Chương 30: Trở về điểm xuất phát
Phòng họp lớn của Sở Cảnh Sát lúc nào cũng như vậy, luôn luôn ồn ào và nhốn nháo. Cậu chính là ghét mấy cái tiếng ồn của mấy tên cảnh sát lúc nào cũng hét lớn rồi đập bàn ình ình. Cậu hắng giọng khi đứng trên bục cao, phía dưới vẫn đang cãi nhau không ngừng. Cậu nhíu mày khó chịu, hướng ánh mắt không hài lòng về phía Heechul. Anh lắc đầu, hít một hơi thật sau rồi hét lên.
-Im lặng!
Căn phòng ngay lập tức im ắng đến mức lạ thường. Cậu gật đầu, như thế này tốt hơn rồi.
-Xin chào mọi người. Tôi là thanh tra Kim Taeyeon, bên cạnh tôi lúc này là Dennis Park - thanh tra đến từ FBI. Anh ta sẽ phổ biến cho mọi người về vụ án lần này, sau đó tôi sẽ nói cho mọi người biết việc phải làm. Xin nhắc lại, vụ án lần này không phải đơn giản, vì vậy tôi yêu cầu mọi người phải tập trung lắng nghe.
Một tiếng phì cười từ phía dưới vang lên. Cậu nhíu mày, lại tiếp tục là hắn ta - Ok Taecyeon. Hắn ta luôn phản bác cậu mỗi khi cậu chỉ huy một vụ án.
-Anh Ok, anh có gì muốn ý kiến sao?
-Không có, thưa thanh tra Kim đáng kính.
Hắn ta nhếch mép, thuận tay thảy tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị ra giữa chiếc bàn. Hắn vẫn không chấp nhận phải ở dưới trướng của cậu, sự thật là vậy.
-Tốt. Vậy mời anh ra khỏi đây ngay bây giờ.
Cậu cười nhẹ, giọng nói lạnh lùng dứt khoát vang lên. Nụ cười trên môi tắt ngúm, hắn gầm lên.
-Tại sao tôi phải làm thế chứ?
-Vì anh đã chính thức bị sa thải, thưa tổ trưởng Ok. Tổ Thông Tin bây giờ sẽ do tổ trưởng Lee đây phụ trách.
Sunny ngồi ở đầu bàn, ngay gần chỗ của Taeyeon đứng. Tay cô ấy gõ liên tục vào laptop, đầu vẫn không ngẩng lên mà chỉ cười nhẹ một cái khinh thường. Taecyeon uất nghẹn họng mà không thể phát ra được lời nào. Và rồi hắn sực nhớ tới Heechul, cần phải có sự cho phép của anh thì cậu mới có thể sa thải hắn được. Hắn quay sang nhìn anh với ánh mắt van nài, nhưng anh đã lắc đầu.
-Nhiệm vụ của anh đến đây là hết rồi, chúng tôi rất biết ơn vì những cống hiến của anh. Còn bây giờ, xin mời anh ra khỏi đây, quay trở về phòng của mình và bắt đầu dọn dẹp đi, vì tôi nghĩ tổ trưởng Lee đây không thích có một thứ đại loại như phim đen ở trong phòng làm việc của cô ấy đâu.
Cậu châm biếm nói với hắn. Hắn lúc này mặt đang tái dần đi, sắc hồng hào trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất. Hắn run run rời khỏi chỗ ngồi, giống như người mất hồn tiến về phía cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn cũng chính là lúc mà căn phòng lại một lần nữa trở nên im phăng phắc. Mọi người hiện tại đều đã bị khí chất của cậu trấn áp, chỉ cần hó hé một tiếng, họ hoàn toàn có thể bị cậu sa thải, và họ không muốn điều đó chút nào.
-Vậy chúng ta quay lại công việc nhé. Dennis, mời anh.
Cậu nhường chỗ lại cho Dennis rồi ngồi xuống ghế ở bên cạnh Sunny. Tiffany lúc này mới tiến đến, đứng bên cạnh cậu như mọi lần. Nhưng cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.
-Đừng đứng nữa, ngồi đó đi.
Cô mở miệng muốn nói nhưng đúng lúc đó Dennis lại lên tiếng.
-Chúng ta nhận được bốn cuộn băng quay lại quá trình giết người của hung thủ. Tất cả nạn nhân đều có một cách thức giết chết giống nhau. Người chồng sẽ bị cắt cổ, người vợ bị lột da mặt và bị đâm nát bộ phận sinh dục, đứa con thì bị đâm liên tục vào bụng. Cách thức giết người vô cùng man rợ và phi nhân tính này của hung thủ thật sự không thể chấp nhận được. Nghi phạm lớn nhất hiện nay là S, một tên tội phạm thông minh. Những thứ liên quan đến cô ta thuộc tài liệu mật của FBI nên tôi không thể nói rõ ra cho mọi người hiểu được.
Taeyeon ngồi ở phía dưới nghe Dennis nói đến đó thì lại nở nụ cười. Cậu nói khẽ như muốn giữ lại một chút thể diện cho anh ta.
-Tài liệu mật? Bọn họ là còn chưa hề có bất cứ một cái gì có thể gọi là tài liệu liên quan đến cô ta. Người nhìn được mặt của S cho đến bây giờ vẫn còn sống chỉ có một mình Yoona thôi.
Dennis nói thêm một vài chi tiết nhỏ rồi chẳng nói thêm gì nữa. Vì về căn bản anh ta chính là không biết bất cứ một cái gì. Anh ta ngại ngùng nhường lại chỗ cho Taeyeon, sau đó liền lùi về góc phòng cùng đứng với Heechul.
Taeyeon bước lên bục cao, cậu gõ gõ mấy cái vào mic rồi mới bắt đầu nói.
-Đoạn phim được gửi tới hiện tại chúng tôi không tiện cho mọi người xem, nhưng mọi người có thể nhìn vào hình ảnh được đính kèm trong tập hồ sơ mà trợ lý của tôi đã chuẩn bị.
Cậu quay người, bấm nút của remote để chuyển đến hình ảnh cái xác không đầu của người chồng và bên cạnh là cái đầu đã bị đông lạnh.
-Tôi đã từng nói con người của hung thủ hiện lên rõ nhất qua cách hắn giết người, S cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, cô ta nhìn thấy bản thân của mình trong gia đình này - một gia đình ba người. Người chồng trong vụ án có thể hiểu là hình ảnh cha của cô ta. Cha cô ta là một người có thân hình to béo và khuôn mặt dữ tợn. Cô ta đã từng là nạn nhân của một vụ bạo hành gia đình. Bạo lực tinh thần bào mòn lòng tự trọng của đứa trẻ và trở thành chướng ngại vật cho sự phát triển năng lực cũng như xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Đó là lý do tại sao những tên giết người hàng loạt như cô ta thường thất bại trong công việc, trong mọi giai đoạn và hiếm khi có mối quan hệ tốt đẹp. Cách cô ta giết chết người chồng chính là cách mà cô ta luôn mong muốn và khát khao được sử dụng lên cha của mình. Cắt cổ.
Cậu dừng lại, trầm ngâm một lúc rồi lại quay xuống bên dưới, bất ngờ đưa ra một câu hỏi.
-Vậy có ai ở đây biết...khi nào thì một bộ phận trên cơ thể bị cắt bỏ hay không?
Tiếng thì thầm bàn tán ở dưới vang lên, nhưng không ai có đủ can đảm để trả lời câu hỏi của cậu cả. Đúng lúc đó có một cánh tay đưa lên, là cánh tay của cô.
-Là khi bộ phận đó không còn dùng được nữa...
Cô rụt rè nói khi ánh mắt của mọi người đang hướng thẳng về phía cô. Cậu nhìn cô mỉm cười hài lòng rồi gật đầu một cái.
-Chính xác. Khi một bộ phận không còn dùng được nữa, nó sẽ bị cắt bỏ. Cô ta muốn cắt cổ cha mình, cũng giống như đang muốn nói là cái đầu của ông ta đã hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng chúng ta có thể nhận ra cô ta đã căm hận cha của mình như thế nào. Còn mẹ của cô ta, hình ảnh bà ấy hiện lên qua người vợ. Bộ phận sinh dục của người vợ bị đâm nát, chứng tỏ S có ký ức tiêu cực về bạo hành tình dục.Việc chứng kiến cảnh bạo lực tình dục giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa cha và mẹ trong suốt quãng thời gian thơ ấu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi cá nhân. Nhiều tên sát nhân mắc các bệnh hoa liễu ở tuổi vị thành niên, một số khác từng chịu phạt vì hành động thủ dâm, hay bị chính cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình lạm dụng tình dục. Những ký ức kinh hoàng đó sẽ tạo ra những ảo tưởng mang tính bạo lực kéo dài tới lúc trưởng thành. Cô ta là đã từng bị chính mẹ của mình cưỡng hiếp ngay lúc chỉ còn là một đứa trẻ.
Không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt nhưng ai cũng vô thức rùng mình vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Tiffany ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh liên tục thoát ra khỏi người cô, bàn tay cô run lên vì sợ hãi cũng là vì tức giận. S trở nên như vậy, cuối cùng cũng là vì tuổi thơ đã chịu quá nhiều vết thương.
-Và cuối cùng, lòng oán hận dành cho cha mẹ của cô ta biểu hiện rõ qua việc cô ta cho đứa trẻ trong gia đình ăn thịt của người mẹ. Đứa trẻ ăn thịt của mẹ nó trong niềm hân hoan phấn khởi vì được ăn ngon, cũng giống như khi cô ta giết chết cha mẹ mình với niềm vui sướng chém giết của một tên sát nhân.
Cậu dừng lại, không thể gượng ra nổi một nụ cười.
-Nói tóm lại, S từng là một nạn nhân của nạn bạo hành gia đình và cưỡng hiếp. Có thể cô ta chính là người đã giết chết cha mẹ của mình. Hãy tìm lại những hồ sơ ghi chép về những vụ án trên, đó là nhiệm vụ của mọi người.
Cậu dừng lại, bấm nút tắt màn hình.
-Được rồi, bắt đầu đi. Tôi muốn tin tốt đến càng sớm càng tốt.
Mọi người trong phòng bắt đầu rời khỏi và tản ra tìm kiếm mọi tư liệu về các vấn đề mà cậu đã nói, ai cũng muốn ghi điểm trong mắt thanh tra Kim cả.
Trong phòng chỉ còn lại cô và cậu, Heechul, Dennis và Sunny cũng đã rời đi để bắt đầu tìm kiếm thông tin về S. Cậu lúc này ngồi trên ghế, một tay đặt trên bàn, ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Cô tiến về phía cậu, vỗ lên trán để đánh thức cậu.
-Tae đang suy nghĩ gì vậy?
-Về S.
-Chẳng phải chúng ta sắp tìm ra cô ta rồi sao?
Cậu nhíu mày nhìn cô, không thể tin vào những gì cô vừa nói.
-Miyoung, 8 năm. Tae đã theo đuổi cô ta 8 năm rồi, và em nghĩ cô ta thật sự có thể bị bắt thóp dễ như vậy sao?
Cậu đứng lên khỏi ghế, tiến về phía tấm bảng trắng ở góc phòng. Trên tấm bảng lúc này là chi chít chữ được viết bằng bút lông xanh đỏ, đây là những dòng phân tích của cậu.
-Ý Tae là?
-Đoạn phim chỉ là một mồi nhử. Cô ta muốn Tae suy nghĩ theo hướng đó, muốn điều khiển mạch suy nghĩ của Tae. Cô ta muốn khẳng định cô ta mới là người làm chủ cuộc chơi. Đưa ra một loạt các bằng chứng giả, xây dựng tâm lý của một nhân vật bị bạo hành không có thật, đó mới là thứ cô ta đưa ra để thách thức Tae. Và em biết đấy, S là một người cao ngạo, cô ta sẽ không bao giờ cho không đi thứ gì. Cô ta bỏ đi một tí xíu chất xám của mình thách thức Tae, thì nhất định Tae sẽ phải trả lại cho cô ta gấp đôi.
Cậu trực tiếp dùng giẻ lau đi mọi thứ mà mình đã phân tích, chỉ để lại một tấm bảng trắng trống không. Cậu đưa cây bút lông về phía cô, ánh mắt sáng rực lên vì thích thú. Cậu hiện tại, đã chẳng còn thứ gì vướng bận trong lòng. Không còn lời nói ám ảnh của Roxanne, không còn nỗi ân hận đối với Catherine. Cậu đã có thể cùng S chơi ván cờ quyết định này với tất cả sức mạnh của mình.
-Chúng ta sẽ quay trở về điểm xuất phát. Một lần nữa xâm nhập vào bộ não bệnh hoạn của cô ta.
End Chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip