Chương 1: Mở Mắt
Trời mưa.
Âm thanh lách tách của từng giọt nước đập vào cửa kính, hòa cùng mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện lạnh lẽo. Ánh đèn mờ ảo quét qua khuôn mặt trắng bệch, vô hồn của An Nhiên, nằm yên bất động trên giường bệnh.
Tấm khăn trắng phủ hờ trên thân thể cô. Lạnh. Rất lạnh.
Nhưng bên ngoài căn phòng ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên — không phải vì lo lắng, mà là để đối phó với báo chí.
"Mọi chuyện đã xử lý xong. Tai nạn do mất lái. Cô ấy không kịp phản ứng..."
Trần Duy Khải — người đàn ông từng nói "sẽ bảo vệ cô suốt đời", nay bình thản đứng giữa đèn flash và micro, đôi mắt thậm chí không có lấy một chút đau thương.
An Nhiên dường như nghe thấy. Một đoạn ký ức vụt hiện lên.
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm, men rượu nồng nặc, tiếng cô hét lên "Anh đang làm gì vậy?", rồi... tiếng va chạm chát chúa, tiếng kim loại xoắn vào nhau, máu tràn xuống cổ áo.
Cô đã chết.
Ít nhất... là cô nghĩ vậy.
Khi ý thức trôi dạt trong bóng tối vô tận, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo, và... một giọng thầy giáo quen thuộc:
"An Nhiên! Em lại ngủ gật nữa à?!"
Cô mở choàng mắt.
Trước mặt là bảng đen loang lổ phấn trắng, bên tai là tiếng quạt trần cọt kẹt, và những ánh mắt học sinh quay sang nhìn cô — vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười.
Bàn học gỗ cũ, đồng phục màu be, chiếc nơ đỏ cũ kỹ, và bàn tay trắng muốt đang nắm chặt lấy cây bút bi màu xanh — run rẩy.
Trái tim An Nhiên đập loạn.
Cô từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học — một góc sân trường quen thuộc với giàn hoa giấy tím nhạt, nơi cô từng đứng dưới mưa mà khóc một mình.
Trước cửa lớp, là tấm biển: Lớp 11A1 – Trường Trung học Nhất Trung.
"Không thể nào..."
Cô cắn môi, mùi máu tanh xộc lên mũi. Đau. Quá thật.
An Nhiên lặng lẽ cúi xuống bàn, đôi mắt mở to nhìn vào vở ghi chép:
Thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm...
2017.
Năm ấy cô 17 tuổi. Năm ấy mọi bi kịch còn chưa bắt đầu.
An Nhiên hít một hơi thật sâu.
"Ông trời, nếu đã cho tôi sống lại... thì lần này... tôi không còn là con ngốc của năm xưa nữa đâu."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh hơn sương sớm.
Ở một bàn gần cuối lớp, Phó Dạ Thần – lớp trưởng thiên tài – đang liếc nhìn cô bằng đôi mắt tối tăm đầy cảnh giác. Một ánh nhìn rất nhanh, nhưng đủ để An Nhiên thấy rõ — hắn đã chú ý đến cô từ giây phút đầu tiên cô mở mắt.
Và lần này, sẽ không có ai được quyền đùa giỡn trên số phận của cô nữa.
Trò chơi vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip