4

Một vụ giao dịch thất bại. Hai người chết. Một lô hàng biến mất. 

Tin tức đến vào lúc ba giờ sáng, khi Dongcheon vẫn còn chìm trong hơi men của buổi tiệc tối qua. Mujin không nói gì. Hắn chỉ đứng trước bảng sơ đồ, nhìn chằm chằm vào những dấu đỏ đánh dấu tuyến đường vận chuyển. 

Jiwoo đứng bên cạnh, báo cáo lại từng chi tiết. 

Taeju thì không được gọi.

Cậu đến muộn. Không phải vì quên. Mà vì không ai báo. Khi bước vào, ánh mắt của Mujin lướt qua cậu như một cơn gió lạnh. Không trách móc. Không hỏi han. Chỉ là... không còn gì.

"Vụ này do Jiwoo phụ trách" Mujin nói, giọng đều đều. 

"Con bé đã làm đúng. Nhưng có kẻ trong nội bộ đã bán đứng chúng ta."

Taeju đứng im. Cậu biết rõ tuyến đường đó. 

Cậu từng đề xuất thay đổi lộ trình, nhưng không ai nghe. Giờ thì mọi thứ đã muộn.

"Chúng ta cần xử lý nhanh" Mujin nói. 

"Taeju, cậu đi cùng Jiwoo. Dọn sạch những gì còn lại."

Lần đầu tiên, cậu bị giao nhiệm vụ như một người hỗ trợ. 

Không phải người ra quyết định. 

Không phải người được tin tưởng. 

Chỉ là một cái bóng.

Trên đường đi, Jiwoo không nói gì. Taeju lái xe, mắt nhìn thẳng. Không ai mở nhạc. Không ai hỏi han. Không khí đặc quánh như máu khô trên sàn đá.

"Anh không thích tôi" Jiwoo nói, đột ngột.

Taeju không trả lời.

"Nhưng chú ấy tin tôi" cô tiếp tục. 

"Và đó là điều duy nhất quan trọng."

Taeju liếc nhìn cô. Ánh mắt cậu không có thù hận. 

Chỉ có sự trống rỗng.

"Tin tưởng không phải thứ có thể trao đi dễ dàng" cậu nói. 

"Nhất là trong Dongcheon."

Jiwoo cười nhạt. 

"Vậy tại sao ông ấy lại tin tôi?"

Taeju không trả lời. Cậu không biết. Hoặc không muốn biết.

Cuộc thanh trừng diễn ra trong một nhà kho bỏ hoang. Hai kẻ phản bội bị trói vào ghế, mặt đầy máu. Jiwoo bước tới, rút dao. 

Taeju đứng sau, không can thiệp. 

Cậu từng làm việc này hàng chục lần. Nhưng hôm nay, cậu chỉ quan sát.

Jiwoo ra tay nhanh, gọn. Không run. Không chớp mắt. Taeju nhìn cô, rồi nhìn Mujin — người đang đứng ở cửa, quan sát từ xa. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của một người thầy. 

Nó là ánh mắt của một kẻ đang chọn người kế vị.

Sau khi xong việc, Jiwoo quay lại. Mujin gật đầu. Không nói gì. 

Nhưng ánh mắt hắn — thứ ánh mắt từng dành cho Taeju — giờ đây đã chuyển hướng.

Taeju đứng đó, giữa mùi máu và khói thuốc. Cậu không nói gì. 

Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã cháy.

Tối hôm đó, Mujin gọi Taeju vào văn phòng. Không có Jiwoo. Chỉ hai người.

"Cậu thấy con bé thế nào?" hắn hỏi.

Taeju nhìn hắn. Lâu hơn bình thường. Rồi nói: "Cô ấy làm tốt."

"Cậu không tin con bé " Mujin nói, giọng trầm.   (biết rồi còn cố nói?)

"Tôi không tin ai cả" Taeju đáp. 

"Ngoài ông."

Mujin im lặng. Rồi đứng dậy, bước tới gần. 

Ánh mắt hắn — lần đầu tiên sau nhiều tuần — dừng lại ở cậu.

"Cậu từng nói, nếu tôi chết, cậu sẽ không để ai chạm vào xác tôi" hắn nói.

"Tôi vẫn sẽ làm vậy" Taeju đáp.

Mujin gật đầu. 

Nhưng không cười. 

Không cảm ơn. 

Chỉ quay đi.

"Cậu nên tiếp tục nghỉ vài ngày" hắn nói. "Tôi sẽ để Jiwoo xử lý những vụ tiếp theo nữa."

Taeju không phản đối. Không hỏi lý do. 

Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng, cậu biết — ngọn lửa đã cháy. Và máu đã đổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip