Cô là để em chăm...

Sáng hôm sau ,Kỳ Duyên đã có mặt trước tòa nhà chung của Triệu từ rất sớm.Nắng vừa ló nhẹ qua những tán cây , còn sương thì vẫn luẩn khuất trong không khí se lạnh .Trên tay nó là ly matcha latte vẫn còn ướt mát , nhỏ giọt tí tách xuống lòng bàn tay .Nó đã lưỡng lự cả buổi sáng không biết có nên mua Koo ,nhưng cuối cùng vẫn mua .Vì nó biết người kia thích vị này .Chỉ là nó để ý thỉnh thoảng Triệu lên lớp dạy sẽ mang theo một ly matcha.

-Minh Triệu bước ra khỏi con ngõ ,tóc vẫn vẫn còn ẩm nhẹ ,tay vắt qua vai chiếc túi vải quen thuộc .Khi thấy Duyên đứng đó , Triệu có chút bất ngờ, khựng lại một nhịp ,rồi nở nụ cười nhẹ .Triệu không ngờ rằng bé yeu của mình đã biết đến nhà cô , và còn dậy sớm như thế này .

-"Chà ,mới sáng sớm đã có người đứng chờ,như một cô bạn gái nhỏ rồi đây ,"–Triệu nhướn mày bước đến .

-Duyên liếc vội đi nơi khác , cố làm ra vẻ bình thản ,nhưng hai tai đỏ bừng lên lại phản chủ một cách  rõ ràng. Nó đưa ly matcha ra trước,giọng nhỏ như mèo :
-"Cho cô ..."

-"Cho cô ?"–Triệu nghiêng đầu , giả vờ nghe không rõ , "Gọi là gì cơ?Nói lại nghe xem ."

-"Cho ...Chị...."–Duyên cắn môi ,ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
-Điệu bộ của nó làm Triệu hài lòng , chỉ chờ có thể ,Minh Triệu cười khẽ , tay nhận lấy ly nước rồi nhanh như chớp, cô cúi xuống,nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên má Duyên ,môi chạm vào da thịt mềm mại khiến Duyên giật mình.

-"Cảm ơn bạn gái nhé ."–Triệu nói khẽ bên tai Duyên , hơi ấm lướt qua tai khiến nó khẽ rùng mình .Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong người nó .Duyên không biết phải phản ứng như thế nào ,chỉ biết trái tim mình như đang muốn nhảy ra ngoài.
-Kỳ Duyên đứng im như đóng băng,hai tay nắm chặt quai cặp,không dám động đậy .Nó biết giờ đây gò má mình đang đỏ rực,chỉ biết ngước lên nhìn Triệu .Minh Triệu nhìn một màn đáng yêu đó mà chỉ biết cười,nụ cười như trêu chọc , nửa như thật lòng .

-Sau đó Triệu định ra nhà xe ,để lấy xe đi dậy .Nhưng chưa đi được hai bước,một bàn tay bé nhỏ nhưng lại ấm áp nắm lấy tay Triệu .

-"Cô đi đâu thế ,cô định đi dạy à ...Nếu không phiền thì đi ...với em."–Giọng nó nhẹ lại ,ái ngại nhìn cô .
-Triệu thấy ánh mắt cún con đó , làm sao nỡ từ chối ,thật ra cũng không định từ chối :)
-Triệu quay lại vuốt nhẹ tóc Duyên
-"không phiềnnnn"
-Rồi quay ra nở một nụ cười,như chiếu thẳng vào lòng Duyên .
-Nó chị nụ cười đó say đắm ,nhưng cũng may kịp thoát ra để dẫn Triệu lên xe.
-Nó còn chu đáo đội mũ bảo hiểm cho Triệu , cái hành động tinh tế gì đâu .

-Trên đường đi ,Triệu nhẹ nhàng ôm Duyên từ phía sau ,vòng tay ôm chặt lấy nó .Cái ôm này ấm áp đến mức làm Duyên khẽ rung lên ,Triệu nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Duyên :
-"Đi ăn phở nhé, lâu lắm rồi chưa có thời gian ăn."
-Duyên nghe Triệu nói vậy mà lòng tan chảy hẳn ra , đôi môi nó khẽ mỉm cười,trong lòng ngập tràn cảm xúc ấm áp .Nó nhanh chóng táp vào một quán phở nhỏ gần đó
-"2 phòng bò nhó ."–Nó nói bằng giọng nũng nịu,ánh mắt không rời khỏi Triệu .
-Triệu nhanh chóng gật đầu mà tìm chỗ ngồi ,không quên nhìn nó với ánh mắt đầy trìu mến .

-Sau khi ăn xong cũng gần giờ vào học ,Triệu đang tính đứng dậy trả tiền , thì nó như tên lửa nhanh chóng rút ví ra thanh toán .Nhanh đến mức Triệu chưa kịp phản ứng. Đến lúc xong ,nó nhanh tay nắm tay Triệu ra khỏi quán trước rất nhiều người.
-Trên đường về trường,Triệu vẫn đang lằng nhằng về việc
-"Buổi đầu đi ăn đã đề em trả tiền òi."-cô nói bằng giọng ỉu xìu.
-Duyên nhìn qua giương không kìm nổi nụ cười,nhanh nhảu đáp :
-"Có sao đâu ,cô là để em chăm mà ."
-Chỉ một câu nói đã làm tắt hết những suy nghĩ trong đầu Triệu nãy giờ, một cảm giác ấm lòng .
-Gần đến trường,Triệu liền muốn nhắc Duyên
-"Chiều nay cô có đến nhà em dạy kèm đóo,nhớ chở cô ."-cô nói bằng giọng ra lệnh nhưng lại rất đáng yêu làm cho cô bé lái xe không thể nào từ chối .
-Duyên mỉm cười:
-"em biết roii ."

-Đột nhiên nó nắm lấy tay Triệu ,có chút siết nhẹ từ lòng bàn tay ấm nóng đó
-"Cho em nắm một chút ,tý vào trường không được nắm nữa."
-Triệu nhìn nó ,không phải cô không muốn công khai ,mà vì nó vẫn còn là học sinh,xã hôi bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận bọn họ ,cô không sợ những lời dị nghị ,...nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến nó .Trước mắt cô với nó cứ như này ,đợi đến khi nào nó sẵn sàng thì công khai cũng chưa muộn .
-Một cái thơm nhẹ vào má nó
-"thế Triệu thơm một cái bù cho Duyên nhe."
Rồi Triệu cười khúc khích chạy vào trường.
-Duyên nhanh chóng gửi xe vào bãi rồi vào trường,trên trường tung tăng hạnh phúc đến lạ .
-Nó nhanh chóng bắt gặp một hình bóng quen thuộc,Là Cún (Diệp Lâm Anh ),nó nhanh chóng khoác vai Diệp Lâm Anh rồi tươi cười.
-"Hello buổi sáng vui vẻ."

-Ôi trời , Diệp Lâm Anh giật mình ,nay con này nó bị sao vậy , liền đưa tay lên sờ trán con bạn ,thấy nó bình thường mà tâm lý nó có vẻ bất thường
-Duyên gạt tay nó ra
-" Tao có làm sao đâu ."–rồi quay ra cười hì hì chạy lên lớp.
-Sau vài giây suy nghĩ Diệp Lâm Anh dường như cũng đoán được.....chắc nó vào Cô Triệu ...à à .
-Thả nào nãy gặp cô Triệu còn thấy cô vừa đi vừa hát :)
-Nó lắc đầu , đúng là con người có tý tình yêu vào , nó vậy ...







Dạo này tui bận quá , sẽ cố ra điều chap cho mng a 💗 nho vote nha cac ng dep

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip