Chương 9 : Silly girl


Một ngày mới lại đến trên ngôi biệt thự số 309 xinh đẹp. Tiffany tỉnh dậy trong một không gian lạ lẫm, cô mơ màng nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của người kia, trong lòng lại thấy yên bình lạ thường. Cậu nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay cậu ôm lấy eo, tay còn lại kê dưới đầu cô. Cô nhẹ nhàng nghiêng người nhìn ngắm cậu ngủ, trông xinh đẹp như một nữ thần.

-Quái nhân ngủ trong rừng, dậy đi nào.

Cô dùng ngón chỏ gõ gõ nhẹ lên mũi cậu làm cậu khẽ nhăn mũi lại. Cậu chầm chậm mở mắt, nhìn thấy cô, tự động nở một nụ cười.

-Miyoung, chào em.

Cậu nói rồi lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dài của mình.

-Dậy đi. Taeyeon nói hôm nay hạn nghỉ phép của Tae sẽ hết mà.

-Nhưng tôi muốn ngủ.

-Một nụ hôn vào buổi sáng thì thế nào?

Cậu nghe vậy ngay lập tức liền mở mắt nhìn cô. Cô cười rồi rời khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh. Cậu nhìn theo bóng lưng của cô, cùng một lúc dùng hai tay vỗ vỗ vào má mình để tỉnh ngủ. Cậu chạy vào nhà vệ sinh ngay sau cô, nụ cười vẫn giữ trên môi.

-AAAAAAA!!!

Tiếng hét của cô làm cậu giật mình liền đóng cửa lại. Cái quái...

-Kim Taeyeon, em đang thay đồ!

-Những cái em có tôi đều có, tại sao phải ngại?

Là cậu đang nói thật lòng. Cậu từ trước đến nay chưa từng quen ai, đến cả những cái cơ bản cũng không biết.

-Taeyeon đứng yên đó, không được mở cửa.

-Được rồi.

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cậu vẫn vặn nắm cửa, từ từ đẩy cửa nhìn vào. Hình ảnh cô dùng hai tay bắt chéo nhau nắm lấy vạt áo kéo lên theo khe hở của cánh cửa truyền đến mắt cậu. Trong vô thức cậu lại nuốt nước miếng, hai mắt mở to nhìn thân thể hoàn mỹ của cô từ từ lộ ra theo từng động tác. Làn da trắng nõn của cô, hai khỏa ngực no tròn, tất cả đều làm người cậu nóng ran, tay chân ngứa ngáy khó chịu. Cậu trước đây đã nhìn qua cơ thể của rất nhiều nữ nạn nhân xinh đẹp, nhưng tuyệt nhiên đều không có cảm giác gì, bây giờ không hiểu sao đối với thân thể của cô thật sự muốn chạm lấy, ham muốn muốn chạm vào làn da mịn màng của cô làm lý trí của cậu ngày càng mờ nhạt dần đi, dục hỏa trong lòng cậu càng lúc càng bừng cháy mạnh mẽ.

Cô cúi người bỏ chiếc áo thun mỏng vào sọt, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu đang chiếu thẳng vào người mình thì dừng lại, quay phắt nhìn về phía cửa, bắt gặp cậu đang ngây dại nhìn mình, hai bên má ngay lập tức đỏ ửng lên.

-Yah! Em nói Taeyeon không được mở cửa rồi mà.

Cô đưa tay che lấy cơ thể của mình nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả, ngược lại còn làm cho Taeyeon càng thích thú hơn nữa. Cậu bạo gan đẩy cánh cửa vào nhiều hơn nữa, bước một chân vào phòng. Bỗng từ phía trước tuýp kem đánh răng đã bay thẳng vào mặt cậu.

-Biến thái Taeyeon, mau ra ngoài.

Cậu ôm mũi đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, một tay vẫn ôm lấy mũi mình, cảm thấy từ mũi chảy ra một dòng nước âm ấm nhớp nháp mới buông ra, là máu. Cậu nhíu mày, cô nỡ lòng nào ném mạnh như vậy? Làm cậu chảy cả máu mũi rồi.

Cậu quay lưng ngồi xuống, ngửa đầu dựa vào cánh cửa, dùng một tay bịt mũi lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cơ thể của cô.

-Quái lạ, tại sao máu chảy càng lúc càng nhiều.

Cậu dùng tay chùi chùi mũi của mình, máu ra càng ngày càng nhiều, giống như một dòng suối nhỏ chảy ra từ mũi của cậu. Cánh cửa phía sau mở ra, cậu theo đà dựa té ra phía sau, nằm ngửa trên mặt sàn. Phía trên cậu là Tiffany, cô là người vừa mở cửa, đặc biệt, cô đang mặc váy nha.

Chúa ơi...

-Taeyeon! Tae sao vậy? Máu chảy nhiều quá.

Máu từ mũi Taeyeon càng lúc càng phun trào rất nhiều, chảy xuống cả nền phòng tắm. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn lên trần nhà, cảm giác giống như đã thăng thiên.

-Taeyeon. Đừng làm em sợ.

Cô còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết lo lắng hỏi cậu. Tự nhiên chảy máu nhiều như vậy, là Taeyeon không khỏe hay sao?

-Màu hồng...

Cậu thều thào lên tiếng, môi cong lên, mắt híp lại, rất mãn nhãn nha. Cô không hiểu cậu nói gì, lúc hiểu ra thì mặt lại đỏ lên, đánh vào người của cậu.

-Biến thái.

Cô rời khỏi phòng để lại cậu vẫn nằm im bất động với dòng máu chảy lênh láng trên mặt.

Cậu chính là không lí giải được lý do mình phản ứng như vậy, đột nhiên chảy máu, đã vậy còn cảm thấy "nóng" vì cơ thể của cô. Điên, điên quá rồi.

Cậu làm vệ sinh xong liền đi xuống dưới nhà. Cô đang ở trong phòng bếp ăn sáng cùng với Yuri và Jessica, ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

-Hôm qua rất cám ơn hai người.

-Không có gì đâu, coi như dọn nhà vậy thôi mà.

-Và đón thêm một thành viên mới nữa.

Yuri cười với Tiffany, cô cũng đáp lại. Cậu nhìn thấy cảnh đó, rất là không vừa mắt đó.

-Miyoung.

-Taeyeon, ăn sáng đi.

Cô rời khỏi ghế, tiến về phía bếp chuẩn bị phần ăn cho cậu. Cậu từ phía sau tiến đến, ôm lấy eo của cô.

-Nụ hôn buổi sáng của tôi đâu?

Cô quay người, đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn rồi tiếp tục quay lại làm bữa sáng.

-Đó là bobo, không phải là kiss.

Cậu bĩu môi nói, cô đưa tay lên nhéo mũi cậu, cưng chiều nói.

-Dịch ra thì nó đều là hôn thôi.

-Ôi thôi nào mấy đứa, anh vẫn còn ở đây nè. Hello?

Heechul vừa bước vào đã gặp phải cảnh tượng cặp đôi mặn nồng vào sáng sớm. Tối hôm qua anh đã ngủ lại đây. Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định đó đúng là sai lầm.

-Morning Casey.

Jessica chào anh bằng tên tiếng Anh.

-Morning Jessica, Megan.

Anh đáp lại Jessica, chào luôn cả Yuri.

-Chào em, Taeyeon, Miyoung.

Anh lúc này mới chào cậu và cô, bằng tên tiếng Hàn. Cô nhìn anh, đúng là anh đang tránh nhắc đến cái tên "Erika" của Taeyeon.

-Heechul-ssi, anh ăn sáng chứ?

-Miyoung, em bỏ kính ngữ đi được không? Chúng ta bây giờ là người nhà với nhau rồi.

Anh cười với cô, kéo ghế ngồi xuống.

-Thật tốt quá, đứa em gái của anh, sau này đều nhờ vào em.

-Không có gì đâu ạ.

Tiffany cũng cười với anh. Cô và Taeyeon chỉ mới quen nhau, được mọi người đón nhận nồng ấm như vậy, thật tốt quá.

-Kiss cơ, kiss.

Đầu của Taeyeon tựa lên vai cô, miệng hơi chu ra như mỏ vịt, luôn miệng đòi kiss.

-Taeyeon, em từ một "nam thần" cao ngạo trở thành đứa nhóc hay vòi vĩnh rồi à?

-Nam thần?

-Em không biết sao? Nam thần Kim Taeyeon, thần tượng của mấy cô cảnh sát thực tập, họ cứ hỏi xin số điện thoại của em ấy suốt.

Heechul nhún vai cười cười nói. Taeyeon từ chuyên gia của FBI đã trở về Hàn để tham gia làm chuyên gia cho Sở Cảnh Sát, tiếng tăm trong giới cảnh sát Hàn vẫn chưa nổi trội, chỉ sau một vụ của Oh Sehun, đã trở nên nổi danh, nhất là với mấy nữ cảnh sát thực tập, được đặt hẳn một biệt danh Nam Thần.

-Vậy là anh phải báo tin buồn cho mấy cô gái đó rồi.

Yuri ôm Jessica, cười cười nói với anh. Heechul nhún vai, anh liếc nhìn Tiffany, giọng có chút trêu đùa.

-Anh không biết, biết đâu nam thần lại có hứng thú với họ.

-Nhảm nhí.

Taeyeon rời tay khỏi eo của Tiffany, tiến về phía ngồi cùng với Heechul.

-Miyoung, tôi muốn ăn kem.

-Nhưng hết rồi.

-Em đi mua đi.

Taeyeon gõ gõ ngón tay xuống bàn, nheo mắt nhìn về phía Heechul đang thản nhiên uống trà. Cô nghe cậu nói, đương nhiên sẽ không làm trái lời, cô liền rời khỏi nhà để đi mua kem cho cậu.

Taeyeon đứng bên cửa sổ, vén tấm màn nhìn về phía xe của cô rời đi. Giọng nói lãnh khốc vang lên.

-Anh muốn gì đây Casey?

-Không gì cả. Anh chỉ thấy không công bằng cho cô ấy.

Heechul lém lỉnh cũng đã biến đi đâu mất, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Taeyeon, người đang cười nhếch mép bên cạnh cửa sổ.

-Không công bằng? Ý anh là như thế nào?

-Cô ấy rõ ràng là có tình cảm với em.

Anh thương Tiffany, sự thật là vậy.

-Vậy anh còn cách nào ép cô ấy ở bên em 24/24 sao?

Taeyeon quay người, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Yuri ngồi ở bên kia im lặng quan sát hai người, cảm xúc của cô không biết là nên ủng hộ cho ai. Taeyeon vì muốn Tiffany ở bên cạnh mình 24/24 mà tình nguyện diễn một vở kịch "người yêu". Tiffany dù sao cũng đã dính đến Taeyeon, nếu cô ấy bỏ đi ngay lúc này, nhất định sẽ trở thành con mồi cho "cô ta". Taeyeon là không muốn ai đó vì mình mà phải mất mạng, còn lại đều không có ý gì khác với Tiffany, vậy mà cô gái ngây thơ đó lại...

-Taeyeon, cậu thật sự không có tình cảm với Miyoung?

-Không.

Không mất một giây để cậu thốt lên câu nói đó.

-Tại sao em không để bọn anh bảo vệ cho cô ấy?

-Đám cảnh sát vai u thịt bắp không phải đối thủ của cô ta.

Taeyeon hừ lạnh một tiếng.

-Anh không nghĩ cô ta chính là Roxanne. Roxanne hiện tại vẫn bị nhốt ở nhà tù trên đảo Alcatraz, nơi đó không phải muốn là có thể vượt ngục.

-Cô ta không phải Roxanne.

Taeyeon nhìn xuống tay của mình, nó lại run lên rồi.

-Roxanne là một người thông minh. Nhưng người gửi bức thư không phải cô ta.

Taeyeon rơi vào trạng thái trầm mặc, cậu cuộn tròn bàn tay mình thành nắm đấm nhưng nó vẫn run lên.

-Người này là người đã dẫn dắt cho Roxanne, gián tiếp biến Roxanne trở thành người điên. Cô ta nguy hiểm hơn Roxanne.

Căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc, không hề để ý đến bóng đen đứng bên ngoài ngôi nhà. Bóng người cao cao của cô ta trải dài trên con đường đất, bước chân không hề vang lên tiếng động dù thứ cô ta đang mang là một đôi giày quân đội nặng nề. Cô ta đứng bên ngoài cửa sổ hướng vào căn phòng, cánh tay cô ta đưa lên, ngón chỏ và ngón cái duỗi thẳng, hướng thẳng đến phía Taeyeon đang ngồi.

-Hmmm...

Cô ta nghiêng nghiêng đầu của mình, nở một nụ cười quỷ dị.

-Boom! Head shot.

Cánh tay cô ta giật lên giống động tác bắn súng. Cô ta thoải mái lấy ra một cây kẹo mút cho vào miệng mình. Tay cô ta đút vào túi áo Jacket, sải những bước dài chậm rãi đi xuống con dốc, từ hướng ngược với cô ta là một chiếc xe màu hồng đang đi tới. Nó đi ngang qua cô ta, cô ta liền cười.

-Silly girl.

End Chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip