NT3

Phần 3 : Hồi ức không gọi tên

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Không phải vì ký ức mờ nhạt, mà vì ánh mắt ấy đã lặp lại quá nhiều lần trong đời tôi — đến mức tôi không thể phân biệt đâu là lần đầu, đâu là lần cuối.

Taeju không giống những người khác.

Cậu không bước vào với sự ngạo nghễ.

Cậu không cúi đầu với sự sợ hãi.

Cậu chỉ đứng đó, như thể đã luôn ở đó.

Và tôi thì — lần đầu tiên — không biết phải nói gì.

Tôi từng thử cậu bằng những nhiệm vụ không thể.

Cậu không hỏi lý do. Không yêu cầu phần thưởng. Chỉ làm.

Và mỗi lần cậu trở về, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn một chút — vì tôi không thể hiểu được cậu.

Tôi từng để cậu ngồi cạnh mình trong xe, trong phòng họp, trong những buổi tiệc.

Nhưng chưa từng để cậu ngồi cạnh mình trong lòng.

Tôi sợ.

Sợ nếu tôi thừa nhận rằng tôi cần cậu, thì tôi sẽ mất đi quyền lực.

Và tôi đã chọn quyền lực — thay vì cậu.

Tôi nhớ một lần, cậu bị thương nặng. Tôi đến bệnh viện, đứng ngoài cửa.

Không vào. Không hỏi. Không nắm tay.

Tôi chỉ đứng đó, như một kẻ xa lạ.

Và cậu thì — như mọi khi — không trách.

Tôi nhớ một lần, cậu nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với Jiwoo.

Ánh mắt ấy — không giận, không ghen, không oán.

Chỉ có một điều gì đó tôi không dám gọi tên.

Tôi đã quay đi. Tôi đã giả vờ không thấy.

Vì nếu tôi nhìn lâu hơn, tôi sẽ phải thừa nhận: tôi đã đặt sai người vào vị trí bên cạnh mình.

Tôi nhớ một lần, cậu đứng trên sân thượng, gió thổi mạnh, ánh đèn thành phố nhấp nháy.

Tôi đến gần, không nói gì. Cậu cũng không nói.

Nhưng trong im lặng ấy, tôi đã thấy — nếu tôi đưa tay ra, cậu sẽ không từ chối.

Nhưng tôi đã không đưa tay.

Và giờ, tôi không còn tay để đưa nữa.

Taeju sống như một bóng ma. Nhưng cậu vẫn sống. Còn tôi thì không.

Cậu không giết tôi.

Nhưng tôi đã tự giết mình — bằng sự nghi ngờ, bằng sự im lặng, bằng những lần quay đi khi cậu cần tôi nhất.

Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn cậu ngồi bên xác tôi, không ai bên cạnh, tôi biết — tôi chưa từng mạnh.

Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, dùng quyền lực để che giấu sự yếu đuối.

Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không làm ông trùm.

Tôi sẽ không ra lệnh.

Tôi sẽ không thử thách.

Tôi sẽ chỉ ngồi cạnh cậu, trong im lặng.

Và tôi sẽ tin.

Tôi sẽ tin — rằng có những điều không cần gọi tên, nhưng vẫn tồn tại.

Tôi sẽ tin — rằng có những ánh mắt không cần lời nói, nhưng vẫn là lời hứa.

Tôi sẽ tin — rằng nếu tôi chết, cậu sẽ không để ai chạm vào xác tôi.

Và tôi sẽ tin — rằng cậu đã từng yêu tôi, theo cách mà tôi chưa từng dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip