2

Tôi bị cảm.

Kiểu cảm thiệt. Không phải kiểu "bịa ra để trốn việc" mà là chính chủ vi-rút xâm chiếm, họng đau rát, đầu quay mòng mòng, và mũi thì đang tổ chức lễ hội đổ nước suốt từ sáng.

Cũng nhờ tối qua tôi đứng chờ Heeseung ngoài sân bóng gần nửa tiếng chỉ để đưa lại chiếc hoodie hắn bỏ quên. Đưa xong, hắn không cảm ơn, không nhìn, chỉ nói:

"Cậu mà làm mất là tôi trừ lương."

Cái áo đáng chết đó tôi đem về giặt sạch, gấp gọn, xịt thơm rồi đợi trời tạnh mưa mới đem đến. Và đây là phần thưởng tôi nhận lại: sốt 38.5 độ.

Tôi gửi tin nhắn xin nghỉ vào buổi sáng. Rất lịch sự.

Tôi bị cảm, chắc không đến kịp chiều nay. Mong cậu tự xoay xở giùm. Xin lỗi.

Tôi đắp chăn, ho như sắp rụng phổi, hy vọng hắn đọc xong sẽ lờ tôi đi như mọi khi. Nhưng không.

Ba phút sau tin nhắn được "đã xem", một dòng chữ hiện lên:

Không rảnh xoay xở. Mua thuốc uống rồi đến.

...Gì cơ? Tôi đọc tới đọc lui tin nhắn đó ba lần.

Cậu ghét tôi đến mức không cho tôi bệnh luôn à??

Tôi bấm gửi rồi tắt nguồn điện thoại luôn. Cho hắn tức chơi.

Tôi ngủ một mạch tới xế chiều. Tỉnh dậy thấy đầu vẫn ong ong, mắt cay xè. Vừa định bò dậy uống nước thì...

"Cốc cốc."

Tôi nhíu mày. Ai gõ cửa nhà tôi giờ này?

Bà tôi đi chợ, Minjae còn đang ở lớp học thêm. Tôi lết ra cửa, gương mặt chắc như zombie, mắt chưa kịp mở hẳn. Tôi hé cửa.

Đứng trước mặt tôi là Lee HeeSeung.

Mặc hoodie đen, khẩu trang kéo xuống cằm, tay cầm... một túi giấy màu xanh từ hiệu thuốc gần trường tôi.

"Cậu—" – Tôi chưa kịp nói thì hắn nhét bịch thuốc vào tay tôi.
"Uống đi. Từ giờ đừng nhắn kiểu đó. Tôi tưởng cậu chết."
"Cái... gì cơ?" – Tôi blink blink nhìn hắn.
"Điện thoại không liên lạc được. Tôi không biết có nên báo cho cảnh sát hay là tới gõ cửa luôn."

Tôi sững người mất mấy giây, tim tự dưng đập mạnh. Không phải vì cảm sốt. Mà vì...

"Cậu lo cho tôi... thật á?" – Tôi hỏi khẽ.

Heeseung ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt không biểu cảm.

"Tôi chỉ không muốn giữa nhiệm kỳ lại phải đi tìm trợ lý khác. Mệt."

...Ừ. Đúng là tôi quá ảo tưởng. Tôi cười nhạt.

"Dù gì cũng cảm ơn vì thuốc."
"Đừng làm ơn cảm ơn như kiểu tử biệt. Mai phải đi học. Tôi còn lịch đấu tuần này."

Tôi gật đầu, cầm túi thuốc lui vào trong. Nhưng trước khi khép cửa lại, tôi nói nhỏ:

"Heeseung à."
"Gì."
"Cậu không tệ như tôi tưởng."

Hắn quay đi, đưa tay đẩy mũ hoodie lên đầu.

"Tệ hay không đâu quan trọng. Quan trọng là tôi không thích bị ai nhìn ra điều đó."

Cửa đóng lại. Tôi đứng lặng vài giây, ngực cứ nghẹn lại vì cái cảm giác kỳ lạ.

Lần đầu tiên tôi thấy Heeseung không phải là trap boy hay đội trưởng gì cả. Chỉ là một cậu con trai... mang thuốc đến vì không yên tâm.

Và thật xui xẻo, tôi bắt đầu thấy sợ... sợ mình sẽ bắt đầu quan tâm đến hắn.
___________________
________________________
______________________________

Tôi quay lại trường sau ba ngày chiến đấu sinh tử với cơn cảm sốt.

Tóc vẫn hơi rối, cổ họng còn khàn nhẹ, nhưng tinh thần thì phơi phới. Tôi bước vào sân trường như nữ chính phim hành động sau khi sống sót vụ nổ – mạnh mẽ, bất cần, và sẵn sàng đạp thẳng vào mặt đứa nào dám lôi tôi vô drama nữa.

Mà đời không như mơ. Drama chờ tôi ngay trước cửa lớp.

"Ủa? Về rồi hả?" – Một giọng nữ đanh đá vang lên.

Tôi ngước lên. Yujin.

Cô ta đứng chắn ngay cửa lớp tôi, đôi mắt trang điểm kỹ càng lườm tôi từ đầu đến chân. Bên cạnh là hai con nhỏ vệ tinh như bản sao giá rẻ của nhỏ đó, ánh mắt chẳng thân thiện gì.

"Nghe nói cậu bệnh, tôi cứ tưởng phải nghỉ học đến kỳ thi luôn." – Yujin nhếch mép.
"Không may, tôi chưa chết." – Tôi cười nhẹ, cố giữ giọng khàn sao cho nghe thật ngầu.

Yujin cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở... trợ lý không nên quá thân mật với chủ chứ."
"Hử?" – Tôi nhướng mày.
"Cậu đưa áo cho Heeseung, cậu nhắn tin cho Heeseung, cậu nói cười với Heeseung – cẩn thận đó. Có người nhìn vào sẽ hiểu lầm."

Tôi chớp mắt. Rồi cười hẳn.

"Cậu tưởng tôi muốn dính dáng tới cái của nợ đó lắm à?"
"Của nợ?" – Một giọng nam trầm, cực kỳ quen thuộc, vang lên phía sau.

Tôi quay đầu. Heeseung, chống cặp một bên vai, đang đứng khoanh tay, gương mặt không biểu cảm như mọi khi... nhưng ánh mắt sắc lạnh đang chiếu thẳng vào tôi.

"Cậu vừa gọi tôi là của nợ?" – Hắn hỏi.

Tôi đứng đơ một giây. Rồi, cố dằn cơn lúng túng, tôi hất tóc:

"Lỡ miệng. Mà nếu cậu nghe từ đầu thì cũng biết tôi nói cậu khó ưa chứ không phải tệ."

Yujin liếc Heeseung rồi vội chen vào:

"Heeseung -ah, cậu không thấy cô ta đang cố lợi dụng vai trò trợ lý sao?"
"Tôi thấy cậu đang phiền hơn." – Hắn đáp, giọng cộc lốc.

Yujin sững người. Tôi thì tròn mắt. Gì cơ? Heeseung đang... bênh tôi?

"Đi theo tôi." – Hắn nói, rồi quay đi như không muốn giải thích gì thêm.

Tôi đành kéo cặp chạy theo hắn như bé cún ngoan.

Sân bóng vắng người. Hắn ngồi lên khán đài, rút điếu thuốc nhưng chưa châm lửa. Tôi đứng cách một đoạn, khoanh tay.

"Gọi tôi ra đây làm gì?"
"Kiểm tra."
"Coi tôi có khỏe chưa á?"
"Không. Coi xem cậu có đủ sức chạy việc không." – Hắn liếc tôi – "Tôi có lịch đấu cuối tuần. Cậu mà lại bệnh, tôi không có người thay."

Tôi bật cười.

"Cậu nói như thể tôi là trợ lý duy nhất còn sót lại trên Trái đất."
"Cậu là người duy nhất tôi không đuổi sau ba ngày."

Tôi im bặt. Không biết có nên cảm động không nữa.

"Heeseung này..." – Tôi lưỡng lự – "Hôm bữa, cảm ơn vì mang thuốc."

Hắn quay mặt đi, ánh mắt xa xăm.

"Tôi chỉ không muốn bị lương tâm cắn rứt nếu cậu ngỏm trong lúc còn hợp đồng."

...Đúng là không thể nói chuyện tử tế với tên này quá ba phút.

Tôi thở dài, rồi bất giác hỏi:

"Cậu có bao giờ thấy... cô đơn không?"
"Cậu đang hỏi tôi – người có cả trường bám theo – là cô đơn?"
"Ừ. Tại vì cậu lúc nào cũng tỏ ra như không cần ai hết."
"Không phải tỏ ra." – Heeseung nói, giọng trầm hẳn – "Tôi thật sự không cần ai."

Tôi nhìn hắn một lúc. Thấy có gì đó rất buồn trong cách hắn nắm chặt điếu thuốc nhưng không hút. Như thể trong hắn có điều gì đó đang cố gắng... sống sót.

Tôi bắt đầu nhận ra: có những thứ bên trong Heeseung phức tạp hơn vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng gấp trăm lần.

Và chết tiệt... tôi lại bắt đầu thấy tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip