Chương 2: Con Cờ Mở Màn
Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo dòng học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ.
An Nhiên không vội.
Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc điện thoại cũ kỹ trong ngăn bàn — model lỗi thời, màn hình trầy xước. Nhưng thứ khiến cô cười khẽ lại là... một đoạn tin nhắn hiện lên:
An Kỳ: "Tối nay nhớ đến buổi tiệc sinh nhật chị Khánh Như. Cơ hội làm quen nhiều người đấy. Cậu Khải cũng sẽ đến."
Cậu Khải.
An Nhiên nhếch môi.
Lúc này cô mới 17, còn Trần Duy Khải là sinh viên năm nhất – hào nhoáng, lịch lãm, và là... con mồi mà An Kỳ đang nhắm đến.
Còn cô – kiếp trước lại là đứa ngu ngốc chen vào, tưởng rằng mình là người được yêu.
Không, lần này thì không.
Tôi sẽ không để cô diễn trò thêm một giây nào nữa, An Kỳ.
An Nhiên đứng dậy, chậm rãi rời khỏi lớp. Nhưng vừa ra đến cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"An Nhiên."
Cô khựng lại.
Quay đầu — Phó Dạ Thần đứng dựa vào lan can hành lang, áo sơ mi trắng gọn gàng, cặp sách khoác hờ một bên vai. Dưới ánh chiều vàng nhạt, đôi mắt cậu ánh lên sự nghi hoặc.
"Hôm nay cậu rất lạ."
An Nhiên nhướng mày.
"Cậu soi cả biểu cảm của tôi à?" – giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Phó Dạ Thần nheo mắt.
"Cậu luôn ghi chép đầy đủ. Nhưng tiết Toán hôm nay không viết gì cả."
"..."
Đúng. Trong lớp, cô đã quá choáng vì trùng sinh nên bỏ lỡ tất cả.
"Chẳng lẽ tôi không được lười một ngày sao, lớp trưởng?" – cô nhếch môi.
Phó Dạ Thần không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy... vẫn dõi theo cô thêm vài giây nữa trước khi cậu xoay người rời đi.
An Nhiên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy.
"Cậu ta không đơn giản. Nếu mình muốn thay đổi tương lai, không thể để người như Phó Dạ Thần là kẻ cản đường."
Buổi tối, tại một quán cafe sang trọng trong khu đô thị.
An Kỳ – chị gái kế của An Nhiên, khoác lên người chiếc váy hàng hiệu, cười ngọt như đường khi đứng cạnh Trần Duy Khải. Gã trai với đôi mắt hồ ly này là kẻ giỏi nhất trong việc lừa phụ nữ.
An Nhiên đến chậm 10 phút – có chủ ý.
Cô bước vào, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt thì lạnh tanh. Cô chủ động đến bắt chuyện với Trần Duy Khải, như một con nhóc mới lớn bị vẻ ngoài hào nhoáng của gã hút hồn.
An Kỳ cau mày.
Kiếp trước, cô ta là người "giới thiệu" An Nhiên cho Trần Duy Khải, rồi đẩy hai người yêu nhau — để rồi cô ta phá cho tan.
Nhưng đời này, An Nhiên đi trước một bước.
"Chị An Kỳ, chị có thể chụp giúp em với anh Khải một tấm không? Máy em bị mờ ống kính rồi."
An Kỳ cứng đờ. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, cô ta vẫn phải cười gượng, cầm máy lên chụp.
An Nhiên nghiêng đầu sát Trần Duy Khải, nụ cười ngọt ngào như mật. Nhưng trong đáy mắt cô — là một ngọn lửa lạnh lẽo đang âm thầm cháy.
Muốn chiếm anh ta? Muốn diễn lại màn kịch cũ?
Xin lỗi... ván cờ này, từ giờ do tôi đặt luật.
Tối hôm đó, bức ảnh "An Nhiên thân mật cùng sinh viên đẹp trai" vô tình được một tài khoản ẩn danh tung lên diễn đàn trường.
Lập tức trở thành chủ đề bàn tán.
Sáng hôm sau, tại cổng trường, An Nhiên bước vào lớp với vẻ mặt vô tội.
An Kỳ thì đỏ mặt tía tai, kéo cô ra sau hành lang.
"Tại sao em làm thế? Cậu Khải là người chị đang tìm hiểu!"
"Ơ? Chị nói vậy là sao? Chị bảo em làm quen với anh Khải mà. Em chỉ đang nghe lời thôi."
Câu trả lời của An Nhiên nhẹ như gió, nhưng sắc như dao.
An Kỳ cứng họng. Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy con bé em ngây thơ ngày nào... đã không còn tồn tại.
Phó Dạ Thần, từ tầng hai nhìn xuống sân trường, ánh mắt tối lại.
Cậu vừa thấy hết tất cả — từ ánh mắt, giọng nói, đến biểu cảm.
Cô gái ấy... đang thay đổi.
Nhưng thay đổi theo hướng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip