Chương 5 : Bàn Tay Dơ Bẩn Trong Bóng Tối
Thứ Hai. Một tuần mới bắt đầu.
Sân trường Nhất Trung tấp nập như mọi ngày, nhưng bầu không khí hôm nay... lạ lắm.
Học sinh đi ngang An Nhiên, ánh mắt thoáng nhìn, thì thầm điều gì đó. Có người che miệng cười khúc khích. Có người thì... nhìn cô với ánh mắt khó xử.
Cô đi qua dãy hành lang.
Trên tường — một tờ giấy dán lén, bằng giấy trắng in laser:
❝ Bên trong lớp học giỏi nhất trường, có một con cáo đội lốt cừu ❞
❝ Cướp bạn trai chị gái, gài bẫy người thân, giả vờ đáng thương để được thương hại ❞
❝ Nếu muốn biết "nó" là ai, hỏi lớp 11A1. ❞
An Nhiên xé tờ giấy, gấp lại bỏ túi, ánh mắt vẫn bình thản — nhưng trong lòng... một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Đòn này... quá quen thuộc.
An Kỳ.
Cô ta không đánh trực diện. Cô ta đánh vào miệng đời — vào thứ từng khiến An Nhiên kiếp trước gục ngã: lời đồn, tiếng ác, sự cô lập.
Tiết 2. Giáo viên ra ngoài. Trong lớp, tiếng xì xào bắt đầu rõ ràng hơn.
"Có thật An Nhiên giật người yêu chị mình không?"
"Không ngờ người như cô ta cũng ghê gớm vậy..."
"Tớ nghe nói cô ta còn vu oan chuyện thi thiết kế nữa đó..."
An Nhiên ngồi yên. Nhưng tai vẫn nghe rất rõ từng lời.
Mọi ánh nhìn đều hướng về cô — như đang xem một vở kịch, mà cô là nhân vật chính lặng im.
Bữa trưa.
Cô xuống căn tin, nhưng vừa đặt khay thức ăn lên bàn, ba bạn nữ đứng dậy rời đi. Không ai nói một lời. Chỉ để lại ánh mắt lạnh nhạt.
Trên group chat lớp, một bài viết ẩn danh xuất hiện:
"Chơi cùng con nhỏ đó là tự chuốc rắc rối. Cẩn thận nó giật bạn trai đấy."
Hashtag: #AnKhôngNhiên
An Nhiên vẫn cười. Nhưng bàn tay cô dưới gầm bàn, siết chặt. Móng tay in vào da, rướm máu.
Tốt lắm, An Kỳ. Cô thật biết chọn đúng thời điểm — khi tôi vừa bắt đầu lấy lại vị trí, cô đã ra tay.
Muốn chơi trò bẩn? Được thôi. Nhưng cô quên mất rằng...
Tôi không còn là kẻ sợ lời đồn như trước nữa.
Tối hôm đó.
Tại nhà họ An. Bữa cơm gia đình vẫn diễn ra như bình thường.
An Kỳ ăn rất ngon. Cô ta thậm chí còn gắp thức ăn cho An Nhiên, ánh mắt đầy quan tâm trước mặt mẹ kế và bố.
"Nhiên nè, chuyện trên mạng... chị xin lỗi thay mấy người lắm chuyện. Em đừng buồn nha."
"Dạ, em không sao." – An Nhiên cười dịu dàng – "Mà chị... có biết ai tung tin không?"
"Không đâu. Chắc chỉ là vài người ghen tị vì em nổi bật quá thôi."
An Nhiên nhìn thẳng vào mắt An Kỳ. Cô ta vẫn điềm nhiên như không có gì.
Đúng là cáo già.
Sau bữa cơm, An Nhiên trở về phòng.
Cô khóa cửa, bật laptop.
Một file ghi âm được mở ra.
"Tao nói cho mày biết, An Kỳ. Lần này mày đụng nhầm người rồi."
Giọng nói của cô, từ đoạn hội thoại hôm trước phía sau thư viện.
An Kỳ không biết rằng hôm đó — điện thoại trong túi An Nhiên vẫn ghi âm.
Cô trích đoạn đó, ghép với ảnh chụp tin nhắn từ tài khoản ảo gửi lời đe dọa cô, rồi... ẩn danh gửi đến mail của ban giám hiệu nhà trường.
Lần này, tôi không trả đòn công khai.
Tôi sẽ để cô từ từ sụp đổ... bởi chính thứ cô từng dùng để tiêu diệt tôi: lòng tin và hình tượng.
Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có một chuyện cần làm rõ. Ai là người tung tin bôi nhọ học sinh lớp mình?"
Không ai dám thở mạnh.
An Kỳ ngồi chết lặng ở bàn.
"Ban giám hiệu đã nhận được đơn tố cáo, có ghi âm, có tin nhắn, và đang điều tra IP tài khoản."
An Nhiên ngồi im, ánh mắt chỉ hơi cong lên một chút — lạnh và sắc.
Cuộc phản công của chị ta... đã kích hoạt cái bẫy thứ hai.
Giờ thì, ai mới là kẻ bị vây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip