Chap 1

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê đất, rêu phong bám dày đặc như một lớp áo cũ kỹ đã sờn rách.

Khói bếp củi bảng lảng, mang theo mùi ẩm mốc và chút hơi tanh của cá khô, quẩn quanh mãi không tan.

Bên trong, mọi vật dụng đều toát lên vẻ cam chịu: chiếc giường tre kẽo kẹt, chiếc bàn gỗ mọt ruỗng, và ánh sáng lờ mờ len qua ô cửa sổ không kính, chỉ đủ soi rõ những gương mặt khắc khổ, nhọc nhằn.

Mùi trứng rơi vào nước sôi bốc lên, gợi nhớ đến những buổi sáng hồi mẹ cô còn sống, khi căn bếp nhỏ vẫn còn vang tiếng người.

Cảnh còn, nhưng người người thì đã mất.

"Chị ơi, cho thêm trứng nhaaa!"
Giọng thằng em song sinh Nguyễn Ngọc Hà Dương kéo cô trở về thực tại.

"Trứng nhà mình có hai quả, mày ăn thêm bằng niềm tin hả?"
Cô đáp, vừa đảo mì vừa thở dài.

Một phút sau, con em gái Nguyễn Ngọc Hà Anh bước ra từ phòng.

Mái tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng mịn như được sinh ra để phản chiếu ánh sáng.

Cùng một cha, một mẹ, một gen, mà chẳng hiểu sao vũ trụ lại thiên vị đến vậy không biết.

Hà Anh: "Ăn đi, lát nữa chị còn đi làm."

"...."

".....Có chuyện gì à?"

Tuy mất mẹ sớm và phải sống với một người cha nóng tính là một nỗi đau không nhỏ, nhưng nghĩ lại, chính những năm tháng khó khăn đó đã rèn luyện cho cô một vài khả năng khá đáng giá.

Chẳng hạn như cái khả năng tinh tường đến mức có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng của bất kỳ ai, kể cả người em gái lạnh lùng này.

"Nói vậy thì mình cũng khá may mắn đấy chứ." Hà Anh thầm nghĩ

Nhỏ hơi giật mình khi bị hỏi, thật đáng ngờ "...Không có gì."

"Đi học không vui hả?"

"Em đã bảo là không có gì! Em không đói, chị bỏ trứng cho mình đi!" Nói rồi, nhỏ đập bàn bỏ đi.

"Ê...khoan. Có chuyện gì thì phải nói ngay đó biết chưa!?" Cô hét vọng ra ngoài.

"Cái con bé này thật là...."

Cả cái thằng nhóc này nữa, là song sinh mà sao khác biệt thế không biết.

---
Hà Dương: Ngoan ngoãn thưởng thức bát mì

Đồ ăn thì không nên bỏ phí đâu nha
> <

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip