Chương 12: Biên cương
“Ầu ơ… ông tướng cầm gươm sáng loà,
Giày sắt dậm nát cánh đồng xa.
Nàng kia mắt ngời như hoa,
Một lời thốt ra, khuất phục ác tà.
Ầu ơ… lòng trong như suối ngọt,
Ru cho yên gót lính hung tàn.
Làng quê mái lá gian nan
Nhờ nàng chở che, thoát cơn chiến loạn.”
— Trích Khúc hát ru vùng biên giới phía Nam Paradis, lưu truyền từ thời Vua Fritz (khoảng năm 600).
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
Trăng tròn.
Tiết trung thu dịu dàng trải xuống ngôi làng bé nhỏ. Ánh nguyệt quang lúng liếng toả rạng, xen cùng lửa trại bập bùng.
Đêm ấy, mảnh đất phía nam biên giới được trả lại một thoáng yên bình – sau khi Eryndor Ackerman, thủ lĩnh đoàn quân triều đình, đã lui binh dưới lời thuyết phục của công nương Ophelia.
Trong trại quân đóng tạm nơi đầu làng, Eryndor trằn trọc.
Lần đầu tiên trong đời, Eryndor dám chống lại thánh ý của nhà vua – kẻ mà từ thuở thiếu niên, gã vẫn tin là hiện thân của chân lý.
Trong lòng vị thủ lĩnh tộc Ackerman cuộn trào những câu hỏi ngông cuồng nhất mà một quân thần có thể nghĩ tới:
Nếu bệ hạ sai thì sao?
Nếu sự công bằng và tự do mà Ophelia nói đến mới chính là điều con người đáng để hi sinh – thì đâu mới là trung thành?
Phải chăng sự tận tụy mù quáng với ngai vàng chỉ là xiềng xích trói chặt lưỡi kiếm của gã?
Eryndor thấy mình mắc kẹt giữa hai thái cực: bổn phận với hoàng quyền và tiếng gọi từ sâu thẳm lương tri.
Ý nghĩ ấy như vết khâu hằn trong tâm trí, khiến Eryndor không sao chợp mắt.
Đúng lúc ấy, một tiếng sáo vang lên.
Giai điệu lạc lõng giữa đêm khuya kéo bước chân gã ra khỏi doanh lũy, dẫn về phía cánh đồng.
Chẳng mấy chốc, ánh lửa bập bùng hiện ra trước mắt: một đống củi cháy rực, thoảng mùi khoai nướng ngọt ngào.
Đom đóm lập lòe bay qua những khóm lúa chưa trổ bông, còn xanh lá mạ. Vài đứa trẻ thổi sáo, cười vang, nhảy múa quanh ngọn lửa – như những tiểu thiên sứ trong dáng hình khốn khổ.
Giữa vòng tròn ấy, nổi bật một bóng váy lụa trắng phản quang trong đêm.
Mái tóc bạch kim của nàng tung dài trong gió, hứng trọn ánh trăng tròn nơi đỉnh đầu. Lửa chập chờn soi gương mặt thanh tân, còn đôi mắt xanh thẫm như giấu kín một bầu trời đang ngủ vùi trong đáy nước.
Ophelia khẽ cất giọng, hòa cùng tiếng sáo du dương:
“Bạc tiền trong mắt ta
là nụ cười của trẻ thơ.
Ngai vàng trong mắt ta
là mái che cho người cùng khổ.
Sinh mệnh trong mắt ta
bình đẳng từ lúc lọt lòng.
Hòa bình trong mắt ta
ở trong tay của chính ta.”
Nàng không chỉ hát – nàng đang cầu nguyện.
Đôi mắt nàng khép hờ, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Một không khí nghiêm cẩn lan tỏa, khiến Eryndor – kẻ vốn chỉ biết đến chém giết – bất giác trở nên lạc lõng, bước chân nặng nề cũng hóa ra rón rén.
Khúc đồng dao ấy, từng âm tiết một len qua lớp giáp sắt, thấm vào tận nơi mềm yếu nhất trong trái tim Eryndor Ackerman.
Hoà bình trong mắt người trông như thế nào, thưa công nương của lòng ta?
.
.
.
Năm năm sau khi tường Maria thất thủ, Titan Đại Hình một lần nữa tấn công quận Trost, nằm ở bức tường trong cùng thứ hai (Thành Rose).
.
.
.
“Kayoko.”
“…Kayoko!”
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
Mikasa vỗ nhẹ lên vai. Kayoko thoáng giật mình, tay vẫn siết chặt mặt dây chuyền khắc hình hoa lưu ly.
“Nãy giờ cậu làm gì mà đơ ra thế?” Mikasa nhíu mày, vừa nói vừa dùng giẻ chà sát vết dầu bám trên cơ cấu trục quay của bộ cơ động.
Bọn họ là tân binh vừa tốt nghiệp, hiện chỉ được xếp vào đội dự bị nên toàn giao việc lặt vặt.
Eren thì bị phân lên tường thành, lau chùi nòng pháo cho sáng bóng như mới.
Armin được giao kiểm kê sổ sách nhiên liệu cùng một trung đội trưởng già khó tính.
Còn Mikasa và Kayoko chung nhóm: lau sạch bộ cơ động và châm thêm khí ga vào bình nén.
“Chắc tớ chỉ thiếu ngủ thôi.” Kayoko lúng túng chống chế.
Nhưng trong lòng nàng, tiếng hò reo ở quảng trường thành Rose vẫn rền vang như sấm dội:
“Binh trưởng Levi Ackerman!”
“Chiến binh mạnh nhất nhân loại!”
“Một mình ngài ấy bằng cả một binh đoàn!”
Ký ức về buổi diễu binh ở quảng trường thành Rose vẫn hằn sâu như một vết khắc.
Giữa rừng người chen chúc, nàng đã nhìn thấy ngài ấy. Levi Ackerman. Bóng dáng nhỏ bé nhưng oai nghiêm trên lưng ngựa, vạt áo choàng Trinh sát đoàn tung bay trong tiếng hò reo dậy đất.
Giây phút đôi mắt xám khẽ hướng về phía mình, Kayoko thấy sống lưng lạnh rần. Hình ảnh bóng trăng bàng bạc và cái chạm dịu êm từng giúp nàng giữ thăng bằng ùa về, rồi vụt tắt.
Dưới ánh sáng ban ngày, mọi thứ khác hẳn – tia nhìn kia dồn dập, sắc bén, như đang nghiền nát những lớp vỏ phòng bị mỏng manh của nàng.
Ngài ấy… có nhận ra mình không? – Kayoko của thời khắc ấy đã tự hỏi thế, ngón tay siết chặt củ khoai nướng như tìm chỗ bấu víu.
Nhưng khi nàng còn đang chới với trong dòng suy nghĩ, bóng dáng Levi đã dần mờ nhòe giữa muôn vàn tấm áo choàng xanh.
Hình ảnh ngài nhấp nhô trên lưng ngựa nhạt dần rồi khuất hẳn, tan biến như một ảo ảnh trong biển người nghìn nghịt của Trinh sát đoàn.
Kayoko cắn môi. Từng được diện kiến một huyền thoại sống sờ sờ ngay trước mắt mà nàng lại không nhận ra.
Nhưng ánh mắt xám bạc sâu hoắm ấy – không thể nhầm lẫn được – chính là người lính Trinh sát đã chỉnh tư thế cho nàng giữa sân tập đêm hôm đó, để sáng hôm sau nàng có thể vượt qua kỳ thi của thầy Shadis.
“Cậu không qua mặt được tớ đâu.” Giọng Mikasa bình thản mà chắc nịch, tay vẫn lau bộ cơ động nhưng ánh nhìn xoáy thẳng vào Kayoko. “Từ lúc đi xem diễu binh về, cậu cứ như người mất hồn.”
Ban đầu, Kayoko chỉ cười gượng, miệng mấp máy tìm cách lảng sang chuyện khác.
Nhưng Mikasa không gạn hỏi, chỉ khẽ đặt tay lên vai nàng, giọng trầm xuống dịu dàng đến lạ:
“Giữa chúng ta… còn có chuyện gì không thể nói sao? Cậu không tin tớ à?”
Ánh mắt tha thiết của thiếu nữ nọ xoáy thẳng vào Kayoko. Trong thoáng chốc, bao ký ức tuổi thơ vỡ òa trở lại—Mikasa vẫn luôn là người chị lớn, vòng tay che chở cho nàng trước gió giông. Từ những ngày non dại cho đến bây giờ, và chắc chắn cả mai sau, Kayoko biết rằng chỗ dựa ấy sẽ chẳng bao giờ rời xa mình.
Kayoko rụt cổ, né tránh cái nhìn kia thêm một thoáng, rồi cuối cùng cũng mềm lòng. Nàng khẽ mím môi, ngập ngừng thú nhận:
“Thật ra… cái buổi tối mà tớ đã lẻn ra sân tập một mình… chính ngài Binh trưởng Trinh sát đoàn đã giúp tớ giữ tư thế trên bộ cơ động giả lập…”
Mặt Kayoko nóng bừng, nàng siết chặt dây chuyền đến mức suýt gãy cả móng tay.
“Trời ơi… chắc tớ đã tạo hình tượng xấu tệ hại trước mặt cấp trên mất rồi. Kiểu này tương lai bị đì chắc luôn! Ngài ấy mà kể cho cả lò Trinh sát đoàn nghe thì tớ thành trò cười mất?!”
Kayoko hoảng hốt ôm đầu như có động đất.
“Có khi nào… ngài ấy ghi tên tớ vô sổ đen rồi không? Có khi nào—”
“Kayoko.” Mikasa khẽ gọi, giọng chậm rãi, đều đều như muốn vỗ về.
“Không sao đâu. Ít nhất thì ngài ấy cũng đã quan tâm đến cậu… mà lại trong tình huống không ai khác làm được.”
“Thật ư…?” Kayoko rưng rưng, suýt nữa là nhào tới ôm hôn cảm kích cô bạn thân EQ vô cực.
Nhưng nằm ngoài dự kiến, Mikasa im lặng một nhịp, rồi khóe môi nhếch lên tinh quái:
“Hmmm... Nhân loại mạnh nhất x Nhân loại yếu nhất. Nghe cũng có triển vọng. Biết đâu mấy bà tám trong đoàn lại có thêm couple mới để viết tiểu thuyết?”
“Ơ—Mikasa!!” Kayoko hét, mặt đỏ bừng. “Cậu ngày càng tàn ác giống Annie rồi đó!!”
Kayoko còn chưa kịp hoàn hồn thì… một bóng người lặng lẽ lướt ngang qua phía sau, giọng trầm lạnh vang lên ngay sát tai:
“…Ồ, có chuyện gì liên quan tới Annie tàn ác này vậy?”
Mái tóc vàng hoe buộc gọn thành búi thấp, vài lọn bung lòa xòa trước gò má tái nhợt — Annie ngồi chếch sau lưng Kayoko, thong thả rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
“Hoá ra tôi trong mắt cậu là như thế...” Đôi mắt xanh sắc lạnh lia thẳng vào Kayoko.
Ánh thép lóe sáng, Annie lặng lẽ lấy giẻ tẩm dầu lau từng đường dọc thân kiếm, động tác vừa tỉ mỉ vừa nguy hiểm, như thể chỉ cần lạc tay một chút thôi là sẽ rạch ngang bất cứ vật cản nào.
Kayoko có cảm giác như Annie chẳng cần nói thêm gì cả—chỉ cần vung tay một cái thôi là đầu mình sẽ lăn ngay tại chỗ.
Cả cơ thể Kayoko giật bắn như bị điện giật, dựng thẳng người dậy, lắp bắp:
“K-không! Đứa nào láo toét dám bảo cậu tàn ác vậy chứ? Annie là một thiên thần!”
Nàng vừa nói vừa cố cười trừ, mặt méo xệch, hệt như đang viết sẵn đơn xin tha mạng. Trong lòng chỉ còn độc một ý nghĩ duy nhất:
Thôi xong, vĩnh biệt Trinh Sát đoàn... Chọc giận Annie Leohart thì chỉ có nước thành thương binh liệt sĩ!
Đúng lúc đó, cả dãy doanh trại bất chợt rung chuyển.
Một tiếng “Ù Ù Ù Ù—!” chói tai vang dội từ kèn cảnh báo trên vọng gác.
Tiếng bước chân dồn dập vang ngoài hành lang. Một hạ sĩ lao vào, quát lớn:
“Có Titan tấn công! Quận Trost báo động đỏ! Toàn bộ lính mới dự bị tập hợp ngay dưới sân huấn luyện!”
Không khí xung quanh như đông đặc. Những tiếng xôn xao hỗn loạn tức thì bùng lên, trán ai cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng kỷ luật quân ngũ buộc họ đứng bật dậy.
Kayoko nuốt khan, bàn tay run rẩy chạm lên mặt dây chuyền hoa lưu ly, mơ hồ như muốn níu lại chút can đảm. Không còn tiếng cười đùa hay trêu chọc nữa. Chỉ còn nhịp tim đập gấp gáp trong tiếng kèn dồn dập báo tử.
Ngoài sân, hàng ngũ tân binh đã tập trung.
Trên bục gỗ, Trung úy Ian Dietrich—người được phân nhiệm vụ chỉ huy lính mới—đang hét lớn, giọng át cả âm thanh hỗn loạn:
“Chia nhóm ngay! Một nhóm hỗ trợ sơ tán dân thường! Một nhóm tiếp ứng hậu cần ở tường thành! Các ngươi, không có ngoại lệ—TẤT CẢ ĐỀU RA TRẬN!”
Dưới sân huấn luyện, tiếng kèn báo động chưa dứt đã bị nhấn chìm bởi vô số âm thanh hỗn loạn: Tiếng giày dồn dập dẫm xuống nền đá, tiếng kim loại va chạm lách cách khi từng thanh kiếm được kéo khỏi giá, tiếng cơ cấu bộ cơ động ken két bật chốt. Từ xa dội về là tiếng pháo nã trên tường thành.
“Titan Đại Hình lại xuất hiện!”
“Tường Rose… tường Rose thất thủ rồi!!”
Những tiếng la hét hoảng loạn xé toạc bầu không khí. Nỗi sợ hãi lan nhanh như đám cháy gặp gió, truyền từ người này sang người khác. Sắc mặt lính mới tái mét, đôi mắt trợn trừng, một vài người run rẩy đến mức đánh rơi cả vũ khí.
Hiện tại vỡ nát trong tâm trí Kayoko. Những tiếng hò hét quanh cổng thành đột ngột biến thành tiếng khóc than của năm năm về trước.
Hình ảnh trước mắt nhoè đi rồi tan ra, để lộ một viễn cảnh khác: Shiganshina hoang tàn, khói bụi và gạch vụn rơi như mưa. Nỗi kinh hoàng cũ siết chặt lấy nàng, như thể thời gian đã quay ngược.
Trái tim Kayoko co rút. Nàng thở dốc, không tài nào cất bước.
“Kayoko!!”
Một giọng gọi kéo nàng khỏi cơn choáng váng. Trước mắt nàng là Armin—gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt kiên định đến khó tin. Cậu nắm chặt hai vai Kayoko, lắc mạnh.
“Kayoko, tỉnh lại đi! Đây không phải lúc…”
Ánh mắt cậu lóe sáng như đèn bão. Trong khoảnh khắc ấy, Kayoko nhớ ra lý do mình đứng ở đây: Lời hứa với bà Arlert. Dù thế nào, nàng cũng phải ở bên Armin. Nàng không được phép gục ngã.
Kayoko hít một hơi thật sâu, cố định lại nhịp tim đang loạn cuồng.
“Đi! Tớ sẽ xin cho cậu vào đội hậu cần.” Armin siết tay nàng, giọng gấp gáp. “Sức của cậu vẫn chưa thể đối đầu với Titan ngoài kia…”
Kayoko khựng lại. Bàn chân nàng trĩu nặng, không chịu nhúc nhích thêm nửa bước.
“…Tớ xin lỗi, Armin.”
Armin quay phắt lại. Gương mặt cậu hiện rõ sự khắc khoải, như thể không thể tin nổi những gì vừa nghe.
Mái tóc đen dài chấm vai của Kayoko khẽ lay trong gió. Nàng thả tay Armin ra, bình thản rút sợi dây buộc, gom tóc lại, quấn thành búi cao gọn gàng trên đỉnh đầu. Khi ngẩng lên, đôi mắt nàng đã sáng quắc, không còn vết tích hoảng loạn ban nãy.
“Tớ sẽ chiến đấu.”
Một câu ngắn gọn nhưng rắn rỏi, khiến Armin sững sờ. Cậu chỉ biết đứng đó, bất động, nhìn người bạn thuở ấu thơ mỉm cười với mình—nụ cười vừa kiên quyết vừa dịu dàng, như ôm trọn cả quyết tâm và tình thân.
Khoảnh khắc ấy, Armin bỗng nhận ra: Kayoko chưa từng là một món đồ thủy tinh để cậu bao bọc. Cô gái ấy, từ khi sinh ra, đã mang trong tim một ngọn lửa. Chỉ là cậu quá quen với sự yếu mềm bề ngoài mà quên mất—Kayoko cũng là một chiến binh, một con người sống với ý chí chờ ngày bùng nổ.
Armin gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đồng thuận.
“Được. Tớ tin cậu.”
Kayoko hít một hơi dài, cảm giác bất an trong lồng ngực dần dịu xuống.
Sau khi Armin vào trong chuẩn bị vũ khí, nàng quay quắt tìm Mikasa giữa sân huấn luyện. Tiêu cự cuối cùng dừng lại ở góc sân: nơi Mikasa đang đứng cạnh Eren, vóc dáng nghiêm nghị, ánh mắt căng thẳng.
Kayoko định gọi, nhưng tạm dừng khi nhận thấy không khí giữa cả hai nặng nề đến mức nghẹt thở.
Mikasa nắm chặt chiếc khăn choàng đỏ, ánh mắt cụp xuống: “Eren, nếu thấy quá khó khăn, hãy tìm tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Eren quát lại, giọng nóng ran: “Thôi đi! Bây giờ tới cậu cũng hoảng loạn sao, Mikasa? Tớ thừa sức tự mình—”
“Hứa với tớ…” Mikasa vội nắm tay cậu, giọng mềm mỏng nhưng quyết liệt, “Cậu phải sống sót!”
Nhưng Eren đã dứt khoát hất tay Mikasa ra, mắt nhìn thẳng: “Không liên quan tới cậu.”
Lời Eren rơi xuống, Kayoko thoáng ngẩn người như thể mặt đất dưới chân chao đảo. Nàng chờ một nụ cười đùa cợt, nhưng không — ánh mắt cậu băng lãnh đến tàn nhẫn.
Cổ họng nghẹn lại, rồi bất ngờ tất cả dồn thành cơn giận sôi sục. Nàng lao tới, gõ thẳng vào đầu cậu:
“Đúng là cái đồ ngốc không có tim!”
Eren còn chưa kịp định hình thì Kayoko đã đứng chắn trước Mikasa, bất chấp bản thân vẫn yếu hơn nhiều so với người mà mình muốn bảo vệ.
“Cái gì mà không liên quan?” Kayoko dậm chân, nắm tay thành quyền, “Cậu không biết sự sống còn của mình quan trọng với mọi người xung quanh thế nào đâu, đặc biệt là Mikasa!”
Mikasa đỏ bừng mặt, nép sau lưng Kayoko nhắm tịt mắt: “Đừng nói vậy….”
Nhưng Kayoko chưa chịu dừng. Giọng nàng vẫn cao, rõ, cắt xuyên qua tiếng hò hét duyệt quân:
“Cậu không dựa vào ai cũng được, thừa sức tự lo cho mình cũng được.
Nhưng nói một câu để người nhà yên tâm... khó đến vậy sao?”
Những lọn tóc mai đen nhánh rũ xuống hai bên vành tai trắng bệch, đôi mắt Kayoko lóng lánh nước. Giọng nàng nhỏ dần, mềm mại nhưng lắng sâu:
“Có những lời nếu không nói ra lúc này, rồi sẽ không còn cơ hội nói nữa…”
Tiếng kèn báo động xé toạc bầu trời, hòa cùng mùi máu đặc quánh len lỏi trong khói đạn. Thành trì hỗn loạn. Người chạy, kẻ ngã, tay chân rời rạc gãy rời khắp đất.
Mỗi tiếng thét, mỗi thân thể ngã xuống, đều là lời sấm truyền khắc trên bia mộ: rằng sự sống chỉ là những ngọn nến chập chờn giữa trận cuồng phong của số phận.
Trên phông nền của cái chết và sợ hãi pha vào nhau lẫn lộn, không ai biết được liệu đây có phải lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau.
Armin đã thay xong bộ cơ động, tiến tới từ phía sau: “Eren, chúng ta mau chóng tập hợp về đội thôi.”
Eren chần chừ, mím môi một lúc, rồi hít một hơi dài, quay về phía Mikasa. Cậu đặt tay lên vai cô gái trước mặt, siết nhẹ:
“Tớ hứa sẽ sống sót.”
Mikasa thở gấp một hơi, rồi gật đầu, khoé mắt long lanh hoe đỏ.
Armin và Kayoko đồng loạt nhìn nhau mỉm cười.
Khói lửa bao trùm, tiếng thét tang thương vọng lại, nhưng chẳng ai trong họ lùi bước. Những kẻ nhỏ bé giữa bi kịch, đã chọn đứng lên cùng nhau.
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
“Eren đã chết…”
Tiếng thốt ra của Armin khẽ run, đầu cúi thấp, như sợ nếu nhìn lên sẽ không chịu nổi.
Mikasa đứng sững, im lìm như tượng đá. Đôi mắt xám màu vốn kiên định giờ đây trống rỗng, vỡ nát như nước hồ bị bão xé. Cô siết lấy góc khăn choàng như kẻ chết đuối vin vào chiếc cọc trụ duy nhất của mình, nhưng nỗi đau thì siết nghẹt, chỉ để lại một hơi thở đứt quãng giữa tàn tro.
Kayoko vừa kịp chạy ngược ra tiền tuyến, hơi thở còn dồn dập sau khi hoàn thành việc sơ tán dân thường.
Để rồi tiếng gào khản đặc của Armin vang lên, báo tin dữ về cái chết của Eren.
Nàng thất kinh. Bầu trời trên đầu như sụp xuống, lồng ngực bị một bàn tay vô hình cấu cào đến nghẹn ứ. Bước chân Kayoko lùi về sau chập choạng, rồi toàn thân nàng khuỵu xuống lớp mái ngói của căn nhà mà cả tiểu đội đang tạm đóng quân.
Jean vội lao tới, đỡ Kayoko khỏi té, nét mặt bi ai khắc sâu từng nếp nhăn trên trán.
Armin vẫn quỳ trên mái ngói, mắt đỏ hoe, gào lên như muốn xé toang thực tại:
“Thành viên đội thực tập sinh số 34… Thomas Wagner, Nack Tias, Milius Zermusky, Mina Karolina… Eren Yeager!”
Cậu khuỵu xuống, tay ôm mặt, cơ thể run rẩy. “Năm người… đã anh dũng hi sinh… để hoàn thành nhiệm vụ…!”
Những dòng báo cáo tưởng chỉ là số liệu thống kê ấy lại như dao đâm vào tim, rạch thẳng qua nền trời loang khói, trộn lẫn với tiếng Titan gầm rú, tiếng đất đá rơi vỡ và khói bụi khét lẹt.
Kayoko vẫn ôm mặt, lặng người. Nước mắt rơi nóng hổi, nhưng thân thể nàng vẫn bất động, như bị đóng băng giữa dòng thời gian.
Trong trí óc nàng, từng cảnh tượng tang thương chồng chất: ngọn lửa ngợp trời Shiganshina, đôi mắt hoảng loạn của những đứa trẻ bị bỏ lại, tiếng kim loại va đập trong những trận chiến vô vọng…
Và giờ đây, cái tên Eren Yeager đã khắc thêm một vết rạn sâu hoắm vào linh hồn vốn chưa từng lành lặn của nàng.
Những người xung quanh – Sasha, Connie, Reiner, Bertholdt, Annie,... – tất cả đều trầm mặc.
Không ai cất tiếng, chỉ có những ánh mắt dõi qua khói mù như những chiếc bình nặng trĩu, chứa đầy nỗi đau sánh đặc và tội lỗi lặng thinh — thứ chất lỏng không ai có thể gạn bỏ.
Mikasa đứng sững một giây, lắng nghe từng tiếng xin lỗi xen lẫn tiếng nấc nghẹn của Armin. Nỗi đau tràn ngập mắt cô, nhưng chỉ một nhịp sau, cơ thể cô đã chuyển động.
Không cần nhìn xung quanh, Mikasa nhấn chân vào mái ngói, ném mình về phía tiền tuyến nơi lũ Titan đang đổ dồn. Khoé mắt ráo hoảnh liếc lại đằng sau, nhìn đoàn binh rơi rụng gần hết, ai nấy mặt trắng bệch, cứng đờ và mất ý chí chiến đấu.
“Nếu phải chết… tớ sẽ chết trên chiến trường. Lũ yếu ớt các người cứ ở đây mà nhìn xem, tôi sẽ giết bằng sạch lũ Titan dưới kia!” – giọng Mikasa gãy gọn vang lên.
Chỉ một cái nghiêng người, nữ tân binh mạnh nhất khoá huấn luyện 104 đã trút mình như mũi tên rời cung, lao vào khoảng không.
Kayoko thẫn thờ nhìn theo bóng cô bạn thân vụt qua, tim đập dồn dập, cảm giác vừa hãi hùng, vừa trào ngược quyết tâm. Chậm rãi, nàng gỡ tay Jean ra khỏi vai mình.
Khi lưỡi kiếm sáng lên dưới chiều tà, đôi mắt Kayoko đã không còn vẻ tuyệt vọng của kẻ yếu đuối, mà là nỗi quật cường của người vừa tìm thấy lý do để đứng lên.
“Kayoko?” Jean nhìn cô gái mỏng manh trước mặt, vừa xót xa vừa lo lắng.
“Mikasa đang tự sát. Tớ sẽ mang cậu ấy về.” Kayoko lên tiếng, âm giọng nhẹ như sợi chỉ, nhưng từng âm tiết đều găm xuống đất chắc nịch, không gì lay chuyển.
Armin đứng bên cạnh, đôi mắt xanh trĩu nặng, lồng ngực rung lên: “Tớ… không thể chịu đựng mất thêm ai nữa…”
“Chúng ta không mất Eren!” Kayoko cương quyết đáp.
“Nhưng chính mắt tớ đã thấy, Kayoko... Chính mắt tớ đã thấy Titan nuốt cậu ấy…”
“Không, Eren hứa sẽ sống sót! Tên cứng đầu đó nói được thì làm được,” Kayoko nói, nước mắt ràn rụa, mím môi, giọng khẽ vang. “Nhưng nếu bây giờ chúng ta để Mikasa một mình… chắc chắn chúng ta sẽ mất cậu ấy!”
Bộ cơ động của Mikasa đã gần cạn khí, khi cô lao đi như một kẻ tuyệt vọng.
Kayoko hiểu rõ: Mikasa giờ đây đã đánh mất mục đích sống mang tên Eren. Bề ngoài, cô ấy trông bình thản đến lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt kia là một vực thẳm đau thương, đủ để khiến cô không còn màng tới tính mạng mình nữa.
Giọt nước mắt cuối cùng chưa rơi kịp, Kayoko đã lau vội, đứng bật dậy.
Jean níu tay nàng: “Cậu có muốn tớ đi cùng không?”
Kayoko lắc đầu, ánh mắt sáng rực kiên định:
“Jean Kristen, tổ đội của chúng ta cần cậu dẫn dắt. Tớ tin cậu sẽ bảo vệ được mọi người an toàn!”
Jean sững lại, ánh mắt giãn ra, tim đập dồn.
Lời nói ấy như tấm gương phản chiếu điều cậu luôn nghi ngờ về bản thân: khả năng, trách nhiệm, và sức nặng của vị trí thủ lĩnh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra có người tin tưởng mình đến mức dám giao phó mạng sống cả tập thể.
Kayoko quay đi, không quên để lại một mỉm cười trấn an và mấy câu tếu táo đã thành thương hiệu:
“Không sao đâu, thầy huấn luyện nói chạy trốn là môn tớ giỏi nhất.
Tới Shadis đại nhân còn không tóm được tớ, lũ Titan này có là gì?”
Sự căng thẳng cứng đặc phút chốc tan chảy, nhường chỗ cho những hơi thở dài nhẹ nhõm. Một thoáng ánh sáng le lói hiện lên trên những gương mặt khắc khổ vì mất mát. Sasha bất ngờ bật cười thành tiếng, khiến Connie cũng lây, khụt khịt cười theo.
Trong phút chốc, cái chết vẫn ở đó, nhưng sự sống cũng đồng thời hiện hữu – bền bỉ, ngang bướng – qua những nụ cười tưởng chừng đã bị vùi dập từ lâu.
Jean lập tức đi chỉ huy từng nhóm, sắp xếp kế hoạch cướp lại kho tiếp tế.
Armin đứng lặng, ánh mắt vẫn theo dõi bóng dáng Kayoko rời đi: vừa tin yêu, vừa chứa đựng nỗi lo sợ khôn nguôi.
Cùng lúc đó, Kayoko đã lao vào trận địa, bộ cơ động kêu lên chát chúa trong không khí, bụi đất quất vào mặt khiến mắt nàng cay xè.
Kayoko hớt hải cất tiếng gọi:
“Mikasa! Quay lại với tụi mình đi!”
Nhưng Mikasa không hề nghe.
Cô như bị thôi miên, mắt lóe lên cơn cuồng nộ, tay lia kiếm chém tới tấp vào từng con Titan đang tràn qua thành phố.
Mỗi nhát chém đều dứt khoát, vô tình, không còn chút thương xót hay tính toán — như thể cái chết của Eren Yeager đã bẻ gãy toàn bộ lý trí và nhân tính bên trong dòng máu Ackerman ấy.
Kayoko thấy rõ, Mikasa đã vượt ngưỡng chịu đựng, điên cuồng đến mức chẳng còn biết đến bất cứ ai khác ngoài lũ Titan.
Kayoko cố rút ngắn khoảng cách, kêu lên từng hồi, nhưng Mikasa vẫn lao đi không ngừng.
Và rồi, tiếng rít cuối cùng vang lên: bộ cơ động của Mikasa cạn khí.
Cô ngã xuống góc tường, thân hình co quắp, nhưng ánh mắt vẫn tuyệt nhiên u tối như đã sẵn sàng tử trận.
Kayoko hét vang, tim như vỡ ra: “Mikasa!!!”
Nàng lao tới, kiếm đã vung lên, nhưng bất ngờ dây cáp cơ động bị một bàn tay khổng lồ tóm chặt.
Trong nháy mắt, cả cơ thể nàng bị giật phăng, chới với giữa không trung.
Từ trên cao, bóng dáng của một Titan – cao hơn sáu mét – hiện ra trước mắt nàng.
Lần đầu tiên Kayoko nhìn trực diện vào thiên địch của nhân loại.
Da Titan lổm nhổm những mảng sần ghê rợn, mùi tanh nặc tràn ngập trong không khí. Cơ thịt cuộn xoắn, phập phồng, như thể đang nuốt sống chính bản thân nó. Chiếc miệng mở toác, đỏ lòm. Răng nanh trắng nhọn chĩa thẳng ra ngoài như hàng chông sắt, tạo thành cánh cổng tử thần sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới — bắt đầu từ nàng.
Titan nâng tay lên, nhấc Kayoko khỏi mặt đất, nàng bị kìm chặt trong lòng bàn tay to bằng một mái nhà, không thể nhúc nhích, tim đập thình thịch.
Đúng lúc Kayoko tưởng mình sẽ bị nghiền nát, một luồng sáng lóe lên như tia chớp giữa ban ngày.
Vút—
Một đường kiếm sắc lẹm bổ xuống, cắt phăng bàn tay Titan đang giữ lấy nàng.
Bàn tay khổng lồ đứt rời, nàng rơi tự do. Gió gào bên tai, đất trời đảo lộn.
Chớp mắt, Kayoko đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi của một người khác—an toàn đến mức, khiến cho thực tại tàn khốc bỗng trở nên dịu dàng.
“Tch. Tôi đã dạy phải dùng lực từ hông cơ mà?”
Giọng nói bật ra, giản đơn mà uy lực, như đường kiếm tuyệt mỹ chính xác tới từng góc độ – Levi Ackerman.
Kayoko ngẩng lên, đôi mắt mở to, nhịp tim dồn dập như chưa kịp bắt kịp thực tại.
Người đứng trước nàng – sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp dài, mái tóc đen cắt gọn buông rèm trước trán. Vạt khăn trắng trên cổ gã phấp phới giữa khói bụi, biến thành một nét chỉnh tề đối lập hoàn toàn với cơn hỗn loạn xung quanh.
Không nghi ngờ gì nữa: Vị cứu tinh đỡ lấy nàng khỏi cú ngã này – cũng chính là ân nhân từng giữ nàng đứng dậy sau lần tập luyện trên bộ cơ động đêm hôm ấy.
Binh trưởng vừa từ ngoài tường Maria trở về, vì Trinh sát đoàn đã nhận lệnh khẩn để chi viện cho quận Trost. Nhưng gã không ngờ chiến dịch này lại bao gồm cả một cuộc hội ngộ không thể lường trước.
Titan gầm vang, khí thế hung bạo. Nhưng Levi chỉ khẽ nhún vai, bàn tay cầm kiếm vung một đường, khiến địch thủ to lớn gấp mười lần ấy buộc phải lùi bước.
Từ xa, tiếng gào thét xé gió của một Titan khác vọng lại, kéo theo âm thanh rung chuyển của mái ngói sụp xuống. Kayoko nhận ra ngay: Đó là nơi Mikasa vừa ngã xuống!
“Binh trưởng, xin hãy giúp tôi cứu một người!” – Kayoko cúi đầu kính cẩn, giọng nghẹn lại.
Dây cáp của bộ cơ động đã đứt, nàng không thể di chuyển xa hơn. Nếu có thể ăn may mà chạy bộ tới kịp thời, Kayoko cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực nhìn Mikasa đối diện với cái chết.
Kayoko biết mình chỉ có thể cầu viện tới gã.
Hay nói cách khác, nàng tin rằng trên đời này chỉ có một Ackerman mới có thể cứu một Ackerman.
Levi đứng im, ánh mắt vô cảm quét qua người nàng. Mái tóc đen dài của Kayoko xổ tung, lấm bụi, gương mặt tái nhợt phủ mồ hôi lạnh. Thứ đập vào mắt gã không chỉ là sự khẩn khoản, mà còn là cái tên lấp lánh treo trên cổ nàng – “Ophelia”. Dấu tích nhỏ bé bọc trong khung lưu ly mòn sứt, cũ kỹ đến lạ thường.
Levi nhíu mày. Hình như gã từng thấy nó ở đâu đó, rất xa xăm, nhưng ký ức mơ hồ không chịu bật ra.
Một giọng nữ từ mái nhà vang xuống, lộ rõ vẻ gấp gáp:
“Binh trưởng! Có lệnh rút quân, chúng ta phải—”
“Petra.” Levi cắt ngang, không quay đầu. “Cô dẫn quân quay về thành trước. Tôi sẽ theo sau.”
“Nhưng…” Petra còn định nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi nuốt lời. Nét mặt nữ chiến binh nọ thoáng lo lắng, nhưng chỉ biết siết chặt tay, dẫn cả toán binh biến mất khỏi tầm mắt. Ai cũng hiểu rõ: chẳng điều gì xoay chuyển nổi ý chí của Binh trưởng Trinh sát đoàn.
Không gian đổ nát còn lại chỉ còn Levi và Kayoko.
“Đồng đội của tôi đang gặp nguy hiểm ở cuối con đường kia!” – Kayoko cố gắng chống tay đứng lên. – “Xin hãy tới cứu cô ấy! Bộ cơ động của tôi hỏng rồi… ngài cứ để tôi lại đây. Chỉ cần—”
“Lắm lời thật.” Levi cắt ngang, giọng khô khốc.
Trước khi Kayoko kịp phản ứng, Levi đã đá mạnh vào cổ chân nàng, khiến thân thể mỏng manh mất đà. Kayoko ngã nhào về phía trước, bật lên một tiếng thảng thốt… rồi rơi gọn xuống lưng gã.
“Giữ chặt.” Levi không nhìn lại, giọng bình thản đến mức rợn người, như thể việc cõng thêm một mạng sống chỉ là chuyện thường ngày.
Kayoko bàng hoàng, hai bàn tay run rẩy bám vào vai Levi. Từ lưng gã truyền đến một cảm giác an toàn không thể lý giải – khác hẳn cõi đời chông chênh mà nàng đã quen chịu đựng bao lâu nay.
Rồi không nói thêm một lời nào, Levi phóng đi. Cả hai lao vút về phía dãy nhà nơi Mikasa đang gặp nguy hiểm giữa bầy Titan.
Trong nháy mắt, tiếng xì ga bật lên chát chúa, dây cáp bắn ra căng như sấm nổ. Thân thể Kayoko lắc lư dữ dội, nàng cảm thấy xương sống mình sắp rời khỏi cơ thể.
“Á—aaaa! Đợi đã! Tôi còn chưa… cài dây an toàn!!!” nàng hét thất thanh, giọng vỡ ra thảm hại.
Levi trả lời cộc lốc:
“Ở đây không có phụ kiện đó.”
“Ngài không hiểu đâu!! Tôi… tôi đi tàu ngựa còn nôn mửa! Giờ thì—”
“Cô vừa so tôi với phương tiện vận tải à?”
“Không ph— áaaaaai… Tôi xin lỗi. Đừng có cua gấp thế, nhanh quá! Nhanh quá rồi! AAAAA!!”
Một cú quăng người sang trái, Levi ghìm hông, cơ bắp siết chặt giữ thăng bằng, lao thẳng qua mái nhà nứt vỡ. Dây thép thu lại, cả hai như mũi tên bật ngược lên cao.
Kayoko nước mắt lưng tròng, tóc bay rối loạn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
—Mình chết chắc rồi! Nhưng không phải vì Titan, mà vì… tụt huyết áp trên lưng Ackerman.
Levi chẳng thèm để tâm, giọng vẫn phẳng lì như mặt hồ:
“Ôm chặt đi. Té thì khỏi mong tôi vớt.”
Kayoko suýt khóc, bấu chặt đến mức muốn xé áo choàng của gã:
“Ôm thì ôm! Nhưng ngài có cần hù người ta kiểu đó không?! Tôi lần đầu tiên thấy cái bộ cơ động phi như tên lửa thế này!!!”
Một thoáng, Levi khựng tay ga chưa đến nửa giây. Rồi, hờ hững phán:
“Đây mới là vận tốc chuẩn. Do bình thường cô di chuyển như rùa bò nên mới không quen đó thôi.”
Kayoko vẫn còn gào thảm thiết trong gió, nhưng dần dần, giữa những cú xoay người, nàng chợt nhận ra… mọi chuyển động đều vô cùng chính xác.
Levi cõng nàng trên lưng, vậy mà không hề loạng choạng một li, từng cú xoay hông, từng nhát bật dây thép đều gọn gàng như một vũ điệu đã tập dượt nghìn lần. Đường kiếm lóe sáng, cắt phăng không khí, vạch ra quỹ đạo hoàn hảo.
Kayoko cứng người tự hỏi: Sao có thể…?
Cõng thêm một người mà tốc độ, thăng bằng và lực đạo chẳng hề giảm đi…
Ngài ấy vẫn lao vun vút, thậm chí còn trơn tru hơn cả khi Kayoko đi một mình.
Nàng chớp mắt, bàn tay run run vẫn bấu vào vai Levi, nhưng nỗi sợ ban đầu dần bị một thứ cảm giác khác lấn át: kính nể. Trái tim vốn đập thình thịch vì hoảng loạn giờ đổi nhịp, thắt lại bởi sự kinh ngạc.
Một cơn gió mạnh quét qua, vén mái tóc rối khỏi mặt nàng. Kayoko ngẩng lên, thấy gương mặt Levi hơi nghiêng dưới vành mũ, đôi mắt xám thép ánh lên tia sắc lạnh tập trung tuyệt đối. Gió, bụi, tiếng Titan gào rống phía xa – tất cả đều không thể lay động nét bình thản đó.
Giữa cơn loạn lạc, nàng bàng hoàng nhận ra: tấm lưng lạnh lùng ấy lại hóa thành pháo đài kiên cố nhất, bao bọc nàng khỏi mọi hiểm nguy. Như thể đến ngọn lửa địa ngục tàn khốc nhất cũng chẳng thể chạm tới.
Nàng cắn môi, thầm thì rất nhỏ:
“Nhân loại mạnh nhất… quả thật không phải lời đồn.”
Âm vang của câu nói còn chưa kịp tan trong ngực, Levi đã đáp gọn lên mái ngói, thân hình vững chãi như một vách đá. Kayoko ngửa đầu theo, ánh mắt dõi qua bờ vai gã — nơi lưỡi kiếm lóe sáng và mái nhà nghiêng ngả dưới sức nặng của Titan.
Tim nàng chợt thắt lại. Một thân ảnh quen thuộc nằm trơ trọi nơi góc tường.
Kayoko bừng tỉnh khỏi giây phút ngây người, bật thét đến khản giọng:
“MIKASA!!”
Trước mắt họ, một con Titan cao mười mét đang vươn móng vuốt về phía cô gái quấn khăn choàng đỏ. Cát bụi bay mù mịt, những mảnh gạch vỡ rơi lả tả.
Mikasa đã kiệt sức, bình nhiên liệu trống rỗng, mắt chỉ còn mệt nhoài và tuyệt vọng.
Kayoko cắn răng, tiếng tim nàng dội rền như sắp nổ tung. Mình tới trễ rồi sao?
Levi hạ thấp trọng tâm, tay đặt lên chuôi kiếm. Chỉ cần một nhịp gió, gã sẽ lao tới kết liễu con Titan đang tiến về phía Mikasa.
Nhưng rồi—
“GAAAHHH!!”
Một tiếng gầm rung trời.
Từ phía sau Mikasa, Titan cao chừng mười lăm mét lao lên, nện gót xuống mái nhà làm đá vụn văng như mưa.
Nó không vươn tay chộp lấy con người bé nhỏ kia. Trái lại, nó xoay người, đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt Titan còn lại. Âm thanh nổ chát chúa, đầu Titan kia vặn ngược, máu bắn tung tóe.
Cả ba người chết lặng.
Con Titan mới xuất hiện ấy rất khác thường – đôi mắt sáng màu lá đại ngàn, ánh nhìn không ngu si mà căm phẫn, cuồn cuộn giận dữ như thể bốc cháy từ tận đáy lòng.
Nó xé toạc không khí, quăng quật, đạp nát, giẫm bẹp hết lũ Titan xung quanh. Không phải điên loạn, mà là… chiến đấu. Như kẻ đòi nợ máu đang trả thù cho một mất mát không gì bù đắp.
Kayoko ngây người.
Một Titan… lại ra tay giết Titan khác?
Nó đang phẫn nộ thay cho nhân loại ư?
Nhưng bây giờ nàng không có thời gian nghĩ ngợi. Kayoko vội lao về phía Mikasa, quỳ sụp xuống ghì chặt lấy cô bạn ngốc nghếch.
“Cậu làm tớ sợ chết đi được! Khi nãy tớ còn tưởng…” Giọng Kayoko run run, vừa giận vừa mừng, như muốn trút hết những phút giây kinh hoàng kia thành một cái ôm siết.
Mikasa vẫn bất động, đôi mắt xanh xám trống rỗng. Cô chỉ nhìn đăm đăm vào Titan đang xé xác đồng loại, như bị thôi miên.
“Eren…”
Một tiếng thì thầm bật ra từ khóe môi khô khốc. Rồi đột ngột, Mikasa gọi lớn, như dốc hết hơi thở cuối cùng:
“EREN!!”
Kayoko sững lại. Toàn thân nàng rùng mình.
Eren?
Mikasa vừa gọi nó là Eren sao?
Đúng lúc ấy, con Titan ngẩng đầu, xoay mặt về phía họ. Đôi mắt màu lục bảo sáng lên trong tro bụi, đôi bàn tay khổng lồ vươn ra, run rẩy như muốn chạm lấy Mikasa và Kayoko.
ẦM!
Cả thân hình nó đổ sập, rung chuyển một dãy nhà.
Levi đã ra tay trong chớp mắt, đường kiếm cắt phăng gân Achilles khiến Titan ngã gục.
Thay vì hạ gục nó ngay, gã dè chừng: một dị chủng giết Titan đồng loại ắt phải mang trong mình thứ bí mật mà loài người chưa hề biết tới.
Và rồi, điều chưa từng được ghi chép trong bất kỳ trang sử nào của nhân loại đã hiển hiện.
Khối thịt Titan nứt toác, khói trắng bốc thành cột, máu tung tóe đỏ lòm. Một thiếu niên loạng choạng đứng dậy từ huyết nhục tanh nồng, hơi thở dồn dập, mắt xanh rực lửa – như khải tượng giữa tận cùng diệt vong.
Kayoko chết lặng. Mikasa nín thở. Levi hạ kiếm.
Một con người – đang bước ra từ xác Titan.
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
GÓC PHỎNG VẤN
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
Ngọt: Kayoko-chan, cảm giác được Levi Ackerman cõng phi vèo vèo trên bộ cơ động là thế nào vậy?
Kayoko: Ơ, lúc đó em sốc xĩu, gió tạt muốn bay đầu. Binh trưởng thì cứ phóng nhanh đến mức em nghĩ “thà ngồi ngựa còn dễ chịu hơn”.
Levi: (bất ngờ xuất hiện) Cái gì?
Kayoko: (hoảng hốt) Ặc!! Em không có ý đó đâu ạ! Ý em là… ngài Levi nhanh hơn cả ngựa, ngầu hơn cả ngựa…
Levi: Tôi mà nghe thêm chữ “ngựa” nào nữa thì lần sau cho cô đi bộ.
Kayoko: Ơ không! Em thích mà!! Ý em là… thích được cõng, không phải thích ngài… á… khoan!!
Ngọt: (há hốc mồm) Tự thú luôn kìa quý zị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip