Chap 2

Tôi thức dậy với chuông báo thức, vò đầu, đạp chăn ngồi dậy, đêm qua là tôi ngủ quên à. Tôi tắt chuông báo thức ở điện thoại, 6 giờ 15 rồi nhỉ, thật nhàm chán, sao tôi phải đi học? đi học có ích gì? Tôi còn chả biết tôi sinh ở cái thế giới này làm gì nữa, thứ gì cũng nhạt nhẽo, sinh ra rồi ai cũng chết, đến cái chết cũng vô vị, còn cô ấy thì không haha, mày điên rồi Keji, đến sáng sớm vừa dậy cũng nghĩ đến nhỏ đó nữa.

Tôi đứng dậy ra khỏi giường, điều đầu tiên khi ngủ dậy phải làm là mở mắt, rồi mở điện thoại, đùa đấy, là đi vào vệ sinh cá nhân. Tôi xoay người đối diện với gương, thân hình gầy, khuôn mặt như một kẻ bất cần đời, tóc thì bù xù và đôi mắt thâm sì, nhìn tôi không khác gì một tên nghiện cả, tôi mở vòi và cúi mặt xuống rửa, rồi vớ lấy chiếc khăn mặt gần đấy lau, đánh răng, súc miệng, và ngắm bản thân lần nữa trong gương, thôi đi học.

Tôi ra ngoài thay bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn trong tủ, rồi xách cặp xuống nhà phóng xe luôn, mẹ tôi thì đang làm bữa sáng cho em gái, ừ tôi có một đứa em gái, nó nhố nhăng phiền phức lắm, chúng tôi không thân được với nhau. Trên đường thì đi qua xe cộ nhiều, xong có thêm mấy ông bà vẫn đạp xe cùng nhau vào mỗi buổi sáng, ngưỡng mộ.

Vừa tới trường thì gặp lũ bạn, chúng nó ngồi ở quán đồ ăn gần trường

" Hey Keji, tụi tao ở đây "
( Tụi bạn vẫy tay gọi )

Ừ thì cũng chưa ăn sáng, ghé vào quán rồi mua tạm cái bánh mì chứ rảnh đâu ngồi lại tám chuyện với tụi nó, tôi ghé lại mua 1 cái bánh mì đầy đủ rồi phóng xe vào trường cất, lên lớp luôn, còn lũ bạn thì chúng nó có ngồi đến giờ chào cờ mới vào.

Tôi vác cặp lên lớp ngồi vào chỗ, bánh mì để dưới ngăn bàn đói rồi ăn, trên lớp cũng chả có gì làm, để bớt giống một thằng tự kỉ ngồi ngắm lớp học thì tôi nằm gục đầu xuống bàn nghỉ một lúc, chờ chuông xuống chào cờ. Đi học làm cái gì sao không nghỉ luôn cho nhanh, học thì ngu thì đi học làm gì nữa, tôi giỏi được Tin Học và cũng khấm khá môn Anh, còn đâu mấy môn khác mù tịt chả biết cái gì, tôi còn bị thầy cô giáo ghim suốt.

" Chào buổi sáng Keji, bánh mì hết nóng là hết ngon đấy"
( Lucy ngồi xuống để cặp, sát mặt gần tôi)

Lucy Taylo, nhỏ ngồi cùng bàn với tôi, lắm mồm, học khá, ngoài ra ngồi cùng nhỏ cũng chả bao giờ sợ chết đói, trong cặp Lucy lúc nào cũng toàn là đồ ăn, nó mang đi để trong giờ ngồi nhấm nháp, tôi cũng có xin ăn, nhưng ít khi thôi.

" Đừng có sát gần như thế"

Tôi mở mắt ngồi bật dậy, nhăn mặt quay ra nhìn nó

" Dậy rồi nhỉ, hôm qua không ngủ sao, cho mày "
( Lucy cười và móc trong cặp nó ra một gói bim to đưa tôi)

" Không ăn, để dành giờ học đi"

Tôi lại gục xuống bàn, ngày nào cũng thế, muốn yên tĩnh một chút thì nhỏ này lại đến phá, hết sán gần thì lại chọc phá đủ thứ, trong giờ không ăn thì nó cũng ngồi hát, đòi cột tóc tôi, thế mà lực học nó lại xếp loại khá, điểm số thi cũng rất cao, lạ thật

" Hazz, tao có đang thích một người, mà người ấy hình như không thích tao"
( Nó vươn tay nằm theo ra bàn thở dài với tôi)

" Do mày xấu đấy"
( Tôi châm chọc)

" Vô duyên, tao buồn thì an ủi tao đi còn trêu quá đáng, cuối tuần rảnh không đèo tao đi học thêm nhá, xe tao hỏng rồi"
( Lucy lại mếu máo)

" Không "

" Mày sẽ nghĩ là sao tao không nhờ mấy đứa khác đúng không? Nhưng mà tao cứ thích nhờ mày cơ, cho mày mệt chết luôn, cuối tuần trời lại nắng ahaha"
( Nhỏ đắc ý cười)

" Tao có nghĩ thế à"

  Tôi chả thèm quan tâm, lần nào cũng lảm nhảm thế một mình, gì cũng muốn sai vặt riêng tôi, nó là đứa khá nổi bật trong lớp, hòa đồng thân thiện, lắm mồm thế kia nhiều bạn cũng phải. Tôi không tham gia hoạt động trường lớp nhiều, cũng chẳng thân thiện với bất kì ai cả, bởi vì trong lớp này, ai cũng để có thể là kẻ cắp ấy...

" Keji mày không hiểu ý tao gì cả, ngu"
( Lucy đứng dậy với giọng điệu bực tức, nó chạy xuống dưới cuối lớp lấy ghế rồi dẫm chân cứ bịch bịch xuống sân trường luôn)

  Đã ai làm gì nó, mày chả hiểu ý tao gì cả, rảnh đâu mà hiểu, đã nói là một thằng chán đời thì chả quan tâm thứ gì đâu.

Chuông chào cờ reo lên, tôi vẫn nằm dài đấy, Marve giờ nó mới xách cặp lên lớp, nó lấy luôn ghế cho tôi rồi đặt lên bàn

" Nhóc, chào cờ rồi đấy dậy lấy ghế đê"

Tôi bật dậy ấn người vác nó nằm lên bàn, vặn tay nó ra phía sau, đấm mấy phát vào lưng nó

" Cho nói lại, thằng nào nhóc cơ"

" Dạ em nhóc em nhóc, em xin lỗi đại ca, đại ca tha em"

" Tốt"

Tôi thả tay Marve ra, nó ngồi dậy kéo áo xuống

" Bạn với bè, trêu có tí đấm đau vl, đúng người học võ 6 năm có khác"

" Chả liên quan"

Tôi cầm ghế rồi đi thẳng xuống tầng, lớp học tôi nằm ở tầng 3, chạy lên chạy xuống cũng giúp tăng cơ chân đấy, Marve cũng vác ghế chạy theo tôi : " CHỜ BỐ"

Tôi ngồi ở cuối hàng cho cô đỡ soi sét, chào cờ thì nhàn lắm ,đứng nghiêm hát quốc ca, xong thì là mấy thông báo hoạt động, nề nếp của trường và các lớp, à mà nhắc đến chào cờ mới nhớ, đầu năm cả lũ lớp tôi và tôi đều nhục đến muốn chết, theo thói quen THCS thì chào cờ sẽ giơ tay lên trán để chào, nhưng vào lớp 10 sẽ khác, sẽ không giơ lên nữa mà thay vào là đứng nghiêm, nhưng lúc đấy không ai biết, vừa có khẩu lệnh, một loạt thằng lớp tôi, có cả tôi giơ tay lên chào khiến anh chị khối 11, 12 được phen cười sặc, đến bây giờ mỗi lúc nghĩ về đều vẫn thấy nhục.

Chào cờ xong thì lớp nào về lớp ấy, vẫn là như thế, không theo trật tự, cứ vậy ào ào mà chen nhau chạy lên cầu thang, tôi chờ vắng người mới dám lên.

Với lịch trình thường ngày tẻ nhạt của tôi thì...: tiết 1 ngủ, tiết 2 ngủ, tiết 3 dậy ngồi lén đánh bài với lũ bạn, nào là Sâm hay Tiến Lên, ra chơi ngồi gặm nốt cái bánh xong lại nằm, tiết 4 ngồi nghe Lucy nó hát với tâm sự đời nó, nó cứ nói đi nói lại về crush nó vô tâm, còn ai thì chả chịu nói, tiết 5 vẫn là ngồi chơi, chơi gì thì tùy xong đi về.

Tôi đi cuối nên tắt cầu dao và đóng cửa.

" Ê chiều ở lại chơi bóng nhé, tuần sau đi đấu giải rồi, tuần trước cả lũ bận nên gác hơi nhiều "

Jones Evan, thành viên trong CLB Bóng Rổ trường tôi, tôi là đội trưởng của cả CLB Bóng Rổ lẫn Bóng Đá, tôi và Jones là bạn bình thường, không có gì đặc biệt cả, do tuần trước có vài sự cố nên không tập vài ngày, cũng sắp thi đấu giải các trường rồi nên cũng phải có mặt đầy đủ chiều nay tập, bóng rổ cũng là môn thể thao sở trường của tôi, với trình độ chơi bóng nhiều năm và cũng đi thi nhiều nơi, thi với mấy người trường khác thì cần gì lo, lo vài người chưa biết cách chơi thôi.

Tôi lết cái xác về nhà, bà tôi có hỏi về sáng học như nào, tôi không trả lời bà, tôi cảm thấy khó chịu khi bà vốn không quan tâm mà đột nhiên lại hỏi han, xin lỗi nhưng nếu nghĩ tôi bất hiếu cũng được, tôi lên phòng, khóa chặt cửa, vứt cặp sách ra một bên, vừa mở máy thì thằng Marve nhắn:

* Có thể nói sơ qua cho tao cách tạo hình nhân vật này được không, lối chơi con game này phức tạp, nên tạo hình của nhân vật cần phải cầu kì hơn chút cho có sự thu hút, thấy được không?*

Tôi cau mày 1 lúc

* Cứ tạo theo ý mày muốn *

Marve

* Tao đang hỏi mày mày lại nói thế, nói tao biết đi, tao chưa rõ về thông tin điện tử như mày*

Tôi ngẫm một lúc khá lâu, vẫn là phải chỉ giúp nó

* Các nhân vật khi tạo hình cần có các yếu tố về ngoại hình: dáng dấp, khuôn mặt cho đến trang phục phải tùy theo ý tưởng sáng tạo của người làm, để nghĩ ra một nhân vật game thực sự phù hợp với brief và có tính đặc sắc, mày phải cần thời gian để tìm ý tưởng *

* Trước tiên là phác thảo ra giấy hoặc trên máy trước, mô phỏng 3D nữa chẳng hạn, khi chọn được mẫu bản vẽ nhân vật ưng ý, mày có thể dùng Photoshop để thực hiện bước tạo hình chi tiết hơn cho nhân vật *

* Nếu đã hoàn thành xong tạo nhân vật game thì mày cần phải gửi sản phẩm của mình đến khách hàng và nhận góp ý. Đa phần dự án game là công việc yêu cầu sự tham gia của nhiều người. Vì vậy nếu không có đầu óc tư duy sáng tạo một chút, mày khó mà tự quyết định các nhân vật của mình có đủ sinh động và phù hợp với tổng thể game được không? *

* Con game phức tạp thì nếu quá nâng sự cầu kì của nhân vật, chỉ giúp người chơi mất hài lòng thôi, cái gì cầu kì quá cũng không tốt, cứ tạo theo ý mày, gái hay trai, yêu quái hay anh hùng cũng được, khi nào xong thì chờ sự đánh giá của khách hàng, hiểu chưa?*

Tôi thuyết trình dòng dài như thế mà nó còn chưa hiểu thì tôi cũng đến chịu thôi, đã chọn vào ngành điện tử này thì phải hiểu được : Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau. Người vào ngành phải có yếu tố sau
1 Có đam mê với công nghệ, phần mềm
2 Phải có đầu óc sáng tạo, thông minh và tư duy logic
3 Ham học hỏi
4 Ít nhất là biết được một số từ Ngoại Ngữ để thuận tiện giao tiếp...

Marve

* Cảm ơn, hiểu rồi, khi nào xong tao cho mày xem qua nhé*

  Cũng may là nó hiểu, chứ tôi cũng lười nhắn, tôi mặc kệ seen không rep, mở tap tin nhắn lớp tôi, giáo viên Toán lại giao cho chúng tôi rất nhiều bài tập, dù đã xong thi cử, chắc chắn lũ bạn tôi cũng chả ai thèm làm, tầm tuổi này đúng là chỉ học học với học, ngày xưa tôi cũng toàn hay ước : " Ước gì thế giới này không cần học cũng giỏi " .

  Nhưng mà nếu ước như thế, xã hội này sẽ phát triển thành thứ gì, con người sẽ chẳng còn muốn cố gắng, ai cũng thông minh và chẳng muốn động vào việc gì, đến lúc ấy, người đam mê Công Nghệ Thông Tin như tôi làm gì có cơ hội phát triển tài năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip