hào quang
kim kwanghee có một tình yêu đẹp, đẹp đến mức ai ai cũng ngưỡng mộ. không rầm rộ, không hào nhoáng. chỉ có kim kwanghee và tình yêu của anh.
'nó' vẫn luôn đẹp nếu như park jaehyuk của anh cũng là một người bình thường như anh.
park jaehyuk - tình yêu của anh, một tuyển thủ thể thao điện tử. một đứa nhỏ đầy tham vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
ngày cậu bước chân vào con đường này kim kwanghee đã luôn cảm thấy bất an.
anh biết cái nghề này nó bạc như thế nào, anh biết tuổi nghề của một tuyển thủ thể thao điện tử nó ngắn như thế nào, anh biết xã hội khắc nghiệt ngoài kia sẽ đối xử với người anh yêu dã man như thế nào.
kim kwanghee biết, anh biết tất cả nhưng anh không thể ngăn cản park jaehyuk của anh.
từ lúc chỉ là cậu nhóc mười hai tuổi park jaehyuk đã luôn miệng nói với anh cậu muốn trở thành tuyển thủ hay là luyên thuyên về mấy thứ trong game mà anh không thể hiểu nổi, có lúc sẽ khoe với anh rằng cậu lên được hạng này hạng này rồi mau mau khen cậu đi.
rồi những trận đấu đầu tiên của cậu, dù cho chỉ có mấy đồng lương ít ỏi, mệt mỏi vì công việc anh vẫn luôn cố tranh vé đến xem người yêu anh thực hiện giấc mơ cả đời của cậu.
và có lẽ sự bất an của anh như một điềm báo cho tương lai của cả hai.
park jaehyuk còn trẻ, cậu không thể giành lấy chiến thắng một cách dễ dàng như những tiền bối gạo cội có tuổi nghề dày dặn được. cho dù có chiến thắng thì cũng là chiến thắng vô cùng chật vật.
sau những trận đấu với kết quả không tốt, park jaehyuk bắt taxi đi thẳng về nhà anh mà không quay lại kí túc xá. park jaehyuk muốn được ôm anh, muốn được dụi đầu vào lồng ngực anh, muốn được nghe anh thủ thỉ an ủi cậu.
nhưng việc cậu không quay về kí túc xá sau trận đấu đã khiến ban huấn luyện tức giận. nếu cậu không quay về thì cả đội cậu sẽ không thể feedback để rút kinh nghiệm. cứ như vậy, thành tích cả đội liên tục xuống dốc. park jaehyuk đã bị mắng cho một trận nhớ đời, từ hôm đó không còn ai thấy park jaehyuk lẻn về trước nữa.
sau sự việc đó, cả đội park jaehyuk đánh bay như rồng như hổ rồi trở thành đối thủ nặng kí của tất cả các đội khác khi chễm chệ đứng thứ hai bảng xếp hạng mùa.
và đồng nghĩa với sự thành công đầu tiên trong sự nghiệp của cậu là mất đi một thứ cũng quan trọng không kém.
"không bơ vơ
khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo
hò reo"
có lẽ đã đến lúc anh để cho park jaehyuk đi tìm hào quang của chính cậu.
ngày park jaehyuk đạt được danh hiệu đầu tiên 'tân binh xuất sắc nhất', trên tay cậu là bó hoa tươi to nhất cậu từng nhận cùng chiếc cúp được khắc lên đó cái tên 'ruler' - biệt danh của cậu.
đứng trên sân khấu lớn, trái tim cậu đã đập liên hồi tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực từ lúc nghe cái tên của mình được thốt lên từ người dẫn chương trình.
kim kwanghee ở nhà chứng kiến cảnh park jaehyuk được xướng tên, miệng anh cười nhưng hai mắt anh đã đỏ hoe.
park jaehyuk thật sự rất hợp với ánh đèn sân khấu và bục nhận thưởng cùng tiếng hò reo cổ vũ. hai mắt park jaehyuk long lanh vì nước mắt hạnh phúc rưng rưng ở tròng mắt còn hai mắt của kim kwanghee lại đỏ hoe, môi bị cắn đến bật máu vì cố giấu đi tiếng nấc nghẹn.
"cũng vì chặng đường tương lai
mà mình phải chia hai"
đến cuối cùng, điều anh lo sợ nhất đã đến. ngày park jaehyuk kéo vali đến nhà anh đập cửa, kim kwanghee sợ rằng nếu anh không mở thì cánh cửa này sẽ bị park jaehyuk đập nát.
park jaehyuk ôm chầm lấy anh rồi dùng hai tay nâng mặt anh lên hôn sâu. anh cảm nhận được hai má người trước mặt đã ướt đẫm nước mắt, park jaehyuk đang khóc.
park jaehyuk nói với anh rằng cậu phải đi. ở đây rất tốt chỉ là những lần về nhì quá nhiều và nó đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu. cậu muốn làm một phép thử.
phép thử của park jaehyuk đã cho ra kết quả theo đúng ý cậu.
nếu ở quê nhà park jaehyuk bị gán cho danh vua về nhì thì park jaehyuk nơi đất người đã có được những danh hiệu mà cậu muốn, những giải thưởng mà cậu hằng mong ước.
park jaehyuk đã thực sự được toả sáng như cậu muốn nhưng kim kwanghee - tình yêu của đời cậu đã không còn bên cạnh cậu nữa.
ngày park jaehyuk kéo vali ra khỏi nhà anh sau trận mây mưa cuồng nhiệt đó anh đã không khóc, anh không muốn những giọt nước mắt của bản thân làm ảnh hưởng đến tương lai của người anh yêu.
anh lái xe đưa cậu đến sân bay, vẫy tay chào cậu rồi lại lặng lẽ lái xe về nhà. hôm đó trời mưa, anh ngồi trong xe và hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt.
trở về căn nhà trống rỗng mà chỉ mới một tiếng trước đó park jaehyuk vẫn còn ở đây ôm anh hứa hẹn.
anh tin park jaehyuk của anh, park jaehyuk là tất cả của anh. dù cho cậu có hứa suông đi nữa anh chắc chắn vẫn sẽ gồng mình ôm lấy nỗi nhớ mong đợi cậu về.
"không thấy vui trong lòng
anh nhớ góc tối ở trong căn phòng"
nhớ lại những ngày đầu tiên ở trung quốc, một đất nước khác, một văn hóa khác và ti tỉ thứ khác khiến cho park jaehyuk không kịp thích nghi.
và vì rào cản ngôn ngữ, giữa cậu và đồng đội có một bức tường vô hình khi bản thân không hiểu người kia nói gì và nó đã khiến cho thành tích cả đội ngày càng đi lùi.
những người hâm mộ của tựa game không ngừng chỉ trích cả đội của cậu và người nhận được những lời đó nhiều nhất là chính cậu. những câu từ xúc phạm, trù ẻo cậu không ngừng tăng lên. họ gọi cậu là ngoại binh, quả tạ của đội, họ bảo cậu nên trở về hàn quốc và quá đáng nhất là họ mong cậu chết đi.
đứa trẻ của bạn quý giá, đứa trẻ của kim kwanghee cũng rất quý giá.
không ai biết được kim kwanghee đã lo sợ như thế nào. anh sợ một ngày nào đó park jaehyuk sẽ thật sự biến mất. anh căm ghét tất cả những ai buông lời chỉ trích đến cậu.
những dòng tin nhắn của kim kwanghee gửi đến cậu cũng không có lời hồi âm nào càng khiến anh lo lắng hơn. những đêm vùi đầu vào gối rấm rứt khóc đến khóc nấc lên đến mức không thở được.
nhưng trái ngược với sự lo lắng của kim kwanghee, park jaehyuk không vì mấy lời đó mà đau buồn. cậu lấy đó làm động lực cho bản thân cố gắng hơn.
những đêm không ngủ và luyện tập đến sáng đến đau cổ tay, lưng cậu cũng không thoát khỏi những cơn đau nhức và thiếu ngủ đến mức đau đầu. những bữa ăn cũng không trọn vẹn mà chỉ qua loa, khi thì lát bánh mì cùng hộp sữa nhỏ khi thì uống nước cầm hơi rồi lại lao đầu vào luyện tập.
"mất đi người rất quan trọng
có lẽ vì quá tham vọng"
mọi cố gắng của park jaehyuk lại một lần nữa được đền đáp nhưng lần này nó đã vượt cả mong đợi của cậu.
cậu một bước tiến thẳng đến chung kết thế giới và giành lấy chiếc cúp danh giá nhất đời tuyển thủ cùng với đó là chiếc cúp dành cho người xuất sắc nhất trận đấu được trao cho cậu.
khi được phỏng vấn cậu đã vừa nói vừa khóc vì hạnh phúc, cậu nói rằng chiến thắng đầu tiên dành cho sự cố gắng của cậu và cả đội và cậu hứa chiến thắng thứ hai sẽ dành cho người cậu yêu thương nhất.
khi đó mọi người ai ai cũng đều chỉ nghĩ đó là gia đình cậu vì khi đó cậu còn quá trẻ và chẳng có một tin đồn nào về việc cậu có bạn gái.
trớ trêu thay, người cậu yêu thương nhất lại đang cầm trên tay chiếc điện thoại soạn những dòng tin nhắn cuối cùng gửi đến cậu.
"khi anh đã có tất cả rồi
lại chẳng còn em nữa"
park jaehyuk đã thật sự mất đi người rất quan trọng của cuộc đời cậu. vì chiến thắng, vì danh hiệu, vì những tiếng hò reo và vì hào quang của bản thân mà bỏ quên tình yêu của mình.
kim kwanghee và park jaehyuk đã chia tay ngày park jaehyuk nâng chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của cậu.
"đoạn đường giờ một mình anh đi
vẫn làm điều anh tin
ta thì chẳng còn gì nữa"
đoạn đường phía trước của cậu vẫn còn rất dài nhưng khi cậu quay đầu lại chẳng còn ai đợi cậu nữa. cậu đã luôn chủ quan rằng kim kwanghee vẫn sẽ luôn chờ cậu quay về mà quên mất anh cũng chỉ là một người bình thường. anh cũng biết buồn, biết đau, biết tủi thân.
khoảng thời gian sau chia tay kim kwanghee đã khóc rất nhiều, park jaehyuk biết. nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh khóc, cậu không thể ôm anh hay hôn anh như trước được nữa. cậu và anh bây giờ đã trở thành hai đường thẳng song song thật sự.
cậu có được hào quang của bản thân còn anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. chẳng là ai và cũng chẳng là gì trong cuộc đời cậu.
park jaehyuk cũng không khá hơn là bao, cậu lao đầu vào luyện tập để quên đi anh và đồng nghĩa với việc đó là thành tích và phong độ của cậu ngày càng tăng cao.
"khi ta đã đủ sự trưởng thành
lại chẳng dành nó cho đối phương"
khi đã có được những danh hiệu bản thân mong muốn park jaehyuk quyết định quay về tiếp tục tung hoành.
vừa trở về không bao lâu đã rộ lên tin đồn về việc cậu có hậu phương nên mới quyết định quay về vì không muốn người kia chờ thêm nữa.
tin tức đó nhanh chóng truyền đến chỗ kim kwanghee.
hai tay anh run rẩy cầm lấy điện thoại vừa đọc vừa không tin vào mắt mình, park jaehyuk đã thật sự, thật sự rời khỏi vòng tay anh rồi.
anh nhớ lại hôm anh vô tình gặp cậu khi đi ngang trụ sở nơi cậu làm việc. park jaehyuk đã nhìn thấy anh và ngay lập tức kéo anh đến một quán nước gần đó. park jaehyuk bây giờ đã là tiền bối của người khác, đã cao lớn đến vậy rồi, gương mặt cũng đã thay đổi rất nhiều, chính chắn hơn.
park jaehyuk trưởng thành rồi, không còn là đứa nhóc mười tám, mười chín tuổi của anh nữa. chỉ tiếc là park jaehyuk của hiện tại đã không còn là của anh nữa.
dù sao anh vẫn luôn mong cậu được hạnh phúc, park jaehyuk hạnh phúc anh cũng hạnh phúc.
nhưng anh ơi? park jaehyuk này từ khi chỉ là hàng xóm của anh đến lúc yêu anh rồi trở thành người yêu của anh vẫn chỉ luôn có anh, luôn yêu anh, luôn nhớ anh.
"tình yêu này có thật đáng thương?"
tin tức đã ngay lập tức lắng xuống khi park jaehyuk sau đó đã lên bài đính chính bản thân chẳng có ai và nếu có thì người đó cũng chẳng còn bên cậu nữa.
kim kwanghee biết bài đăng đó đang nhắc đến ai nhưng anh cũng chẳng muốn tiếp tục. chính anh là người chủ động cắt đứt liên lạc, là người nói lời chia tay vào ngày mà đáng ra là ngày vui nhất của cậu.
anh không có can đảm đó, anh chỉ muốn âm thầm bên cạnh cậu, lặng lẽ ủng hộ cậu. anh cũng không mong cậu sẽ quay đầu.
"chỉ tại anh chẳng thể
nắm tay em
níu tay em
giữ tay em
lâu hơn một chút
để anh ổn định cảm xúc
có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
kí ức lại triệu hồi nỗi đau"
...
"và ngọn đèn kia sáng rực lên
rọi đường đưa anh tìm đến
một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em"
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip