8
Jiwoo biết.
Không phải vì ai nói. Không phải vì hồ sơ. Mà vì ánh mắt của Mujin.
Hắn không còn nhìn cô như trước.
Không còn gọi cô vào văn phòng. Không còn hỏi han sau mỗi nhiệm vụ.
Hắn im lặng — và trong Dongcheon, im lặng là lời buộc tội rõ ràng nhất.
Jiwoo đến gặp Taeju. Không phải để hỏi. Mà để xác nhận.
"Ông ấy giết cha tôi" cô nói, giọng không run.
Taeju không trả lời.
"Anh biết" cô tiếp tục. "Từ lâu."
Taeju nhìn cô. Ánh mắt cậu — thứ ánh nhìn không ai hiểu — khiến Jiwoo im lặng.
"Tại sao anh không nói?" cô hỏi.
"Vì tôi không thể" Taeju đáp. "Vì nếu tôi nói, ông ấy sẽ không còn là ông ấy nữa."
Jiwoo không khóc. Không giận. Cô chỉ gật đầu. Rồi quay đi.
—
Mujin biết cô đã biết.
Hắn không hỏi. Không xác nhận. Nhưng hắn ra lệnh.
"Taeju" hắn nói, giọng đều đều. "Tôi cần cậu xử lý Jiwoo."
Taeju đứng im. Không phản ứng.
"Con bé biết quá nhiều" Mujin nói. "Con bé sẽ không tha thứ."
"Tôi không thể" Taeju nói.
"Cậu từng nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu" Mujin nhắc lại.
"Tôi từng nói sẽ không để ai chạm vào xác ông nếu ông chết" Taeju đáp.
"Nhưng tôi không nói sẽ giết người ông từng gọi là gia đình."
Mujin im lặng. Rồi đứng dậy, bước tới bàn, rót một ly rượu.
Tay hắn run nhẹ — không phải vì giận, mà vì đau.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ phản bội" hắn nói.
"Tôi không phản bội ông" Taeju nói. "Tôi chỉ không giết người vô tội."
Mujin quay lại. Nhìn cậu.
Ánh mắt hắn — lần đầu tiên — không còn là của một ông trùm.
Mà là của một người đàn ông một lần nữa vừa mất đi thứ duy nhất hắn nghĩ mình kiểm soát được.
"Tôi không cần cậu nữa" hắn nói.
Taeju không phản ứng. Cậu chỉ gật đầu. Rồi quay đi.
—
Jiwoo đến trụ sở Dongcheon, súng trong tay.
Không ai ngăn. Không ai cản.
Cô bước vào văn phòng Mujin, nơi hắn đang chờ.
Taeju đến muộn. Không phải vì không biết. Mà là không ngờ. Mà vì không muốn chứng kiến.
Khi cậu bước vào, Mujin đã nằm trong vũng máu.
Jiwoo đứng đó, tay run, mắt đỏ. Không ai nói gì.
Taeju bước tới, ngồi xuống cạnh Mujin.
Không khóc. Không nói.
Chỉ nắm lấy tay hắn — lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Jiwoo rời đi. Không ai đuổi theo.
Taeju ở lại. Một mình. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip