Chương 2: Hệ thống bảo thủ (1)

Bố mẹ tôi rất thờ ơ với cả hai đứa con.

Họ thường vô trách nhiệm và đôi khi có hành vi bạo lực.

Môi trường nơi tôi lớn lên có thể gói gọn trong một câu: 'Mãi đến khi vào tiểu học, tôi mới biết mọi người thường ăn ngày ba bữa.'

Chị và tôi, những đứa trẻ bất hạnh với người giám hộ, đã trải qua tuổi thơ trong sự thờ ơ, bỏ bê, và thái độ độc đoán.

Tuổi thơ của chị tôi có lẽ cũng không khác mấy so với tôi.

Tuy nhiên, mặc dù lớn lên trong cùng một môi trường, chị ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi, thằng nhóc nhỏ hơn chị rất nhiều, và ủng hộ tôi mọi mặt cho đến khi tôi trưởng thành.

Ngay cả khi tôi đang cân nhắc đến việc từ bỏ việc học đại học vì không tìm được cách trả học phí, hoặc khi tôi đang lướt qua danh sách việc làm bán thời gian, cố gắng chờ đợi ở nhà cho đến khi tôi có thể tiết kiệm đủ tiền đặt cọc.

Chị gái tôi, người đã kiên trì tiết kiệm tiền, cuối cùng đã đưa tôi ra khỏi nhà vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp cấp 3, vì tôi không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Cũng chính chị là người đã đăng ký cho tôi vào đại học.

'Chị không đầu tư lỗ vốn cho chú đâu. Sau này chị sẽ lấy lại tất cả.'

'...Em sẽ trả lại sớm nhất cho thể.'

'Ừ, chị đây sẽ nhận tấm lòng hiếu thảo từ em trai khi về già.'

'15 triệu won có đủ để nuôi sống chị lúc về già không?'

'Chị sẽ lấy phần lãi kép từ đó, sẽ ổn thôi.'

'Đúng như dự đoán, mấy tay lăn lộn trong xã hội không dễ đối phó chút nào.'

Dù sao đi nữa, với 15 triệu won trong tay và không có thời hạn trả nợ, tôi đã có thể hoàn toàn tách biệt khỏi nhà.

Từ đó trở đi tôi chỉ phải chịu trách nhiệm cho chính mình.

Một người bạn đại học, người đã nghe kể về những khó khăn của tôi tại Doanh nghiệp Hanpyeong, đã từng nghiêm túc hỏi tôi.

'Nếu có quá nhiều người kỳ quặc trong công ty cậu thì nghỉ việc sớm không phải tốt hơn sao?'

Ngồi đối diện với cậu ta, đang chỉnh sửa video 'Tổng hợp những khoảnh khắc dễ thương của Hyung Line.zip' một cách máy móc, tôi trả lời 'Tôi cũng ước mình có thể làm được'.

Ai lại muốn cống hiến hết mình cho một công ty trả mấy đồng lương bèo bọt nhưng luôn bắt bạn làm việc quần quật như một con chó?

Tôi thậm chí còn phải dán sticker hình trái cây lên mặt những thằng nhóc trạc tuổi mình, cái đám mà tôi chẳng buồn để ý.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Bởi vì tôi muốn trả hết nợ cho chị mình càng nhanh càng tốt.

Đặc biệt là khi tôi đã đủ lớn để hiểu rõ số tiền một người mới bước chân vào xã hội có thể tiết kiệm được.

Tôi không thể lãng phí thời gian vào việc thay đổi công việc, vì vậy tôi kiên trì bằng quyết tâm tuyệt đối. Số dư tài khoản tiến gần hơn đến mục tiêu là niềm an ủi duy nhất của tôi.

Vào ngày cuối cùng tôi có thể trả hết nợ của chị gái bằng số tiền tôi kiếm được bằng cách hy sinh sức khỏe của mình. Chúng tôi thề sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn ít nhất một lần một năm trong khi sống cuộc sống của mình.

Tuy không thể gặp nhau thường xuyên vì bận rộn, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua messenger...

'Chú đã sẵn sàng mua cho chị một cái túi xách ở cửa hàng miễn thuế chưa?'

'Chị đã sẵn sàng để em phát loa thông báo tìm người mất tích ở cửa hàng chưa?'

'Cứ thử đi'

...Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện như thế.

Và rồi, ngay mùa đông năm sau, chị ấy qua đời trong một tai nạn.

Chuyện xảy ra chưa đầy 30 phút sau khi chúng tôi chia tay trước một quán cà phê gần nhà.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi bình thường đến nỗi tôi thậm chí không thể nhớ nổi.

Khoảnh khắc đó là lần cuối cùng tôi gặp người thân duy nhất của mình.

Có ai chưa từng tưởng tượng người thân đã khuất của mình sẽ sống lại ít nhất một lần không?

Nhưng người chết không trở lại. Cái chết là như vậy; đó là sự kết thúc.

Tâm trí rối bời của tôi dần bình tĩnh lại. Thay vào đó, cơn giận dữ không kiểm soát tràn ngập khắp đầu tôi.

'Làm sao có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ này?'

Lần đầu tiên trong đời, tôi vô cùng mong muốn tiếng chuông báo thức buổi sáng sẽ reo sớm hơn, dù chỉ một giây.

Để giấc ngủ kinh hoàng này chấm dứt, và tôi sẽ không phải nhớ lại những cảm xúc của hai năm qua.

Nhưng chuông báo thức không reo. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô độc trong sự im lặng vô tận.

++++++++++++

【HỆ THỐNG】 'Cấp dưới' bây giờ sẽ trải qua 'Bàn giao'

++++++++++++

Trước mắt tôi, một tin nhắn mới nữa hiện lên.

Mày muốn nói cái đ*o gì thì nói.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu và nằm vật xuống. Nếu không, tôi sợ mình sẽ đập đầu vào tường mất.

Nhưng có một điều tôi đã bỏ qua.

Trong tình huống các chữ cái xuất hiện giữa không trung, không có gì đảm bảo rằng hiện tượng kỳ lạ nào đó sẽ không xảy ra.

Thông tin về 'Bàn giao' chảy một chiều vào đầu tôi như thể tôi đang đọc một cuốn sách hay một tài liệu.

++++++++++++

【HỆ THỐNG】Tiến độ bàn giao

▷ Thông báo thời gian làm việc: Ngày XX tháng 2 năm 20XX (Đã đồng bộ và không thể thay đổi)

▷ Kiểm tra hướng dẫn sử dụng

▷ Kiểm tra quy trình

++++++++++++

Ngay khi tôi định đập đầu vài lần, tôi nhận thấy có điều gì đó không đúng trong mớ thông tin hỗn độn này.

Thời gian bắt đầu làm việc cách đây chín năm.

Mùa cũng không khớp. Hôm qua là đầu thu, nhưng thời gian được chỉ định lại là tháng Hai.

'Chẳng lẽ mình đã quay ngược thời gian.'

Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, nơi đáng lẽ vẫn còn nhiều cây xanh. Nhưng qua cửa sổ, tôi chỉ thấy một vài cành cây trơ trụi.

'...!'

Những gì tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ chính là mùa đông lạnh giá.

Trời nắng, nhưng cửa sổ đã sớm bị phủ sương mù, và tôi có thể nhìn rõ những cành cây trụi lá đung đưa trong gió.

'Điện thoại di động của mình đâu?'

Tôi theo phản xạ tìm điện thoại. Nó nằm ngay cạnh gối như thường lệ.

Nhưng mẫu điện thoại lại khác với chiếc mà tôi đang dùng. Chính xác hơn, nó khác với những gì tôi 'hiện' có.

Chiếc điện thoại 2G mà tôi đã dùng cách đây gần mười năm là thứ tôi đang cầm trên tay.

Trong khi mọi người đều sử dụng điện thoại thông mình thì tôi đã mua nó. Một phần vì muốn tập trung vào việc học, phần còn lại là do giá quá cao.

Một chiếc điện thoại cục gạch có khả năng hạn chế tên người gọi đã xuất hiện trong một thời đại mà 90% người dân đều đã sử dụng điện thoại thông minh.

Có rất nhiều điều không đúng.

Gương mặt của Trung đế Choi Jeho, người trẻ hơn nhiều so với lần cuối tôi nhớ, và chiếc điện thoại mà rõ ràng tôi đã vứt đi vì đã 'ngỏm' từ lâu—tất cả đều chỉ ra một khả năng duy nhất.

Tôi nhập mật khẩu cũ của mình vào màn hình khóa như thể bị ma ám. Thật kỳ diệu, mật khẩu đã được mở khóa.

Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là ngày tháng hiện trên điện thoại.

'...Chín năm trước.'

Thời gian hoàn toàn trùng với thời gian làm việc được thông báo trong hệ thống, cũng là ngày tôi tra cứu từ tiếng Anh bằng chiếc điện thoại này.

Năm mà Trung đế Choi Jeho, bằng tuổi tôi, 20 tuổi, và Spark đang nỗ lực hướng tới mục tiêu ra mắt.

Tôi cảm thấy như toàn bộ máu đang rút khỏi cơ thể mình.

Tôi xoa tay lên khuôn mặt khô ráo, không, là khuôn mặt trẻ trung hơn của mình, giờ đã trẻ hơn hôm qua khoảng 3.400 ngày.

Chị ơi...

Em toi rồi...

* * *

Một buổi sáng ngày đông đầy nắng.

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức thanh bình nhờ người kia đang ngủ say.

Tôi ngồi đó, mở mắt và đột nhiên thấy mình trẻ hơn 9 tuổi.

Nhưng giờ đây, chị gái và tương lai của tôi đang bị bắt làm con tin còn tôi bị ép phải trở thành một thần tượng (29 tuổi/nhân viên văn phòng).

Tôi nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu lờ mờ trên màn hình điện thoại đã tắt.

Ngay cả trên màn hình đen, tôi vẫn có thể thấy làn da của mình đã cải thiện rõ rệt và quầng thâm cũng giảm đi đáng kể. Đó chính xác là khuôn mặt của tôi khi tôi vừa tốt nghiệp trung học.

'Mình thực sự trẻ ra.'

Có lẽ lý do khiến tôi cảm thấy sảng khoái khi thức dậy là vì tôi thực sự trẻ hơn? Nếu đúng như vậy, tôi cảm thấy mình nên cảm thấy buồn một chút.

Nếu chỉ có một mình tôi trẻ ra thì còn nói làm gì, nhưng vì thời gian đã đảo ngược, nên nói tôi đã quay trở lại quá khứ thì chính xác hơn.

Nếu tôi có thể sử dụng internet, tôi có thể xác minh điều này rõ ràng hơn. Nhưng điều đó là không thể với chiếc điện thoại "cục gạch" này.

Tôi chợt có một dự cảm chẳng lành.

'Chẳng lẽ mình đã chết và đến thế giới bên kia rồi sao?'

Tôi biết điều đó nghe thật điên rồ, nhưng nếu đây là thế giới bên kia, có thể nó sẽ giải thích tại sao những dòng chữ lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tuy nhiên, khả năng một người đàn ông 29 tuổi chết trong phòng khi đang làm banner cho một nhóm nhạc thần tượng tuyên bố tan rã cũng khó xảy ra như tình huống hiện tại.

Chắc chắn đã có điều gì đó không ổn, nhưng có vẻ như tôi không đột nhiên chết trong khi vẫn đang sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Hơn nữa, một người chết như vậy lại phải ra mắt với tư cách thần tượng ở thế giới bên kia á?

Thật là điên rồ.

Việc nghĩ rằng thời gian thực sự đã đảo ngược hợp lý hơn.

'Chờ đã.'

Nếu thời gian đã quay ngược, chẳng phải tôi không cần phải ra mắt với tư cách thần tượng nhưng vẫn có thể cứu chị gái mình sao?

Tôi có thể gặp chị ấy ngay bây giờ, thuyết phục chị ấy lắng nghe tôi và đảm bảo chị ấy sống lâu hơn.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của chị gái trong danh bạ. Nhưng danh bạ hoàn toàn trống rỗng.

Chiếc điện thoại của tôi, từng đầy ắp số của các CEO công ty, giờ lại trống trải một cách đáng sợ.

May mắn thay, tôi đã thuộc lòng số điện thoại của chị gái. Tôi nhanh chóng bấm số và gọi.

—Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.

Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại là một tin nhắn tự động bất ngờ.

Tôi kiểm tra lại số đó và chắc chắn đó là số đúng. Có gì đó không ổn.

'Chị chưa bao giờ đổi số điện thoại.'

Không sao cả. Nếu tôi không thể liên lạc với chị ấy, tôi có thể đến thăm chị ấy.

Tôi cầm lấy điện thoại và ra khỏi giường.

Nhưng động lực của tôi không kéo dài được lâu.

'Nhà của chị ở đâu?'

Tôi không thể nhớ tên khu phố hay tòa nhà nơi chị gái tôi sống. Những ký ức khác thì rất sống động, nhưng dường như tôi chỉ quên mất phần đó.

Khi suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, một đoạn văn dài khác xuất hiện.

Lần này, nó giống một tài liệu hơn là một tin nhắn.

++++++++++++

【HỆ THỐNG】 'Cấp dưới' đang được thông báo về 'Sổ tay Tái sử dụng cuộc sống'.

▷ Cuộc sống được coi là được tái sử dụng khi bạn thức dậy tại một thời điểm trong quá khứ dựa trên cuộc sống trước đây của bạn.

▷ Khi cuộc sống được tái sử dụng bắt đầu, không được phép quay lại cuộc sống trước đó.

▷ Ký ức và kiến ​​thức có được ở kiếp trước chỉ được sử dụng trong phạm vi cho phép. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.

▷ Nếu xác định rằng ký ức và kiến thức từ cuộc sống trước cản trở các nhiệm vụ trong cuộc sống được tái sử dụng, việc sử dụng những ký ức này có thể bị hạn chế mà không cần sự đồng ý của "cấp dưới".

▷ Để việc tái sử dụng cuộc sống diễn ra suôn sẻ, các công cụ bổ sung (sơ yếu lý lịch, lịch trình, v.v.) sẽ được cung cấp.

++++++++++++

Tôi không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó, nhưng một điều rõ ràng.

Có gì đó đã rất, rất sai.

Tôi chỉ đơn giản là thức dậy vì mắt tôi mở, nhưng cuộc sống của tôi đã được xử lý như thể đã được tái sử dụng.

Cảm giác như nhận một sản phẩm bị lỗi ngay từ đầu và được thông báo rằng hàng đã mở không được hoàn lại.

Có những lúc tôi muốn thay đổi lối sống của mình, nhưng tôi không có ý thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Đến điểm thứ tư, tôi muốn từ bỏ việc suy nghĩ hoàn toàn.

Nói một cách đơn giản, có vẻ như nếu tôi cố gắng đạt được phần thưởng cuối cùng là đoàn tụ với chị gái mình bằng bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào mà không hoàn thành các KPI, các biện pháp cưỡng chế sẽ được kích hoạt.

Ví dụ, bằng cách xóa đi những ký ức đóng vai trò là cầu nối giúp tôi gặp được chị gái mình.

'Nếu tôi đến nơi xảy ra tai nạn và thề sẽ đợi cho đến khi chị ấy tới...'

Tôi cố nhớ lại ngày giỗ của chị gái tôi và địa điểm xảy ra tai nạn.

Và tôi đã thất bại. Tôi không thể nhớ lại bất cứ điều gì, như thể có một lỗ hổng trong tâm trí tôi.

* * *

Xác xuất để một người đột nhiên quay ngược thời gian trong cuộc đời mình là bao nhiêu?

Và không chỉ vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn buộc phải thay đổi nghề nghiệp sang một nghề mà bạn chưa từng cân nhắc đến, trong khi gia đình và tương lai của bạn bị đe dọa?

Tỷ lệ công việc được giao là trở thành một thần tượng phải tỏa sáng là bao nhiêu?

Và nếu bạn từ chối, bạn sẽ phải làm việc tại công ty đã bắt bạn làm thêm giờ bảy ngày liên tục mỗi tuần trong suốt quãng đời còn lại của bạn?

Tôi không biết chắc, nhưng tôi có thể nói đây là một trường hợp bị "chơi xỏ" một cách tệ hại.

Tôi đã trải qua nhiều giai đoạn phủ nhận và tức giận và cuối cùng đã đạt đến trạng thái cam chịu.

Chỉ cần có điều kiện là chị gái tôi có thể sống thì tôi không có lựa chọn nào khác để từ chối.

Ngay cả khi chị gái tôi còn sống, tôi cũng không thể trả ơn chị ấy đầy đủ. Làm sao tôi có thể từ chối nó?

Tôi cũng không muốn dính líu đến cái Doanh nghiệp Hanpyeong địa ngục này nữa.

Vậy nên lựa chọn duy nhất còn lại là ra mắt một cách vinh quang trong một nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên...

Ra mắt... cùng Spark á?

Nghĩ thôi cũng ớn lạnh. Tôi cảm thấy một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm vào tôi, làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

Khách quan mà nói, Spark không phải là một nhóm nhạc tồi.

Chỉ là tôi có ác cảm với họ thôi. Nhìn vào năng lực của từng thành viên, họ đều giỏi đến mức tôi phải cầu xin họ chấp nhận tôi.

Thần tượng K-pop ở nước ta có thể được phân loại chủ yếu thành:

1. Những thần tượng có vấn đề

2. Thần tượng không có vấn đề gì nhưng lại bị chỉ trích vô cớ

3. Những thần tượng ra mắt không được chú ý trước khi biến mất không một tiếng động

Khi phân loại thành ba nhóm.

Spark có trong tay hai 'hạng mục': thần tượng có vấn đề và thần tượng bị chỉ trích vô cớ.

Tất cả các thành viên đều có lý lịch trong sạch. Họ không sử dụng ma túy.

Nhưng Spark là một nhóm nhạc đã tự khẳng định mình là một "kẻ tạo ra vấn đề" mới trong làng giải trí, thường xuyên vướng vào đủ loại tranh cãi bắt đầu từ các vấn đề về tính cách.

≫ Nếu bạn muốn học tiếp thị gây nhiễu, hãy tìm đến Sprk

└ Sprk không phải là tiếp thị gây nhiễu, bọn họ chỉ là nhiễu đấy

└ Đúng hơn là ông hoàng tiếp thị, cứ có vụ gì nổ ra là độ nhận diện của bọn họ tăng vọt ㅋㅋ

Hãy cứ hình dung tôi gia nhập nhóm này mà xem.

Khi một người bình thường như tôi tham gia vào một nhóm có ngoại hình ấn tượng nhưng bị chê bai về tất cả mọi thứ trừ ngoại hình, bạn có thể đoán trước được những phản ứng sau:

≫ Một con sâu làm rầu nồi canh. Hắn ta một mình kéo tụt chuẩn ngoại hình của nhóm. Đúng là tài năng trời phú.

└ Có năm thành viên hạng nhất và một thành viên dưới chuẩn, đương nhiên là nồi canh bị rầu rồi, khỏi cần nói ai là "con sâu" nhé

└ Đó thật sự là chuẩn mực ngoại hình của thần tượng sao? Thật đáng thất vọng

Tương tự, cũng dễ dàng đoán được phản ứng của họ khi một người bình thường như tôi gia nhập một nhóm "ngọc quý" nổi tiếng vì tài năng vượt trội.

≫ Một con sâu làm rầu nồi canh. Hắn ta một mình phá hỏng màn trình diễn. Đúng là tài năng trời phú.

└ Xem hắn ta mà tôi thấy ghê răng, nhưng hắn ta lại trơ trẽn như vậy. Ít nhất thì tâm lí của hắn ta cũng thuộc hàng đỉnh cao đó chứ.

└ Tâm lí đỉnh cao thì có ích gì khi phần chính lại dưới chuẩn

Có vẻ như sự tồn tại của tôi chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã gây tranh cãi của nhóm này. Chỉ nghĩ đến thôi đã là một cơn ác mộng.

Tại sao lại phải là tôi?

Tại sao lại phải là Spark?

Tôi có thể nghĩ ra ít nhất 200 người muốn ra mắt với Spark hơn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ vẫn lơ lửng trên không trung, mắt tôi có lẽ không còn chút ánh sáng nào nữa.

Sau đó, có một cảnh bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi.

++++++++++++

▷ Để việc tái sử dụng cuộc sống diễn ra suôn sẻ, các công cụ bổ sung (sơ yếu lý lịch, lịch trình, v.v.) sẽ được cung cấp.

++++++++++++

Công cụ bổ sung.

Có phải nó giống như một bộ "chào mừng tân binh" sao? Doanh nghiệp Hanpyeong không cung cấp bất cứ thứ gì như thế vì họ là lũ khốn nạn.

Tôi trừng mắt nhìn màn hình, tự hỏi làm sao mình có thể có được những công cụ bổ sung đó.

Sau đó, một màn hình mới thực sự xuất hiện.

Trước mặt tôi là mẫu sơ yếu lý lịch quen thuộc.

Không ai khác chính là bản lý lịch của tôi, Kim Iwol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #idol