3

Dongcheon về đêm giống như một cơ thể đang ngủ với mắt mở. Mọi thứ đều im lặng, nhưng không ai thực sự nghỉ ngơi. Những cuộc gọi vẫn đến, những bước chân vẫn vang lên, và những ánh mắt vẫn dò xét nhau trong bóng tối. Taeju ngồi một mình trong phòng huấn luyện, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch lạnh. Cậu không tập, không nghỉ.

Chỉ ngồi đó, như thể đang chờ một điều gì đó không bao giờ đến.

Mujin không gọi cậu nữa. 

Những nhiệm vụ quan trọng giờ đây đều được giao cho Jiwoo. Cô gái ấy tiến bộ nhanh, quá nhanh. Taeju nhìn cô tập võ, ra đòn, xử lý tình huống — tất cả đều chính xác, nhưng thiếu một thứ: sự im lặng .

Jiwoo nói nhiều, hỏi nhiều, và Mujin trả lời. 

Họ trao đổi, thảo luận, như thể cô là người duy nhất hắn cần.

Taeju không phản ứng. 

Cậu vẫn làm việc, vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn đứng sau lưng Mujin trong các cuộc họp. 

Nhưng ánh mắt của hắn không còn dừng lại ở cậu. 

Nó lướt qua, như thể cậu là một phần của bức tường. 

Không ai nhận ra điều đó, trừ Taeju.

Một đêm, Mujin gọi Jiwoo vào văn phòng. Taeju đứng ngoài, như thường lệ. 

Nhưng lần này, cửa không đóng. Hắn muốn mọi người thấy. Jiwoo ngồi đối diện hắn, ánh mắt không hề sợ hãi. Mujin đưa cho cô một tập hồ sơ — một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến một đường dây buôn vũ khí. Taeju biết rõ vụ này. Cậu đã theo dõi nó suốt ba tháng. Nhưng giờ đây, nó không còn là của cậu.

"Chú nghĩ tôi làm được chứ?" Jiwoo hỏi.

Mujin gật đầu.

 "Chú tin."

Taeju quay đi. Không phải vì giận. 

Mà vì không muốn ai thấy ánh mắt của mình lúc đó.

Sáng hôm sau, Taeju đến sớm. Cậu kiểm tra kho hàng, rà soát các tuyến giao dịch, xử lý một vụ tranh chấp nội bộ. Không ai yêu cầu. Không ai ghi nhận. Nhưng cậu vẫn làm. 

Vì đó là cách cậu tồn tại — không cần ai nhìn, chỉ cần không bị loại bỏ.

Khi Jiwoo trở về từ nhiệm vụ, Mujin đích thân ra đón. Hắn hỏi cô chi tiết, khen ngợi cách cô xử lý tình huống. 

Taeju đứng cách đó vài mét, nghe từng lời. 

Không ai gọi cậu. Không ai hỏi cậu nghĩ gì.

Tối hôm đó, Mujin tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong nội bộ. Một kiểu ăn mừng không chính thức. Jiwoo ngồi cạnh hắn, cười nói. Taeju ngồi ở góc phòng, không ai để ý. Cậu uống rượu, không say. Nhưng khi ánh mắt của Mujin lướt qua Jiwoo với sự hài lòng, cậu thấy mình như đang chìm xuống.

Một người đàn em đến gần, hỏi nhỏ: "Anh Taeju, dạo này anh ít xuất hiện nhỉ?"

Taeju không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào ly rượu. Như thể trong đó có câu trả lời.

Sau buổi tiệc, Mujin gọi Taeju vào văn phòng. Không có Jiwoo. Chỉ hai người.

"Cậu thấy Jiwoo thế nào?" hắn hỏi.

Taeju im lặng. Rồi nói: "Cô ấy giỏi."

"Cậu không thích con bé" Mujin nói, không phải để hỏi.

Taeju không phủ nhận. Nhưng cũng không xác nhận.

"Cậu nghĩ tôi sai khi tin con bé?" Mujin hỏi, giọng trầm.

Taeju nhìn hắn. Lâu hơn bình thường. Rồi nói: "Tôi không nghĩ gì cả."

Mujin gật đầu. Nhưng ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của người từng tin tưởng cậu. 

Nó là ánh mắt của một ông trùm — lạnh, xa cách, và đầy tính toán.

"Tôi cần người không đặt cảm xúc vào công việc" hắn nói. 

"Cậu hiểu điều đó mà."

Taeju gật đầu. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã vỡ.

Đêm đó, Taeju lại không về nhà. Cậu đến sân thượng Dongcheon, nơi gió thổi mạnh và ánh đèn thành phố nhấp nháy như những lời nói dối.

Cậu đứng đó, một mình. 

Không hút thuốc. 

Không uống rượu. 

Chỉ đứng đó.

Phía sau, tiếng bước chân. Không phải Mujin. Là Jiwoo.

"Anh ghét tôi đến thế sao?" cô hỏi.

Taeju không trả lời.

"Tôi không cướp gì của anh" cô nói. 

"Tôi chỉ làm những gì chú ấy yêu cầu."

Taeju quay lại. Nhìn cô. 

Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn không ai hiểu — khiến Jiwoo im lặng.

"Tôi không ghét cô" Taeju nói. "Tôi chỉ không tin."

Jiwoo không phản ứng. Cô quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cô nói: "Chú ấy tin tôi. Đó là điều duy nhất quan trọng."

Taeju đứng đó, một mình. Như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip