9
Không có tang lễ.
Không có người khóc.
Không có ai đọc điếu văn.
Cái chết của Choi Mujin không được ghi nhận trong bất kỳ hồ sơ nào.
Không ai dám nhắc tên hắn.
Không ai truy tìm.
Dongcheon tan rã trong im lặng, như thể chưa từng tồn tại.
Taeju đứng bên xác Mujin, trong căn phòng từng là trung tâm quyền lực.
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, không biểu cảm.
Tay cậu vẫn nắm lấy tay hắn — lạnh, cứng, không còn là bàn tay từng ra lệnh cho cả một thế giới ngầm.
Không ai đến. Không ai hỏi. Không ai nhìn.
Chỉ có Taeju — người duy nhất còn lại.
Cậu không khóc. Không nói. Không rời đi.
Cậu ngồi đó suốt đêm, như thể đang chờ một điều gì đó — một lời giải thích, một ánh nhìn cuối cùng, một câu nói chưa từng được thốt ra.
Nhưng không có gì đến.
—
Sáng hôm sau, cậu tự tay đẩy xác Mujin vào lò hỏa táng .
Không ai giúp. Không ai chứng kiến.
Ngọn lửa bốc lên, đỏ rực, nuốt chửng tất cả — quyền lực, bí mật, và những điều chưa từng được gọi tên.
Taeju đứng đó, nhìn tro bay lên trời.
Không phải để tiễn biệt. Mà để khắc ghi.
—
Cậu rời khỏi Dongcheon.
Không mang theo gì.
Không nói lời từ biệt.
Không ai biết cậu đi đâu.
Không ai hỏi.
Nhưng có người thấy cậu đứng trước một ngôi mộ vô danh, nơi không có bia, không có hoa.
Chỉ có một tảng đá nhỏ, khắc một dòng chữ: "Không ai chạm vào xác ông."
Cậu ngồi đó, suốt nhiều giờ. Không nói. Không khóc. Chỉ ngồi.
—
Jiwoo không tìm cậu. Cô không cần.
Cô đã biết — rằng giữa họ không có gì để giữ lại.
Không phải vì thù hận. Mà vì tất cả đã kết thúc.
Cô tiếp tục sống. Không còn là Jiwoo của Dongcheon. Không còn là quân cờ.
Cô là người duy nhất còn lại — mang theo sự thật, và nỗi đau.
—
Taeju sống như một bóng ma. Không danh phận. Không mục đích. Không ai biết cậu là ai.
Nhưng mỗi đêm, cậu mơ thấy Mujin — không phải ông trùm, mà là người đàn ông từng hỏi:
"Nếu tôi không chết, cậu có giết tôi không?"
Và trong giấc mơ, cậu luôn trả lời: "Tôi sẽ không để ai chạm vào xác ông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip