Chương 42

Con người, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều mang trong mình những cung bậc cảm xúc nhất định. Ai cũng muốn bày tỏ, muốn chia sẻ chúng với những người mình yêu quý. Dù trong môi trường nào, gia đình hay bạn bè vẫn luôn là nơi để ta gửi gắm và trút bỏ gánh nặng trong lòng. Chẳng ai muốn mãi mãi đơn độc cả—trừ khi họ đã bị những bóng tối tiêu cực đè nén quá lâu, đến mức trở nên nhút nhát, khép kín, và e ngại mở lòng.

Cảm xúc tiêu cực có thể trói buộc một con người, khiến họ tự giam mình trong vỏ bọc lạnh lẽo, cô độc. Ngược lại, cảm xúc tích cực như ngọn lửa sưởi ấm, giúp ta mở lòng, tìm thấy những mối quan hệ mới, và bước ra ánh sáng. Nhưng ngay cả những người đang đứng trên đỉnh cao của sự rực rỡ cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào—chỉ cần một biến cố tàn nhẫn đủ sức xé rách thế giới của họ. Mất gia đình. Mất người yêu. Mất bạn bè. Những mất mát ấy có thể khiến một kẻ từng bất khuất trở nên yếu đuối đến thảm thương, khép chặt trái tim và tự giam mình trong vực sâu ký ức, như thể bị đẩy từ vách núi cheo leo xuống đáy vực hun hút.

Muốn sống sót qua vực sâu ấy, con người bắt buộc phải học cách gạt bỏ bóng tối phía sau mà bước tiếp. Chôn vùi đau thương, không để nó nuốt chửng mình. Từ xưa đến nay, ở bất kỳ thời đại nào, việc leo lên lại từ vực thẳm chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng nếu làm được, họ sẽ như được tái sinh—sống tiếp với những gì bản thân đã gây dựng.

Thế giới hậu tận thế này càng khắc nghiệt hơn gấp bội. Ở đây, câu hỏi không còn là có nên vượt qua hay không, mà là phải vượt qua, bằng bất cứ giá nào. Chẳng ai có thể mãi hạnh phúc và thành công trong địa ngục này. Một khi đã bước ra chiến trường, tất cả đều là những kẻ đáng thương, bị số phận nghiệt ngã vần vò. Và để vươn tới đỉnh cao, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự xé bỏ xiềng xích của đau thương.

"Đúng vậy... tôi biết rất rõ điều đó. Việc chấp nhận thất bại... là cần thiết để có thể vượt qua." – Giọng Akou trầm xuống, khàn đặc, nghẹn lại như có gai mắc trong cổ họng.

Cậu hít sâu, rồi khẽ thì thầm, như nói cho chính mình nghe:

"Phần còn lại... tôi để cho hai cậu xử lý, Lukas... Zoah."

Ngay lập tức, một kế hoạch mới nảy sinh trong đầu Akou, rõ ràng và sắc nét như những đường dao lạnh lẽo. Sự kiện vừa qua đã khiến họ mất đi hai người. Việc đẩy lùi băng Quạ—dù không phải phương án lý tưởng—lại vô tình tạo điều kiện để Lukas và Zoah không phải đối mặt thêm một thế lực khác.

Akou biết rõ Lukas sẽ đụng độ Mireille Blanchefleur, còn Zoah sẽ chạm trán King.

Vì sao cậu chắc chắn như vậy? Đơn giản, vì Akou nắm trong tay bản đồ duy nhất còn tồn tại. Từ vị trí ẩn náu của bọn họ, cậu dự đoán hướng di chuyển của từng mục tiêu, rồi phân chia lộ trình sao cho hợp lý nhất. Kẻ khác có thể nghĩ đây là may mắn, nhưng với Akou, đó là một bàn cờ đã được sắp đặt.

Lukas sẽ phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình—điều này chắc chắn dẫn tới thất bại. Nhưng Akou muốn như vậy.

Thứ nhất, Lukas thuộc nguyên tố Lôi, sức công phá bộc phát cực kỳ khủng khiếp. Nếu Mireille chưa rõ năng lực của cậu, cô ta chắc chắn sẽ cảnh giác, đánh chậm lại để dò xét. Chính sự cẩn trọng này sẽ giúp Lukas kéo dài thời gian, buộc Mireille phải xem xét từng bước đi. Trái lại, nếu để Zoah đối đầu, tình thế sẽ hoàn toàn bất lợi—Mireille từng chiến đấu với cậu, hiểu rõ năng lực và điểm yếu. Trận đấu khi đó sẽ chóng vánh, Zoah sẽ chẳng có cơ hội phô diễn.

Thứ hai, Zoah đối đầu King sẽ tạo ra một thế trận tâm lý thú vị. Lần thất bại trước King đã để lại trong Zoah một ngọn lửa—mong muốn được phục thù, được chứng minh sức mạnh mới mà King chưa từng thấy. King vốn không thiên về chiến thuật, mà thuần túy dựa vào nắm đấm, nên Zoah có thể thoải mái bung hết kỹ năng mà không sợ bị khắc chế.

Bằng cách này, Akou đã tạo cơ hội để cả Lukas và Zoah đều có thể thể hiện hết giá trị của bản thân. Còn bản thân cậu—đánh bại cả Kleith và Nathaniel chỉ trong một ngày, rồi thẳng tay tàn sát băng Quạ—đã trở thành cái tên nổi bật hơn bất kỳ ai.

Phần khó nhất trong kế hoạch lại chính là việc bảo vệ Felix và tạo điều kiện để Braun thể hiện sức mạnh. Và ở điều đó... Akou đã thất bại hoàn toàn.

Về phía Lukas, lý do cậu chỉ phải đối đầu phó thủ lĩnh thay vì cả băng là đơn giản: Lukas không giữ bất kỳ thẻ bài nào. Băng Les Fleurs Mortelles sẽ không phí thời gian và sức lực để giết một kẻ không mang lợi ích trực tiếp. Akou biết chắc Marguerite sẽ cho rằng việc nhanh chóng hạ gục Lukas chẳng mang lại ý nghĩa gì, trừ phi để một đối thủ xứng tầm đối chiến nhằm thử nghiệm và quan sát. Một hạng S không rõ năng lực trước mắt là ẩn số nguy hiểm—không ai dám chắc trận đấu sẽ không kéo dài.

Từ đó, Akou đã khéo léo khóa cả băng Les Fleurs Mortelles lẫn băng Quạ lại, biến hai thế lực nguy hiểm nhất thành những quân cờ bị cầm chân, để những người còn lại có thể tự do hành động.

Dù từng tuyên bố rằng ngày cuối cùng sẽ không có chiến thuật nào, nhưng chẳng ai ngờ Akou lại vẽ ra một bức tranh chiến thuật hoàn mỹ đến vậy—chỉ tiếc rằng băng Quạ đã chọn phớt lờ lời cảnh báo.

Quay trở lại chiến trường

Giờ đây, chỉ còn lại hai tiếng cuối cùng để kết thúc kỳ thi. Lukas buộc phải dốc toàn bộ sức lực, chiến thắng Mireille bằng mọi giá, dù cơ thể cậu đang nhức nhối bởi hàng loạt gai băng cắm sâu vào thịt, khiến từng cử động đều như bị dao cứa.

Phía đối diện cũng chẳng khá hơn. Mireille, dù vẫn giữ được sự bình tĩnh bề ngoài, nhưng ánh mắt ẩn giấu một cơn mệt mỏi rõ rệt — bởi toàn bộ đám rối băng của cô đã bị Lukas triệt hạ sạch sẽ. Giờ đây, không còn những lớp phòng thủ bằng băng nhân tạo, trước mặt cậu là bản thể thật sự của Mireille.

Điều đó nói lên một sự thật: Lukas không hề bị áp đảo. Cậu đã làm được điều mà trước đây Zoah từng làm — nhưng Zoah lúc ấy đã gục ngã gần như hoàn toàn, còn Lukas, dù trọng thương, vẫn đứng vững, như một ngọn lửa bền bỉ cháy trong bão tuyết.

Thoáng chốc, cơ thể Lukas rung lên như dây cung vừa được kéo căng hết mức, rồi bắn vụt đi với tốc độ kinh hoàng, để lại phía sau một vệt sáng điện rực rỡ xé đôi màn sương lạnh giá. Một cú đấm được nén toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phủ đầy tia điện trắng sáng loá mắt, như một nhát búa của sấm thần giáng xuống.

Mireille khẽ sững lại, bản năng mách bảo cô nguy hiểm đang ập đến. Cô lập tức bật người lùi lại, dựng liền ba bức tường băng dày đặc trước mặt, mỗi bức như một khối thủy tinh khổng lồ phản chiếu ánh điện chói loá. Nhưng chỉ cần liếc qua chuyển động cơ thể Lukas, cô biết rõ: đòn này tuyệt đối không thể đón thẳng.

Mireille nghiêng người, trượt nhẹ sang bên, hệt như một cánh chim tránh khỏi nhát chém chí tử.

Cú đấm của Lukas nổ tung trong không gian. Tia điện trắng chói lọi quét qua, ánh sáng đến mức khiến bầu trời u ám như bị rạch toạc. Mặt đất rung chuyển, nứt toác thành hai đường sâu hun hút. Ba bức tường băng lần lượt vỡ vụn, từng mảnh băng văng tung toé như cơn mưa kim cương, rồi bị luồng khí nổ cuốn xoáy lên cao.

Vụ nổ khép lại, làn khói xám mịt mù che khuất tầm nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người lướt ra — Mireille, với một bên tay đã bị rạch sâu, máu đỏ loang trên nền băng trắng. Không chút chần chừ, cô triệu hồi hàng loạt gai băng sắc bén từ hư không, phóng thẳng về phía Lukas. Những mũi băng lao đi với tốc độ xé gió, tiếng rít ghê rợn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Lukas định né, nhưng chợt cảm nhận được thứ gì đó lạnh buốt quấn chặt cổ chân. Cậu cúi xuống — những bàn tay băng khổng lồ mọc lên từ mặt đất, bóp chặt lấy chân, trói cứng cậu vào vị trí.

Không còn lựa chọn, Lukas nghiến răng, bùng nổ dịch chuyển tức thời. Một tia điện lóe lên, và trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện ngay cạnh Mireille. Khoảng cách quá gần khiến ánh mắt cô thoáng hiện rõ sự lo lắng.

Cậu giơ nắm đấm, toàn bộ cơ bắp căng siết, tia điện chạy dọc cánh tay như rồng bạc quấn quanh. Nhưng trước khi cú đấm giáng xuống, Mireille bùng phát một luồng băng lạnh giá bao trùm toàn bộ khu vực, đóng băng cả một khoảng không rộng lớn. Những mũi gai băng mọc tua tủa, phản chiếu ánh điện thành hàng ngàn tia sáng rực rỡ, như biến nơi đây thành một cung điện tử thần.

Cả cơ thể Lukas bị đông cứng, hơi thở dần chậm lại. Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng nổ lách tách vang lên, và những tia điện trắng bùng phát mạnh mẽ. Lớp băng vỡ tung, vụn băng văng tứ phía, Lukas thoát ra và lùi lại, mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán.

Ở phía xa, đám quý tộc giữa khung cảnh yến tiệc xa hoa giờ chẳng khác nào một quán rượu ồn ào. Chúng ngậm những món ăn giá trị hàng ngàn vàng, nhưng miệng thì hò reo phấn khích trước cảnh tượng trước mắt.

Tên chủ trì, với giọng chế giễu, lên tiếng:

Xem thằng nhóc vô năng kia chán thật. Thế trận một chiều thế này, phải xem mấy trận mãn nhãn như vậy mới đáng đồng tiền.

Một kẻ bên cạnh, say khướt, gật gù:

Đúng, đúng thế!

Bởi vì Lukas và Mireille đều là năng lực gia hạng S, nên đòn đánh của họ mang tính huỷ diệt, áp lực và mãn nhãn hơn hẳn những trận khác.

Nhưng bọn chúng có nhận ra sức mạnh của Akou đáng sợ tới mức nào không? Có chứ. Chỉ là, trong mắt chúng, một kẻ không sở hữu năng lực, dù mạnh đến đâu, cũng chẳng hơn gì một công cụ. Chỉ khi sức mạnh ấy được nền văn minh công bố ra toàn thế giới, chúng mới miễn cưỡng dành chút tôn trọng.

Còn lúc này, ở phòng chiến lược, những nhân vật quyền lực nhất đang thống kê, phân tích, rồi gửi lên Liên minh Nền văn minh Hoà bình để công bố con số giá trị sức mạnh ra toàn cầu. Chỉ số ấy phản ánh mức độ nguy hiểm của một cá nhân — sức mạnh, thông tin, quyền lực — và được kiểm soát nghiêm ngặt trên quy mô toàn thế giới.

Trở lại chiến trường

Cả hai đã bước vào hồi kết của trận đấu. Một khi nó khép lại, kỳ thi cũng kết thúc. Nhưng Lukas biết rõ: nếu tính mạng Mireille bị đe doạ, thủ lĩnh của cô sẽ xuất hiện, và đó sẽ là dấu chấm hết cho cậu.

Tuy nhiên, ánh mắt Lukas không hề dao động. Cậu đã quyết định từ đầu — dù phải đối đầu cả một băng nhóm, vẫn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Những tia điện loé sáng liên tục trên nền băng trắng. Lukas lao tới, từng cú đấm của cậu giáng xuống với sức mạnh như bão tố, khiến những mảng băng vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh sáng lấp lánh bay khắp không trung. Mỗi bước chân, mỗi lần dịch chuyển của cậu để lại những vệt sáng điện chói loá, ép Mireille phải liên tục lùi, liên tục xoay xở.

Mireille triệu hồi một thanh kiếm băng mỏng, sắc bén như ánh trăng, lao lên nghênh chiến.

Cú va chạm đầu tiên — nắm đấm phủ điện của Lukas và mũi kiếm băng của Mireille — tạo ra một vụ chấn động dữ dội. Mặt đất nứt toác, hàng loạt mảnh băng bị hất tung lên cao, lấp lánh như sao băng. Ngay lập tức, cả hai biến mất khỏi tầm mắt của phần lớn khán giả, chỉ còn lại những đường sáng trắng và xanh chói mắt đan xen trong không gian.

Đường kiếm của Mireille rạch trong không khí, để lại một vệt sáng lạnh buốt, xé qua áo của Lukas và để lại một vết cắt đỏ ngầu trên ngực. Máu nóng trào ra, nhưng cậu không khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu dịch chuyển ra sau lưng cô, tung cú đấm giáng thẳng xuống.

Cú đấm sượt qua gò má Mireille, để lại một vết xước mảnh, tia điện lóe lên khiến cả làn da cô tê dại. Sức mạnh của đòn đánh mạnh đến mức lớp băng dưới chân cả hai bị chẻ làm đôi, những mảnh vụn phản chiếu ánh điện như hàng ngàn ngôi sao rơi.

Tiếng kim loại và tiếng nổ điện đan xen, từng pha giao tranh khiến thủ lĩnh của Les Fleurs Mortelles chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt mở to kinh ngạc:

Rốt cuộc cô có trụ nổi không, Mireille...?

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, chàng trai bên cạnh Ayumi khép lại quyển sách đang đọc dở, ánh mắt bình thản.

Anh đi đâu vậy? — Ayumi hỏi.

Anh khẽ mỉm cười:

Tham gia trận chiến cuối cùng... với tư cách kẻ huỷ diệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip