Chương 15: Phó thác

“Đọc lại nhật ký của Đoàn trưởng Erwin Smith, người ta nói ông tin vào nhân loại. Nhưng có lẽ, trước khi tin vào cả thế giới, ông đã chọn tin vào một con người — Levi Ackerman.

— Trích Nhật ký Hậu Chiến: Những Người Còn Lại, xuất bản năm 866.


₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

Phòng chỉ huy tạm thời được dựng trong một gian đá cũ ở phía Đông doanh trại Trost.

Tường bằng đá xám đã ngả màu rêu, loang lổ vết nứt do chấn động của pháo kích. Cửa sổ nhỏ duy nhất bị che bằng tấm vải bạt xám, ánh sáng đèn dầu hắt lên từng lớp bóng rung rung.

Trên bàn gỗ dài phủ đầy bản đồ, ghim kim đánh dấu, giấy ghi chép dính máu khô và nền đất. Mấy tập hồ sơ bị dở dang còn chặn lại bởi dao găm. Một góc khác chất chồng băng gạc, kim chỉ, vỏ lọ sát trùng, xô nước nhuốm đỏ sậm.

Levi Ackerman ngồi dựa nửa người vào ghế, tay cầm bản báo cáo vừa được đưa tới.

Giấy còn âm ẩm mùi mực. Chữ viết quen thuộc của Erwin—gọn, sắc, không một vết nhòe.

Gã đọc một mạch từ đầu đến cuối. Không biểu cảm. Chỉ có ánh mắt hơi khựng lại ở đoạn nói về “tình trạng Eren Yeager trở nên mất kiểm soát trong thời gian ngắn nhưng đã được khắc phục”.

Erwin đứng trước bàn, hai tay khoanh lại sau lưng. Mái tóc vàng bồng bềnh hắt sáng dưới ánh đèn.

“Có phần nào cần bổ sung hoặc chỉnh sửa không?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

“Trong thời điểm Eren mất kiểm soát, tôi ghi theo bản tường trình của Hange. Nhưng nếu cậu thấy mâu thuẫn thì nói.”

Levi không đáp ngay. Gã đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay gõ nhịp vào mép hồ sơ.

Trong đầu gã thoáng bật lên một hình ảnh – không phải Eren.

Là Kayoko.

Cô gái khi đó quỳ trên phần gáy Titan, chênh vênh giữa làn khói bốc lên từ cơ thể khổng lồ. Mái tóc đen quét theo gió hỗn loạn, mắt trống rỗng như bị thứ gì đó nuốt mất thần hồn.

Bàn tay nàng đặt đúng vào chỗ kết nối giữa Titan và người nằm bên trong. Rồi bỗng nhiên, con quái vật vốn đang quẫy nát đường phố bất chợt im bặt. Như thể vừa nghe thấy một thứ mệnh lệnh nào đó không thuộc về lý trí.

Levi nhớ rất rõ lúc gã lao đến đỡ nàng khỏi thân Titan đang tan rữa. Trước khi ngất hẳn, Kayoko mấp máy môi, gần như thì thầm vào khoảng không:

“Chúng ta... đều là Yeager.”

Levi không hiểu.

“Chúng ta” là ai?
Gã, nàng, Eren, hay ai đó khác?

“Yeager” ở đây dùng theo nghĩa nào?

Huyết thống?
Tư tưởng?
Ảo giác hậu chấn thương?

Levi không rản ngồi moi móc ý nghĩa cao siêu trong mấy câu nói bóng gió. Nhưng từ lúc Kayoko thốt ra thứ dụ ngôn kì lạ ấy, nó cứ mắc kẹt trong đầu gã như gai vụn dưới móng tay. Day dứt tới khó chịu.

Âm thanh lật giấy kéo Levi ra khỏi dòng suy nghĩ. Erwin Smith vẫn ngồi đối diện, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chờ đợi.

Levi gập bản báo cáo lại, để xuống bàn với một tiếng “cộp” khô khan.

“…Không cần chỉnh gì.”

Erwin nhướng mắt.

“Không có chi tiết bất thường nào khác?”

Levi thoáng nhìn ra ô cửa sổ, nơi mặt trời sắp lặn đang phủ vàng lên những bức tường từng nhuốm máu buổi sáng.

“Eren nổi điên một lúc rồi tự lấy lại kiểm soát. Thế thôi,” gã đáp, giọng đều đều. “Không có thứ quái quỷ nào khác chen vào.”

Erwin nhìn gã vài giây. Không thúc ép. Không nghi hoặc. Ánh mắt ấy bình thản đến mức tưởng như chẳng đọc ra được gì, nhưng Levi thì hiểu: Erwin đã nắm rõ tâm tư của gã trong lòng bàn tay.

Bảy năm kề vai sát cánh — từ những con hẻm ngập máu ở thành phố ngầm tới những chuyến tuần tra ngoài tường — hai người đã quá rành nhau để cần lời giải thích.

Erwin là kiểu người có thể mỉm cười ký lệnh cho cả trung đội đi vào chỗ chết, và Levi là kẻ duy nhất dám bước theo mà không hỏi tại sao. Sự im lặng giữa họ chưa từng là khoảng cách — nó là ngôn ngữ của niềm tin.

Levi không phải lần đầu giấu chuyện.
Và Erwin cũng không phải lần đầu giả ngốc.

Vị Đoàn trưởng ấy nhận ra mọi dấu hiệu. Nhưng anh tin vào bản năng của người đàn ông đứng dưới trướng, như tin vào chính đôi tay mình vẽ nên chiến lược.

Bảy năm qua, chưa một lần niềm tin ấy lệch đi.

Chính vậy, Erwin chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như xác nhận điều đôi bên đã ngầm hiểu từ lâu.

“Được. Vậy báo cáo sẽ giữ nguyên bản này để gửi đi ngay tối nay.”

Người Binh trưởng do chính tay Erwin bổ nhiệm — nếu đã muốn im lặng, thì phía sau chắc hẳn là một lý do chính đáng. Thế là đủ, Erwin chẳng buồn hỏi thêm.

Levi không nói gì nữa. Gã tự tay thu xếp lại mớ hồ sơ trên bàn, nhưng trong đầu vẫn còn vương lại một câu nói không chịu biến mất.

Cánh cửa khẽ khép lại sau khi Erwin rời đi. Tiếng bước chân anh dần xa trong hành lang đá. Trong phòng chỉ còn lại mùi giấy mực, trà nguội và áp lực chưa tan hẳn sau trận chiến.

Levi ngồi nghiêng người bên mép bàn, hai ngón tay chống nhẹ vào thái dương. Ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể, nhưng rõ là đang nghiền ngẫm gì đó.

Cạch.

“Không gõ cửa là bất lịch sự đấy, Hange.” Gã nói trước cả khi ngẩng lên.

“Đâu có bất lịch sự,” Hange Zoe thò đầu vào với điệu bộ tỉnh bơ. “Gọi mãi mà anh không trả lời nên tôi vào xem anh chết chưa thôi~”

Hange Zoe bước vào phòng chỉ huy, tóc vẫn lòa xòa vài lọn vì vội vã, ánh mắt long lanh như trẻ con vừa khám phá món đồ chơi mới. Cô rít một hơi, đặt cuộn hồ sơ lên bàn rồi khom người nhặt mấy mẩu thịt cơ, xương và răng Titan vừa lấy ra từ hai con Titan bắt sống được – dấu hiệu rõ ràng của những thí nghiệm chưa kịp kết thúc.

Vai trò của cô trong Trinh sát Đoàn quá rõ ràng: Trưởng bộ phận Nghiên cứu Titan, chuyên phân tích hành vi, sức mạnh và điểm yếu của chúng để hỗ trợ chiến lược tác chiến.

Levi liếc sang, vẻ mặt khỏi cần biểu cảm vẫn toát ra thông điệp: cút giùm.

Nhưng Hange cứ bước vô, đá nhẹ cái ghế rồi ngồi phịch xuống phía đối diện, chân vắt hờ.

“Tôi vừa gặp Erwin ngoài hành lang, nhìn ổng có vẻ thỏa mãn với bản báo cáo đấy,” cô nói, chống cằm cười cợt. “Còn mặt anh thì như thể đang nghĩ xem nên bóp cổ ai trước.”

Levi không mắc bẫy châm chọc. Gã chỉ hỏi một câu, giọng phẳng lặng:

“Cô cũng nghĩ nên giữ bí mật à?”

Hange khựng lại.

Giữa phòng chỉ huy yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ cát nhè nhẹ rơi xuống từng hạt lách tách. Nụ cười nơi khoé miệng nữ Đội trưởng Tiểu đội 4 khẽ chùng xuống, pha lẫn chút do dự hiếm hoi.

Cô ngồi thẳng lưng lại, tay đẩy nhẹ gọng kính vuông, nhìn Levi bằng ánh mắt đầy cân nhắc.

“Đúng. Tôi và anh đều trông thấy Kayoko leo lên gáy Eren, rồi con quái vật kia dừng lại như bị chém đứt dây điều khiển...

Nhưng tôi đã không báo cáo gì hết.”

Cô tựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại.

“Eren bị đưa ra toà án binh, chính quyền vào cuộc, giáo hội phản đối... Tình hình bây giờ thì quá hỗn loạn cho một cô gái có thể thuần phục Titan.”

Không khí đột nhiên đặc lại.
Cả hai đều nhớ rất rõ cảnh tượng đó — như một mảnh dị vật kẹt lại trong chiến thắng.

Hange nhướng mày trêu nhẹ, nhưng giọng vẫn đủ nghiêm túc để không bị xem là đùa hoàn toàn:

“Còn anh thì sao, tới Erwin hỏi mà cũng không chịu hé răng luôn hả? Để tôi đoán xem… Levi Ackerman thương hoa tiếc ngọc, sợ cô tình nhân nhỏ bị lôi lên bàn cờ chính trị?”

Levi hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn tỏ thái độ bực bội hay tự ái, có lẽ do đã quá quen với điệu bộ ngả ngớn của Hange Zoe.

Gã gạt đi lớp ngôn từ châm biếm, nói thẳng vào trọng tâm:

“Vì tôi không biết lúc đó Kayoko đã thực sự làm gì. Nếu đó chỉ là một loại sức mạnh tình bạn khiến Eren thức tỉnh... thì chẳng có gì đáng kể.”

Gã thở hắt, giọng trầm đi một bậc.

“Nhưng giả thử, Kayoko có thể thuần phục Titan như cô nói. Đem thứ tiềm năng chưa nắm rõ bỏ vào tay mấy lão bên trên... khác quái gì tự móc mắt mình?”

Rồi gã ngước mặt, nhìn thẳng Hange:

“Eren đã bị giam chuẩn bị đưa ra toà. Thêm một đứa nữa thì phiền phức.”

Câu nói ấy không chỉ là lập luận chiến lược. Đó còn là lý trí lạnh lùng xen lẫn bản năng bảo vệ những đứa trẻ còn sống sót trong cơn bão của quyền lực và máu.


Hange Zoe không cười nữa. Cô hiểu quá rõ hàm ý.

“Một đứa trẻ điều khiển Titan đã khiến chúng nó mất ăn mấy bữa rồi. Thêm đứa thứ hai? Chúng sẽ giằng nhau như bầy linh cẩu.” — Hange huýt sáo, như thể đang trêu tức những con linh cẩu trong tưởng tượng.

Levi gật nhẹ.

“Quân Cảnh vốn đang kiếm cớ cướp Eren khỏi Trinh Sát Đoàn. Bây giờ chỉ cần thêm một rắc rối nữa, thì chúng sẽ có lý do chĩa mũi nhọn xuống đây.”

Một khoảng im lặng ngắn.

Hange xoay xoay gọng kính rồi nhả ra một ý rõ ràng:

“Vậy thì… cứ quan sát Kayoko thêm. Chậm một chút còn hơn đẩy cô nhóc ra trước họng súng.”

Levi kết luận, giọng dứt khoát:

“Chỉ cần giữ Kayoko trong tầm mắt là đủ. Tôi tự chịu trách nhiệm giám sát.”

Hange bật cười thích thú:

“Nghe như anh đang nuôi nhốt động vật quý hiếm ấy.”

Levi nhíu mày, không thèm đáp.

Nếu là động vật thì dễ rồi. Đằng này lại là một cô nhóc hiếu động, quậy phá, ham vui. Không biết giám sát được mấy ngày thì nàng lại chạy ra khỏi tầm mắt gã.

Nhưng… trách nhiệm đã nhận — miễn ai bàn thêm. Còn kẻ nào lăn tăn nữa thì đừng trách Binh trưởng xuống tay nghiêm khắc.

Hange đứng dậy, vươn vai rồi quay lưng bước ra cửa.

“Thú vị thật! Một Titan biết nghe lời, một cô nhóc khiến nó dừng lại. Hai mảnh ghép đó… nếu xử lý đúng cách, có khi định đoạt cả tương lai.”

Levi đáp gọn:

“Chỉ khi cả hai còn nằm trong tay chúng ta.”

Căn phòng chỉ huy đã vắng người từ lâu. Trên bàn chỉ còn lại vài tờ báo cáo và cây bút chưa kịp đậy nắp. Levi ngồi đó, chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt vô thức trượt về phía khung cửa sổ đối diện.

Ngoài kia, bầu trời đã chuyển hẳn sang một màu đen sẫm. Đám mây xám trĩu nặng phủ kín, chỉ còn vài khe hở le lói ánh lửa từ doanh lũy xa xa. Trong nền tối ấy, Levi bỗng thấy thoáng qua một đoạn tóc dài đen nhánh — chẳng phải thực cảnh, mà là ký ức lóe lên rồi tắt ngấm.

Kayoko.

Hange chưa kịp đặt tay lên tay nắm cửa thì giọng Levi đã vang lên phía sau:

“Kayoko sao rồi?”

Hange khựng một nhịp, rồi quay đầu lại, nhếch môi đầy ẩn ý:

“À ha… hỏi kỹ thế cơ à? Đúng là thương hoa tiếc ngọc rồi còn gì nữa~”

Levi không đổi sắc mặt.
“Đừng nói nhảm. Tôi hỏi để biết nên giám sát kiểu gì.”

Hange khoanh tay, làm bộ suy nghĩ, rồi đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, mặt mày tối sầm hệt như đang báo cáo tình hình sinh tử:

“Anh yên tâm— À không, Kayoko đang nguy cấp lắm rồi! Y tá nói cô ấy bị bỏng nặng, sốt cao mê sảng, nằm liệt giường, còn có dấu hiệu… mất trí!”

“Cái gì?” — Levi đứng bật dậy, đôi mắt hẹp dài mở to.

Hange Zoe giả vờ quay đi lau nước mắt, nhưng thật ra lại đang bụm miệng nén cười, giọng run rẩy như thật:

“Nếu anh muốn tới thăm thì đi đi...
Hic... Tội nghiệp Kayoko-chan, một thân một mình, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc...”

Levi đứng thẳng, mặt lạnh như băng, cơ mặt không nhúc nhích, nhưng trong lồng ngực tim gã đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài.

Gã hắng giọng một cách gượng gạo:

“... Không rảnh.”

Nhưng ánh mắt xám bạc lướt nhanh về hướng Hange, lại tiết lộ một nửa sự thật: gã đang lo đến mức từng mạch máu trong cơ thể đều căng lên, cố kìm không để cảm xúc lộ ra ngoài.

Hange rõ ràng không tin lấy một phần nào trong câu trả lời phũ phàng kia, quay phắt lại nói:

“Anh mà cứ làm giá chút nữa thì bệnh xá đóng cửa mất!”

Chưa kịp dứt lời, cô đã vụt tới, túm tay áo Levi như túm lấy một con mèo rừng không chịu hợp tác:

“Anh không đi thì tôi dẫn anh đi. Miệng anh nói ‘không’, chân anh di chuyển là được.”

Levi chưa kịp gạt ra thì đã bị lôi khỏi ghế. Gã chỉ kịp càu nhàu một câu nghe không rõ là đe dọa hay than phiền, nhưng chắc chắn là không có dấu hiệu chống cự.

Hange được nước làm tới, phấn khởi kéo gã xềnh xệch ra cửa, miệng còn thừa cơ trêu ghẹo:

“Đi lẹ đi, lát nữa con bé tỉnh lại rồi chạy mất thì khỏi trách. Mới bị nó liếc sơ sơ mấy cái mà anh đã ngại không dám gặp nữa à?”

Cô tặc lưỡi, chốt thêm một câu xanh rờn:
“Bởi vậy, tới tầm tuổi này còn ế vợ là phải!”

Levi không kịp đáp trả, chỉ theo quán tính bị kéo ra khỏi phòng, trán nhăn thành một chục nếp. Trong đầu gã bật lên một câu phản đối yếu ớt nhưng đầy phẫn uất:

“Tôi mới hai mươi lăm thôi nhé…!”

Một vài binh sĩ đi ngang thấy cảnh tượng hi hữu liền bịt mồm nhau không dám cười, đợi cho Đội trưởng Hange — trong tư thế gần như... vác Binh trưởng Levi — đi xa khuất, mới dám khúc khích thành tiếng.

Họ chỉ nghe được câu cuối, còn đầu cua tai nheo không hiểu, liền tự chế:

“Chắc Binh trưởng bị bồ đá rồi?”

“Ờ, kiểu gì cũng phải nhờ tới chị Hange đứng ra làm hoà với con gái người ta.”

“Haizz... Mặt mũi sừng sộ vậy mà yêu đương nhát ghê.”




₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

Bệnh xá dã chiến được dựng tạm trong một nhà kho bỏ trống sát tường thành. Những tấm bạt trắng căng vội che các khung cửa sổ vỡ nát, vừa để chắn gió, vừa để che những ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Nền gạch còn loang lổ bụi đá và vệt máu chưa kịp lau sạch, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi khói Titan vương vất như thể đang cố chen nhau chiếm lấy không khí.

Trời vừa sập tối. Khoảng không màu xám tro sau tấm bạt hé mở còn vương tia sáng cuối cùng, như tàn dư hoa lửa của hoàng hôn.

Tiếng vọng từ chiến trường xa xa đã lắng xuống, nhường chỗ cho âm thanh quen thuộc của hậu chiến: tiếng rên khẽ, tiếng rì rầm cầu nguyện, tiếng bác sĩ rảo bước dồn dập.

Trost không còn náo loạn — nhưng vẫn chưa kịp yên bình.

Hange Zoe bước thoăn thoắt, tay vẫn giữ chặt khuỷu tay Levi Ackerman như dắt một đứa trẻ ương bướng.

Bề ngoài, gã trông có vẻ miễn cưỡng, mặt cau lại như đang bị ép đi làm việc thừa thãi — nhưng lực bước không hề chống trả.

Thực tế, nếu Levi muốn gạt tay Hange ra thì cô đã nằm ra sàn từ giây đầu tiên rồi. Từ góc nhìn người ngoài, trông như Hange đang “áp giải” Binh trưởng, nhưng chỉ có Levi biết rõ: Gã đang im lặng cho phép mình bị kéo đi. 

Cánh cửa bệnh xá khép hờ. Hange chẳng buồn gõ, đẩy mạnh một cái là bật mở.

Ánh đèn dầu vàng nhạt tỏa khắp căn phòng nhỏ, phản chiếu lên những gương mặt trẻ tụ tập quanh một chiếc giường duy nhất.

Mikasa ngồi bên mép giường xoa đầu người bệnh. Armin bên cạnh vừa xem vết thương của Kayoko vừa khóc rấm rứt. Sasha với miếng bánh trên tay bị Connie giằng ra, la hét ỏm tỏi. Jean khoanh tay đứng dựa cột, còn Ymir với Historia ngồi bệt dưới đất cãi nhau xì xầm như đôi vợ chồng già.

Giữa cái vòng tròn ấy, Kayoko nằm gọn trên giường, lưng hơi nhô lên, tấm chăn đắp ngang hông. Cô nhóc vừa tỉnh dậy trông vẫn xanh mét, tay chân quấn băng mấy lớp vì bỏng do áp sát Titan — nhưng khóe môi lại cong cong, mắt cười dịu đi khi nhìn từng người bạn bên cạnh.

Không cô đơn.
Không mê sảng.
Không giống một tí nào với lời Hange Zoe rêu rao lúc nãy kiểu “nó gần chết tới nơi rồi”.

Levi đứng sững ngoài cửa, hai mắt nheo lại, cảm giác mình vừa bị chơi một vố thật đau.

“Cái gì mà ‘Không có ai chăm sóc’?
Đây là nguyên một cái chợ đêm chứ bệnh xá gì?!”

Gã xoay gót định quay đi không nói một lời — nhưng chưa kịp bước, Hange đã khoác tay qua vai kéo tuốt vào trong như kéo một bao gạo.

“Kayoko-channn~!” Hange hớn hở loan báo như phát loa thông tấn xã. “Xem chị Zoe mang quà gì tới cho cưng này!”

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ngưỡng cửa.

Hai bóng áo choàng Trinh Sát lù lù xuất hiện. Một gã đàn ông bị kéo tuột vào, nhịp bước luống cuống, chân nam đá chân chiêu. Còn ả nữ nhân cao hơn tên kia một cái đầu thì miệng cười tươi như hoa nở, nhưng bàn tay quắp chặt cổ áo đối tác thì chẳng khác nào kìm sắt, không hé ra nổi một khe.

Kayoko giật mình, nụ cười còn chưa kịp tắt đã méo xệch vì ngỡ ngàng. Armin khựng tay trên mớ băng gạc, lưng thẳng đơ. Mikasa ngẩng đầu, ánh mắt sa sầm như thấy trước điềm gở.

Levi đứng chết trân. Không nhúc nhích, chỉ hiện diện ở đó như cái bóng vừa bị ai nhét nhầm vào khung cảnh vốn không thuộc về gã.

Sự náo nhiệt của cả căn phòng tắt ngúm trong tích tắc, như có bàn tay vô hình vừa vặn chặt nắp nồi áp suất.

Connie mỏ dãn, thì thầm mà ai cũng nghe rõ:
“Ê, Kayoko, hai ông bà kia là ai vậy?”

Historia níu tay Ymir, thì thào:
“Nhìn mặt ông kia giống kiểu bác sĩ mổ sống, ai la lên là ổng đấm cho tắt tiếng liền!”

Ymir khoanh tay, nhếch môi ra vẻ hiểu biết:
“Không đâu… Nhìn cái áo choàng lem nhem kia là biết vừa đi xúc rác chiến trường về. Chắc là Tổ dọn vệ sinh mặt trận.

Hange nghe tới đó thì không chịu nổi nữa — cô bật cười “PFFT–!” suýt đập mặt vô mép giường, chống tay lại kịp lúc:

“Ê, nói vậy là xúc phạm Tổ trưởng Tổ Lao công của toàn nhân loại đó nghe! Người ta quét luôn cả Titan, không phải quét lá cây đâu!”

Những đứa biết thân phận thật sự của hai người — Mikasa, Armin, Jean và Kayoko — chưa kịp mở miệng giải thích thì Sasha đã chồm lên trước:

“Ủa, vậy là ổng chuyên đi gom xác Titan hả? Nghe cũng oách nha!”

Connie lập tức gật rầm rập: “Ờ, kiểu ‘nhân viên vệ sinh cấp quốc gia’ đó!”

Levi đứng giữa luồng thị phi, gân thái dương giật từng chập, mặt hầm hầm như đang tính xem trong phòng có bao nhiêu cái đầu để nhổ.

Ngay lúc không khí chuẩn bị thành án mạng tập thể —

Kayoko chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra cửa, giọng nhuốm chút bất ngờ lẫn vui mừng:

Binh trưởng Levi. Ngài tới rồi à?”



Cái tên ấy vang lên, nhẹ như gió — mà rơi vào tai đám tân binh lại như tiếng sét giữa trời quang.

Connie há hốc:

“H… hả? Binh trưởng... Là ngài Levi Ackerman??!”

Mọi tiếng ồn ào phút chốc tắt lịm.

Bầu không khí trong phòng bệnh đông cứng. Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào bóng người nhỏ thó, lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa.

Không phải lao công.

Người đàn ông ấy là Levi Ackerman — chiến binh mạnh nhất của nhân loại, lưỡi gươm bất tử của Trinh sát Đoàn.

Và trong khoảnh khắc ấy, lũ tân binh mới sững người nhận ra: Tiếng cười vừa rồi của họ… đã vang lên trước mặt một bức tường thành mà ngay cả Titan cũng chưa từng phá vỡ.

❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀

GÓC PHỎNG VẤN

❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀


Ngọt: Xin kính chào quý khán giả! Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đàn ông huyền thoại – Đoàn trưởng Erwin Smith! (vỗ tay rào rào)

Và chủ đề nóng bỏng hôm nay là:
“Tại sao Levi Ackerman đến giờ vẫn ế vợ?”

Erwin: (đặt tay lên cằm, giọng trầm tư)
Tôi cho rằng... việc Levi quá vụng về trước mặt phái nữ cũng là một lý do.

Ngọt: (mắt sáng rực)
Ủa, là sao ạ? Ý Đoàn trưởng là Levi-san… thật sự nhát gái ạ?

Erwin: (gật nhẹ)
Một lần, có nữ binh sĩ gom hết can đảm tỏ tình với cậu ta. Cô ấy nói:
“Binh trưởng, em rất thích anh. Em có thể nắm tay anh một chút được không?”

Levi đứng yên như tượng năm giây, rồi… lôi khăn ra lau tay chính mình.
Sau đó còn cúi đầu, nói rất nhỏ:
“Xin lỗi, tôi không kịp chuẩn bị nước rửa tay.”

Ngọt: (ôm bụng cười) Trời đất ơi, đang lãng mạn mà thành buổi khử khuẩn luôn!!

Erwin: Chưa hết. Có lần nhận được thư tình của cấp dưới, cậu ấy còn mang tới nộp cho tôi và nói:

“Đoàn trưởng, tôi nghĩ đây là hành vi quấy rối trong giờ làm việc.”

Ngọt: (cười sặc) Cái gì mà dính vận đào hoa tới độ báo cáo HR luôn vậy trời!!

Erwin: (gật đầu, thản nhiên)
Chính xác. Tôi e rằng nếu có ai dám tỏ tình lần nữa, Levi sẽ ném luôn bộ cơ động 3D mà chạy mất.

Ngọt: (vỗ tay)
Kết luận: Levi Ackerman – chiến thần ngoài trận, chiến bại trong tình trường!

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip