Chương 52

"Không phải hạng 4 thì sao cơ chứ. Dù có là hạng mấy... thì các người cũng phải chết."

Giọng Cecilia vang lên như một nhát kiếm chém thẳng vào khoảng không, mạnh mẽ, tự tin và không chút do dự.

Tên NG đứng trước mặt khẽ nhướng mày. Thấy sự kiên định trong ánh mắt ấy, hắn không che giấu được sự thích thú xen lẫn tò mò.

"Cô tên gì?" – giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo một tia hứng khởi.

Ngay lập tức, Cecilia đáp, từng chữ vang lên rắn rỏi:

"Cecilia Montclair. Hiện tại mười sáu tuổi. Năng lực hạng A, giá trị sức mạnh bảy mươi tư nghìn."

Nghe đến cái tên đó, khoé môi hắn cong nhẹ thành một nụ cười hài lòng.

"Tôi sẽ nhớ tên cô, Cecilia Montclair... À, và giờ thì—"

Hắn chưa dứt câu, cơ thể đã bắt đầu tan rã, từng mảng hình hài hoá thành những sợi lông quạ đen, rơi chậm rãi trong không trung như mưa tàn tro.

Cecilia lập tức khựng lại, mắt mở to vì kinh ngạc. Cô chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, những chiếc lông quạ ấy lại quấn vào nhau, tái tạo nên một vóc dáng cao lớn như thể bóng tối tự định hình.

Bản năng mách bảo, Cecilia xoay phắt người, tung nhát chém cực mạnh. Lưỡi kiếm rạch nát khoảng không, tạo nên luồng gió xé rít, bụi cát cuộn trào ra hai bên. Nhưng trước mắt cô... chỉ là một khoảng trống rỗng.

Tiếng bước chân vang lên từ một góc khuất. Giọng hắn cất lên, chậm rãi như đang giới thiệu một nhân vật trong vở kịch:

"Johnas Lehmann. Neosis. Năng lực hạng D, giá trị sức mạnh một trăm mười hai nghìn. Bác sĩ, không phải chiến binh... nhưng tôi vẫn biết cách chiến đấu. Năm nay, chín mươi ba tuổi."

Câu cuối khiến Cecilia sững lại. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một Neosis — và ngay lập tức nhận ra mình biết quá ít về bọn họ.

Dù vẫn chú ý lắng nghe, Cecilia không quên đưa mắt quét khắp không gian, dự đoán vị trí hắn sẽ xuất hiện tiếp theo. Dựa vào lời hắn nói, cô nhanh chóng suy luận: năng lực của hắn cho phép phân tách bản thân thành lông quạ và tái xuất ở một địa điểm khác. Năng lực hạng D, nghĩa là về lý thuyết... không thể quá phức tạp.

Đúng như dự đoán, không lâu sau, Johnas hiện thân từ một góc tối. Chưa kịp cho hắn thời gian phản ứng, Cecilia lao tới như mũi tên bật khỏi dây cung.

Sự bất ngờ thoáng hiện trên mặt hắn khi thấy cô tìm trúng vị trí xuất hiện của mình. Johnas lập tức rút ra một con dao mổ sáng loé.

Cecilia không chần chừ, đâm thẳng đòn quyết định. Không khí nứt ra thành đường, bụi cát bị ép văng dạt sang hai bên. Nhưng khi ánh sáng loé tắt, trước mắt cô là hình ảnh Johnas dùng chính con dao mổ nhỏ bé đó chặn đứng toàn bộ uy lực đòn đánh.

Từ vẻ nghiêm túc, gương mặt Cecilia chuyển sang kinh ngạc, và điều này khiến hắn khẽ bật cười.

Ngay lập tức, Johnas lại phân tách thành lông quạ, tái hiện ở điểm mù của Cecilia, tung nhát đâm chớp nhoáng vào hông cô. Cảm giác lạnh lẽo thoáng qua, Cecilia giật mình xoay người, bật nhảy lùi xa, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Hắn nhận ra sự cảnh giác đã tăng lên rõ rệt.

"Tuy chỉ là năng lực hạng D, nhưng có vẻ... nó cũng đủ để làm khó cô rồi, nhỉ?"

Cecilia đáp lại bằng ánh nhìn tập trung cao độ:

"Ngươi tự tin quá nhỉ? Chỉ là vài trò vặt đã nghĩ mình ở thế thượng phong sao?"

Johnas khẽ nhắm mắt, nở nụ cười mỉm:

"Sự tự tin chính là chìa khoá để làm chủ thế trận. Không ai có thể phô bày hết sức mạnh... khi còn run rẩy vì sợ hãi."

Hắn bất ngờ ném con dao mổ về phía Cecilia. Cô xoay kiếm, hất văng nó, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp khu vực. Johnas nhân cơ hội lao lên, nụ cười vẫn trên môi, tung đường chém trắng loá về phía cô.

Cecilia bắt lấy cổ tay hắn, dùng toàn bộ sức mạnh vật thẳng xuống đất. Nhưng ngay trước khi bị nghiền nát, Johnas biến mất thành lông quạ.

Cô dõi theo quỹ đạo những chiếc lông đen, tung đòn đâm cực mạnh vào vị trí đáp xuống. Cú tấn công chính xác tuyệt đối. Johnas bị hất văng, đập mạnh vào tường, bức tường rạn nứt, máu trào ra khoé miệng hắn.

Ngay khi Cecilia lao lên chuẩn bị chém kết liễu, Johnas cúi người gạt chân cô. Nhưng Cecilia vẫn giữ vững thế trụ, đường kiếm từ trên bổ xuống buộc hắn lại phải thoát thân lần nữa. Đòn chém xé rách không khí, tạo ra chấn động rung chuyển cả khu vực. Mặt đất nứt toác, bụi mù bao trùm.

"Chỉ có thế thôi sao?" – giọng Cecilia vang lên giữa làn khói.

Johnas cười khẽ:

"Sức mạnh của cô quả thật đáng sợ. Nhưng cô đang không hiểu... vấn đề."

Cecilia cau mày:

"Vấn đề gì cơ chứ?"

Ngay lập tức, bóng tối quanh họ chuyển động. Hàng loạt biến dạng ô nhiễm trồi lên từ những ngóc ngách, bao vây lấy cô. Những con quái vật gớm ghiếc đứng lặng, không tấn công, chỉ nhìn chằm chằm.

"Cái quái gì? Tại sao chúng không tấn công? Bọn chúng vốn đâu có trí khôn..."

Johnas đáp, giọng đều đều:

"Cô đến căn cứ của chúng tôi... mà không chuẩn bị gì sao?"

Từ bóng tối sâu thẳm, một giọng nói khác vang vọng, lạnh lùng và mơ hồ như vọng từ đáy giếng:

"Lâu lắc quá đấy, Johnas. Tôi còn chẳng biết anh có đang nghiêm túc làm việc không nữa."

Từ nơi âm thanh vang vọng đó, một áp lực độc ác cuộn trào, tỏa ra như thể muốn nghiền nát mọi thứ. Không khí lập tức trở nên nặng trĩu, dày đặc, từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cecilia khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra, chảy dài dọc thái dương. Luồng sức mạnh ấy không chỉ là một mối đe dọa — nó là một gánh nặng vô hình đè ép lên vai, khiến từng cơ bắp như đông cứng lại.

Từng bước chân của hắn vang lên khẽ khàng, nhưng âm thanh đó lại mang theo một nhịp điệu chết chóc, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến lúc kết liễu sinh mạng. Sự tà ác tỏa ra quanh hắn dày đặc đến mức có thể nhìn thấy, tựa như một làn sương đen lạnh buốt, len lỏi cuốn lấy Cecilia, vây hãm cô như con mồi đã bị định sẵn số phận.

Những con biến dạng gầm gừ, âm thanh khàn đục và rợn người của chúng vang lên khắp nơi, khớp nối cùng tiếng bước chân như một bản nhạc báo tử. Bóng tối quanh đây đặc quánh lại, ánh sáng yếu ớt bị nuốt chửng, để lại một không gian u ám hơn gấp bội.

Johnas nhận ra đồng đội mình đã mất kiên nhẫn, giọng hắn vang lên với vẻ đùa cợt:

"Có vẻ như một vị bác sĩ như tôi đây đã không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Hay nên lui về hậu tuyến nhỉ?"

Và rồi, từ trong màn đêm đặc quánh, một vệt sáng nhợt nhạt xé ngang không gian. Một bóng người cao lớn từ từ hiện ra, mái tóc trắng dài chấm lưng, óng ánh lạnh lẽo như những sợi băng, được buộc gọn gàng sau gáy. Ánh sáng yếu ớt lướt qua, phản chiếu lên từng sợi tóc, khiến hắn mang một vẻ đẹp lạnh lùng đến mức ma mị.

Trên cơ thể hắn là bộ trang phục đen tuyền, phẳng phiu như thể dệt ra từ chính bóng tối. Dọc theo cổ tay, tà áo và thắt lưng là những đường viền vàng sắc bén, ánh lên như những tia chớp bị giam cầm. Hắn bước đi không một tiếng động, nhưng từng bước lại khiến mặt đất như rung lên bởi áp lực vô hình. Sau lưng hắn, những vệt bóng tối bắt đầu biến dạng, quấn lại thành một hình thù méo mó — một thực thể tà ác mờ ảo, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến sống lưng tê dại.

Áp lực từ hắn bùng lên mạnh hơn, lạnh buốt và ghê rợn, như hàng ngàn mũi kim băng giá xuyên qua da thịt. Không gian nín thở, im lặng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ tan dưới sức nặng của sự dữ tợn đang trào dâng.

"Ả nhân loại này là kẻ đã làm khó cậu sao, Johnas?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng vang lên như một lời phán quyết tử hình. Johnas không trả lời, chỉ để Cecilia đứng đó, bị ghim chặt dưới áp lực khủng khiếp.

Gã tóc trắng nâng tay, lòng bàn tay tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, xoáy sâu tựa dải ngân hà thu nhỏ. Giọng hắn lạnh lùng, vô cảm:

"Tôi không vui vẻ như Johnas đâu... chết đi, nhân loại xấu số."

Ngay khi những lời cuối cùng rơi xuống, một tia sáng đen xé toạc màn đêm phía sau Cecilia. Theodore xuất hiện, đường kiếm của ông vẽ nên một vệt sáng lạnh lẽo giữa bóng tối. Bộc phá kích hoạt, tiếng nổ điện đen vang dội khiến Cecilia bừng tỉnh khỏi cơn tê liệt tinh thần.

Những biến dạng trúng đòn bị đẩy lùi, nhưng không chết — như thể có một lớp bảo hộ vô hình bao quanh chúng.

Theodore đứng chắn trước mặt Cecilia, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã tóc trắng. Giọng ông vang lên, rạch toạc bầu không khí nặng nề:

"Để cho cô ấy yên... hoặc ta sẽ lật tung nơi này lên."

Johnas nhếch môi cười khi nhận ra giọng nói quen thuộc:

"Theodore đây chẳng phải sao? Xuống tận nơi này, hẳn là cô bé ấy quan trọng với đám nhân loại các ngươi lắm."

Theodore liếc về phía hắn, đáp ngắn gọn:

"Bây giờ ta chưa muốn đánh nhau. Hãy để ta đưa cô ấy về. Các ngươi cũng biết, đánh nhau lúc này chẳng có lợi cho ai."

Im lặng thoáng qua. Rồi gã tóc trắng cất giọng đều đều:

"Đúng thật... nhưng kẻ tấn công trước là cô ta, không phải chúng tôi."

Ánh mắt Theodore chợt tối lại khi nhận ra danh tính hắn.

"Con bé không biết về nơi này, cũng dễ hiểu. Lần này bỏ qua. Đánh nhau bây giờ chẳng có ích lợi gì."

Hai ánh mắt đối chọi nhau, không khí như căng ra đến mức sắp đứt. Rồi gã tóc trắng khẽ nhún vai, quay người về lại bóng tối, buông một câu lạnh lẽo:

"Thôi thì đành vậy... hẹn khi khác ta lại giết cô."

Johnas cười giễu, bước theo hắn, và khi cả hai biến mất, áp lực khủng khiếp kia mới tan dần, để lại khoảng trống im lìm.

Theodore quay sang hỏi:

"Cô có sao không?"

Nhìn tàn dư của trận chiến, ông biết rõ — cô vừa chạm trán một trong sáu NG mạnh nhất khu vực.

Cecilia vẫn chưa hết ngỡ ngàng:

"Rốt cuộc... tên tóc trắng đó là cái quái gì vậy?"

Theodore chỉ đáp ngắn gọn, rồi quay bước:

"Vấn đề của hắn, chúng ta sẽ bàn sau... ngay khi toàn thể chi viện họp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip