Introduction
Trong căn phòng nhỏ rộng 20m², tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt nhìn vào màn hình TV 32inch được treo trên tường. Hiện tại nó đang phát sóng sân khấu biểu diễn của nhóm nhạc tân binh nam năm nay - Drizl. Đây là nhóm nhạc thần tượng gồm 5 thành viên được tuyển chọn để ra mắt từ một chương trình âm nhạc sống còn《Giá Trị Thần Tượng》 vào đầu năm nay. Xuất thân từ một chương trình khắc nghiệt, loại bỏ các đối thủ để có được suất ra mắt. Vì vậy trình độ và năng lực của nhóm tốt hơn các nhóm nhạc ra mắt cùng thời điểm. Nhiệt độ và độ nhận diện thì khỏi phải nói rồi. Dù sao thì 《Giá trị thần tượng》 đã được lượng lớn khán giả bình chọn là chương trình giải trí mảng đào tạo thần tượng nổi nhất năm mà.
Nhưng đó không phải điều quan trọng mà tôi muốn nhắc đến. Điều tôi muốn nói chính là... Đây là một trò chơi!
Vâng, tôi là Nam, một sinh viên đại học bình thường (vừa nộp tiền thi lại 2 môn), đang đón một sinh nhật bình thường cùng bạn bè. Giây trước vừa nhắm mắt để cầu nguyện, giây sau mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trước mặt 5 người lạ hoắc trong một căn phòng xa lạ. Tôi chưa kịp tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, liệu đây có phải là trò đùa của đám bạn hay không thì một người đàn ông đã lên tiếng.
"Chúc mừng em, công ty đã quyết định sẽ cho em cơ hội ra mắt với công chúng. Cố gắng lên nha."
Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ đứng đó như trời trồng, trong khi đó đang có 5 đôi mắt đang nhìn chăm chú vào tôi. Dường như họ đều yên lặng để theo dõi phản ứng của tôi. Trước tình huống rối ren và áp lực vô hình này, tôi nở một nụ cười tự tin, nhắm mắt lại và ngã ra sàn. Tôi chọn cách tốt nhất để trốn tránh mọi thứ là tạm thời ngắt kết nối 5 giác quan, nói thẳng ra là ngất đấy.
"Nam?"
"Nam!!!"
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong phòng bệnh và đang được truyền nước. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có một chiếc giường, vậy đây là phòng đơn. Lúc ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ chính là: 'Tiền phòng 1 ngày hết bao nhiêu vậy?' Sau đấy là chuỗi thời gian để tôi thích nghi và làm quen, tất nhiên là ở trong bệnh viện. Tôi cũng phát hiện ra 1 màn hình như sản phẩm công nghệ cao của thế kỉ 22 hiện lên trước mắt. Ở đó chỉ hiển thị đúng một dòng như thế này.
[Làm nhiệm vụ và trở về hoặc không làm nhiệm vụ và trở thành NPC_by Onio:Artitraning]
Tôi tự hỏi rằng không biết họ đã dùng font chữ nào vậy? Nó thật sự rất phù hợp để làm slides cho buổi thuyết trình. Có lẽ do vẫn còn bị ảnh hưởng sau những gì đã xảy ra, vậy nên não tôi vẫn phản ứng chậm một nhịp. Bằng chứng là tôi vẫn nghĩ vô tri như thường ngày. Sau mấy giây lệch nhịp đó thì não mới bắt đầu xác nhận các từ khóa và làm việc bằng cách chọn lọc thông tin để hiển thị.
Onio:Artitraining chính là tên trò chơi mà tôi đang chơi trước đó. Đây là trò chơi mà thằng cốt và mấy anh chị cùng ngành tạo dựng để tham gia cuộc thi sáng tạo và giành được giải nhất. Phía nhà tài trợ đã chi tiền để mua bản quyền và phát triển thành 1 game hoàn chỉnh rồi phát hành. (Tôi không muốn nói nhà tài trợ là mẹ nó đâu.) Khi game ra mắt, tôi là người đầu tiên được nó chào hàng. Mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy thằng đó chắc chắn được chia phần trăm hoa hồng, thế nên nó mới tích cực chào hàng như vậy. Quả nhiên bạn bè được giá thì phải bán mà.
Giống với những trò chơi khác trên thị trường, Orion:Arti tập hợp các yếu tố phổ biến như nhập vai, bồi dưỡng và hệ thống đỏ đen. Người chơi sẽ chọn một trong hai nhánh nghề bao gồm: thần tượng hoặc ca sĩ. Họ có 10 điểm đầu game để nâng cấp chỉ số nhân vật. Sau đó bắt đầu hành trình nâng cấp và đào tạo nhân vật của mình thành nghệ sĩ tài ba ở trên đỉnh cao sự nghiệp.
Tôi đã thiết lập chỉ số ban đầu nhân vật của mình thế này:
Ngoại hình: 7/10
Ca hát: 3/10
Nhảy: 0/10
Tôi không rõ về ngành giải trí người ta sẽ chú trọng cái gì, tôi chỉ biết nếu muốn ghi dấu ấn trong lòng khán giả thì phải có khuôn măt! Một ca sĩ mới ra mắt thì chỉ có nhan sắc là thu hút người ta chú ý đến mình mà thôi. Không ai chú ý nhạc của 1 nghệ sĩ vô danh mới ra mắt đâu. Kĩ năng hát để sau nâng dần dần là được, dù sao thì mấy bản nhạc số mà hát dở quá thì sẽ được công ty chỉnh sửa lại cho hay mà. Vả lại, điều quan trọng nhất là đây chỉ là một trò chơi và tôi muốn bản thân dù có là nhân vật ảo thì cũng phải đẹp trai! Nhưng mà đẹp trai hoàn hảo quá thì tôi ghen tị, nên tôi đã cộng điểm để nhân vật ở mức siêu cấp đẹp trai thôi. Vâng, đó đã từng là suy nghĩ hết sức bình thường trong quãng thời gian là người chơi của tôi. Sớm thôi, tôi sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho những suy nghĩ đó.
Tôi cảm thấy lạnh tóc gáy, dường như sản phẩm trí tuệ công nghệ cao này đang theo dõi tôi. Bằng chứng là ngay sau tôi vừa thuyết phục bản thân chấp nhận số phận thì nội dung của màn hình đã được đổi sang cái khác.
[Nv1: Tiếng vang đầu tiên, giai điệu hoàn hảo - 100 người bị thu hút bởi màn trình diễn của bạn.
Thời gian: 30 Ngày
Thất bại: => NPC is coming~_by Onio:Artitraing]
'Aaaaa! Giờ làm gì có sân khấu nào để trình diễn cơ chứ! Biểu diễn đường phố mà kĩ năng hát có 3 điểm thì khác gì trò hề!' Tôi phát rồ phát dại với cái thứ này mất thôi. Tại sao tôi lại ở trong con game này cơ chứ? Cuộc sống của tôi không phải là một con đường trải xi măng, những người tôi gặp không phải kiểu lương thiện gì cho cam. Nhưng tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác làm nô lệ trong khu tự trị như thế này cả.
Sau khi tự hỏi tại sao đến 5 lần, cuối cùng tôi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ. Nếu giao diện và hệ điều hành giống nhau, vậy thì... Đây rồi, thông tin người chơi!
[Người chơi: Nguyễn Duy Nam
Tuổi: 20
Ngày sinh: 11/6
Cung: Song Tử
Nhóm máu: O
Ngoại hình: 7/10
Ca hát: 4/10 (+1)
Nhảy: 0/10
Dán nhãn: Người chơi (B)]
"Ủa, tăng 1 điểm ca hát nè." Tôi kinh ngạc đến nỗi vô thức nói thành câu. Nguyên do là từ lúc vào trò chơi nàu, tôi chưa từng luyện tập hay làm gì liên quan đến ca hát cả. Thế mà lại tăng điểm, điều đó làm rôi sốc lắm luôn. Chẳng lẽ...? Một suy đoán lướt qua ở trong đầu tôi. "Tôi có hào quang nhân vật chính?!" Đấy là những gì mà tôi có thể nghĩ ra. Thì ra cũng có ngày tôi trở thành nhân vật chính đấy. Vậy thì con đường tiếp theo của tôi sẽ trở thành đường xi măng có rải vài vũng bùn à? Nếu vượt qua chúng thì chẳng phải tôi sẽ đứng trên đỉnh vinh quang sao? Hãy chờ đấy, siêu sao của các bạn đang đi lên đây!
Thẩm du tinh thần cho đã cái nư xong, tôi liền quyết định không lo về nhiệm vụ nữa. Đây là đâu cơ chứ? Đây là trò chơi do bạn thân tôi tạo đấy. Mà tôi là ai chứ? Tôi là thằng bạn cùng nó mặc chung 1 cái quần rách đũng từ hồi nít ranh còn hôi sữa đến giờ thành mấy đứa sinh viên bị trượt môn đấy! Tôi không làm trùm được thì nhất định khi trở về tôi sẽ đem Nana-chan của nó đi bán. (Nhân tiện thì Nana-chan là mô hình nhân vật 30cm phiên bản đặc biệt giới hạn vào mùa giáng sinh của nữ tuyển thủ Nanaj từ giải đấu game đối kháng Top Shot mà nó đặc biệt yêu thích.) Dù nó có khóa cái mô hình đó trong tủ kính thì tôi cũng có thể bẻ khóa ra mà lấy đem bán. Vậy nên bạn thân à, tao tin cả vào mày đấy!
[Kiểm tra cho thấy người chơi không tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh cáo đầu tiên được đưa ra.]
[Cảnh cáo kết thúc. Người chơi vui lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian còn lại: 27 ngày]
Niềm tin đó của tôi còn chẳng kéo dài được ba ngày nữa. Nana của mày toi rồi đấy. +1 mối thù đã được ghi trong lòng tôi.
Mình không muốn quay lại cảm giác đó 1 chút nào, không hề!
Nhưng làm sao để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 27 ngày nữa đây? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, giọng anh quản lí vang lên:
"Nam ơi, em có lịch trình rồi! Chuẩn bị xuất viện thôi!"
Đây là giọng nói đầu tiên của anh quản lí sau 2 ngày nằm viện mà tôi nghe được. À, thì ra có việc mới đến tìm tôi nhỉ? Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi.
___________________________________________
___________________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Nhân dịp Việt Nam mình bắt đầu có show nhóm nhạc thần tượng thì tui quyết định viết 1 bộ về nghệ sĩ. Dù tui là dạng chỉ thích nghe nhạc thôi. Muốn viết về nhóm nhạc nam, nhưng mà tui không đu nhóm nào nên cũng mù mờ, nên viết về ca sĩ cho nhẹ nhàng. Mong muốn Việt Nam mình có thể phát triển mạnh hơn về mảng boygroups, girlgroups.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip