Chương 1: Có phải đã đến lúc từ bỏ?
Cô gái bận váy lam mềm mại dạo bước trên phố, sau đó dừng lại hướng về phía ngã tư đường, đôi mắt nhìn xa xăm vào dòng xe cộ tấp nập.
Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác yên bình như vậy, cô thật muốn... thật rất muốn có một ngày được cùng anh, nắm tay nhau bước đi trong dòng người như thế.
Chuyện cũ, đã là ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô vẫn đang là sinh viên năm cuối đại học. Một chiều mùa hạ với ánh nắng vàng rực rỡ, đẹp như nụ cười của anh lúc đó. Anh rất trẻ, mặc quần tây cùng sơ mi đơn giản, cô còn tưởng cũng là sinh viên. Về sau mới biết, anh lúc đó đã ra trường được hai năm, hôm ấy về thăm giáo viên hướng dẫn của mình. Nhìn từ xa cũng thấy anh cùng thầy mình trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, cũng hết sức phóng khoáng. Lúc ấy cô đã nghĩ, một nụ cười đủ làm người ta thấy bầu trời hôm nay đẹp như thế.
Sau đó, cô tìm thầy giáo hỏi thăm thông tin của người đó, mới biết người đó rất ưu tú, mới ra trường không lâu đã trở thành một vị trí cấp cao ở Đổng thị.
Vì vậy, để phấn đấu được sóng vai bên cạnh anh, cô không ngừng cố gắng, cũng không ngừng nỗ lực. Ra trường, liền lập tức xin ứng tuyển vào Đổng thị. Lý do hết sức đơn giản, nơi đó có anh!
Vào công ty rồi mới biết,
anh cũng thực sự không làm việc cùng nơi với cô. Vốn là con trai chủ tịch Tập đoàn, tuy vậy lúc mới vào anh cũng đi lên từ vị trí nhân viên. Một năm trước, chủ tịch tìm được chân ái đời mình, quyết định bỏ lại công ty cùng cậu con trai đi du lịch bốn biển. Anh mới chính thức trở thành tân chủ tịch.
Cô vào công ty, vốn làm nhân viên phòng kế hoạch. Sau khi anh lên làm chủ tịch cần tuyển thêm trợ lý, cô vô cùng vui vẻ mà ứng tuyển. Chứng kiến anh bận rộn, cô bận cùng anh, ở bên anh, chăm sóc anh. Chỉ một năm đã làm công ty phát triển gấp ba lần.
Tuy vậy, anh đối với cô, hài lòng nhưng chưa từng nói thêm một câu. Có lần cô say, mạnh mẽ kéo vạt áo anh hô lên anh có biết cô thích anh đến nhường nào. Lúc đó, có trời mới biết cô phải cố gắng chừng nào. Rượu cho cô một cái cớ, một chất xúc tác để cô dám nói ra tiếng lòng của mình. Khi đó cô vẫn nhớ rõ giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. Một câu, mạnh mẽ đâm vào tim cô - Đừng quá phận!
Hôm sau, cô giả vờ bình tĩnh coi như không có gì, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày. Sau lần đó, anh có thêm một thư ký nữ chuyên làm bạn tham gia tiệc rượu. Anh không biết, cô hay tin, có bao đau lòng!
Cô hiểu, trước mặt anh, cô rất hữu dụng, nghe lời, trừ lần đó thì chưa từng làm gì khiến anh không hài lòng, cũng không hề bộc lộ ý nghĩ quá phận nữa. Vì vậy, anh cũng chỉ cho là trò đùa, anh giữ cô lại, làm một trong ba trợ lý đắc lực nhất.
Rõ ràng, đến bên anh, muốn được anh để ý, làm anh thích mình. Nhưng cố tình, cuộc đời lại không như mình muốn.
Cô càng cố gắng theo đuổi, lại càng bị anh đẩy ra xa.
Tiếng chuông réo rắt vang lên từ chiếc điện thoại cũ cắt đứt sự thanh nhàn của Lam Du. Cô dừng lại, điều chỉnh giọng cho thoải mái rồi mở điện thoại ra nghe:
"Tử Tử, hôm nay cậu lại có tâm trạng gọi cho mình a~ "
"Bà cô của tôi ơi, còn ở đó mà đùa giỡn.. Mình vừa cùng Nhạc đi dạo phố, rất không may nhìn thấy gã Đổng Tuệ đi cùng một cô gái đó!!"
Lam Du nghe giọng bạn thân Lạc Tử, cười cười:
"Chỉ là một cô gái thôi mà, cậu có cần nghiêm trọng như vậy không."
"Chỉ là một cô gái? Du Du, là một con hồ ly rất xinh đẹp, còn tỏ ra rất thân mật với tên họ Đổng trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Không tin thì cậu đến tiệm bánh ngọt Tây Hồ coi coi." _ Lạc Tử bực bội ngắt máy.
Aizzz, Tử Tử cũng thật là, đi cùng một cô gái thôi mà. Luôn miệng nhắc nhở mình như vậy, Lam Du vẫn không thể xua tan cảm giác đau nhói trong lòng, bước chân ngày càng nhanh, cô chạy đến tiệm bánh Tây Hồ nổi tiếng.
Không biết có kịp?!
Kịp rồi!! Thấy Đổng Trạch rồi! Lam Du sững lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình bóng anh.
Dõi theo một người lâu như vậy thì có ích gì? Ít nhất chính là giữa biển người, liếc một cái có thể nhận ra hình bóng của người đó. Cô đã dõi anh 3 năm 9 tháng 22 ngày rồi, anh chưa bao giờ cười vui vẻ với cô như thế, cũng chưa từng tự tay mở cửa xe cho bất kỳ cô gái nào.
Nở một nụ cười chua xót, có lẽ anh chưa bao giờ thèm để ý cô, nhìn nhiều thêm một cái cũng lười. Bởi vì cô gái đó. Đúng, cô ấy không phải cô!
Cô, có phải nên từ bỏ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip