Chương 7


Bên khoa Tài chính.

- Bảo Anh là ai vậy? – An Nhiên tiến vào lớp học, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên một nhóm mà trung tâm là một cô gái mang dáng người không tệ, khi cô vào cô còn nghe bên cạnh không ít người nịnh bợ cô ta. Nhìn thấy cô, đối phương thoáng có chút giật mình nhưng sau đó lại là ánh mắt khinh thường và có chút giễu cợt. An Nhiên khẳng định người cô muốn gặp là cô ta.

- Cô là Bảo Anh? – Bởi vì cô ta ngồi nên An Nhiên từ trên nhìn xuống mang dáng vẻ của người chủ nói với người làm, hơn nữa vốn dĩ bản tính cô vốn kiêu ngạo đã ăn sâu vào người nên khí chất lại càng bức người hơn.

- Thì sao? – Thoáng vẻ sợ hãi, sau đó Bảo Anh đứng dậy, khiến cho chiều cao của hai bỗng chốc được san bằng. Nhưng không vì thế mà An Nhiên trở nên yếu thế. Cô lùi lại một bước quét một lượt từ trên xuống dưới cô ta sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi:

- Muốn nói ở đây hay ra ngoài?

- Ở đây, sao có chuyện không tiện nói sao? – Cô ta có chút bực bội khi vẻ mặt của An Nhiên khi nhìn và đánh giá cô ta khiến cho cô ta trở nên thật ti tiện.

- Không, chủ yếu sợ cô tủi thân thôi.

- Cô...

- Nghe lớp này đồn, Gia Long và cậu có chuyện tình cảm mập mờ. - Khi cô nói, giọng cô vẫn đều đều dường như cô không quan tâm, lại nhấn mạnh thêm hai từ "nghe đồn", là nghe đồn chứ không phải đã được chính chủ thừa nhận. Dĩ nhiên thân phận của hai người cũng đã được thiết lập. Bạn gái – kẻ phá hoại

- Ồ, thì ra là chuyện này – Bảo Vi thầm đắc ý, trên mặt cũng lộ ra vẻ thắng thế - Cậu đến gặp tôi chỉ vì chuyện này?

- Vốn dĩ tôi cũng không định đến, nhưng tôi lại nghe đồn rằng hai người vào khách sạn rồi. – Ngoài việc nhấn mạnh hai từ tin đồn thì cô lại gằn hai từ khách sạn.

Lúc nãy có đôi lời xì xào bàn tán, nhưng giờ lại im bặt, ai cũng hiểu ý mà cô muốn nói. Trai gái vào khách sạn chẳng lẽ lại là nói chuyện phiếm. Lừa trẻ con có khi nó còn không tin.

- Chuyện này cô không phải là nên hỏi bạn trai cô hay sao? – Cô ta vừa nói vừa tỏ ra vẻ e thẹn, khiến cho An Nhiên không khỏi rùng mình.

- Cô cũng biết đó là bạn trai tôi? – An Nhiên hỏi ngược lại, lần này khiến cho Bảo Vi thu lại dáng vẻ e thẹn vừa rồi. Cô chẳng phải xác định chủ quyền rồi sao? Là bạn trai của An Nhiên, giờ cô ta lại có tin đồn như vậy thì dù có hay không thì cô ta vẫn mang tiếng là giựt bồ người khác. Mặc dù không ít trường hợ như vậy, nhưng sao khi đứng trước mặt An Nhiên, nghe cô nói như vậy lại khiến cho cô ta cảm thấy mình thật ti tiện, thấp hèn?

- Tôi muốn xác định rõ chuyện này trước, dù sao cũng không nên vì một tin đồn vô căn cứ mà hai chúng tôi lại có chuyện chỉ vì người ngoài thôi đúng không? – Giọng cô vẫn cứ đều đều cứ như là đang nói chuyện phiếm vậy.

- Hơn nữa, câu chuyện lại khá tế nhị, khách sạn. Ừm, cái này, chắc không phải thuê phòng rồi ngồi nhìn nhau hay chơi trò ngắm cảnh đâu nhỉ? Nếu như trong trường lại xuất hiện tin cô mang thai thì bạn trai tôi lại bị mang ra bàn tán hay sao? Nên tôi đến đây không phải hỏi cô vì tôi mà hỏi cô vì bạn trai tôi. Tôi không muốn, bạn trai mình lại bị mang tiếng. – Lần này cô không giữ vẻ bình tĩnh, hờ hững mà là rất đanh, nói từ nào thì như búa đập vào đầu câu đó, khiến cho người ta phải choáng váng. Không phải vì ghen mà đến mà vì "danh tiếng" của bạn trai nên mới tới. Không cần nói cũng biết cô ta bị An Nhiên rẽ rúng, sỉ nhục đến mức nào. Nghe An Nhiên nói đến đây, khuôn mặt của Bảo Vi hết trắng rồi lại xanh, hết xanh rồi lại trắng. Cô ta không ngờ lại có ngày bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, đã vậy người sỉ nhục cô ta lại như đang nói chuyện phiếm với cô ta nữa chứ. Đang suy nghĩ nên phải nói lại thế nào thì giọng nói của An Nhiên lại vang lên

- Vậy nên phiền cô có thể đính chính lại tin đồn này hay không? Dù sao người trong cuộc nói cũng dễ hơn, hơn nữa cô cũng sẽ không bị mang tiếng là đi cướp bồ người khác, mặc dù ngày nay cướp chồng người ta còn được nữa là.- Nói đến đây cô lại dừng, ánh mắt nhìn ô ta lại một lượt. – Hơn nữa, cô cũng không tệ, nhan sắc có nhan sắc, vóc dáng có vóc dáng, tiền có tiền. Nếu cô muốn chắc sẽ có hàng dài người đến xếp hàng chờ lọt vào mắt cô. Chắc bạn trai của tôi không lọt vào mắt của cô đâu nhỉ. Dù gì thì đó cũng là hàng đang dùng, nên chắc sẽ không được như hàng chưa dùng. Hay cô lại muốn hàng đã dùng qua? – Giọng nói của cô lại mang ý giễu cợt rõ ràng, không che dấu. – Cái này vừa giúp cô có thể đính chính lại tin đồn sai lệch về nhân cách của cô, lại vừa minh oan được cho bạn trai của tôi. Tuyệt đối có lợi không có hại.

Lần đầu tiên trong đời Bảo Anh lại bị người ta chỉnh đến mức không thể phản bác lại một câu. Vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị những lời sẽ nói nếu như An Nhiên đến Khi biết bạn trai của mình bị cướp đi ắt hẳn sẽ đến quát tháo, chửi mắng vì nghe nói tính của cô rất kiêu ngạo. Nhưng thật không ngờ cô lại không đánh, không mắng mà khiến cho cho ta đau đớn, nhục nhã hơn bị đánh, bị mắng gấp trăm lần.

- Được chứ? - An Nhiên nhỏ giọng hỏi, như đang hỏi, nhưng ngữ điệu lại ra lệnh khiến cho đối phương không thể đáp không. Nhìn vào ắt hẳn sẽ nói cô là một người bạn gái rất tốt, đến gặp người có tin đồn với bạn trai để minh oan cho anh ta, xin người đó giải thích hiểu nhầm. Người bạn gái như vậy ai lại không muốn. Giờ khắc này, không còn ai nhớ đến một An Nhiên kiêu kỳ, hống hách đáng kia mà chỉ là một cô bạn gái đang bảo vệ tình yêu của mình. Mà Bảo Anh vừa vặn lại là một vai phản diện khiến ai nấy đều khó chịu.

Trước tình hình như vậy, cô ta không thể không gật đâu - Đư...ơng đương nhiên.

- Tốt – An Nhiên lại thay đổi ngữ điệu, giống như nếu cô ta không đồng ý thì cô sẽ lao vào đánh vậy. Sự lên xuống thất thường trong ngữ điệu của cô khiến cho cô ta không thể nắm bắt được tâm tư thật sự của cô – Hi vọng cô có thể đính chính nhanh nhất có thể.

Sau đó tiêu soái mà quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thaokin