Lần đầu gặp mặt...

GẤUUUUU !!!!
- mi có định dậy chưa muộn học roi ! Mới buổi đầu đã muộn hoc .Dậy mau !

Chú Gấu của chúng ta Không một động tác thừa mà tiếp tục kéo chăn lên mặt gáy O o...

-Đổi lại là ...

-Aaaaa..aa mẹ dung đánh nữa ..aa con dậy đâyy

-sau khi vscn thay quần áo Duyên lại trở thành con người khác như thay đầu :))
-thưa ba mẹ con di học , cô nói bằng giọng ỉu xìu..
                             Đến trường
Kỳ duyên bước vào ngôi trường mới , với mái tóc màu vàng pha chút ánh nâu lướt qua bờ vai, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.Nước da trắng và chiều cao lý tưởng khiến cô nổi bật giữa đám đông

-ê mày ai mà đẹp vậy ?

- gu tao nha troiii

- nhìn thôi là muốn làm quen roi aaa

- hình nhu là người nước ngoài à

- mặt chị ý nhìn đẹp quá àaaa

- không biết có người yêu chưa để tao còn tán

- của tao mà làm gì đến lượt mày

Đám đông xôn xao kể từ khi cô bước vào vẫn không ngừng tăng lên
- Gia đình Duyên cực kỳ giàu có và việc cô được gửi vào ngôi trường danh giá nhất cái Sài Gòn này là chuyện đương nhiên.
- Nó bước vào phòng hiệu trưởng voi vẻ ngoài lạnh lùng và một su tự tin không thể nào lay chuyển
Phòng hiệu trưởng, buổi sáng đầu tuần :
-không khí đặc quánh sự im lặng , chỉ còn tiếng lật giấy lụp bụp từ bàn hiệu trưởng. Kỳ Duyên ngồi bắt chéo chân , chống tay lên bàn , ánh mắt lơ đãng nhìn bảng phân công trên tường .
-Cánh cửa phòng bật mở .Một người phụ nữ bước vào . Cao , dáng người thanh thoát , mái tóc suôn dài ngang vai , làn da nâu khoẻ khoắn , áo sơ mi trắng tuy giản dị mà nổi bật lạ kỳ lạ .
- ánh mắt Minh Triệu lướt một vòng rồi dừng lại nơi Nó .Một nụ cười mỉm rất nhẹ hiện trên môi .
- "Em là Kỳ Duyên ?"
- Nó không ngước lên liền . Nó ghét cái cách người lớn luôn bắt đầu bằng câu hỏi như thể họ đã biết sẵn câu trả lời .Nhưng rồi , cũng vì phép lịch sự -hay đúng hơn là để kết thúc nhanh Duyên gật nhẹ :
- "Vâng là em."
-" Cô là Minh Triệu , giáo viên mới , cũng sẽ là người đồng hành với lớp em trong thời gian tới ." - giọng nói ấy nhẹ như nắng đầu thu , nhưng chẳng hiểu sao ...nó khiến Kỳ Duyên có đôi chút khó chịu.
-"Chúng ta vào lớp thôi . Các bạn đang đợi ."
-Minh Triệu mỉm cười , đưa tay về phía cửa không ép buộc , không áp đặt .Nhưng lại khiến nó có cảm giác như thể ...mình không thể từ chối
- Suốt đoạn đường đến lớp Nó tuyệt nhiên không hé nửa lời với Minh triệu . Làm không khí trở lên bí bách lạ thường.
-Cuối cùng cô không chịu được phải bắt chuyện .
-" Em từ Anh về à ."
- Biểu cảm nó không thay đổi ánh mắt lạnh nhạt thốt ra một câu .
- " Thì sao !"
- Câu nói tưởng như bình thường nhưng voi giọng lạnh hơn cả Bắc Cực còn khàn khàn của nó làm Triệu có chút bực trong lòng - trong đầu Triệu lúc này cảm thấy mình cũng thiệt là quê mà ! Cũng chỉ là muốn làm quen cho dễ nói chuyện ai ngờ !!
- " Không sao ."










-Trap đầu tui viết mng cho tui xin 1 vote voi 1 góp ý cho tui có động lực viết truyện voi aa🥹
Chap đầu tui viet hoi ngan mng thông cảm a mấy chap sau tui sẽ cố viet dài honnn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip