phần 1 (khởi đầu)

*suy nghĩ* "thoại" ( lời của mình) truyện mình viết chỉ hơi bám sát truyện chính 1 chút thôi nên khi đọc sẽ có 1 số tình tiết kì lạ:3 mấy bn đừng hoang mang nha:>
____________________________
11h30
" trở thành quỷ đi kyoujurou!!"
Lời nói của thượng tam cứ ong ong trong đầu anh, so với lượng máu đã mất thì việc anh vẫn còn giữ được ý thức là 1 kì tích, đôi mắt anh mờ dần hướng về phía cậu thiếu niên đang kêu gào tên anh. Cứ thế này mặt trời sẽ không lên kịp trước khi con quỷ giết hết mọi người bao gồm 200 hành khách. Mà chuyện đó đâu còn quan trọng nữa anh đã quá chán nản với việc có một cơ thể yếu đuối không thể bảo vệ ai rồi đặc biệt là không thể bảo vệ chàng trai kamado người mà anh yêu. Phải, anh yêu cậu nhưng chưa kịp nói lời tỏ tình thì anh đã thấy cuộc đời vụt quá trc mắt

" được thôi"
" hả..?"
" ta nói là đc thôi ta sẽ trở thành quỷ"

Thượng tam đứng đừ ra bởi đây là lần đầu tiên có người là một trong những trụ cột danh giá đồng ý với đề nghị của anh không những thế mà còn là người đánh gần như ngang sức với hắn.

"A haha đây là lần đầu đó một thợ săn quỷ trở thành quỷ mà lại còn là 1 trụ cột nữa chứ. Tốt lắm rengoku kyoujurou hãy trở thành quỷ đi khi ngươi đã trở thành quỷ rồi không có gì có thể ngăn cản ngươi!!"

Tanjiro căng mắt nhìn anh cậu ko hề tin vào những lời mà anh nói. *Mơ, phải rồi đây chắc hẳn là một cơn ác mộng mà thôi mình sẽ tỉnh lại ngay thôi...*nhưng điều đó có vẻ ko thuyết phục lắm khi vết thương dưới bụng cậu không ngừng truyền lên những cơn đau điếng người. Inosuke vừa nghe thấy lời của anh rengoku thì có chút giật mình một lúc sau tanjiro thấy người mình đc nhấc bổng lên.

"??!! Inosuke cậu làm gì vậy thả tớ xuống"

"Ngươi có bị điên không ngươi nghe anh rengoku nói gì rồi đó! Hiện tại cơ hội sống sót của ta chỉ mỏng như một cái tơ nệnh mà thôi nếu không chạy bây giờ đợi đến lúc anh ấy biến thành quỷ thì có vắt còng lên chạy cũng chết!!!!!"

Inosuke vừa dồn hết sức lực chạy vừa hét mặc cho tanjiro nhìn bóng lưng của anh rengoku ngày một nhỏ dần mà rơi lệ *đừng mà, đừng cướp anh rengoku khỏi tôi như cái cách mà ngươi cướp gia đình tôi đi vậy* bóng lưng nhuộm đỏ ấy dần biến mất vào làn cây. Cậu có thể nghe thấy tiếng inosuke thở dốc dồn hết sức lực chạy cậu ấy chưa bao giờ sợ như vậy người cậu ấy run lên từng cơn nhưng đôi tay vẫn nắm chặt người tôi không buông. Sau khi chạy khuất đoàn tàu....

"GAAAAAA!!!!"

Anh rengoku?! Chẳng lẽ anh ấy biến thành quỷ thật rồi ư càng nghĩ con tim tôi càng thắt lại nước mắt tôi không ngừ ng tuôn ra. Khoan! Không phải trong toa tàu còn 200 hành khách sao?! Nếu lúc biến thành quỷ thì chẳng phải trạng thái của anh rengoku cũng sẽ giống như nezuko lúc đầu? Anh ấy sẽ điên loạn tàn sát mất!!

"INOSUKE! ta phải quay lại cứu các hành khách!!"

"Ê!! Ta biết là ngươi rất thônng minh nhưng đôi khi ngươi cũng ngu quá đó. Nhìn lại tình hình mình bây h đi. Giờ mà quay lại đó chỉ có đường chết thôi! Ngươi cũng biết thượng tam mạnh cỡ nào mà!!"

Có lẽ cơn giận đã chấn hết lí trí của tôi mất rồi tôi ra sức giẫy đạp mặc cho vết thương ở bụng ngày 1 rách ra thêm, máu chảy nhiều tới nỗi nhuộm đỏ cả vai inosuke nhưng tôi ko còn quan tâm nữa rồi tôi muốn quay lại, tôi muốn gặp lại anh rengoku! Chắc phải có cách nào đó mà dù không có cách đi chăng nữa ta sẽ tìm ra cách!!

"Tsk.."

Một lực mạnh đập vào gáy tôi đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được trước khi mất đi ý thức....
.
.
.
"Chàng trai kamado! Ta công nhận cậu và em gái của cậu. Ta đã thấy cô bé xả thân để cứu người, chỉ cần như thế thôi sự nghi ngờ của ta đã đc giải tỏa. Hãy trở thành 1 kiếm sĩ cừ khôi nhé chàng trai."

Nói xong anh rengoku đưa tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ 1 cảm giác ấm áp được truyền đến mà lâu lắm rồi tôi chưa đc cảm nhận lại*ấm quá như bàn tay của cha vậy..* không biết từ lúc nào mắt tôi bắt đầu cay.

"Vâng ạ! Em sẽ cố hết sức"

*ah nụ cười của anh ấy như ánh mặt trời vậy sáng nhưng lại ấm như thể nó chứa đầy hi vọng và nhiệt huyết trong đó v . Mình yêu anh ấy mất*

"KHỤ.."

Anh rengoku đột nhiên ho ra 1 cụm máu, sau đó áo ở phần bụng anh ấy đỏ dần ngã khụy xuống đất tanjiro liền chạy lại đỡ anh người cậu run lên không ngừng. Rengoku đột nhiên ngước đầu lên nhìn cậu.

" sau em lại bỏ anh ở lại...?"
Từ từ khung cảnh xung quanh cũng nhuộm màu đỏ máu, mùi tanh nồng xộc lên mũi cậu. Từ các vũng máu ngoi lên rất nhiều xác người?? Kha khá trong số đó cậu nhận ra đây là những ng trên chuyến tàu. Những cái xác bắt đầu bò về phía cậu vừa bò vừa khóc than

"Sao cậu lại bỏ chúng tôi...."

Đôi chân cậu mềm nhũn ra không còn đứng được nữa mà khụy xuống bên cạnh rengoku. Khoảng khắc cậu quay mặt qua để nhìn anh cậu thấy anh đã hoàn toàn biến thành quỷ

"Xem em đã làm gì anh này chàng trai kamado..."
.
.
.
.
"AHHHH"
" tanjiro??!!, em tỉnh rồi"
Cậu từ từ mở mắt để đối diện với một đôi mắt tím u sầu

"Chị shinobu?"
"ừ, em không nên ngồi dậy đâu vết thương lại rách ra đấy."

" chị ơi về anh rengoku..."
" chị nghe tin từ quạ đưa tin rồi điều quan trọng hơn bây h là sức khỏe của em nên em cứ nằm đó đi chị đi lấy ít thuốc cho.."

Shinobu ra khỏi phòng để lại tanjiro với không gian in ắng và cái trần nhà quen thuộc * tại sao mình lại còn sống? Đáng lẽ ra lúc đó thượng tam phải đuổi kịp inosuke khi cậu ấy đang kiệt sức và vác theo một người chứ? Chả lẽ hắn cố tình để ta thoát. Mà để làm gì cơ chứ* hít 1 hơi thật sâu cậu trấn  tĩnh tinh thần rồi cuộn mình trong tấm chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ sâu..




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip