Chương 59
"Nếu chỉ có thế này thôi thì thật nhàm chán nhỉ..."
Tên quỷ biến dạng bật ra tràng cười khàn khàn, đứng giữa một biển xác đẫm máu. Trẻ con, phụ nữ, già yếu... máu tràn thành vũng, mùi tanh nồng xộc lên khiến không gian ngột ngạt đến mức như đang hít thở chính cái chết. Một vài thân người vẫn cố bò lê, để lại vệt máu dài ngoằn ngoèo trước khi bị những móng vuốt xé toạc.
Ngay trước mắt hắn, vợ của Theodore gượng đứng, máu từ khóe môi nhỏ xuống thành từng giọt. Trên nền đá lạnh, đứa con trai nhỏ bé nằm bất động, bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt con dao nhỏ như thể đến chết cũng không chịu buông.
Tên quỷ nhếch mép:
"Chưa đâu... tao sẽ không giết cô ngay. Món quà này còn dành cho đám lãnh chúa tự do ngoài kia. Đám nhân loại giàu có khốn kiếp cần một trò vui mới."
Cô ngẩng lên, đôi mắt run rẩy khi nghe đến hai chữ nhân loại. Ngoài vùng tự do, những kẻ tự xưng lãnh chúa xây nên các khu phố xa hoa trên xương máu nô lệ. Chúng mua bán thông tin, tổ chức những "sự kiện" đẫm máu để giải trí, lấy mạng người làm trò tiêu khiển. Đó là nơi không luật lệ, không đạo lý — chỉ có đồng tiền. Và bây giờ, chính cô cùng gia đình đã trở thành "hàng hóa" cho chúng.
Trong mê cung
Julien cõng Zoah trên lưng, từng bước chạy như người mất hồn. Một tay giữ chặt thương, một tay đỡ lấy bạn mình. Những biến dạng cứ ùn ùn lao đến như lũ chó đói ngửi thấy máu.
"Khốn khiếp... có thể nào đừng chắn đường tao nữa được không!?" Julien gầm lên, từng nhát đâm điên cuồng đẩy lùi quái vật. Nhưng chân cậu đã bắt đầu run, hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu vì vừa chiến đấu vừa gánh trên lưng đồng đội hấp hối.
Từ phía sau, Simon không còn đấu với trưởng làng mà chọn cách rút lui. Theodore quay lại, gương mặt đanh lại, đưa những người còn sống sót rút về. Ở một hướng khác, Cecilia hạ gục thêm một biến dạng khổng lồ rồi vội chạy theo làn khói trắng Julien phóng lên trời làm tín hiệu.
Cuộc rút lui không khác gì một cuộc hành xác. Bản đồ vừa vẽ lập tức bị bóp méo bởi năng lực chết tiệt của quỷ biến dạng, khiến họ liên tục lạc hướng. Họ chạy, rồi chiến, rồi lại chạy. Bóng tối dần tràn xuống mê cung, và họ hiểu: nếu mặt trời lặn hoàn toàn, đêm sẽ biến nơi này thành địa ngục thứ hai.
Hàng trăm con biến dạng đã bị hạ, nhưng đổi lại là máu, mồ hôi và từng tiếng rên kiệt sức. Những nét vẽ trên bản đồ bị xóa rồi lại viết, càng lúc càng rối loạn. Cơ thể ai nấy đều rã rời, nhiều người chỉ còn chạy bằng ý chí chứ không phải sức lực.
Và rồi... ánh sáng cuối cùng của mê cung hiện ra.
Julien ngã quỵ ngay khi thoát ra, lưng cong xuống, hơi thở đứt quãng như người vừa bò từ cõi chết về. Trưởng làng cũng lảo đảo, mồ hôi hòa lẫn bụi đất khiến gương mặt già nua như nứt toác. Cecilia đứng một bên, toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm, tóc dính bết vào máu và bùn.
Còn nhóm Zephyr, may mắn hơn, trở về đầy đủ. Nhưng đổi lại, nhóm Cecilia chết sạch dưới tay Johnas. Nhóm trưởng làng từ một lực lượng lớn mạnh, giờ chỉ còn lại vài mạng. Zoah — trọng thương, thoi thóp.
Một ngày viễn chinh khép lại bằng thất bại thảm hại. Bản đồ dày công vẽ thành tro bụi. Công sức, sinh mạng, tất cả tan biến trong tiếng cười khoái trá của quỷ biến dạng còn vang vọng đâu đó không biết được.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, những con người còn sót lại dìu nhau lê bước. Họ thở hổn hển, kiệt sức, nhưng trong mắt vẫn còn một tia sáng le lói: ước mơ được ngồi quanh bàn ăn, nhìn thấy người thân, kể lại về ngày kinh hoàng mà họ vừa sống sót.
Nhưng thứ đón chờ họ không phải là vòng tay chào đón nồng nhiệt của người dân.
Trái lại, ngay khi vừa đặt chân tới quảng trường, cảnh tượng trước mắt đã khiến tất cả sững sờ. Không còn tiếng hát, tiếng cười, cũng chẳng còn mùi thơm của thức ăn. Thay vào đó là sự tĩnh lặng rợn người, như thể cả ngôi làng vừa bị đóng băng trong một khoảnh khắc kinh hoàng.
Những ngôi nhà gỗ đơn sơ vỡ vụn, khói đen bốc lên từ mái rơm còn đang cháy dở. Xác bàn ghế, nồi niêu văng ngổn ngang khắp nền đất lấm lem. Và điều khiến trái tim họ siết chặt chính là dấu vết của cuộc tàn sát còn chưa kịp nguội lạnh — những vệt máu loang đỏ trên tường, kéo dài như muốn kể lại một câu chuyện kinh khủng vừa xảy ra.
Ayumi nắm chặt tay Zoah, đôi mắt mở to run rẩy. Cecilia lùi lại một bước, bàn tay đưa lên miệng để kìm lại tiếng thét. Ngay cả Theodore, người từng trải qua bao biến cố, cũng không giấu nổi vẻ mặt căng thẳng. Không khí đột ngột trở nên nặng nề, như một cái bóng khổng lồ phủ xuống, đe dọa nuốt chửng niềm vui vừa mới chớm nở khi sáng.
Ánh mắt Theodore mở to, đôi con ngươi rung mạnh, phản chiếu lại hàng chục cái xác nằm la liệt trên nền đá lạnh lẽo. Những thân thể không còn nguyên vẹn, máu chảy loang thành vũng, mùi tử khí dày đặc đến mức khiến phổi nghẹt lại. Ông đứng sững vài giây, rồi cổ họng nghẹn đắng bật ra tiếng gào xé toạc bầu không khí:
"KHÔÔÔNGGGG!!!"
Ông lao tới, quỳ sụp bên những thân xác vô hồn, vòng tay run rẩy ôm lấy, lay gọi trong tuyệt vọng. Tiếng khóc của ông, từng hồi nức nở, vang vọng khắp ngôi làng chết chóc, xé nát đêm tối. Những chiến binh còn sống sót phía sau cũng lần lượt ngã quỵ, nước mắt trào ra khi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.
Julien thì quỳ rạp xuống đất, tay ôm đầu, gào thét như muốn đập nát chính bản thân mình. Cecilia đứng lặng, nhưng khi mùi máu tanh và cảnh tượng chết chóc ập vào mắt, dạ dày cô co thắt, khiến cô nôn thốc nôn tháo. Từng âm thanh, từng tiếng nức nở, từng tiếng thét... tất cả hòa thành một khúc bi ca rợn người.
Zoah lúc này vừa mở mắt, tầm nhìn mờ đục. Âm thanh thảm thiết kéo cậu tỉnh lại, để rồi đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng địa ngục trần gian. Cậu chống tay ngồi dậy, từng cơn đau nhói xé cơ thể. Đôi mắt tràn ngập hoảng loạn nhìn khắp nơi: những ngôi nhà trống rỗng, tối om, gió lạnh rít qua kẽ gỗ mục nát. Không còn ánh lửa, không còn tiếng người. Ngôi làng Tatsumaki—đã thật sự chết.
Zoah lắc đầu, hơi thở run rẩy, bước lùi vài bước như thể chính mặt đất cũng đang từ chối nâng đỡ cậu. Giọng nói khàn khàn bật ra, đầy hối hận:
"Là lỗi của tôi... là do tôi tự cao, không biết lượng sức mình mà nhận nhiệm vụ này..."
Zephyr siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp:
"Đừng tự trách mình, Zoah. Chúng ta đã thất bại... đúng. Nhưng tội lỗi thật sự không thuộc về chúng ta. Thủ phạm chính là tên quỷ đã gieo nên địa ngục này."
Ngay khi lời ấy vừa dứt, bầu không gian u ám chợt bị xuyên thủng bởi một tiếng rên mỏng manh:
"Cứu... tôi... vẫn còn sống..."
Tất cả giật mình. Zephyr lập tức ra hiệu im lặng. Cả nhóm căng tai lắng nghe. Lại một tiếng rên khác, đứt quãng, khàn khàn, nhưng vẫn còn sự sống.
Julien gần như phát điên, hét vang:
"CÒN NGƯỜI SỐNG! Nhanh, cứu họ ngay đi!"
Mọi người bị kéo về thực tại, lao vào tìm kiếm, tay run lẩy bẩy lật từng tấm ván gãy, từng đống gạch vụn. Họ đào bới trong đêm, tìm được vài thân thể hấp hối. Dụng cụ sơ cứu được lôi ra trong hỗn loạn, tiếng cầu nguyện hòa cùng tiếng thút thít.
Nhưng giữa tất cả, tiếng gào khóc của Theodore vẫn vang vọng, kéo dài, đau đớn đến rợn người. Ông như một con thú bị thương, cả cơ thể run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung.
Và rồi... một người sống sót cất giọng run rẩy, kể lại toàn bộ sự thật: kẻ đứng sau chính là tên quỷ biến dạng. Vợ và con trai Theodore... chưa chết. Chúng đã bị bắt đi.
Khoảnh khắc đó, Theodore ngẩng lên. Đôi mắt vốn đầy nước nay chỉ còn lửa. Gân xanh nổi chằng chịt trên thái dương, trên cổ, trên đôi tay run rẩy. Hơi thở ông nặng nề, từng nhịp phập phồng như dồn nén cả một cơn bão.
Ngôi làng đã chết. Người dân đã chết. Nhưng kẻ gây ra điều này... vẫn còn sống.
Và từ giây phút ấy, Theodore không còn là con người nữa—mà là cơn thịnh nộ đang chờ bùng nổ.
Phía bên kia, trong một căn phòng sang trọng được thắp sáng bởi ánh nến lung linh và tiếng đàn du dương, một bữa tiệc xa hoa đang diễn ra.
Quỷ biến dạng ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm ly rượu vang đỏ sánh như máu, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú. Trước mặt hắn là những tên lãnh chúa tự do—những kẻ béo tốt, mặc áo choàng thêu vàng, miệng cười ngạo nghễ như thể cả thế giới nằm gọn trong tay mình.
"Các người thấy ý kiến tôi đưa ra như thế nào?" – Hắn cất giọng, như một kẻ vừa đưa ra món tráng miệng ngon miệng cho bạn bè, chứ không phải một kế hoạch tàn sát.
Tên lãnh chúa ở đầu bàn nhấc ly rượu, chất giọng khàn đục đáp:
"Được quá chứ! Miễn là có thể moi tiền từ bọn hạ đẳng kia, thì ta chấp nhận hết."
Cả căn phòng vang lên tiếng cười hả hê, thứ tiếng cười làm loạn nhịp tim bất kỳ ai còn lương tri.
Từ cuộc trò chuyện ấy, sự thật hé lộ: một trò chơi khủng khiếp sắp được tái hiện – Trò săn người, Manhunt.
Thứ từng là ác mộng trong đấu trường La Mã cổ đại, nay được chúng hồi sinh, biến thành một lễ hội máu me dành cho giới quý tộc bệnh hoạn. Không còn chỉ là màn giải trí man rợ, mà là một trò cờ bạc khổng lồ, nơi sinh mạng con người được định giá bằng điểm số.
Trong các đấu trường La Mã năm xưa, bên cạnh những trận chiến sinh tử giữa các đấu sĩ gladiator hay những màn trình diễn đẫm máu của thú dữ, tồn tại một trò tiêu khiển khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn cả – trò săn người. Đây là đặc quyền giải trí chỉ dành cho giới quý tộc, nơi mà nô lệ và tù binh chiến tranh bị biến thành con mồi sống, ném vào một mê cung khổng lồ đầy chướng ngại vật và hiểm nguy rình rập.
Khi tiếng kèn khai trận vang lên, những kẻ xấu số bị thả ra từ cánh cổng sắt, hoảng loạn bỏ chạy qua những con đường ngập hố sâu, cọc nhọn và đá tảng. Phía sau, những kẻ đi săn cưỡi ngựa chiến, tay cầm cung tên, lao dài, đuổi sát từng bước chân run rẩy. Không chỉ con người, cả thú săn được huấn luyện đặc biệt cũng nhập cuộc, xé toạc không gian bằng tiếng gầm rùng rợn.
Một số "vùng an toàn" giả mạo được dựng nên, nhưng chúng chỉ tồn tại trong chốc lát, đủ để gieo vào tim nạn nhân thứ hy vọng mong manh rồi lập tức dập tắt. Trò chơi ấy không chỉ vắt kiệt thể lực, mà còn nghiền nát tâm trí, khi nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn bị đẩy đến cực hạn. Trên khán đài, hàng nghìn ánh mắt dõi theo từng nhịp chạy, từng mũi tên xuyên qua không khí, coi mạng sống con người chẳng khác nào một thú vui xa hoa.
Manhunt là minh chứng sống động cho quyền lực tuyệt đối và sự tàn bạo của tầng lớp thống trị. Sinh mạng con người nơi đó chỉ là trò đùa, và chỉ những kẻ đủ mưu mẹo hoặc may mắn tột cùng mới có thể thoát khỏi ác mộng kinh hoàng này.
Ở thời đại này, không ai còn biết La Mã là gì, cũng chẳng ai hiểu tường tận "Trò săn người – Manhunt" là thứ quái gở nào. Nhưng lịch sử mờ mịt vẫn lưu lại chút ít, đủ để hậu thế truyền tai nhau về sự độc ác man rợ của con người thời ấy. Dựa trên mẩu ký ức mơ hồ ấy, những tên lãnh chúa hiện tại nảy ra một ý tưởng kiếm tiền trên xác thịt và máu me của kẻ dưới trướng mình.
Hiện tại, phía Quỷ biến dạng có năm kẻ dưới quyền, và cả năm sẽ được đưa vào danh sách Thợ săn.
Tại sao lại gọi như vậy?
Bởi vì luật chơi lần này đã được thay đổi, dựa trên ý kiến riêng của Quỷ biến dạng.
Nội dung trò chơi vẫn là đi săn con tin, nhưng nay đã thêm luật lệ mới để kéo dài thời gian và gia tăng sự phấn khích cho khán giả. Trò chơi chia làm ba vai: Thợ săn, Con tin và Bảo vệ.
Thợ săn có nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ con tin hoặc bảo vệ.Bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ con tin.Con tin phải chạy trốn, cố gắng thoát khỏi sự truy sát không ngừng nghỉ.
Luật đặc biệt như sau:
Khi tất cả thợ săn chết, bảo vệ và con tin sẽ chiến thắng.Khi toàn bộ con tin bị giết, thợ săn chiến thắng tuyệt đối, còn bảo vệ sẽ bị xử tử sạch sẽ.Khi toàn bộ bảo vệ tử vong, con tin và thợ săn cùng chiến thắng.Con tin được phép phản bội bảo vệ.
Thợ săn chỉ có thể hoạt động từ 8 giờ tối đến 7 giờ sáng. Ngoài khung giờ đó là thời gian an toàn.
Mỗi buổi sáng, đúng 8 giờ, sẽ diễn ra cuộc họp kéo dài 30 phút giữa bảo vệ và con tin nhằm tìm ra kẻ phản bội. Nếu nghi ngờ mà chưa đủ bằng chứng để xử tử, họ có quyền tạm giam đối tượng trong lồng sắt. Người bị giam sẽ không thể bị tác động bởi cả thợ săn lẫn bảo vệ, nhưng vẫn có thể trò chuyện với những con tin khác.
Trong suốt thử thách, hàng loạt quái vật biến dạng ô nhiễm cũng sẽ được thả ra, gieo rắc hỗn loạn và truy sát không phân biệt bảo vệ hay con tin.
Bảo vệ và con tin còn có thể đặt cược bằng một loại điểm gọi là điểm giá trị. Con số này phản ánh giá trị con mồi. Nếu thợ săn giết được người sở hữu giá trị cao, chúng sẽ nhận về phần thưởng khổng lồ khi kết thúc trò chơi. Chính vì vậy, thợ săn sẽ không ngừng khát máu, hăng say truy đuổi.
Ngược lại, những con mồi có điểm giá trị cao có thể dùng chúng để mua đồ từ khán giả trò chơi. Trong kho hàng có:
Lồng miễn nhiễm tác động trong vòng 15 phút.Chìa khóa mở lồng cho con tin.Giấy điều kiện đặc biệt.
Để tiếp cận khu vực khán giả, con tin hoặc bảo vệ phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Bởi vậy, kho hàng tuy tồn tại, nhưng gần như xa vời.
Khi trò chơi kết thúc:
Người có nhiều điểm giá trị nhất sẽ sống với hạng 1.Người có ít điểm nhất sẽ bị loại bỏ, nhận lấy án tử hình.Với thợ săn, ba kẻ đạt ít điểm nhất sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.
Nghe xong luật chơi, những tên quý tộc đồng loạt vỗ tay tán thưởng, thi nhau đăng ký tham gia. Cả bàn tiệc vang rền tiếng hò reo phấn khích. Thậm chí, cả những kẻ nghèo khổ cùng tuyệt vọng cũng lao đến ghi danh, mong đổi đời bằng máu thịt chính mình.
Thông tin về trò chơi nhanh chóng bị thổi phồng bởi bọn buôn tin, lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, số lượng khán giả đăng ký tăng lên ngoài sức tưởng tượng.
Đáng chú ý nhất – vợ và con trai trưởng làng cũng bị Quỷ biến dạng cưỡng ép đăng ký với tư cách Con tin.
Còn về phía Bảo vệ, danh sách đã được xác nhận:
Tự nguyện: Andreas Hollenstein, Dominik Bauer, Shirakawa Tsubasa (白川 翼).Bắt buộc tham gia: Zoah Virellion, Cecilia Montclair, Théodore Marchand, Julien Rochefort, Zephyr Valmont.
Quỷ biến dạng nhấc ly rượu vang, từ tốn bước ra ban công rộng lớn của tòa dinh thự khổng lồ. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên gương mặt dị dạng của hắn, làm nổi bật nụ cười méo mó đầy nham hiểm.
"Có vẻ như sự kiện lần này sẽ rất vui đây..." – hắn khẽ thì thầm, để mặc tiếng cười độc ác tan ra trong màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip