13. Cô gái năm ấy liệu có thành công?


Bữa tối của Tâm trôi qua trong sự buồn bã và thất vọng của mối tình đầu chưa kịp thành hình đã tan vỡ.

Còn bên bàn bên kia, Giang với tâm trạng vui vẻ, đầy mong chờ vào tương lai sắp tới. Trước khi rời quán ăn, Dương bảo:

"Tớ về chỉnh sửa lại ảnh, sớm thì mai, muộn nhất là hai hôm nữa tớ gửi toàn bộ file qua cho cậu."

Giang ra dấu OK rồi nói thêm:

"Cứ bình tĩnh nhé, không cần thức đêm thức hôm làm đâu. Xong xuôi cậu báo giá cho tớ."

Dương nhăn tít mặt, đè cổ Giang xuống, giọng đầy vẻ không vui:

"Lắm tiền lắm hả? Đã bảo là không lấy, tính vào mỗi bữa cơm này thôi. Nói nhiều thế không biết!"

Giang bị kẹp cổ nhưng vẫn cố lên tiếng:

"Dù sao cũng là công sức thời gian của cậu, tớ không thể lấy không thể được."

"Thế thì khi nào cậu bán lãi thì hẵng trả cho tớ. Giờ cứ để vốn mà lấy hàng đi." - Dương chốt như thế.

Giang còn định nói gì nữa nhưng Dương đã nhanh chóng đè chặt Giang vào ngực mình khiến Giang la oai oái.

Trong mắt Tâm lúc này thì lại là một cảnh tượng khác. Chính xác là cảnh tượng một cặp tình nhân đang tình tứ. Cậu giận dỗi giậm chân thật mạnh khi đi ngang qua chỗ hai người nhưng hiển nhiên họ vẫn đang đùa giỡn nên không để tâm. Cậu bước nhanh hơn, về thẳng phòng để lại hai anh chàng Huy và Tú đang ngơ ngác đằng sau.

Thực ra là do cả buổi hôm nay Giang đeo lens mắt để lên hình nên trước khi đi ăn cô không muốn đeo kính, khó chịu. Cho nên cô còn chẳng thấy ai vào ai nữa đấy!

Tối hôm sau Dương gửi cho cô toàn bộ file ảnh đã chỉnh sửa. Dương chụp rất khá, tấm nào cũng nổi bật lên những góc đẹp của Giang. Đáng chú ý hơn là tông màu trên từng tấm ảnh. Những bộ trang phục có phong cách dễ thương thì Dương chỉnh màu trông rất ngọt ngào. Những bộ đồ ngầu, phá cách thì tông màu của ảnh lại khác, rất chất -  làm nổi bật lên phong cách của từng trang phục. Nom chuyên nghiệp không kém ảnh chụp mẫu ở các shop thời trang đâu nhé!

Giang lưu ảnh về máy rồi nhanh chóng đăng bài lên trang cá nhân. Cô thấp thỏm không yên, lại có chút mong đợi. Cả đời trước và đời này, đây là lần đầu tiên cô thử kinh doanh. Tuy nhỏ thôi nhưng vẫn thấy mới lạ.

Giang nhìn điện thoại, 10h55 tối rồi. Tự mắng mình hai câu, tối thế này còn đăng làm quái gì? Mọi người đi ngủ hết rồi còn gì nữa, ai thấy mà tương tác! Cô định xóa bài nhưng lại thôi. Giang tắt laptop đi rồi đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau lúc Giang dậy đã là gần bảy giờ. Vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt của cô đã là thông báo trong app ghi nhớ đỏ chót:

"Thứ 4, Khóa học make up thời trang, phòng 502C3, tiết 1-4".

Thứ 4? Chính là hôm nay!

Tiết 1, 7 giờ bắt đầu học mất rồi!!!

Giang cuống cuồng nhảy xuống giường, vội vã vệ sinh cá nhân. Cô chỉ kịp thay đồ, quẹt vội thỏi son rồi chạy thẳng.

Mấy ngày được nghỉ làm cô quên mất vẫn còn vài môn học - tuy không tính vào điểm học tập nhưng vẫn xét vào điểm rèn luyện!

Cũng may mắn là phòng trọ của cô ở cạnh trường nên lúc vừa tròn 7 giờ thì cô cũng chân trước chân sau đi vào thang máy. Cả đời trước thì cũng phải 3,4 năm cô không trở lại trường - nhưng mỗi tòa nhà đều đánh số, đánh tên phòng nên Giang rất nhanh tìm được lớp - tuy nhiên thì vẫn chậm vài giây. Giảng viên lườm cô, phất tay cho vào rồi tiếp tục mở bài giảng lên.

Tiết học này chủ yếu giảng dạy về cách make up phù hợp từng phong cách, tính cách và loại trang phục. Bởi định hướng nghề nghiệp khoa thiết kế của cô không phải chỉ làm về thiết kế thời trang và nghiên cứu mẫu, mà còn có thể trở thành nhà tạo mẫu - stylist cho những người có tiếng.

Thực sự thì đến bây giờ, dù đã học ở đời trước thì Giang vẫn không còn nhớ nhiều về những môn học như này, nên cô ngồi chăm chú nghe giảng. Mỗi lần giảng viên gọi người lên thực hành thì cô lập tức xung phong. Đời trước, sau khi ra trường, nộp đơn xin việc khắp nơi, cô mới hiểu tầm quan trọng của những môn "lặt vặt" như vậy. Đôi khi nó còn trở thành thứ để cạnh tranh với những đối thủ khác, giúp tăng cơ hội được tuyển dụng.

Hết hai tiết, giảng viên cho cả lớp nghỉ giải lao 10 phút. Giang vừa lấy điện thoại từ trong cặp sách ra thì một bàn tay đã đập nhẹ lên bàn cô. Giang để điện thoại xuống, nhìn cô gái đứng trước mặt chừng vài giây - cố nhớ xem đây là ai.

Cô gái này để tóc bấm, bên trái ngắn đến cổ, bên phải dài gần chạm vai, nhuộm màu hồng phớt toàn bộ mái tóc. Son màu đất cùng lớp make up tông trầm nom khá ngầu. Trong đầu Giang nhanh chóng hiện lên một cái tên - Hồng Vân.

"Sao thế?" - Giang hỏi, có chút ngạc nhiên. Cô đâu có thân với Vân?

Vân khoanh tay, chếch chân, cất giọng:

"Sao cậu không rep inbox của tớ?"

Giang đầy dấu hỏi chấm trên đầu, nghệt ra vài giây rồi hỏi lại: "Inbox gì cơ?"

Từ tối qua lúc lên giường đến giờ cô chưa vào Facebook, còn chưa kịp mở điện thoại ra cơ mà.

Vân tự lấy máy mình, lướt một hồi rồi giờ trước mặt Giang:

"Tấm này này. Hôm qua thấy cậu đăng bài bán quần áo, tớ hỏi bộ này nhưng không thấy cậu trả lời."

Giang nhìn vào tấm ảnh. Đó là một trong nhưng tấm cô đăng bài ngày hôm qua. Một chiếc áo crop top tay dài dáng thụng, khoét ở phần vai. Bên dưới là một chân váy chữ A màu đen có gắn dây xích. Một chiếc thắt lưng đính hạt lựu thắt lại ở phần eo. Mắt Giang sáng bừng lên, nhanh chóng báo giá cho Vân.

Nghe giá xong, Vân gật đầu cái rụp, đồng ý mua cả set.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip