Chap 6 H

Sau khi bắt đầu trận chiến,cả hai cùng lau lên đánh nhau với tên đó -- ,chàng Công Minh chạy đến dùng pháp bảo của mình đánh hắn bay xa anh kiêu hãnh đưa ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa nói:

-Ngươi thấy sao nào?

Người áo xám nhìn anh,nghiến răng,hắn như đang không giấu được nổi tức giận trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại :

-Có gì mà ta phải sợ chứ?

Triệu Công Minh không nói gì chỉ khẽ cười rồi anh vung mình lên đánh nhau với tên đó--Còn cô,nàng Tuyết Nhạn yêu kiều,cô dùng quạt ngọc của mình thổi một luồng khí mạnh khiến hắn vội bay xa

Bạch Tuyết Nhạn cười khẽ rồi nói với người áo xám không rõ danh tính ấy :

-Ngươi thấy thế nào?--Bây giờ ta cho ngươi cơ hội để rời đi nếu ngươi không đi khỏi đây e rằng chỉ có thể để xác lại đây

Cô vừa kiêu ngạo vừa nói-

Người áo xám tức giận đáp lại

-Coi như là ta tha cho các ngươi

Hắn vụt biến mất,chàng chạy đến ôm này hỏi han nàng có sao không-ánh mắt đầy lo lắng:

Triệu Công Minh:Nhạn Nhi!-nàng thế nào rồi có đau ở đâu không?--tên đó có làm gì nàng không?

Anh vừa hỏi vừa xem xét cơ thể của nương tử mình

Tuyết Nhạn cười nhẹ rồi đáp

Triệu Công Minh:-Sao em lại cười?

Tuyết Nhạn:Em không sao cả,anh cứ lo lắng quá thôi-

Chàng Công Minh lo lắng cho vợ nhưng khi nghe nàng nói như thế anh cũng bớt lo đi

Sau khi trở về động của mình,cả hai dần như mệt mỏi-nhưng dù có mệt mỏi,anh vẫn chạy lại bên nàng chơi đùa cùng với Nhạn Nhi

Tuyết Nhạn:Hôm nay vất vả cho chàng rồi tướng công à !

Chàng cười rồi đáp lại :

-Ta không sao,chỉ lo cho nàng

-Cho dù ta có thế nào đi chăng nữa,người ta yêu cũng chỉ riêng em

Ánh mắt nàng nhìn anh dường như sắp rơi lệ vì cảm động,cảm giác rung động dần dần càng nhiều trong lòng cô khiến nàng Bạch Tuyết Nhạn không thể rời khỏi-

Tuyết Nhạn:Cả em cũng vậy,chúng ta hãy cùng nhau cố gắng cùng nhau tu luyện,cùng ở bên nhau qua những mùa xuân-hạ-thu-đông đều có nhau.

Triệu Công Minh: Được,ta đều theo ý nàng

Nhạn Nhi cũng gật đầu đồng ý-cô đưa mắt nhìn anh rồi nói tiếp :

-Hôm nay,chàng cũng mệt vì em..em cho phép chàng hôm nay chàng làm gì em cũng được..

Triệu Công Minh khó hiểu ý nàng nhưng cũng sựt nhận ra và đáp lại:

-Ý nàng là ta làm gì nàng cũng được sao?

Tuyết Nhạn nói:

-Đúng vậy!

Triệu Công Minh:Vậy thì ta không khách sáo nữa đâu nhé

-Ánh mắt sắt bén của anh ngước mắt lên nhìn nàng rồi nhẹ nhàng hôn vào môi

Khiến cả hai cùng nhau hoà quyện vào hơi ấm của nhau

Sau khi trở về mệt mỏi thì chàng Công Minh cũng có được cảm giác ấm áp mà mình đang muốn có-anh không thể rời xa nương tử của mình bất cứ lúc nào

Bất giác,anh rời ra rồi lại hôn tay thì cởi y phục của cô ra,khiến nàng để lộ cơ thể mảnh mai thon thả của mình

-"Cô ấy thật xinh đẹp,khiến mình chỉ muốn chiếm hữu cô ấy của riêng mình thôi"

Công Minh hôn vào cổ nàng rồi xoa nắn bộ ngực trong trẻo của cô,khiến nàng và chàng cùng hoà quyện lại thành một

Công Tử cởi y phục của mình ra rồi bắt đầu đưa ngọc hành của mình vào

-Ban đầu có cảm giác hơi đau một chút,nàng rên khẽ nhưng cũng đân bớt đi cảm giác đau bên trong

Triệu Công Minh bắt đầu thút nhẹ rồi dần mạnh lên,khiến cô rên rĩ

Tiếng rên của em cứ thế mà vang khắp căn phòng,cứ thế mà tiếng yêu tràn đầy thất của hai người

Có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc nhất khi cả hai đều đồng ý trao cho nhau - Cô gái ấy bấy giờ trong tim chỉ có chàng Công Minh.

Triệu Công Minh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi hỏi:

-Nhạn Nhi,em ổn đấy chứ?

Nàng thở hổn hển rồi đáp lại:

-Thiếp ổn

"Nhìn em kìa,có vẻ mệt nhỉ?"

Triệu Công Minh nói tiếp:

-Hôm nay tới đây thôi nhỉ,nhìn em có vẻ mệt mỏi rồi

Chàng vừa nói vừa vỗ về cô nhưng gươm của mình thì vẫn ở trong cơ thể nàng

Nhưng suy nghĩ dừng lại của anh thì không muốn như vậy.Nên anh không nói nữa rồi tiếp tục làm để thoả mãn cơ thể của mình

Một hồi lâu..

End chap 6









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman