Chương 5: Điểm bất thường


Taeyeon mời Tiffany dùng bữa, tất nhiên cô không thể nào từ chối, nhất là các món ăn lại được chính tay cậu nấu, đối với cô rất đặc biệt. Cậu mua một ít thực phẩm để làm tokbokki, món còn lại là trứng rán. Cậu nói muốn chỉ cho cô làm món trứng rán, ý định của cậu là để sau này cô sẽ không tạo ra một món nào đó rồi tự đặt cho nó cái tên "trứng rán" nữa.

-Đầu tiên là dầu ăn.

Cậu nhìn cô kê sát cái chảo lên mặt mình để đo lượng dầu ăn cần cho vào thì phì cười, đã nấu qua một lần, không lẽ là không nhớ chút gì hay sao?

-Tối hôm đó ít ra em còn hoàn thành được dù nó không được ngon, bây giờ coi bộ cách bắt đầu em cũng không biết làm.

Cậu nhìn cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác tự mình làm món trứng, nhận thấy cô rất dễ thương, chỉ muốn ôm luôn vào lòng. Nhưng như vậy là mất phong độ, vì thế cậu tập trung vào phần làm tokbokki của mình. Cậu đổ bột gạo và một chút muối vào một cái tô, xóc xóc nó lên vài lần để bột và muối được trộn đều. Không ngờ bột lại bay tứ tung, dính cả lên mặt cậu, lem luốc.

Tiffany quay người lại, sững người nhìn cậu. Cậu mặc trên người áo sơ mi trắng, tay áo dài được xắn lên quá khuỷu tay, đeo tạp đề màu đen, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh, trên má dính vài phiến bột trắng, mọi thứ lọt vào trong mắt cô đều trở nên thật hoàn hảo. Cậu chiều cao tuy có không nổi trội, nhưng tất cả mọi thứ thuộc về cậu lại tuyệt đối cân xứng, biến khuyết điểm trở thành ưu điểm, tuyệt nhiên không có một điểm gọi là xấu.

-Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?

Cậu không quay lại nhìn cô, tập trung cho nước vào tô để nhào bột làm bánh. Động tác cậu rất tao nhã, cô nhìn cậu, tự hỏi tại sao chỉ là một động tác nhỏ cũng trở nên đẹp như vậy?

-Bột.

-Thật sao?

Cậu nghe lời cô nói, đưa tay lên chùi má, không ngờ càng làm cho bột trở nên lem nhem lộn xộn. Cô cười cười nhìn cậu, đưa tay đặt chảo lên bàn bếp, tiến về phía cậu, nhẹ nhàng giúp cậu lau bột dính trên má. Da cậu rất mịn, giống như da của một đứa trẻ, điều đó làm cô rất thích thú, vì vậy dù bột đã được lau hết, cô vẫn xoa xoa nhẹ nhàng má của cậu. Điều đó làm cậu nhăn nhó.

-Đừng có làm như vậy.

-Tại sao không?

-Khó chịu lắm.

Cô bĩu môi bỏ tay khỏi má cậu, quay lại tiếp tục làm món trứng rán của mình. Quãng thời gian tiếp theo, cả cô và cậu đều chỉ im lặng làm việc của mình, lâu lâu cậu có nhắc cô cách chiên trứng, còn lại đều không nói gì khác.

Khi đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cả hai cũng chỉ im lặng mà ăn. Cô cuối cùng chịu không được mới lên tiếng.

-Em có nghe nói đến "lời nguyền 309", chuyện đó là thế nào?

-Là người chồng của gia đình đến đây sống đầu tiên, hắn ta bị hoang tưởng ảo giác.

Cậu thản nhiên ăn một miếng trứng rán, tay còn lại chỉ chỉ vào thái dương của mình, ý muốn nói anh ta đúng là bị bệnh liên quan đến đầu óc.

-Nhưng chẳng phải anh ta sau đó đã tự sát sao?

-Hắn ta ngụy tạo xác của mình, sau đó sống dưới tầng hầm của căn nhà. Đã có một thời gian vô số người đi ngang qua đây đều mất tích, hắn bắt họ để thõa mãn thú vui tình dục của mình, sau đó vứt xác họ trong rừng.

Tiffany chăm chú lắng nghe cậu nói làm cậu bất ngờ, sắc mặt cậu không thay đổi nhưng trong lòng đang rất hưng phấn, cô không sợ những điều cậu nói, cô sẽ không bỏ đi khi biết con người thật của cậu.

-Hoang tưởng là một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Nguyên nhân của bệnh hoang tưởng ảo giác do những biến đổi, khiếm khuyết về rối loạn chuyển hóa của tế bào não, rối loạn chức năng hoạt động của não. Hắn ta hãm hiếp những nạn nhân nữ cho đến khi họ gần chết thì lột da họ. Hắn ta là một ví dụ kinh điển của bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng bị chi phối. Hắn nghĩ hắn là sứ giả từ chúa trời truyền đến để gột rửa nhân loại, đặc biệt là người phụ nữ.

Cô hơi nheo mày khi nghe cậu nói, nhưng cô không lên tiếng hay có phản ứng nào là sợ hãi. Cuối cùng cô hỏi cậu.

-Vậy bây giờ hắn ở đâu?

-Chết rồi.

Cậu đã ăn xong, với lấy một miếng khăn giấy để lau miệng, giọng nói vẫn đều đều thoát ra.

-Tôi phân tích hành tung của hắn, Heechul sau đó liền đến gông cổ hắn đi. Vài ngày sau hắn được phát hiện đã cắn lưỡi tự tử trong nhà giam. Tôi được phép sống ở đây, như một chiến lợi phẩm. Mọi người không hiểu sao lại gọi tôi là quái nhân.

Tiffany cô không phải là không sợ, cô chỉ là đã trải qua chuyện ghê gớm hơn vậy rất nhiều, trong lòng tất nhiên sẽ rất bình tĩnh. Cô chỉ là thấy rất khâm phục Taeyeon, ngoài ra còn thấy rất thương cậu. Cậu kể về tên điên đó mà không hề có một chút nao núng trong lời nói, chứng tỏ việc cậu phải đối diện với những tên giết người biến thái đã trở thành thói quen. Và cô thấy việc đó chẳng phải là việc dễ chịu gì cả.

-Em không sợ sao?

-Vậy tại sao Taeyeon không sợ?

-Tôi chỉ thích những tên tội phạm hung ác nhất, dã man nhất, khó chơi nhất. Những tên tầm thường như vậy, không đáng để tôi động não.

Cậu thản nhiên uống một ngụm nước, ý cười khinh khỉnh hiện lên trong đáy mắt.

-Em có muốn ngủ lại nhà tôi đêm nay không? Có thể lát nữa Heechul sẽ gọi đến, việc tìm kiếm sẽ xảy ra nhanh thôi.

-Em có thể sao?

-Tất nhiên, em là trợ lý của tôi.

Taeyeon kéo ghế đứng lên, chống hai tay xuống bàn ăn, tiến đến sát gần mặt của cô.

-Quái nhân cho phép em ở lại, em nên thấy vinh hạnh.

-Vâng, rất vinh hạnh.

Cô cười tươi, dùng một ngón tay đẩy mặt cậu ra.

-Lên tầng ba nhé, sẽ có phòng cho em.

Cô hơi bất ngờ nhìn cậu thản nhiên rời đi. Không phải Yuri nói là không được lên tầng ba vì đó là thế giới riêng của cậu hay sao? Đây là cậu ngầm có ý cho phép cô bước vào thế giới của cậu? Cô nghĩ như vậy, lại vô thức mỉm cười.

Taeyeon trở về phòng của mình, ngay lập tức gọi điện cho Yuri.

"Gì thế?"

"Cậu soạn một hợp đồng mới cho Miyoung"

"Cô ấy làm lỗi gì với cậu sao? Cậu còn đang trong thời hạn nghỉ phép mà nhỉ, chắc là không phải nguyên nhân cũ"

"Bớt hỏi đi"

"Này, cậu quá đáng lắm nhé. Tôi còn đang trong kì nghỉ, cậu tự đi mà làm"

"Thời hạn hợp đồng là 10 năm, làm xong fax cho tôi ngay"

Cậu chỉ nói như vậy rồi cúp máy, không cần biết Yuri nói gì tiếp theo. Cậu thả mình nằm xuống giường, không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Tiffany dọn rửa bàn ăn xong mới đi lên tầng ba. Trước mặt cô là dãy hành lang có ba căn phòng, phòng nào cũng có cánh cửa sắt kiên cố. Vì không biết phòng nào là dành cho mình nên cô đành phải đi từng phòng. Cô bước vào căn phòng đầu tiên, liền nhận ra là phòng làm việc của Taeyeon. Chính giữa căn phòng là một cái bàn gỗ đen dài, trên mặt bàn có rất nhiều giấy tờ để ngổn ngang, gần cửa sổ là một tấm bảng trắng lớn chi chít chữ, trong góc phòng là tủ đựng hồ sơ. Các bìa hồ sơ dày đặc làm cô choáng ngợp, tất cả đều là ghi chép về các vụ án thảm sát hoàng loạt nổi tiếng. Thứ làm cô chú ý nhất là bìa hồ sơ màu đỏ dày cộm đặt ở góc, đó là bìa lớn nhất, bên ngoài có ghi nhãn:

"Vụ thảm sát ăn thịt người ghê rợn nhất trong lịch sử nước Mỹ

30 thiếu nữ bị ăn sống, 20 người bị bắt nhốt, hành hạ"

Cô hơi rùng mình khi đọc dòng cuối cùng. Cô muốn đọc nó, nhưng cuối cùng lại sợ Taeyeon mắng nên lại thôi. Cô bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh đẫm máu của vụ thảm sát, dịch vị trong bụng lại được dịp cuộn trào.

Cô mở cửa căn phòng tiếp theo, là phòng ngủ của cậu. Đáng lẽ cô sẽ đóng nó lại ngay vì theo phép loại trừ, căn phòng cuối cùng sẽ là của cô nhưng người đang nằm trên giường lại cuốn hút cô, không phải là cô có tà niệm gì, chỉ là người đó đang nói mớ, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.

-Catherine...

Cô lờ mờ nghe thấy một cái tên không rõ ràng, cơ thể cậu co giật nhẹ trên giường, giọng nói nghẹn ngào kèm theo tiếng thút thít nhỏ, cậu liên tục gọi cái tên đó trong cơn mơ. Lông mày của cậu nhăn lại, khóe mắt lấp lánh ánh nước, cậu đang khóc.

-Taeyeon...

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt nồng đậm yêu thương nhìn cậu oằn mình chống chọi với cơn ác mộng của bản thân. Cô gọi tên cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt đi trên lông mày của cậu, mong muốn sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, sẽ không còn chau mày nữa. Nơi đó theo sự vuốt ve của cô, dần dần giãn ra. Cô mỉm cười nhìn cậu, không còn khóc nữa rồi.

Cậu bất chợt nắm lấy tay của cô, làm tim cô giật thót trong lồng ngực. Bàn tay mềm mại của cậu vuốt ve nhẹ tay của cô, giọng nói khàn khàn vì khóc lại một lần nữa vang lên.

-Ginger, đi ngủ đi.

Tới lượt cô chau mày nhìn cậu. Ginger? Người này là đang nhầm lẫn cô với người khác. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu, đối xử với người tên Ginger đó nhẹ nhàng như vậy? Quái nhân mà cũng có người yêu?

Cô nghĩ rồi lại gạt bỏ, cớ gì phải vì cậu có người yêu mà nổi giận. Cô đối với cậu cũng chỉ là quan hệ trợ lý không hơn không kém, cô về ăn bản là không có quyền cấm cậu có người yêu. Nhưng cô đúng là không thể chối bỏ rằng mình đang cảm thấy rất khó chịu.

Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu, đùng đùng nổi giận bỏ ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, một bóng đen mềm mại vụt chạy vào làm cô phải dừng lại, quan sát cục bông bông màu đen vừa phi vào phòng. Trong ánh đèn bàn mờ mờ, phía góc phòng có một đôi mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt to tròn long lanh. Cục bông màu đen đó chạy ra khỏi chỗ nấp, phóng thẳng lên người của cô, làm cô chới với ngã ra phía sau với cục bông đó trên người mình.

-Ưm...

Chú cún nhỏ màu đen dùng chiếc lưỡi hồng hồng liếm lên mặt cô, cô cười khúc khích, ôm chú cún vào lòng. Cô vuốt ve bộ lông màu đen tuyền của nó, còn nó chỉ chăm chăm liếm lên mặt cô, nó làm cô nhột.

-Nhột.

Cô cười với nó, nó càng thích thú liếm lên mặt cô.

-Này, chị nói là chị nhột. Cưng đừng được nước làm tới.

Cô nghiêm mặt nhìn nó, ngón tay di di giữa trán nó làm nó rên lên ư ử, đôi mắt to tròn bọng nước nhìn cô nũng nịu.

-Aww, tại sao cưng lại dễ thương như vậy.

Cô cọ cọ mũi mình vào chiếc mũi ươn ướt của nó, điều đó làm nó rất thích nha.

Cô đứng lên, chú cún nhỏ vẫn bế trên tay, cô đặt nó dựa đầu vào trước ngực của mình, nó lại được dịp làm tới, dụi dụi vào hai khỏa mềm mại của cô.

Cô còn đang bận bịu xoa xoa đầu và tai của nó thì trước mặt đã xuất hiên một bóng người, người đó thẳng tay xách lấy vòng cổ của chú cún, quẳng nó lên giường.

-Dâm cún.

Taeyeon lầm bầm, nhìn chú cún với ánh mắt hận thù. Chú cún bị chủ quăng lên giường, còn chưa kịp làm gì thì đã bị chủ mắng, hai mắt liền đỏ lên, giống như sắp khóc.

-Đừng khóc.

Cô thấy xót nên đến gần, lại một lần nữa ôm chú cún vào lòng mà vuốt ve, đối với cậu, cảnh đó rất là không vừa mắt. Quái nhân à, ghen với một con cún sao?

Tiffany xoa xoa cổ của nó, lúc này mới nhìn đến vòng cổ có khắc chữ "Ginger", hiểu ra mọi chuyện, cô lại cười tủm tỉm.

-Em cười cái gì?

-Không gì cả.

Cậu nhíu mày nhìn cô xoa đầu Ginger, nhất định sẽ bỏ đói con dâm cún đó một tuần cho biết mặt.

Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon réo rắt vang lên, tên người gọi là Heechul.

-Em nghe đi.

Vì điện thoại để ở đầu giường, cô lại ở gần đó hơn nên cậu nhờ cô nghe.

"Heechul-ssi"

"Miyoung-ssi? Tại sao em lại nghe điện thoại của Taeyeon? Em ấy đâu"

"Không có gì đâu, anh có gì muốn nói, em sẽ chuyển lời cho cô ấy"

"Bọn anh tìm thấy xác nạn nhân rồi..."

Cô nghe rõ tiếng anh thở dài ở bên kia đầu dây. Ngoài tiếng nói của anh, cô còn nghe rất nhiều tạp âm hỗn loạn, tiếng đào đất, tiếng người hét, cô có thể hình dung ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn ở đó.

"Rất nhiều.."

Khi Taeyeon và Tiffany đến nơi đã là hai giờ sáng. Địa điểm mà Heechul nói là ngọn đồi gần khu trường học. Xung quanh đó cảnh sát đã giăng dây cách ly, đèn xe cảnh sát xanh đỏ chớp nháy trong đêm, còn có ánh đèn pha từ xe. Cô có thể nhìn thấy những người cảnh sát đang dùng xẻng đào đất, họ lôi từ dưới hố đất một túi ni lông màu đen, trong túi còn nhiễu ra một loại chất lỏng mà cô không tài nào đoán ra. Đúng như trong suy nghĩ của cô, nơi này đang rất hỗn loạn.

Cô nhanh chóng tìm thấy Heechul đang đứng chỉ đạo ở gần đó.

-Heechul oppa.

Taeyeon gọi anh. Cậu mang trên người một bộ vest đen, bên ngoài mặc thêm áo khoác vì thời tiết đang dần vào đông. Ánh mắt cậu lạnh băng, giọng nói cũng lãnh đạm. Cô nhận ra đây là tác phong làm việc của cậu, lạnh lùng, không khoan nhượng. Hoàn toàn khác xa với lúc ở nhà.

-Taeyeon.

Heechul trông có vẻ rất mệt mỏi, hốc mắt anh sâu hoắm, khuôn mặt phờ phạc, cô suýt chút nữa đã không nhận ra vị tổng thanh tra điển trai mà mình chỉ mới gặp vài giờ trước.

-Đúng như em nói, bọn anh tìm được 4 cái xác chứa trong bịch chôn dưới đất...

Anh hơi dừng lại, khẽ liếc nhìn về phía Tiffany, không ngờ cậu lại nói trước khi cả anh kịp nói.

-Anh cứ tiếp tục.

-Không có cái nào còn nguyên vẹn.

Cậu đã lường trước được việc này.

-Anh nói lại xem, bao nhiêu cái xác?

-Bốn cái, đều ở trong bịch.

-Cả xác của Kim Jong In?

-Không, chỉ có 4 người đầu thôi.

Taeyeon nhíu mày nhìn Heechul.

-Điều đó không giống với điều em nói.

Heechul khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu chỉ trầm mặc một lúc rồi lại tiến về xe y tế, lấy ra một cái găng để đeo vào.

-Miyoung, em nói lại những đặc điểm của năm nạn nhân và lời khai của người thân xem.

Tiffany cố nhớ lại những gì ở trong đầu mình, thật may là cô có một bộ nhớ tốt. Cô đi theo phía sau cậu tiến về 4 cái bịch lớn được đặt trên cáng.

-Đầu tiên là Kim Jong Dae, 16 tuổi, mất tích vào khoảng 2 tháng trước, nơi cuối cùng được nhìn thấy là tại chợ nông sản...

-Stop.

Cậu mở cái túi đầu tiên, mùi thịt người thối rữa ngay lập tức xông vào mũi cậu, đây là xác của Kim Jong Dae, đã chôn dưới đất được 2 tháng, người của cậu ta đã bị phân hủy gần hết. Tiffany nhăn nhó khi ngửi thấy mùi đó, còn Taeyeon thì vẫn rất ảm đạm, cậu thật sự đã quen rồi.

-Tay, chân, người...

Cậu đưa tay bới tung đống xác thịt lộn xộn bên trong bịch, cuối cùng chốt lại một câu.

-Không có đầu.

Cô kinh hoàng nhìn cậu nói ra câu đó mà giọng nói vẫn đều đều như không có gì. Cậu tiếp tục mở 3 cái túi còn lại, mỗi túi đều thiếu một bộ phận.

-Đầu, tay, người, bộ phận sinh dục.

Taeyeon nói một loạt để Tiffany ghi chép lại sau khi cậu đã kiểm tra xong.

-Chân. Đó là thứ còn lại.

Đó là do cô nói. Cậu nhìn cô, mỉm cười rất hài lòng.

-Em hiểu ra rồi đấy. Coi như tuyển em làm trợ lý không phải là một quyết định tồi.

-Cám ơn.

Cô cám ơn lời khen mà như không khen của cậu. Nhìn lại một loạt những điểm cậu đã nói, bao gồm cả những lời phân tích sơ qua mà cậu đã nói lần trước khi không có cô. Thật sự ăn khớp, vậy tại sao cậu lại nói nó khác với lời cậu nói?

-Có lỗ hổng trong lời khai.

Như hiểu được thắc mắc của cô, cậu lên tiếng giải thích.

-Tôi nghĩ chúng ta phải đến nhà của cậu Jong Dae đó một chuyến rồi.

Sáng hôm sau hai người lên đường tới nhà của Kim Jong Dae, lại còn vinh dự được ngồi xe của cảnh sát, người đi đường lại có dịp bàn tán : "Người đẹp như vậy mà phải đi tù, thật đáng tiếc", thiệt sự làm cho cô tức chết mới thôi.

-Taeyeon.

-Hửm?

Cậu đang chơi game trên laptop, nghe cô gọi thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt long lanh của cô thì hơi nổi da gà.

-Có thể giải thích cho em về những suy luận của Taeyeon không?

-Em thật sự muốn nghe?

Taeyeon nhướng mày nhìn cô, laptop đã được cậu đóng lại. Cậu lấy từ trong túi xách một cuốn sổ đưa cho cô.

-Vậy ghi lại đi, em sẽ không theo kịp đâu. Sau này không hiểu thì có cái để dựa vào suy nghĩ.

Cô hằn học nhìn cậu, đúng là khinh người quá đáng.

-Đầu tiên, hắn là người ở độ tuổi từ 17 đến 20 tuổi. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là từ 14 đến 17 tuổi, để dụ dỗ được họ thì hắn sẽ không thể thấp hơn độ tuổi đó, vì vậy độ tuổi hợp lý nhất sẽ là từ 17 đến 20 tuổi. Thứ hai là chiều cao của hắn. Nạn nhân Park Chan Yeol có chiều cao 1m85, nếu thấp hơn 1m80, hắn sẽ không khống chế được cậu ấy. Năm nạn nhân đều là nam sinh, những nơi thường xuyên lui đến là quán net và karaoke, vì thế hắn ở đó chờ họ đến, dùng tài ăn nói tốt của mình là đều có thể dụ họ đi. Điều chứng thực khả năng đấy là hai nạn nhân Kim Joon Myeon và Kim Jong In, hai người đó mất tích sau khi tan học và trên đường đến trường, khả năng cao là hai nạn nhân đều đến những nơi đó.

Cậu dừng lại một chút để quan sát cô, thấy cô không có biểu hiện gì thì lại tiếp tục.

-Cách thức gây án của một tên tội phạm biến thái đều thể hiện được con người của hắn. Hắn lấy đầu của Jong Dae, lấy tay của Joon Myeon, lấy người của Chan Yeol, lấy bộ phận sinh dục của Kyung Soo và chân của Jong In. Hắn là một người có thành tích học tập khá tệ, từng bị đuổi học. Hắn khao khát được trở nên giống họ, trở thành những người có ngoại hình hoàn hảo, vì thế hắn lấy đi những điểm đẹp nhất trên người họ để ghép chúng vào với nhau. Hắn hoang tưởng mình chính là người hoàn hảo, hắn nghĩ hắn chỉ đi lấy lại thứ thuộc về mình, không có việc gì nên tội.

Cậu cười, một nụ cười khinh thường.

-Vậy còn lỗ hổng trong lời khai của người thân Jong Dae?

-Bốn nạn nhân, bao gồm cả Jong Dae đều được tìm thấy ở ngọn đồi gần trường học. Những tên tội phạm thường có tâm lý lần đầu gây án đều không đi xa, chỉ đi trong "vùng an toàn" của bản thân là khu vực gần nơi ở. Việc hắn bắt cóc Jong Dae cũng chỉ là một ý định nhất thời xảy ra trong đầu hắn, vậy nhất định nơi lần cuối nhìn thấy Jong Dae không thể nào là ở chợ nông sản. Chứng tỏ đã có người cho lời khai giả nhằm che giấu sự thật. Cũng có thể cậu ta biết người gây án là ai, là người quen của cậu ta chẳng hạn. Em biết người cho lời khai đó là ai chứ?

-Là bạn học của Kim Jong Dae, người Trung Quốc, Zhang Yi Xing.

-Tốt, chúng ta đang trên đường đi gặp cậu ta.

Taeyeon đeo chụp mắt, ngả người ra sau ghế để ngủ, còn không quên dặn Tiffany.

-Đến nơi gọi tôi dậy.

Tiffany nhìn vào những điều mình ghi chép, đúng là từng câu nói của Taeyeon đang dần đem mọi thứ ra ánh sáng. Cách suy nghĩ của thiên tài, đúng là người thường đều không thể nghĩ đến.

End Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip