Vũ khí phòng thân
Sau màn rượt đuổi đầy tình cảm của đôi vợ chồng kia, mọi người bắt đầu công việc mỗi tuần của trọ... hoặc không.
- Tập trung đi mấy con giời. - UN dùng chất giọng bẩm sinh "đã to còn ồn" của mình nói. - Nay vì chỉ có 4 thây chính và 1 thây phụ nên hôm nay không lao động nha. Điểm công dân vẫn cộng đủ nha bà con chúng gay.
- What the fuck, đùa tao hả? - "Vietnam" giơ ngón "thân thiện" vào mặt UN.
Bạn nhìn "Vietnam" như một con người mới, quen nhưng thực chất lại chẳng quen gì. China thấy thế thì thủ thỉ nhỏ bên tai UN nói:
- Này là Đông Lào đó, không còn là Vietnam nữa rồi.
UN "ồ" một tiếng rồi quay sang cười hì hì với "Vietnam".
- Nào nào hạ hoả đi Đông Lào. Việc mọi người vắng là nằm ngoài dự đoán của tôi mà.
- Dái bò tao ý! - Vietnam, à không, Đông Lào tức giận chửi lại. - Tốn cả buổi chiều của tao!
- Đông Lào? - Bạn bất ngờ lên tiếng hỏi.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên bạn một lần nữa. Bạn lúng túng gãi má lướt nhìn hết ánh mắt của mọi người. China "thương tình" lặp lại câu nói ban nãy với bạn:
- Này là Đông Lào đó, không còn là Vietnam nữa rồi.
Bạn vẫn ngơ ngác nhìn mọi người.
- Đông Lào là oan hồn, từng đi ám Vietnam lúc trước, lúc sau không biết hai đứa thoả thuận thế nào mà Vietnam đồng ý cho nó mượn xác sống chung. - China bổ sung thêm.
Bạn "ồ" một tiếng đã hiểu.
- Tại Vietnam hứa cho tao đi bú đá của thằng IE nên tao mới đồng ý. - Đông Lào trong thân xác "cậu lùn" Vietnam nói rõ.
- Vậy anh trao đổi với anh Vietnam cái gì? - Bạn hỏi thêm một câu nữa.
- Tao lao động khổ sai cho thằng đó mỗi thứ Sáu.
À... ra vậy.
- Được rồi mấy đứa chúng mày. - UN lên tiếng sau một hồi bị ăn bơ. - Về phòng tụi bây hết đi.
Ukraina đứng ở xó của cuộc nói chuyện nghe vậy đã phủi mông chạy đến bên cây phong lá đỏ mà trèo lên, nằm nghỉ trên một cành cây nọ. NATO bị rượt ban nãy đã được "đặc cách" về buồng trọ của UN và mình "dưỡng thương", tất nhiên là theo nghĩa đen rồi. China thì ngay lập tức hoá dạng rồng vàng phiên bản mini-cuti đậu trên vai Đông Lào và cùng cậu chàng lên phòng ngủ của Vietnam nằm cho hết buổi chiều.
UN chỉ chậc chậc vài tiếng, lắc đầu thở dài trước mấy con ở đợ trọ của mình. Bỗng y quay đầu nhìn sang bạn. Do bạn có vẻ "khá cao" so với UN nên y phải ngước nhìn lên nói chuyện với bạn.
- Được rồi nhóc người mới, tên [Your name] nhỉ? Nhóc đã có được cái gì rồi?
Bạn đơ người vài phút rồi nhanh chóng hiểu ý y đáp lại:
- Dạ một tấm bùa, mặt nạ chống phóng xạ ạ.
- Cũng được hai món rồi nhỉ, được rồi. Cậu đã đọc bản lưu ý chưa?
- À chưa ạ... - Bạn lắc đầu trước câu hỏi lặp lại lần thứ hai này.
- ... Ừm, để tôi dẫn cậu đi xem.
Nói xong, UN ra hiệu kêu bạn đi cùng. Bạn gật đầu lon ton chạy theo y như gà con đi theo gà mẹ. Đứng trước cái bảng tin của trọ, bạn nheo mắt nhìn hai cái tờ giấy cỡ A3 được dán rõ to ở góc phải của tấm bảng, trên tờ giấy còn chi chít mặt chữ cỡ 18 front Times New Roman.
- Hai tấm A3 này, nhóc học thuộc ngay hôm nay nhé.
Phát ngôn của UN làm bạn chấn động, hoá đá tại chỗ.
- Haha đùa chút thôi, nhóc học mấy ý chính là được. - UN vỗ vai bạn cười khúc khích nói.
Hai người đứng đó suốt gần 1 tiếng của buổi chiều, UN với cương vị là chủ trọ có trách nhiệm rất lớn đối với người mới vào nên đã tận tình tóm tắt lại mấy ý chính cần lưu ý kỹ cho bạn nghe:
Phải bật quốc ca Liên Xô khi dọn dẹp phòng; muốn ở yên thì cúng mười hoặc hai mươi chai vodka, liên hệ Russia sống phòng 09 để được hỗ trợ; cúng trà sữa hoặc đơn giản hơn là mua năm ly trà sữa để quanh nhà hai-ba ngày đầu tiên ở; liên hệ các đường dây nóng để được hỗ trợ về mặt tinh thần và trải nghiệm sống; gặp WHO để chữa bệnh khi hắn ta không có rắn trên người; đừng ăn bánh mì của France và uống trà của UK; cuối cùng, làm quen với một số lối sống chính của trọ tập thể.
- Ờm... em không bật quốc ca được không ạ?...
- Hả. - UN khó hiểu nhìn bạn. - Muốn hít hương khói sớm vậy nhóc?
- Không chỉ là... em cảm thấy không cần thiết lắm... - Bạn gãi tai, khó khăn giải thích.
- ... Nhóc đi ngang phòng 13 có cảm thấy điều gì không?
- Ừm... Không ạ.
- ...!? - UN nhướng mày khi nghe câu trả lời của bạn. - Ok, tuỳ nhóc vậy.
Y phẩy tay, nhún vai mặc kệ bạn. Thở phào một hơi, bạn lại vừa hay nhìn thấy một tốp người đang đi vào khu trọ từ cổng vào. Một người trong số đó nhìn thấy bạn, người ấy mỉm cười bước tới chỗ bạn làm bạn giật mình, lùi ra sau UN mà núp.
- Yo, nhóc trẻ nào đây hả UN? - Người đó mang cái kính râm, mặc cái áo khoác jean lại gần chõ hai người bạn chào hỏi.
- Người mới đấy, America, giới thiệu đi. - UN dịch sang một bên, tay đẩy bạn về phía trước.
- Hửm, trẻ hơn khi nhìn ở gần ha~ Tôi là USA, gọi tắt America, gọi thân thì Ame, rất vui được gặp cậu nhan! - Giơ tay về phía bạn.
- Em là [Your name], sinh... sinh viên năm nhất ạ, ngày đầu ở đây! - Bạn bắt tay chào lại hắn.
America mỉm cười thân thiện, mái tóc vàng ươm màu nắng bay phấp phới theo chiều gió. Đằng sau, một bóng nữ nhi khác bước tới gần chỗ ba người.
- Nyan~ Người mới à! - Một cô gái mặc đồng phục học sinh Nhật Bản từ phía sau lưng America nhướng người nhìn bạn. - Hí hí, chào nhé bạn mới, tôi là Nekomi, đứa con gái duy nhất của trọ.
"Hoặc có lẽ sẽ không còn là duy nhất nữa."
- À chào ạ... - Bạn gật đầu chào trong rụt rè.
Nói xong, bạn lại vội núp sau bóng lưng của UN (dù y cao mới tới gần vai bạn).
UN nhìn như vậy cũng thầm cười mỉm. Quay lại với tên đầu vàng đeo kính râm America và con nhõi ồn ào Nekomi. Y liếc mắt nhìn về hai người đó, chán nản khoanh tay chất vấn:
- Rồi sao chiều nay đéo về trọ lao động công ích?
- Tưởng hôm nay Chủ Nhật nên bọn tao đi xoã. - America dửng dưng đáp, phía sau còn có Nekomi phụ hoạ gật đầu lia lịa.
- Và mấy mắm khác đâu? Nãy thấy đi cả tốp về cơ mà. - UN day trán nói.
- Daddy với maman chắc hú hí trên phòng trọ rồi, thằng SK vừa nãy nó kêu "để quên" thằng anh nó ở quán cà phê, còn lại tao nhờ Rus đi mua đồ rồi.
- 父 (chichi) và 母 (haha) cũng không khác gì phụ huynh America là mấy~ - Nekomi bám vai America, đứng nhảy cà tưng cà tưng như con điên tăng động.
UN lại lấy sổ bút không biết tự chỗ nào, ghi chú vài dòng mà bạn lờ mờ nhìn thấy từ phía sau:
"Phòng 08: cắt nước hai tuần, cắt điện đêm nay."
"Phòng 12: lệnh cấm buôn "đá" ba tuần."
Ghi xong, UN bấm bút cất đồ. Y quay sang nhìn America lúc này đang cùng Nekomi điên điên khùng khùng tám nhảm gì đó, UN hắng giọng bảo hắn:
- Thằng lồn tư bản, dẫn người mới chọn "hàng" đi mày.
- Hả, chưa đưa "hàng" hả?
- Mày có ở trọ đâu mà đưa "hàng" cho người ta?
- À ừ tao quên...
America gãi đầu không cãi được nữa.
Nekomi không còn đối tượng tẻn tẻn cùng, nó chuyển mục tiêu sang bạn. Nó nói từ chuyện trên trời cao mây trắng đến tận cốt lõi của Trái Đất, bới từng tin tức trên mạng đến mấy vụ từ thời cha ông ra để kể. Bạn tiếp nhận một loạt thông tin nhiều đến mức không thể ghi nhớ được nữa.
CPU não cháy mẹ nó rồi.
- Đủ rồi con mồn lèo này! - UN đứng giữa cuộc trò chuyện can ngăn Nekomi.
- Hể~~~ Người ta còn chưa kể chuyện xong nữa mà! - Nó ỉu xìu đáp.
- Câm mồm vào không tao cắt nước nhà vệ sinh phòng gia đình mày.
- Éc! Ắc wỷ vừa thôi!!!
Không được, nó mà để UN cắt nước nhà vệ sinh phòng nó là cha và anh trai nó "triệt sản" nó mất! Nghĩ tới đó, Nekomi rùng mình một cái rồi làm loạt động tác khoá miệng, trốn lủi sau lưng America.
- Tám đủ rồi, người mới đi với tôi nào.
America ngoắc tay đi phía trước, bảo bạn đi theo sau. Bạn cũng nghe lời hắn mà lon ton đi phía sau.
...
Nekomi thấy hai người đó đi xa cũng thu lại điệu bộ "mát mát" của mình. Nó tay chống hông, quay đầu sang nhìn UN cũng đang nhìn nó. Không để bầu không khí im lặng quá lâu, nó nhếch môi bảo:
- Cái người mới này thú vị nhỉ? Nazi không làm gì luôn cơ mà~
Nekomi cười hì hì nhỏ ở cuối câu. Cái đuôi mèo từ sau lưng lắc qua lắc lại cho thấy nó đang rất thích thú. Hai bên phần đỉnh đầu của Nekomi chuyển động, đám tóc ngọ nguậy, đan vào nhau tạo thành tai mèo mềm, chóp nhọn. Răng nanh của nó mọc dài ra, biến đổi. Từ một cô gái mặc đồng phục học sinh Nhật Bản nay đã hoá thành nàng nhân miêu với nụ cười tinh nghịch và quỷ quái kia.
UN thấy tất màn "biến hình" ấy lại không biểu hiện gì nhiều như đã quá quen với điều đó. Y đánh mắt nhìn về phía America và [Your name] vừa đi không lâu, miệng bất giác cũng nở nụ cười kì dị:
- Suốt mấy năm mày ăn bám ở đây, tao thấy đây là lần đầu tiên mày nói đúng ý tao đấy.
- Xì, đang chê ta hả! - Nekomi nhè răng nanh tức giận quát.
Bỗng, một tấm bảng bay lơ lửng từ đâu tới, giơ trước mặt UN làm y xém nữa liệu miệng chửi thề. Nhưng đó cũng chỉ là phản xạ thôi, UN và Nekomi đã thấy điều này quá nhiều lần trong cuộc đời này rồi.
"Kêu người mới cúng cho ta 25 chai vodka đi."
Nekomi đọc dòng chữ được viết bằng mực đỏ tèm lèm chưa khô mực, nó nhíu mày quay đi chỗ khác. Trời ạ, đem cái mớ xấu xí đó ra khỏi dân vẽ truyện đồi truỵ như nó ra chỗ khác đi, xúc phạm nó quá! UN mặt chán đời tay đập trán, chỉ gật đầu rồi thôi. Ấy vậy như thế là chưa đủ, một tấm bảng kèm một dòng chữ khác lại bất thình lình hiện ra:
"Và 12 ly trà sữa, dạo này tên pháp sư dỏm chẳng cúng cho ta ly nào cả!"
- Được rồi, để tôi bảo [Your name] vậy... - UN thở dài ngao ngán, bỏ mặc Nekomi và hai tấm bảng kì lạ kia đằng sau mà quay về phòng nghỉ ngơi.
#===#
Bạn đứng ở hành lang tầng hai, vô tình chứng kiến cảnh tượng ban nãy mà rùng mình.
Chẳng lẽ những lời đồn lá cải rằng cái trọ này có ma là thật!?
- Bạn mới à, lên tầng nhanh thôi!
Tiếng của America vọng lại từ cầu thang đã thành công kéo bạn về với thực tại. Bạn nghe lời chạy về phía America, theo đường cầu thang lên tầng ba.
America quẹo vào ngay căn phòng đầu tiên, căn phòng ban nãy Vietnam từng ngó vào khi cậu dẫn bạn lên phòng 14. Hoá ra đó là phòng của America sao.
Tay hắn thuần thục mở khoá, nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Bạn rón rén đi theo sau, lướt mắt nhìn sơ qua căn phòng.
Nhỏ, nhỏ hơn của Vietnam một chút. Kì lạ nhỉ, trông khí chất của America (theo bạn thấy) rất giàu, giàu vãi cả đái ra mà căn phòng lại nhỏ hơn của Vietnam, và có khi là của bạn cũng vậy? Nhắc mới nhớ, lúc nãy vì nghe tiếng loa phát thanh của trọ mà Vietnam kéo bạn đi vội quá, bạn chưa xem phòng cất đồ! Nghĩ tới đó, bạn trưng ra vẻ sợ mất đồ, xoay người ra phía cửa, dòm thử đồ của bạn còn không.
Nhìn mấy chiếc vali cỡ trung và hai chiếc balo cỡ lớn còn đó, nằm cô đơn ở kia mà bạn thầm thở phào. Mất một cái kiểu gì cũng bị "mẹ hiền dịu" chửi cho xem!
- Ê, ngó gì đó bạn mới?
America tay đút túi áo khoác jean, kính râm lúc trước còn đeo trước mắt giờ đã được chủ nhân vắt lên đầu. Đôi mắt đại dương dưới ánh nắng của hắn nhìn vào bạn, ý muốn bạn vào trong đây. Không chần chừ gì, bạn đi tới chỗ của America như hắn mong muốn.
Lục trong ngăn kéo gần đó, hắn lấy ra một cái nút bấm nhỏ xíu màu đỏ. America nhấn nó khiến nó kêu tiếng "tít" chói tai.
Bất ngờ, cả căn phòng rung lắc nhẹ làm bạn rơi mấy miếng hồn, hoảng loạn nhìn quanh.
Bức tường trống đối diện hai người lõm một hình chữ nhật lớn, rút vào trong tường. Sau đó một bức tường khác thay thế bức tường cũ, đẩy lên về vị trí cũ. Nguyên một dàn súng các loại được treo trên tường, từ loại thường đến hạng nặng có đủ! Mấy tấm áp phích nhạc rock, hình cờ Hoa Kỳ sau lưng bạn cũng được thay đổi, nhưng thay vì là súng, nó lại được treo đầy dao, kiếm, đao, thương,... các loại vũ khí tầm gần khác. Thậm chí cái tủ quần áo của America cũng biến thành giá treo các loại bom, đạn nữa!
Bạn mắt chữ A mồm chữ O, nhìn mọi thứ xung quanh phóng hắn à loá hết cả mắt.
Hoá ra phòng hắn nhỏ hơn là vì chứa mấy cái đống này ạ!!!
- Nếu- Nếu phòng anh đã có mấy cái này rồi thì phòng anh Vietnam thì sao... - Bạn thắc mắc lên tiếng.
- Của Vietnam là để bán, còn của tôi là để cung cấp nhóc trẻ ạ.
America cười khinh trước biểu hiện của bạn. Hắn tiến tới cái tủ lạnh gần đó, lấy ra lon coca ưa thích của mình rồi nói với bạn:
- Chọn một cái đi, hàng tặng của trọ đấy~
Q: Các bạn độc giả sẽ chọn gì nhỉ?~
(❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip