ᴍở đầᴜ
⚠️ Cảnh báo nội dung: Chương này bao gồm cảnh bạo lực chi tiết, ngược đãi trẻ em, ngôn ngữ thô tục và xúc phạm.
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

(Thành phố ngầm - Underground)
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Tiếng ồn ào, chửi rủa và tiếng chai lọ va vào tường vọng dội khắp những ngõ hẹp dưới lòng thủ đô Mitras.
Đó là năm 844, khi Thành phố ngầm vẫn còn là mê cung bẩn thỉu của đói nghèo và tội ác - nơi ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chạm đến. Hơi ẩm thấm vào từng phiến gạch, quyện với mùi rượu lậu, mùi máu khô và mùi thuốc phiện, biến cả không gian thành một thứ hầm ngục ngột ngạt.
Ở đây, người ta sinh ra và chết đi mà chưa từng biết bầu trời xanh là gì. Tội phạm, kẻ buôn người, băng đảng côn đồ và con nghiện chen chúc dưới cùng một mái vòm. Những kẻ quyền lực trên mặt đất vứt bỏ nơi này như rác rưởi, để mặc đám ô hợp tự cắn xé nhau trong bóng tối.
"Quỳ xuống, ranh con!"
Tiếng quát xé toạc con hẻm ẩm thấp.
Trong ánh đèn dầu leo lét, một đứa trẻ chừng tám, chín tuổi bị lôi xềnh xệch ra giữa nền gạch ướt bẩn. Tay chân nó bị trói chặt, sợi dây siết hằn sâu vào da non. Mái tóc đen rối bết máu rủ xuống che nửa gương mặt, từng vệt đỏ loang trên trán.
Nó ngẩng đầu. Đôi mắt xám bạc sáng quắc, lạnh lùng và ngang ngạnh đến mức cả bóng tối cũng như chao đảo. Một ánh nhìn đủ để biến con hẻm mục ruỗng thành đấu trường im lặng.
Từ lâu, nó đã nổi danh ở khu này như một bóng ma khó nắm bắt - nhỏ tuổi nhưng nhanh, lì lợm, không ai tóm được. Vậy mà hôm nay, nó lại rơi vào tay một nhóm giang hồ máu mặt tới từ phía Đông - bọn côn đồ chuyên mở rộng địa bàn, nghiền nát những đám nhãi nhép để phô trương thanh thế.
Tên cầm đầu, một gã xăm trổ và sở hữu một vết sẹo kéo dài nửa mặt, bóp lấy mái tóc bết máu của nó, nhếch mép cười độc ác:
"Nhóc, mày phải biết luật rồi chứ? Động vào địa bàn của bọn tao, cái giá thế này là rẻ lắm đấy."
Lũ đàn em nhao nhao, kẻ thì huýt gió, kẻ thì khích bác. Một đứa chỉ vào thằng bé:
"Nhìn ánh mắt kìa... ngạo mạn thật. Sau này lớn lên chắc mạnh nhất nhân loại ấy chứ!"
Cả bọn phá lên cười sặc sụa.
Bị trói chặt, môi nứt toác, thằng nhóc không nói gì. Chỉ đến khi tên đầu sỏ cúi sát mặt, nó mới lạnh lùng nhổ thẳng một bãi nước bọt.
Tiếng "xoảng" chát chúa vang lên, khi một chai rượu đập nát trên đầu nó. Máu, mồ hôi, và thứ chất lỏng nồng nặc bốc mùi tanh hôi trộn lẫn, chảy dài trên khuôn mặt còn non nớt.
"Bán nó vào nhà thổ!" - gã mặt sẹo cười rộng đến tận mang tai. "Mẹ mày vốn cũng chỉ là con điếm rẻ tiền... thì chắc hẳn mày cũng có tí máu mạt hạng ấy trong người chứ, hử?"
Tiếng cười khanh khách, lời nhục mạ nhọn hoắt như đinh cắm vào tai.
"Giống hệt con mẹ nó!"
"Chắc mày sẽ biết hầu hạ khách khứa còn giỏi hơn ả ta!"
Những câu xúc phạm trút xuống, dồn dập như hàng trăm mũi kim.
Đứa trẻ quỳ rạp trên nền đất ẩm, vai run lên vì phẫn nộ. Răng nghiến ken két, máu ứa ra từ khoé môi. Trong lồng ngực nhỏ bé, tim nó đập như muốn nổ tung.
Có thứ gì đó... hoang dại, nguyên sơ, chảy rần rật trong huyết quản - như thể máu thịt đang gào thét, như thể bản năng tổ tiên xa xưa muốn thức tỉnh.
Chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay gân guốc giữ chặt nó đột nhiên chới với. Sợi dây thừng rơi phịch xuống đất, bị mài đứt từ bao giờ bởi lưỡi dao nhỏ giấu khéo sau lưng.
"Cái... quái gì-"
Tiếng kêu chưa kịp thoát khỏi cổ họng gã kia, thì thằng nhóc tóc đen đã bật dậy.
Đôi mắt xám bạc long lên, không còn là ánh nhìn của một đứa trẻ, mà là thứ hung quang rợn người khiến cả bọn thoáng rùng mình.
Rồi, trong bóng tối hôi hám ấy, một cảnh tượng không ai dám tin là thật diễn ra: Thằng nhóc bé nhỏ, gầy guộc, lao vào bọn giang hồ như một mũi dao cắm phập vào thịt sống.
Tên đầu tiên còn chưa kịp chửi thêm câu nào thì đã bị nó giật lấy cổ tay, bẻ ngược một góc quái dị. Tiếng xương gãy "rắc" khô khốc vang lên, hắn rú lên như lợn bị chọc tiết, con dao rơi loảng xoảng xuống đất.
Tên thứ hai lao đến, nắm đấm vung vút trong không khí. Chỉ trong một chớp mắt, thằng nhóc lách người, trượt dưới cánh tay thô kệch ấy, hạ khuỷu tay lên sống mũi hắn. Máu phụt đỏ lòm, hắt cả lên bức tường ẩm mốc.
Những kẻ khác rống lên rồi xông vào. Nhưng cậu bé chẳng lùi. Âm thanh ghê rợn vang dội - xương gãy nát, cả khối thịt đồ sộ đổ sập xuống, chưa kịp kêu đã bị đầu gối bé nhỏ dí mạnh vào cổ họng, nghẹt thở đến trợn trắng mắt.
Động tác nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Máu văng tung toé trên tường, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng gào rống xé họng vang vọng cả con hẻm.
Một đứa trẻ, mới chưa đầy mười tuổi, đã xé nát cả bầy sói lớn hơn mình gấp đôi, gấp ba. Không phải bằng kỹ năng, cũng chẳng phải mưu mẹo - mà bằng sự hung bạo tuyệt đối, như một con thú vừa được thả khỏi xiềng xích.
Khi ánh lửa leo lét từ ngọn đèn dầu rọi vào, người ta thấy cơ thể nhỏ bé ấy đứng sững giữa vũng máu, thở dốc, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng cái xác nằm co giật dưới chân.
Không còn tiếng cười, không còn nhục mạ - chỉ có sự im lặng rợn người.
Cậu bé đứng thở hồng hộc, vai rung lên theo từng nhịp. Chiếc áo trắng cũ - vốn là tấm váy duy nhất của người mẹ đã khuất - nay ướt sũng máu đỏ quạch, dính khắp từ vai đến cổ tay. Mùi tanh hôi quấn lấy cậu, nhưng mắt vẫn trợn trừng, chưa rời khỏi những xác đàn ông nằm la liệt quanh hẻm.
Một âm thanh vang lên, cắt ngang không khí ngột ngạt: bước chân của một bóng người phụ nữ trung niên.
Cô ta vừa rón rén bước ra từ nhà thổ, nhưng khi trông thấy cảnh tượng, toàn bộ cơ thể co rúm lại, mặt trắng bệch, méo xệch vì khiếp sợ. Cô lùi lại, mắt lia nhanh qua những xác đàn ông, một vài người không còn nguyên vẹn.
Cậu bé quay lại, ánh mắt xám bạc trống rỗng và hung dữ khiến cô ả không kịp giữ bình tĩnh, ngã sấp xuống, giỏ mây rơi xuống đất. Khẽ rung lên, chiếc giỏ chỉ lộ ra vài tấm khăn trắng.
Rồi tiếng khóc vang lên, phát ra từ trong bọc khăn vải.
Cậu bé bước tới, từng bước nặng nề, máu trên cơ thể nhỏ tong tỏng xuống nền hẻm. Dao cầm trong tay hắt lên ánh sáng leo lét, chỉ thẳng vào người phụ nữ đang sững sờ.
Mắt cậu xám ngoét, trống rỗng, như lạc vào miền ký ức riêng.
"Đó... là con của gái điếm à?" - giọng khàn vang lên từ cổ họng, cay độc và đầy phẫn nộ.
Người phụ nữ thét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân run rẩy.
"Xin lỗi cô, Lilith." - Răng cắn ken két, ả đàn bà lắp bắp một câu rồi vội vàng bỏ chạy, biến mất vào góc phố bên kia. Để lại chiếc giỏ mây cùng tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng giữa hẻm tối.
Cậu bé khựng lại. Ánh mắt xám bạc lạc đi, dừng lại nơi chiếc giỏ mây bị bỏ quên.
Tiếng khóc ré lên yếu ớt của sinh linh nhỏ bé vẫn vang vọng.
Từng bước nặng nề, thằng nhóc lê lại gần. Đôi bàn tay chai sạn vì cầm dao khẽ lật từng lớp khăn vải trắng, máu trên ngón tay nó loang ra như vết mực.
Bên trong hiện ra một hình hài nhỏ bé - chưa đầy mười tháng tuổi. Tóc tơ sẫm đen lòa xòa chạm tai, nổi bật trên nước da trắng sứ, đôi má phính hồng căng theo nhịp khóc. Chiếc miệng xinh xắn mở to, vừa như phản kháng, vừa như cầu cứu.
Dưới ánh đèn đường leo lét, nơi lằn sáng cắt ngang màn tối, thứ duy nhất sáng rực không phải đôi mắt xám vô hồn của thằng bé mà là chiếc vòng trên cổ đứa trẻ sơ sinh.
Mặt dây chuyền bạc phản chiếu ánh sáng xanh, khắc hoạ tiết hoa lưu ly tinh xảo cùng một văn tự bí ẩn.
Thằng nhóc cau mày.
Nó không đọc được chữ - Nó được dạy cách cầm dao trước khi biết cầm bút.
Và lúc này, nó chỉ thấy thứ ánh sáng kia xa lạ đến mức chói mắt.
Đứa nhóc chín tuổi nhìn chằm chằm sinh mệnh nhỏ bé kia. Một tiếng cười khẩy bật ra nơi khoé môi nứt nẻ, như thể chính nó cũng mỉa mai bản thân:
"Con của gái điếm... thì lớn lên cũng chỉ giãy giụa trong bùn lầy mà thôi."
Ánh mắt xám bạc dại đi, mất tiêu cự. Hai đầu gối nó rệu rã, quỳ sụp xuống trước cái giỏ mây. Trông nó chẳng khác nào kẻ đang nhìn thấy cả một đời thống khổ đang chờ sẵn cho đứa trẻ này, hơn là một cơ thể yếu ớt còn đỏ hỏn.
"Ở cái thế giới tàn nhẫn này, không có chỗ cho nước mắt của trẻ con."
Nó nâng lưỡi dao găm lên bằng cả hai tay. Động tác dứt khoát, không run rẩy, mũi dao chĩa thẳng xuống lồng ngực nhỏ bé phập phồng kia.
Trong tích tắc, thứ ánh bạc nơi vòng cổ của đứa trẻ rực lên dưới ánh đèn đường. Ánh sáng ấy dường như thầm thì từ tận cùng quá khứ, như một lời cảnh báo.
Thằng bé không hiểu hết. Nó chỉ thấy bàn tay mình thoáng khựng, lưỡi dao lơ lửng giữa bóng tối và ánh sáng, giữa bản năng giết chóc và một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy tim nó.
Nhưng rồi, nó hạ quyết tâm.
"Nếu phải lớn lên để chịu cảnh như ta, thì thà kết thúc ở đây... còn ít đau khổ hơn."
Thần trí hỗn loạn, thằng nhóc lẩm bẩm như kẻ điên, giọng nghẹn lại trong nỗi xót xa trộn lẫn.
Con dao trong tay nó run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sức nặng của một ý chí đen tối đang đè nén lồng ngực nhỏ bé. Trong đầu nó, cái chết của đứa trẻ kia không phải là tội ác-mà là một sự giải thoát.
Nó nghĩ, "sống để làm gì... khi tất cả chỉ là đói khát, nhơ nhớp, bị giẫm đạp cho đến chết?"
Thằng nhóc biết rõ thế giới này tàn nhẫn ra sao. Nó đã tận mắt chứng kiến mẹ mình rơi rớt xuống đáy bùn nhơ, rồi chết đi trong căn phòng tăm tối. Nó đã nếm đủ nỗi nhục của kẻ nghèo khổ, của đứa bị gọi là "con gái điếm." Trong thế giới ấy, đứa bé này rồi cũng sẽ trở thành một trong hai thứ: nạn nhân... hoặc rác rưởi.
Đứa côn đồ nhỏ tuổi siết chặt cán dao hơn. Trong sự méo mó của tuổi thơ, nó tin rằng kết liễu sinh mệnh ấy ngay bây giờ chính là một cách bảo vệ: ngăn chặn một cuộc đời thống khổ giống như mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi thép sắp hạ xuống, một điều phi lý đã xảy ra.
Một hơi ấm dịu dàng, lạ lẫm, áp lên gò má lạnh toát và nhuốm đầy máu của nó.
Đứa trẻ trong giỏ mây-bằng một cách nào đó-đã vươn bàn tay nhỏ xíu, mềm như sữa, chạm vào mặt nó.
Mùi máu tanh nồng quện cùng hương lưu ly ngọt ngào. Tiếng khóc nấc bỗng ngưng bặt, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo đến mức không tưởng.
Thằng nhóc sững người.
Lưỡi dao chao đảo, đôi mắt xám bạc chợt mất đi sự hung hãn.
Trong bóng tối mục ruỗng, một thiên thần bé nhỏ lại dám vươn tay chạm vào kẻ đã nhuộm máu cả con hẻm, mỉm cười với nó như thể nó chưa từng là quái vật.
Tiếng ẩu đả vẫn vọng từ ngõ tối, mùi thuốc phiện len lỏi từ nhà thổ, tiếng chó sủa khàn khàn dưới hầm rượu lậu. Nhưng thằng nhóc chẳng còn để tâm.
Sắc xám bạc trong đôi mắt nó dừng lại trên gương mặt bé con. Trong hố đen của cặp đồng tử ấy, một tia sáng lấp lánh bùng lên-thứ nó chưa từng biết, chưa từng tin là tồn tại.
Ở nơi không có bầu trời, làm thế nào nhìn thấy ánh sao? Nhưng trong giây phút ấy, bóng tối nứt ra, và thằng nhóc đã thấy vũ trụ lần đầu tiên trong mắt một đứa bé.
"Thảm hại." Nó lẩm bẩm, không rõ ám chỉ ai trong hai người.
Một tràng cười khẽ bật ra, con dao rơi xuống lặng lẽ. Bàn tay kẻ côn đồ vươn ra, nắm lấy bàn tay trắng mềm đang áp trên má mình, mặc cho máu và bụi bặm nhuộm đỏ cả hai.
"Dù có lội trong bùn lầy... chúng ta vẫn phải sống. Phải không?"
Khoảnh khắc ấy, màn đêm đặc quánh của thành phố ngầm như ngừng thở. Một vết nứt nhỏ hé ra, để ánh sáng yếu ớt len lỏi, mỏng manh mà vẫn đủ lay động bóng tối.
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
GÓC PHỎNG VẤN
❀•°•═════ஓ๑♡๑ஓ═════•°•❀
Ngọt: Levi-san, anh nghĩ sao về việc nuôi vợ từ bé?
Levi: … (nhíu mày) Câu hỏi gì nghe phạm pháp vậy?
Ngọt: Ơ nhưng dân tình đồn mà, tôi chỉ đại diện khán giả nêu ra thôi!
Levi: …Nếu tính kiểu nuôi từ bé thì phải hỏi lão Kenny trước, coi có đi đăng ký hộ khẩu đàng hoàng chưa.
Ngọt: AAAAA trời ơi, tôi nghe thấy mùi drama, não tôi bật ra 1001 fanfic plot twist rồi đó!!!
Levi: (thở dài) Fanfic gì thì kệ, miễn đừng để tôi phải đóng vai “ông chú nuôi vợ” là được.
Ngọt: Quá muộn rồi anh ơi, fandom đang gõ bàn phím cạch cạch rồi kìa…
Levi: …Hừ. Thôi để tôi viết đơn kiện trước khi bị ship lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip