Calmo
Tua lại thời gian trước đó, ghi hình đã bắt đầu. Tôi bốc được lượt vào sớm hơn nên tôi đã hoàn thành việc ghi hình tự giới thiệu với khán giả và bước vào trong sảnh. Sau khi chào hỏi qua với các thực tập sinh còn lại, tôi tìm chỗ ngồi của mình. Có 100 ghế ngồi ở hàng sau và 5 ghế ngồi ở hàng trước và 1 cái bàn dài ở đó. Tôi đoán đấy là ghế của các vị huấn luyện viên, tại vì nó khác biệt và trông vô cùng đẳng cấp.
Các ghế đằng sau đều trông như loại ghế mua bừa ở đại lý và đem tới vậy. Tôi nghiêm trọng hoài nghi rằng liệu mình có thể ngồi nó suốt mấy tiếng ghi hình không nữa. Mỗi chiếc ghế đều được đánh số, nhân viên không nói với chúng tôi về việc phải ngồi thế nào nên tôi đoán là chúng tôi sẽ tự chọn. Mà mấy cái cốt truyện này cũng quen thuộc đối với các chương trình sống còn rồi. Nhìn là biết biên kịch với đạo diễn muốn tạo ra chủ đề về sự cạnh tranh với những người chọn ngồi vào ghế top đầu. Kiểu câu chuyện tự tin nhưng thực lực không đủ và bị hạng kém hay sự kiêu ngạo của người tài năng. Dù sao đây cũng chỉ là chút khai vị cho chương trình mà thôi.
Tôi không có nhu cầu bị chỉnh sửa đó nên tôi chọn ghế số 35 và ngồi xuống. Lí do thì đơn giản thôi, đây là số thứ tự tôi bốc được. Ngồi xong thì tiếp tục ôn bài thôi, có lẽ...
Ở đây ồn quá, mấy tiếng kéo ghế kêu ken két, khó chịu vô cùng! Đời tôi sợ nhất là mấy tiếng đấy với cái tiếng rít khi chạm vào quả bóng bay. Lần nào nghe gai ốc cũng nổi hết lên, lông tơ dựng đứng. Hơn nữa mỗi lần có thực tập sinh vào là cả đám đều phải đứng dậy, nở nụ cười công nghiệp hoặc diễn vẻ bất ngờ rồi làm quen tùm lum tùm la hết. Bất ngờ cái m* gì cơ chứ, ở ngoài kia gặp nhau hết rồi. Tôi thậm chí còn thấy mấy người thì thầm to nhỏ nói xấu nhau ở ngoài kia xong vào đây diễn vai anh em thân thiết nữa đấy. Lên chương trình cái gì cũng diễn được. Bảo sao người ta bảo, những gì chiếu trên TV toàn là thứ người ta muốn cho mình thấy thôi. Cũng may là sau khi 100 người đã vào đủ thì chuyện này đã chấm dứt. Nhưng tôi cũng không thể tự kỉ một mình được, bởi vì cạnh tôi là 3 cái chợ.
May mắn rằng ghế 35 nằm ở mép ngoài, nên quanh tôi chỉ có 3 ghế - bên cạnh, trên và dưới. Chứ nếu không, chắc tôi bị bao quanh bởi 4 cái chợ rồi.
Cái chợ đầu tiên là người ngồi bên cạnh tôi - Quân, 18 tuổi, thực tập sinh công ty nhỏ ở Tp. Hồ Chí Minh - Gardenia Entertaiment. Nghe bảo tên công ty là hoa dành dành, vì trước cửa nhà sếp có 1 cây hoa dành dành. Vợ mới cưới của sếp cũng thích hoa dành dành luôn, nghe bảo là cả 2 định đặt tên con là Dành luôn. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi ở cạnh cái chợ.
Cái chợ thứ 2 ngồi phía trên tôi, tên là Phúc Danh. Nói thật là lúc nghe tên thì tôi đã phải hỏi lại là Danh hay Gianh. Đây tên ít phổ biến hơn nên lúc nghe giới thiệu tôi hơi lú tiếng việt xíu. Cậu chàng này bằng tuổi tôi, hiện đang là thực tập sinh năm thứ 5 ở Bình Minh Entertaiment, đây cũng là 1 công ty quản lý tầm trung giống YGlory. Công ty này cũng ở Tp. HCM nốt. Nhưng ngạc nhiên hơn là cậu chàng này lại là người Bắc, bố mẹ cũng sống ở ngoài Bắc luôn. Thuyết phục được bố mẹ cho sống tự lập trong nam lúc 15 tuổi cũng ghê đấy.
Cái chợ cuối cùng là Khánh, hơn tôi 2 tuổi, thực tập sinh tự do được chọn qua qua vòng tuyển chọn. Anh này người Huế, lên Tp. HCM học đại học, xong có hứng thú với rap, nhất là thể loại melodic rap, nên gia nhập cộng đồng underground. Còn cơ duyên tham gia thì do vừa tốt nghiệp xong nên chưa biết làm gì thì bị bạn kéo đi tham gia tuyển chọn cho chương trình, ai ngờ bạn trượt còn anh thì đỗ. Mà đỗ xong mới biết đây là chương trình thần tượng. Định bụng từ chối rồi nhưng bị bạn thân kì kèo bảo nhất định phải thay tao thực hiện ước mơ nên mới tham gia.
Điều thú vị hơn là, sao họ có thể tám chuyện từ A đến C mà có thể không bận tâm đến B vậy? Tôi là B. Cái chùa ở cạnh cái chợ đã khác rồi, mà tôi đây còn bị nhấn chìm bởi 3 cái chợ lận. Mà tôi để ý rồi, 3 tên này nói chuyện với nhau chả ăn nhập gì cả, cứ cách mấy câu lại đổi chủ đề một lần. Nãy giờ đã đổi hơn chục chủ đề rồi. Tôi vẫn không hiểu sao từ chủ đề quê ở đâu mà giờ đã nói sang chuyện bà chủ quán cháo lòng trước cửa tòa nhà chỗ ghi hình chuẩn bị đóng quán đi du lịch châu âu rồi. Phải đến khi thực tập sinh cuối cùng bước vào và trí tuệ nhân tạo Sarad (AI của nhà tài trợ) thông báo các vị cố vấn chuẩn bị vào, thì cả hội trường mới yên lặng lại.
Ai cũng tò mò 5 vị cố vấn là ai. Lần này phía ban tổ chức chơi trò bí mật, không tiết lộ danh tính của cố vấn, chỉ thông báo về đạo diễn và biên kịch.
Thú thật là lần đầu khi nghe tên 2 người kia sẽ cùng nhau hợp tác trong chương trình sống còn của thần tượng, tôi không hình dung được họ sẽ cho ra một chương trình như thế nào nữa. Một người là đạo diễn nổi tiếng với sự ám ảnh với chất lượng cảnh quay đến nỗi bắt cả chương trình tăng ca chỉ để quay được cảnh ưng ý - Hồ Đức Dũng. Một người là biên kịch ác quỷ, kẻ hủy diệt mọi thực tập sinh chương trình sống còn, là người làm việc với quan điểm đã là cuộc thi thì phải cạnh tranh, cạnh tranh khốc liệt, không có chuyện giúo đỡ cùng nhau cố gắng ở đây - Phạm Thị Thu Hoài. Tưởng chừng cả hai không ăn nhập gì với nhau, nhưng kết quả lại tốt đến ngạc nhiên. Your idols trong game tôi chơi lúc đó đã thành công rực rỡ là bằng chứng. Tuy thực tập sinh vẫn khổ lên khổ xuống vì hai người. Sau đấy nhóm nhạc ra mắt sau chương trình cũng tan rã ngay sau khi hết hạn thời gian. Chả vì lí do gì, bởi vì không có thực tập sinh nào trong nhóm gắn kết với nhau cả.
"Ken két." Tiếng mở cửa vang lên. Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang tới gần.
"Wow!"
"Thật luôn hả?!"
"Aaaaaaa?!!"
Ngay lập tức, hội trường vang lên những tiếng hít ngạc nhiên và hưng phấn, còn có cả tiếng la vì quá sốc. Điều đó là tất nhiên rồi. Dàn cố vấn quá đỉnh mà.
5 vị cố vấn trong chương trình thần tượng mới nhất mà đài Orion cùng công ty nhạc số Orange hợp tác sản xuất. Được cho là dự án tâm huyết nhất mà 2 bên đã sản xuất. Là dự án tốn hàng tỷ đồng. Hợp tác với các studio nổi tiếng, sản phẩm chất lượng, đạo diễn tài năng, biên kịch nổi tiếng trong làng chương trình giải trí và 5 vị cố vấn thuộc sao hạng nhất của ngành.
"Xin chào tất cả 100 thực tập sinh có mặt tại Your Idols. Chị là cố vấn của các em, Hana. Chà, ai cũng đẹp trai, rạng rỡ quá ta. Đứng gần thế này liệu trông chị có lộ rõ tuổi già không nhỉ?" Người phát biểu là Hana, tên thật Lê Ngọc Hân, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Mystic Ladies (những quý cô huyền bí), hiện đang hoạt động độc lập dưới vai trò ca sĩ.
Mystic Ladies là nhóm nhạc nữ huyền thoại với biểu đồ độ nổi tiếng đi lên bằng đường thẳng ngay từ lúc mới ra mắt. Sau này nhóm đã tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Mỗi thành viên đều chọn hướng đi khác, chỉ có Hana vẫn tiếp tục hoạt động như một thần tượng. Tài năng và tính cách dễ mến khiến cô đặt dấu chân vững chắc trong lòng khán giả. Cô có một lượng lớn người hâm mộ từ khi còn hoạt động nhóm và họ vẫn tiếp tục dõi theo cô khi chuyển sang solo. Là người khiến các nhóm nhạc lớn cũng phải dè chừng khi ra nhạc mới.
"Không ạ!!!"
"Chị Hana vẫn còn 18 mà chị ơi!!!"
"Coi mấy đứa nhỏ miệng ngọt chưa kìa. Bee, em cũng nên học hỏi đi." Có lẽ vì từng làm MC trong các lễ trao giải, cô ấy rất biết cách dẫn dắt bầu không khí và khéo léo chuyển sự chú ý tới đồng nghiệp của mình.
"...Thật luôn ấy hả mọi người?" Bee - Lê Viết Hoàng, giọng hát chính của nhóm nam đình đám The 13th Door. Là đàn em thân thiết với Hana, cậu tự nhiên thể hiện nét mặt cạn lời nhìn người chị của mình.
"Này!" Hana giả bộ phụng phịu lườm anh chàng và cậu thì cầm mic quay đi coi như không thấy gì và tự giới thiệu.
"Xin chào tất cả các em, anh là Bee, thành viên của nhóm nhạc nam The 13th Door. Anh sẽ là cố vấn đi cùng các em trên hành trình Your Idols này." Bee thản nhiên phát biểu và bỏ qua ánh nhìn đang chuyển dần sang chết chóc của chị mình.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng tiếng hô vang lên sau lời phát biểu của Bee trong đôi mắt sắc lạnh của Hana.
"Phụt, hahaha, xin lỗi vì đã cười. Tôi không nhịn được haha. Lâu quá không gặp, mà hai người vẫn hài hước như thế. Đồng ý làm cố vấn của chương trình là điều sáng suốt nhất mà tôi đã làm trong năm nay đấy. Qua mấy tháng làm việc cùng mọi người chắc tôi trẻ hơn chục tuổi mất." Meow - Trần Thị Bảo Ngọc, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng sở hữu nhiều bản quyền bài hát với những con beat cực cháy đã thống trị nhiều bảng xếp hạng trong nước và quốc tế. Cô cũng là người quen cũ của Hana và Bee.
"Chị đừng cười nữa mà! Giữ hình tượng cố vấn cho tụi em đi, không mấy bạn thực tập sinh lại nghĩ bọn em thiếu chuyên nghiệp này."
"Các bạn không nghĩ vậy đâu đúng không? Haha."
"Không ạ!!!"
"Thôi nào, mọi người đừng chọc em nữa, chúng ta phải tập trung vào chương trình chứ. Em thấy June cứ cầm mic lên định nói rồi lại bỏ xuống nãy giờ kìa." Hana nói. Ừ thì tôi cũng thấy anh chàng đó cầm lên rồi lại bỏ xuống mấy lần thật, chắc định giới thiệu mà mọi người lại nói nên thôi.
"Ấy, thật hả June, chị xin lỗi nha. Em nói gì cứ nói đi." Meow quay lại nhìn anh chàng điển trai hướng nội bên cạnh - June.
"Không sao ạ." June - Nguyễn Văn Quý, một vũ công tài năng đã càn quét vô số giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi nhảy từ trong nước tới quốc tế. Đồng thời cũng là tác giả của nhiều vũ đạo bài hát cuae các nhóm nhạc hiện nay. Hiện tại đang là thành viên nhóm nhảy 11 người - Green Hill. Cậu ta hơi hướng nội, bình thường cũng khá rụt rè và ít nói, nhưng lúc ở trên sân khấu lại trở nên cuốn hút và mạnh mẽ. Sự đối lập này khiến cậu thu hút rất nhiều fan chị gái và fan mẹ.
"Anh là June, thành viên của nhóm nhảy Green Hill. Anh sẽ đồng hành cùng mọi người trong vai trò cố vấn. Rất mong được giúp đỡ." Cậu nói xong liền cúi người 30°.
"Tụi em mới phải xin giúp đỡ chứ ạ!"
"Em là fan anh đó anh ơiiiii!"
"Xin chào mọi người, tôi dễ buồn cười lắm nên có gì mọi người thông cảm nha. Tôi là Meow, là một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất. Các tác phẩm của tôi thì chắc các bạn cũng biết một vài bài rồi đấy. Tôi sẽ cùng các bạn ở đây với vai trò cố vấn. Nói trước là tôi khó tính lắm nha." Người giới thiệu tiếp theo là Meow. Trông cô khá hiền và vui tính, nhưng mà đừng vội thả lỏng. Cứ thử phá hoại bài hát xem, cô ấy sẽ hóa thân làm phán quan và biến bạn thành tội nhân.
"Xin chào mọi người, mình là Bảo Châu, mình là cố vấn rap. Mình còn non trẻ so với các anh chị cố vấn khác nên nếu có gì sai sót, mong mọi người có thể góp ý với mình." Ngô Bảo Châu, em út trong dàn cố vấn, 24 tuổi, rapper. Không như vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy, phong cách rap rất mạnh mẽ và hổ báo, đúng chất underground. Cô ấy cũng đi lên từ underground thật. Là thành viên rap của Sói Nhà, công ty quản lý được thành lập từ 3 thành viên cốt cán thuộc cộng đồng underground.
Vậy là dàn cố vấn đã tự giới thiệu xong. Chắc chắn phía chương trình muốn tuyển chọn những người thật sự tài giỏi và tạo thành một nhóm đỉnh cao mà vẫn đảm bảo chương trình phải ấn tượng với công chúng. Từ dàn cố vấn là đã thấy tham vọng ngút trời của nhà Cam với nhà đài rồi. Trong số 5 vị cố vấn, không một ai dễ tính cả, không một ai! Đây là năm người sẽ khiến kiểu làm qua qua 60% của bạn trở thành hết sức 120%. Nếu chịu được, bạn sẽ học hỏi và tiến bộ rất nhanh. Còn nếu không chịu được, vậy chắc trầm cảm mất. Xem ra cuộc sống trong mấy tháng tới của tôi sẽ trở thành địa ngục rồi.
Trong lúc tôi đang nghĩ vu vơ thì cố vấn Hana đã giới thiệu xong định dạng chương trình. Đại khái là vòng đầu sẽ xem đánh giá và xếp loại thí sinh. Vòng sau sẽ học bài hát vũ đạo và xếp hạng lại. Vòng ba sẽ chia đội và trình diễn bài hát sau đó sẽ loại luôn. Loại rồi loại, cuối cùng chỉ có 7 thực tập sinh được ra mắt. Một con số rất sốc so đối với 100 người ở đây. Nó là một con số quá nhỏ so với số lượng thí sinh, mức độ cạnh tranh tăng vòn vọt. Nếu bạn lơ là, bạn sẽ bị loại. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí háo hức ban đầu giờ đã trở nên tĩnh lặng và căng thẳng. Hiểu mà, 7 người thì đúng là ít thật. Nhưng mà đây lại là số lượng vừa đủ để một nhóm nam thực hiện nhiêif thể loại vũ đạo.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào phần đánh sát hạch và xếp loại thôi nhỉ? Thí sinh đầu tiên là người đã bốc số đầu tiên, em... Ngô Hoàng Khánh. Xin mời em." Sau khi cố vấn gọi tên, cậu thí sinh đầu tiên đã căng thẳng tới mức làm đổ ghế khi đứng dậy. Tâm lý yếu thế này, thì làm sao biểu diễn tốt được chứ.
Đúng như dự đoán, cậu ta phạm lỗi ngay khi bắt đầu, còn là loại cơ bản nữa. Mà thôi, phán xét gì chứ, mình còn chẳng nhảy tốt bằng cậu ta. Rồi cứ thế thời gian trôi qua đi, chúng tôi được nghỉ một chút để vận động và rồi lại tiếp tục, cho đến lượt của tôi.
"Thí sinh số 35, em Nguyễn Duy Nam."
Tôi đã được gọi vào khu vực chờ để nhân viên chuẩn bị trước và chờ đến khi thí sinh số 34 sát hạch xong sẽ được gọi lên. Nói chung thì, khá nhàm chán. Họ cho tôi vào một khu vực chờ đã được trang trí sẵn linh vật và sản phẩm tài trợ. Có một vài cái máy quay cố định để ghi lại phản ứng của thí sinh. Bởi vì tôi được gọi vào trước 2 người lận, nên thời gian chờ cũng khá lâu. Tôi đã tranh thủ luyện tập một tí và 'ghi hình' một chút với sản phẩm tài trợ. Tranh thủ một chút, chứ sau này chắc gì mình được chọn để quay quảng cáo cho họ.
Cuối cùng đã tới lượt tôi. Chà, đứng trên sân khấu là thế này hả? Nó cao và có tầm nhìn thoáng. Tuy chỉ là sân khấu nhỏ ở trong hội trường, nhưng tôi vẫn có thể nhìn bao quát 5 vị giám khảo và 97 thí sinh đang ngồi ở phía trước kia. Bảo sao mấy người kia lo lắng đến thế. Hơn 100 cặp mắt đang nhìn vào mình cơ mà. Nhưng kì lạ là, tôi không thấy sợ hãi hay căng thẳng, ngược lại, tôi lại thấy bản thân đang tận hưởng nó. Một đứa thực tập sinh chưa từng bước lên sân khấu lại đang tận hưởng sân khấu sao? Thật sự rất hiếm đấy.
"Em xin chào tất cả các anh chị cố vấn, em là Nam thuộc YGlory Entertaiment. Em xin phép được bắt đầu trình bày ạ." Tôi cúi người 45°. Giai điệu bắt đầu vang vọng khắp sân khấu.
Hít một hơi thật sâu, tôi cầm mic và bắt đầu hát. Bài hát tôi chọn là một ca khúc trữ tình mang dân hưởng dân ca với những nốt cao vừa đủ phù hợp với trình độ của tôi. Là bài 《Nàng thơ ban chiều》 của nhạc sĩ Bùi Quốc Huy.
Với bài hát này, tôi muốn thể hiện điểm mạnh của mình là hát, về nốt cao, nốt thấp, cách thể hiện cảm xúc bài hát và quan trọng nhất là quãng hơi. Nếu bài này không đủ hơi, bài hát sẽ cụt và nghe rất chán. Việc nâng nốt từ thấp đến cao và lại quay về thấp cũng thể hiện trình độ xử lý của tôi. Điều đó đã được phản ứng qua nét mặt của các vị cố vấn, chỉ riêng 1 người.
"Ừm... em có chuẩn bị bài nhảy nào không?" June, cố vấn vũ đạo đã hỏi tôi ngay sau khi tôi kết thúc bài hát. Cũng phải thôi, phần chuẩn bị lần này của tôi chẳng có tí vũ đạo nào luôn. Tốt khoe xấu che chứ, trình độ nhảy của tôi dở ẹc, vừa nhảy vừa hát nữa thì tôi xếp hạng bét luôn khỏi bàn. Tôi không có kĩ năng nâng cấp như nhân vật chính trong tiểu thuyết, chỉ cần làm nhiệm vụ và nâng hạng đâu. Mà có thì cũng đâu thể vượt quá giới hạn được. Nhìn coi bảng thiên phú của tôi này.
[Người chơi: Nguyễn Duy Nam
Tuổi: 20
Ngày sinh: 11/6
Cung: Song Tử
Nhóm máu: O
Ngoại hình: 7/10 - A- (S)
Ca hát: 5/10 - B- (S)
Nhảy: 1/10 - D- (B-)
Dán nhãn: Người chơi (B)]
Mức độ tối đa cho phần nhảy là B-, tức là chỉ ở mức luyện tập chăm chỉ và đếm từng nhịp trong lúc nhảy để theo kịp thôi chứ đừng nói đến phiêu theo nhạc. Thế cho nên ở trình độ nhảy bây giờ của tôi, nó chả có gì để đánh giá cả.
"Vâng, em có chuẩn bị một đoạn nhảy ngắn." Đánh giá phân loại cần bao quát nhiều kĩ năng cho thần tượng và chính xác nhất có thể ngay từ ban đầu để các thực tập sinh nhận biết được bản thân. Tôi biết rằng họ sẽ hỏi phần nhảy, nên đã chuẩn bị trước, một vũ đạo của bài hát thiếu nhi khá nổi tiếng. Nó có các dộng tác đơn giản và không phức tạp, nhịp điệu cũng không nhanh. Và tôi đã biểu diễn nó trước mặt 5 vị cố vấn. Kết quả là...
"Em có thật sự nghiêm túc khi tham gia chương trình không vậy?" Người cầm mic là Bee. "Giọng hát của em tốt, em cũng biết cách chọn bài để che đi khuyết điểm của mình, nhưng em đến đây để làm thần tượng, không phải làm ca sĩ. Nhạc thần tượng nó khác so với dòng nhạc em thể hiện. Kĩ năng nhảy của em lại hoàn toàn không có. Ngay cả bài vừa rồi, động tác rất đơn giản, nhưng em nhảy lại rất cứng và vụng về, nhiều chỗ còn trật nhịp. Nếu khả năng hát của em vượt trội lên hẳn, thì chúng tôi sẽ châm chước phần nhảy và cho em cơ hội. Nhưng em hát chỉ ở mức vừa đủ thôi, điều đó khiến chúng tôi phải xem xét lại rằng em có thật sự cố gắng theo đuổi giấc mơ và nghiêm túc với nó hay không."
"Ai ở đây cũng là thực tập sinh có mấy năm luyện tập rồi. À, ngoại trừ mấy bạn thực tập sinh tự do ra. Đây cũng coi như là cơ hội cuối để được ra mắt của các em. Suốt ra mắt chỉ có 5 người thôi. Nhưng tôi phải nói thật, rằng 35 bạn thực tập sinh tôi xem từ đầu đến giờ, không bạn nào đủ tiêu chuẩn cơ bản cả. Các bạn chuẩn bị hời hợt như vậy, thì sẽ mãi chẳng bao giờ ra mắt được đâu." Sau những câu nói cay nghiện đó, cả hội trường rơi vào im lặng, bởi vì đó là thật.
Có người sẽ tỉnh ngộ, có người sẽ suy nghĩ và có người thấy tủi thân. Hiển nhiên, tôi không thuộc ai trong 3 loại đó. Tôi đâu quan tâm đâu. Tôi biết là trình độ 35 người từ đầu tới giờ không quá tốt, tôi biết với cái tính nghiêm túc với nghề và mang 120% nhiệt huyết vào vai trò cố vấn sẽ khiến họ bùng nổ khi thấy những màn trình diễn kém. Nhưng tại sao lại cứ phải là tôi. Hơn thế nữa, tôi cá là mình đã khiến các vị cố vấn in sâu hình ảnh của tôi vào trong đầu với một ấn tượng không mấy đẹp đẽ, kiểu như: 'Đứa trẻ xui xẻo bị Bee công khai xử tội nè.' Điều đó sẽ khiến tôi phải nỗ lực để cải thiện, bởi vì họ nhớ mặt tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip