. "Cậu cũng không có vẻ gì là nói dối, nói anh nghe thử sao lại không có nhẫn gì hết vậy?"
Jungkook mỉm cười, anh lơ đi câu hỏi đó mà rót thật nhiều rượu để uống. Dường như mọi người nhận ra thái độ thất thường đó của anh cũng không bàn thêm nữa, họ liền đổi chủ đề khác.
Khi đang uống thì điện thoại có thông báo, Jungkook khẽ khàng lấy ra xem tin nhắn, là của cậu. "Bạn đời" của anh. Thấy thế anh liền đi ra chỗ khác tránh làm phiền các thầy cô, miệng cong lên hệt như trăng khuyết khi thấy tin nhắn của Taehyung.
'Ò anh cũng thế nhé!!!! Em về rồi, làm vui lắm ạ nên anh đừng lo, sẽ ăn và ngủ đàng hoàng và anh cũng đừng uống nhiều quá. Tối gặp'
Taehyung gửi.
Jungkook an tâm cất điện thoại, nhưng vì còn xấu hổ chuyện khi nãy nên Jungkook không vào liền. Anh thở dài ngồi xổm xuống, âm thầm tự trách bản thân quá lơ là mà không để ý tới việc này. Bên nhau ngần ấy năm vậy mà có chuyện cỏn con này Jungkook cũng quên mất, anh mệt mỏi cố mở mắt nhìn những ánh đèn đang nhấp nháy ngoài xa.
Mình say thật rồi.
Dự là sẽ quay lại xin mọi người về trước, nhưng đi được nửa đường Jungkook liền khựng lại, lắng tai nghe tâm sự của một người thầy sắp sửa rời trường trong đó. Giọng ông chậm rãi rõ ràng, ông kể.
"Ngày kia là ngày giỗ của vợ tôi... Bà ta thoáng chốc đã bỏ tôi đi được gần mười lăm năm rồi, nay có các thầy cô còn ngồi đây bầu chuyện. Mai kia về nhà lẻ bóng, lúc ấy chắc nỗi nhớ lại chập choạng nuốt chửng tôi quá."
Tim Jungkook đánh thót một cái, hình ảnh thầy Jung bên giàn hoa giấy năm nào hiện về trong đáy mắt anh. Người đàn ông già lọm khọm cắt tỉa, tưới tiêu đám hoa coi nó như bạn mà lâu lâu còn quên mất nó chỉ là vật vô tri mà nói chuyện.
"Vợ tôi trước khi mất, bỏ lại cho tôi hai đứa con trai. Còn giàn dụa nước mắt bảo tôi đi lấy người mới, rằng không ràng buộc tôi hay trói tôi lại với những ngày không còn mình. Thời đó nghèo lắm, gạo thịt cũng không có để ăn nên lúc rước bà ấy về...hình như chỉ là một nắm xôi ngọt và hai cân khoai lang, ấy vậy mà tôi đã đổi được cả trái tim chân thành của người phụ nữ..."
Qua lời kể, Jungkook biết ông đã say rồi. Thầy cô xung quanh xưa giờ chưa nghe ông kể liền đồng cảm mà lựa lời an ủi ông lão, còn bảo sau này sẽ cùng nhau kéo đến nhà ông quậy tưng bừng. Jungkook núp sau cửa lớp nghe xong tràn tâm sự mà lòng thêm trĩu nặng, anh già thật rồi mà, cứ suy diễn lung tung hết lên.
Đầu óc của Jungkook bây giờ đã ngà ngà say rồi, anh hít thật sâu sau đó đi lại xin lỗi mọi người xin về trước. Trước khi đi còn bị bắt uống thêm một ly đề huề mới cho về, Jungkook cầm áo khoác loạng choạng đi. Nhưng đường về nay sao xa quá chừng, trước mắt cảnh vật yên tỉnh nay lại quay vòng vòng. Hết cách, Jungkook ngồi thụp xuống trước quán ăn đã đóng cửa, anh đưa tay lên xoa đầu thầm mong cho cơn nhức mau mau qua đi. Cứ ngồi đây, tí về trễ thì Taehyung sẽ lo mất.
Gió ở đây về đêm rất lạnh, lại còn đang vắt vẻo nửa thu nửa đông thế này. Khu Jungkook ở không gần biển, chỉ có con sông nhỏ chảy ngay ra biển nên hiện tại xung quanh anh chẳng có ai cả, tiếng rì rào của nước lẫn tiếng rít khe khẽ của gió cứ ào ạt kéo đến. Jungkook lại không thể về liền do cơn nhức đầu đang dằn vặt anh và do còn say. Anh cuộn người lại, mắt rũ xuống buồn bã nhìn trời đêm không có nỗi một ánh sao nào. Ven đường còn có mấy ngọn cỏ dại đã mọc lên gần tới đầu gối, những ngọn cỏ đang bị gió vỗ mạnh đến gãy đôi. Jungkook nghĩ gì đó liền với tay bứt hai ngọn cỏ, điện thoại chợt reo lên liên hồi, anh thở dài nhìn tên của số đang điện mình, chần chừ một lúc Jungkook mới bắt máy.
"Sao anh chưa về ạ? Trễ lắm rồi."
Tiếng Taehyung lo lắng nhanh chóng phát ra vồ vã.
"Anh. Jungkook."
"Anh làm sao thế? Anh có làm sao không ạ?"
Bên này, Taehyung hệt như đang ngồi trên đống lửa, Jungkook có tiệc mừng gì ở trường cũng chưa về trễ như bây giờ, đã thế bắt máy anh cũng không nói một lời nào. Nước mắt bất giác đã đun nóng viền mắt đỏ, dường như Taehyung biết anh không ổn. Vì thế, khi nghe tiếng nghẹn ngào do quá lo lắng của Taehyung nên anh nhanh chóng đáp lại. Jungkook gọi.
"Taehyung..."
"Em đây, anh ở đâu, em đến đón nhé?"
"Taehyung...Taehyung, anh già rồi, Taehyung ơi..."
"Anh đau đầu quá, mỏi lưng nữa, mệt nữa... Taehyung buồn anh lắm hả? Đúng không?"
Jungkook lè nhè nói, anh thật ra chẳng biết mình đang nói gì đâu. Tay ngồi gấp những cây cỏ lại, thành hình vòng tròn mà miệng cứ huyên thiên nói.
"Anh tệ quá chừng, suốt ngày cứ nghĩ đâu đâu mà bỏ quên em mất tiêu... Hứa hẹn yêu em mà nhẫn còn không có, lễ chào hỏi ra mắt đàng hoàng cũng không có... Taehyung anh xin lỗi, Taehyung..."
"Em hỏi anh ở đâu."
Jungkook thức thời im bặt, tông giọng lạnh lẽo này của cậu anh chưa nghe qua bao giờ. Tự dưng anh lại lúng túng không thể đáp lời, tay vẫn bận bịu cẩn thận với ngọn cỏ thì đã nghe tiếng thở dài của cậu. Lúc này Jungkook mới tủi thân bảo. "Gần ngã tư...xe quá, lạnh nữa nên anh không qua đường được."
Thật ra chẳng có chiếc xe nào ở đây cả, trong cơn say mơ hồ lẫn lẩm cẩm của người "già" nên thầy Jeon mới uất ức bảo thế. Còn do em người yêu dùng tông giọng trầm thấp không như mọi ngày nữa...
Taehyung cụp máy, cậu lật đật khoác áo rồi mở cửa chạy đi.
Bên này Jungkook đã gấp xong...chiếc nhẫn? Đôi má gầy đỏ lên do say và do lạnh, anh đưa lên cao nơi có ánh đèn đường rọi xuống. Thì thầm mấy từ nhẫn cưới. Miệng lại cong lên cười ngốc.
Jungkook ít khi thể hiện ra mặt này của bản thân cho người khác thấy, chỉ có Taehyung năm mười tám và Taehyung bây giờ. Một Jungkook đầy rẫy tổn thương vẫn cố dang tay ra ôm cậu vào lòng, lắm lúc lại đòi hỏi được ôm lại, và chính anh cũng không biết điều đó.
Đến khi Taehyung tới nơi thì Jungkook đã gục đầu vào cửa ngủ rồi, tình trạng anh có thể nói rất thê thảm. Người toàn mùi rượu, cái áo vest ngồi bệt dưới đất mà bám bụi. Nhất là gương mặt mệt mỏi của Jungkook. Taehyung định mắng anh ngốc khi nói ra những lời đó, cuối cùng cũng mềm lòng ngồi cạnh, cậu quan sát tỉ mỉ đường nét khuôn mặt Jungkook. Hồi lâu mới gọi anh dậy.
"Taehyung!"
Jungkook đã tỉnh táo lại không ít, anh bất ngờ đến tròn xoe mắt khi thấy tay Taehyung đang đưa lên má mình xoa nhẹ.
"Gầy quá!" Taehyung bảo.
"À...à mình về... nãy anh say quá, phiền e-..."
"Khi nãy em sẽ bỏ qua vì anh say, nhưng bây giờ đã tỉnh rồi mà còn nói những lời như này nữa thì anh khỏi về nhà."
"Anh xin lỗi!"
Jungkook vội vàng đứng dậy, tay lúng túng phủi quần áo như đứa trẻ đang rối rít vui mừng khi được mẹ đến đón về. Lúc này Taehyung mới chủ động nắm lấy tay anh kéo đi, bóng dáng trò nhỏ lúc này lại vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng xen lẫn là đang giận dỗi gì thì phải. Anh im lặng theo sau, đi được một chút Taehyung mới cất tiếng nói.
"Sở dĩ sống với anh tới tận bây giờ, em đã không cần những thứ phù phiếm đó. Nhẫn cưới, ra mắt,... em không cần. Thứ em cần là anh, Jungkook, một mình anh thôi."
Cậu nói mà đầu thì không quay lại.
"Sau này, anh có bốn mươi tuổi, năm mươi hay sáu mươi tuổi. Em vẫn sẽ bên anh, cùng anh sống hết những năm tháng tóc đổi màu, mắt mờ dần hay trí nhớ không còn minh mẫn. Dù thế nào, anh vẫn là thầy của em, là người mà em yêu."
"Anh không thể sống cùng em ở độ tuổi đó được, anh sẽ mất trước em đó..." Jungkook chợt nhớ lại câu chuyện của người thầy khi ấy, lẫn thầy Jung. Anh mỉm cười cúi thấp đầu, áy náy bảo.
Lúc này chợt Taehyung khựng lại, trước ánh sáng lập lòe của ánh đèn đường đang rọi xuống bóng hai người. Jungkook thấy vai cậu run lên, từng đợt.
"Taehyung à..."
"Em đã rất lo lắng khi anh nói anh mệt, em đã chạy thật nhanh đến bên anh khi anh lạnh. Thì...thì..."
Cậu quay lại, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy xuống, Taehyung giương mắt lên nhìn anh, tức giận có, yêu thương có, buồn tủi cũng có. Jungkook lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, anh lặng người với tay kéo cậu vào lòng, đau xót xin lỗi.
"Anh sai, anh không nên như thế. Không nên nhắc đến những chuyện này, làm em buồn, được rồi là do anh, em đừng khóc."
Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook, kéo anh vào người mình chặt cứng. Lúc này mới dũng cảm bày tỏ.
"Em đã từng nghĩ như thế, rằng một ngày nào đó sẽ không có anh nữa. Nhưng, nhưng đừng nhắc tới nó, hãy để anh bên em thế này, thật lâu..."
"Anh nghe rồi, em đừng khóc nữa. Mình về nhà."
Jungkook mỉm cười kéo mặt em người yêu ra khỏi cái áo dính đầy mồ hôi nhếch nhác của mình. Cúi xuống hôn lên môi hồng đang bị cậu day dứt cắn.
Taehyung gật đầu, sụt sùi lau nước mắt rồi ôm lấy Jungkook một cái nữa mới chịu về nhà. Khi về liền không cho anh đi tắm, Jungkook năn nỉ mãi mới cho đi. Khi anh ra trời đã khuya rồi, trên bàn là ly trà gừng Taehyung pha cho anh tỉnh rượu, cậu ngồi ở đó nhìn chằm chằm anh, đợi anh uống xong mới lôi vào phòng bắt Jungkook nằm xuống. Còn mình thì ngồi xoa bóp vai và lưng cho anh.
"Oa, tay Taehyung ấm thật đấy! Đỡ nhức rồi." Jungkook òa lên khen, mắt nhắm lại tận hưởng.
Taehyung vẫn giữ nguyên im lặng, đến khi mỏi tay mới dừng lại nằm xuống bên cạnh. Lúc này cậu mới thỏ thẻ hỏi. "Anh còn đau không anh?"
Jungkook nhìn gương mặt lo lắng của người yêu mà cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần dằn vặt anh mấy ngày qua liền tan biến. Anh vươn tay ôm Taehyung vào lòng, cười cười bảo. "Tay người thương xoa bóp như thế, mặt người thương vì lo cho anh mà khóc đỏ mắt như thế. Anh sao mà còn đau nữa? Sau này về già Taehyung tiếp tục xoa bóp cho anh hoài nhé, anh thích lắm."
Taehyung rúc thật sâu vào ngực anh, im lặng tiếp tục rơi nước mắt. Jungkook nhận ra áo mình ấm ấm nhưng anh lại không nói gì cả, cứ lẳng lặng ôm em như thế đến khi dần thiếp đi, nhưng lại đột ngột sực tỉnh.
Chiếc nhẫn!
Chiếc nhẫn cỏ anh làm khi nãy!
Jungkook bật dậy quay sang nhìn Taehyung vẫn còn đỏ mắt cũng đang chằm chằm nhìn mình. "Đợi anh."
Nói rồi Jungkook vào phòng tắm lấy từ áo ra chiếc nhẫn, lúc này mới đi ra tắt đèn phòng ngủ. Trực tiếp leo lên giường ôm chặt Taehyung, anh lần mò bắt lấy bàn tay đang ôm eo mình, mỉm cười khoe.
"Chiếc nhẫn anh làm! Mùa hè này anh sẽ đi làm chiếc nhẫn đàng hoàng cho em, đừng chối bỏ nó. Anh sẽ trói em lại, trong tim anh, này là vật hiếm đấy nhé! Đưa tay đây."
Jungkook xỏ chiếc nhẫn cỏ lỏng lẻo vào ngón áp út của Taehyung. Chiếc nhẫn vừa in với tay cậu. Taehyung tròn mắt nhìn tay mình sau đó mỉm cười gật đầu. "Em sẽ giữ nó."
Rồi như thường lệ, Jungkook nằm xuống ôm lấy em thương vào lòng an ổn ngủ. Đêm nay không trăng không sao, phố biển vắng hoe buồn bã, nhưng may sao Jungkook lại ngủ ngon lắm. Trong tay là chân quý báu vật, là người bạn đời của anh.
Cả những ngày sau này, như lời Taehyung từng nói, khi mái tóc dần chuyển sang hai màu. Trí nhớ lẩm cẩm, và khi đôi mắt mờ dần. Jungkook vẫn bên cạnh Taehyung, chiếc nhẫn mới do anh tự làm vẫn yên vị trong hộp cất giữ đồ trong nhà.
Chỉ là chiếc nhẫn cỏ, đã khô héo và gần như đã vụn thành bụi. Vẫn nằm yên trong hộp quà nhỏ, được Taehyung đặt ngay bên cạnh chiếc xe đạp - hồi ức năm mười tám của mình.
Chiếc xe chở anh và cậu về lại ngày ấy, những ngày thiếu niên chẳng vơi nụ cười và chạy qua biết bao sóng gió, vẫn ngoan ngoãn nằm lại những hồi ức tươi đẹp.
Chiếc nhẫn và lời cầu hôn đầy buồn bã của anh. Trói buộc cả hai lại với nhau bằng những lời tình tự, những bí mật và suy nghĩ từ lâu đã không kể nhau nghe.
____
Hehe, dù đã rest nhưng mà đây là chương truyện mình viết lâu rồi, vì thế giờ mới có thời gian beta và đăng lên đây. Thế là kết thúc Trò Kim với hai chương ngoại truyện "Trò mười tám" và "Thầy ba mươi". Khép lại những dòng văn lấn cấn và sai sót này chính là cảm xúc về cái chết trong tình yêu của mình thả vào fic, ai đọc rồi chắc sẽ để ý là mình viết khá nhiều câu tương tự thế trong cả fic và chương này chính là nhiều nhất. Ngoại truyện này vốn dĩ sẽ rất vui, nhưng mình đã sửa lại một chút và thành ra như này. Tạm biệt này là tạm biệt Trò Kim và các bạn thích, theo dõi fic thật nhé (vì đã hết ngoại truyện để đăng gòi).
Mong sau này, những fic tiếp theo của mình dù ít hay nhiều vẫn sẽ có mọi người ủng hộ, cũng như Trò Kim đã đưa mình đến gần với các bạn hơn. Nói ra sao xúc động quá =))) bản thân mình còn chẳng muốn dừng nó lại, cảm xúc lúc này còn buồn hơn cả end fic cơ, tại mình không còn chắp vá và vẽ nên những câu chuyện về Thầy Jeon và Trò Kim nữa. Tạm biệt mọi người nhó, ngày an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip