Chương 7: Hi, Erika


Ngôi biệt thự số 309 được bao phủ bởi một bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Quái nhân trong truyền thuyết vẫn yên bình nhắm mắt ngủ trên giường, cậu là đang đợi người đẹp tới đánh thức bằng một nụ hôn.

Có người mở cửa bước vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức quái nhân ngủ trên giường dậy. Cô gái khẽ lay người cậu.

-Dậy đi.

-Miyoung...năm phút nữa...

Cậu trở mình, lè nhè nói.

-Miyoung cái khỉ khô. Tôi tên Miyoung khi nào?

Nhận ra giọng nói khác lạ, cậu liền bật người dậy, hai tay thủ thế đưa lên. Lờ mờ nhận ra người trước mặt mình, làn da đen thui đó, đích thị là Kwon Yuri.

-Cậu về rồi à?

Taeyeon lười biếng gãi cái đầu rối bù của mình, nhận ra tay mình vương vướng mới nhìn đến mu bàn tay đang được gắn ống dẫn nước biển.

-Gì vậy?

-Còn hỏi nữa? Cái đồ EQ thấp như cậu mà cũng bày đặt bắt tội phạm sao? Cậu đã chạy tổng cộng 2 km đấy đồ điên.

Yuri dùng cuốn sách trong tay mình gõ bộp bộp vào đầu Taeyeon. Kim Taeyeon, nói là IQ sao không thấy đỉnh, nhưng EQ lại thấp tới nỗi không thấy đáy. Bình thường chỉ chạy bộ buổi sáng quanh nhà có một vòng đã thở hồng hộc như trâu rồi, lần này dám chạy tận 2 km để đuổi theo tội phạm, đúng là chuyện lạ khó tin nhưng có thật.

Cậu nhìn Yuri, không nói gì đã thở dài nằm trở lại xuống giường. Yuri thấy cảnh đó lại giở giọng chế giễu.

-Xin lỗi nha, tôi không phải là người cậu muốn nhìn thấy bây giờ.

Taeyeon liếc Yuri, cũng không nói gì mà lặng lẽ nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

-Nếu cậu ngủ tiếp, tôi đành một mình ăn hết phần ăn sáng của trợ lý cậu làm cho cậu vậy, thật tiếc nha.

Yuri lắc đầu, lưỡi còn chẹp chẹp mấy cái ra chiều đáng tiếc. Khóe mắt lộ ra ý cười khi nhìn thấy Taeyeon nhanh chóng mở mắt còn bật người ngồi dậy, gấp rút hỏi cô.

-Cậu nói gì?

-Nói gì đâu, ngủ tiếp đi.

Yuri nhếch nhếch khóe môi tạo thành một nụ cười, điều đó làm Taeyeon thật chỉ muốn đấm cô ta một phát té lầu.

Cậu đang định xông lên quyết chiến với Yuri thì cửa phòng lại bật mở, Tiffany bê trên tay khay để một tô cháo đang bốc khóc nghi ngút đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng Yuri và Taeyeon hai người ánh mắt tóe điện nhìn nhau, cô không khỏi bất ngờ.

-Yuri đi lâu quá nên em tưởng Taeyeon vẫn còn ngủ.

Cô tiến về phía giường, đặt khay xuống bàn bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.

-Taeyeon cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt không?

Giọng nói của cô ấm áp truyền đến tai của Taeyeon. Cậu nhìn vào mắt của cô, nhận ra dưới mắt của cô đã xuất hiện một vệt thâm quầng, trong lòng không khỏi xót xa.

-Tôi không sao. Nhưng mắt của em...

-À, không có gì đâu, hôm qua em ngủ hơi trễ.

Yuri hơi nhíu mày nhìn cô. Cô gái này cả đêm qua đều ở bên cạnh chăm sóc cho Taeyeon, bây giờ lại không muốn để cậu ta biết. Cô và Jessica về đến nhà đã là bốn giờ sáng, lúc này cô ấy vẫn túc trực bên giường bệnh của cậu, tận cho đến lúc phải nấu bữa sáng thì cô ấy mới rời đi. Chỉ là trợ lý lại có thể nhọc công vì Taeyeon như vậy, chẳng phải là có tình cảm rồi hay sao?

-Cái này là cháo em nấu, Taeyeon ăn đi nhé.

Tiffany lấy tô cháo đặt xuống bàn, cầm cái khay lên muốn rời khỏi phòng. Không ngờ Taeyeon đã giữ tay cô lại.

-Tôi vừa nghĩ lại, tôi vẫn còn rất mệt.

-Vậy...

-Tôi muốn em đút cho tôi.

Taeyeon mặt dày nói làm mặt Tiffany trở nên đỏ ửng. Yuri ở phía sau hắng giọng một cái rồi nói.

-Aigoo, Miyoungie, em nói xem, có phải tôi hôm nay sáng hơn ngày thường không?

Tiffany ngớ mặt ra nhìn Yuri, nhưng cô ngay lập tức đã hiểu ý của Yuri. Yuri là đang ví mình như "bóng đèn".

-Mặc kệ cậu ta.

Taeyeon vẫn giữ chặt lấy tay cô, hơi dùng lực kéo cô ngồi lại xuống giường.

-Sica baby, "bóng đèn" Yuri đến với em đây.

Đã nhây là nhây cho trót, trước khi bỏ đi Yuri còn nói lại một câu làm Tiffany mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-Nào, tôi đói rồi đó.

Cậu lắc lắc cánh tay cô, không ngờ lại bị động đến chỗ gắn ống truyền, cậu khẽ nhăn mặt.

-Ngồi im đi.

Cô hết cách đành cầm lấy tô cháo. Cô múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên miệng cậu. Cậu mở he hé miệng ngậm lấy, sau đó không thả cái muỗng ra nữa.

-Sao vậy? Nóng sao?

Lắc đầu.

-Dở?

Lại lắc đầu.

Thế này không phải, thế kia không phải, cậu cứ như vậy lì lợm ngậm muỗng cháo trong miệng mình, còn dùng răng để đẩy cán muỗng lên xuống, cười ngố giống như một đứa trẻ.

-Xong rồi đó. Tiếp đi.

Một lúc sau cậu mới vui vẻ đưa lại cái muỗng cho cô, miệng còn cười rất tươi.

-Ngậm nó sẽ ngọt hơn đó, em không biết sao? Tinh bột gặp enzim sẽ chuyển hóa thành đường glucozơ, vì vậy nó ngọt.

Cô phì cười khi nghe cậu giải thích.

-Gì chứ Taeyeon? Tae là em bé hay sao?

-Tôi không có. Tôi chỉ thích đồ ngọt thôi.

-Ăn nhanh đi, em có mua kem rồi. Aigoo đứa nhóc này.

Cô chịu không được phải nhéo nhéo cái má trắng trẻo của cậu làm cậu nhăn mặt.

-Trợ lý, em càng ngày càng to gan rồi đó. Dám gọi tôi là đứa nhóc, còn dám bẹo má tôi?

-Không sợ.

Cô lè lưỡi ra trêu cậu càng làm cậu tức điên. Cậu đưa tay gỡ luôn ống truyền dịch trên tay mình, quay lại nhìn cô, cười nhếch môi.

-Hwang Miyoung, em chết chắc rồi.

Lúc đó ở dưới nhà, Jessica ngồi trong vòng tay Yuri, hai người đang xem chương trình tạp kỹ trên tivi, phía bên trên lầu lại vọng xuống tiếng hét.

"Taeyeon!!!"

"Em nằm yên đấy"

"Không được"

Jessica nhìn Yuri, Yuri nhìn Jessica, hai người nhìn nhau, cùng một lúc nghĩ : Kim Taeyeon ra là không hề bị yếu sinh lý.

Lúc Taeyeon và Tiffany xuống nhà đã là gần trưa. Taeyeon trông rất sảng khoái trong bộ áo thun rộng cùng quần đùi, mặt cậu phơi phới vui vẻ. Còn Tiffany thì ngược lại, cô trông đã mệt mỏi nay lại càng thê thảm hơn.

-Kem.

Cậu tiến vào phòng bếp, lấy ra một hộp kem vani, thoải mái ngồi xuống trước màn hình ti vi bên cạnh cặp đôi Yulsic. Jessica nhìn cậu, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.

-Taeyeon, lúc nãy có người gửi thư đến cho cậu.

-Thư?

Taeyeon nhíu mày nhìn Jessica. Cậu từ khi chuyển đến đây đã không còn ai biết đến cậu ở đâu nữa, cậu chỉ tham gia có một vụ do Heechul nhờ tới là vụ của Oh Sehun, không lý nào lại bị tìm ra.

-Tôi để nó trên bàn.

Cậu tiến về phía chiếc bàn, cầm lên một phong thư màu vàng, hơi ngạc nhiên vì bên ngoài bìa thư lại đề tên tiếng Anh của cậu chứ không phải tiếng Hàn.

"To Erika"

Không có tên người gửi, bên trong là một bản nhạc ngắn được đánh bằng máy. Nó chỉ có duy nhất ba khung nhạc, sử dụng nhịp 2/4, và một điều kì lạ nữa...

-Nó chỉ có nốt la và si.

Tiffany không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cậu, cô nhoài người lên phía trước, nhìn vào bản nhạc trên tay Taeyeon, ngay lập tức nhận ra điểm bất thường.

Taeyeon trầm ngâm nhìn bản nhạc, một lúc lâu sau đó cậu mới tiến về phía cây đàn piano trong góc phòng, ngón tay cậu nhẹ lướt trên phím đàn để thử.

-Yuri, nghe thử cái này xem.

Yuri với tay tắt đoạn phim tẻ nhạt trên ti vi đi, không khí trong căn phòng trở nên im lặng đến lạ thường. Taeyeon đặt mười đầu ngón tay lên phím đàn, bản nhạc kì cục theo tay cậu vang lên, bất giác làm Tiffany phải rùng mình.

-Dở tệ.

Cô thốt lên một câu cảm thán, âm thanh đúng là tệ hại kinh khủng.

-Hi, Erika.

Yuri không giống như cô, cô ấy trầm ngâm một lúc lâu như suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng lại thốt lên một câu. Cô nhìn Yuri khó hiểu nhưng cô ấy chỉ đều đều nói lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

-Mã Morse dạng bản nhạc, sử dụng thứ khó chơi như vậy,chứng tỏ IQ của người gửi thư cũng phải thuộc dạng giống tôi. Thứ mật mã này tôi chỉ từng nghĩ đến, còn không nghĩ là sẽ có người biết sử dụng nó.

Taeyeon bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn phím của đàn làm nó vang lên một tiếng thật chói tai. Người cậu run lên từng hồi, bàn tay cậu đặt trên phím đàn đang dần cuộn tròn thành nắm đấm, đôi mắt cậu đục ngầu xám xịt, khuôn mặt cậu căng cứng, nhịp thở trở nên nhanh dần. Cậu chạy vụt ra cửa, bất ngờ hét lớn.

-Roxanne!

Mặc dù thời tiết đã qua mùa đông từ rất lâu nhưng cậu vẫn cảm thấy thân thể của mình lạnh toát, một nỗi sợ hãi vô hình lại dấy lên trong lòng cậu, một bóng đen, một thứ nước âm ấm, một mùi hương tanh tưởi, một vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Tất cả trộn lẫn với nhau, đem dịch vị của cậu dâng trào lên qua cổ họng. Cậu quỳ xuống nơi bậc cửa, ôm bụng của mình nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài.

Từ phía xa có một người nhìn cậu, dáng người cao cao của cô ta trong chiếc áo Jacket đen đã bị che khuất bởi hàng cây rậm rạp. Trên môi cô ta nở rộ một nụ cười, giọng nói khàn đặc do máy biến đổi giọng nói vang lên.

-Hi, Erika. Miss me?

End Chương 7


"Bóng đèn" ý của Yuri là người phá đám.

Phía trên là hình bản nhạc được gửi cho Taeyeon, cách giải của nó:

La là ".", Si là "_". Giải theo bảng mã Morse, ta sẽ được.

Bốn nốt la trong khung đầu tiên là ". . . ." theo bảng mã là chữ H

Tiếp theo là si - la - si " - . - " là chữ K

la - la " . . " là chữ I

la " . " là chữ E

la - si - la " . _ . " là chữ R

la - si " . _ " là chữ A

la - la " . . " tiếp tục là chữ I

hai ô cuối là si - si - la - la - si - si " _ _ . . _ _ " là dấu phẩy " , "

H K I E R A I ,

Sắp xếp lại sẽ thành

HI , ERIKA

Là thông điệp mà tên giết người muốn gửi đến Taeyeon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip