Chương 12: Rời khỏi lãnh địa (2)
Ngồi trong phòng mình và chờ đợi kết quả cuối cùng, Shiron cảm thấy tim mình đập nhanh khi cậu thấp thỏm bất an về quyết định của Công tước Vincent.
Dorothy đứng bên cạnh cũng bị cậu làm cho lo lắng theo, cô vừa thuần thục gọt vỏ táo và cắt chúng thành từng miếng nhỏ để vào trong đĩa cho cậu vừa thầm nghĩ trong lòng về quyết định của cậu chủ khi muốn rời khỏi lãnh địa vào lúc này.
Sự tò mò khiến cô không khỏi khó chịu râm ran trong lòng ngực mình nên đã vô tình buột miệng hỏi.
"Cậu chủ định đến đâu ạ?"
Sau khi nhận ra mình vừa buột miệng lỡ lời khi hỏi về ý định của chủ nhân, một trong những điều cấm kỵ của những người hầu cận, cô vội dùng tay bịt chặt miệng mình lại tuy có vẻ đã quá trễ khi nhận ra sự sai lầm của chính mình.
Nhưng Shiron không để tâm đến cái gì mà cấp bậc chủ-tớ.
Bởi với cậu, Dorothy giống như một người bạn hơn là thuộc hạ của mình.
Cậu nhẹ nhàng trả lời trong khi tay cầm lấy một miếng táo vừa được Dorothy cắt xong bỏ vào miệng.
"Thánh Quốc, ta sẽ đến đó".
Dorothy nghe vậy thì có chút giật mình.
Phải biết, từ lãnh địa đến đó nếu không dùng trận pháp dịch chuyển mà dùng xe ngựa thì phải mất gần một tháng để đến nơi.
Mà chuyến hành trình càng kéo dài thì những nguy hiểm sẽ gặp phải là càng lớn hơn.
Hơn hết là Thánh Quốc Aseento, nơi được biết là vùng đất của "những kẻ cuồng tín". Cư dân nơi đó luôn tin vào thần linh và tôn thờ vị nữ thần ánh sáng Neuvia.
Trong khi đó, gia tộc Lourent được biết đến là "những kẻ sở hữu bóng tối" có thể nói là hai phe đối lập nhau khi mà một bên sử dụng sức mạnh ánh sáng còn có tên gọi khác là sức mạnh thần thánh hay thánh lực. Thì gia tộc Lourent lại sử dụng là ma thuật bóng tối nên hầu như đôi bên đều không có qua lại và không có bất kỳ quan điểm hay tiếng nói chung nào.
Sở dĩ nói gia tộc Lourent là "những kẻ sở hữu bóng tối" thì rất đơn giản, vì gia chủ đầu tiên cho đến đời gia chủ hiện tại đều sử dụng sức mạnh bóng tối, ma pháp bóng tối có thể xem là một đặc trưng của gia tộc Lourent.
Cứ mỗi một thế hệ, theo thông lệ thì các con cháu trong gia tộc Lourent khi bước vào tuổi 18 sẽ được tổ chức một buổi lễ thừa hưởng sức mạnh bóng tối từ vật gia truyền của của gia tộc.
Không nói đâu xa, sắp tới đây Selyn sẽ được tổ chức buổi lễ ấy và một điều tồi tệ sẽ diễn ra, đó cũng là thời điểm mà cốt truyện chính thức được bắt đầu và nam chính lần đầu tiên xuất hiện ở ngoại thành Mowass tại khu vực ven sông. Còn con sông đó tên gì và ở đây thì cậu chẳng thể nào nhớ ra được.
Kể ra thì vị nữ thần ánh sáng Neuvia mà "Giáo đoàn thần thánh" tôn thờ không phải không có thật mà vị nữ thần này thật sự tồn tại.
Tuy nhiên, thật tệ là vị thần ấy chính là một vị tà thần chứ không phải thần ánh sáng mang lại công lý cho Thánh Quốc Aseento như truyền thuyết kể lại. Tất cả đều là âm mưu của Trưởng giám mục Vollab Vanko hồng thao túng toàn bộ Thánh Quốc.
Nhưng việc đó thì sau này nam chính sẽ lo liệu nên mình chẳng cần bận tâm mấy, dù sao mình cũng không phải thánh mẫu gì, mục tiêu của mình cũng không phải giải quyết mớ rắc rối đó mà là tìm cách vào được bên trong rừng ước nguyện để tìm đến nơi cần đến thôi.
Shiron suy nghĩ và sắp xếp lại những gì mình còn nhớ về cốt truyện, cậu đang nghĩ đến nội dung và tìm cách tránh khỏi mọi rắc rối từ các biến số có thể xảy ra khiến cốt truyện thế giới bị trục trặc.
Dù soa thì khi cậu rời khỏi lãnh địa thì đó đã là một biến số rồi.
Cậu chỉ cầu mong mình không làm hỏng cốt truyện và khiến hiệu ứng cánh bướm xảy ra.
Trong lúc Shiron đang suy tư ngẫm nghĩ về kế hoạch để đến nơi an toàn mà không đáng động tên giám mục tà ác Vollab Vanko thì Calligo bước vào trong phòng, vì cửa đã để mở sẵn nên lão ta không cần gõ cửa mà cứ thế tiến vào trong.
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười thương mại, nhanh chóng ngồi thẳng lưng trên giường và nhìn Calligo với ánh mắt mong đợi hỏi dồn.
"Sao rồi?".
"Ông ấy có cho phép ta ra ngoài không?".
Calligo thấy cậu kích động nhue vây thì nhịn cười, trong lòng thấy có chút vui vẻ.
Lão cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì trên vẻ mặt già nua nghiêm túc, nói dối không chớp mắt.
"Hazz, thưa cậu chủ, nhưng mà e là không thể rồi..."
Vừa nói lão còn bày ra bộ dạng thương hại và thổn thức qua ánh mắt và giọng điệu.
Shiron nghe vậy thì sụp đổ.
Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại, lộ ra ánh mắt vô hồn khó chịu.
Cậu đã định nói rằng "biết ngay thế nào cũng vậy mà!" thì giọng nói của Calligo vang lên bên tai, đánh gãy lời cậu sắp nói ra.
"Tôi đùa đấy ạ, Công tước đồng ý rồi. Với điều kiện là người sẽ phải báo cáo lại toàn bộ sự việc diễn ra sau khi quay về đây".
"Lão già chết tiệt!".
Shiron giận quá không kịp được tức giận, cậu mắng một câu còn tiện thể vơ luôn chiếc gối ngủ ở bên cạnh ném vào người lão nhưng Calligo chỉ đơn giản nghiên đầu sang bên là né được cú ném gối của cậu.
"Hừ!"
Cậu phụng phịu nói với vẻ mặt bất mãn, đôi đồng tử màu vàng kim liếc xéo lão quàn gia, sau đó cậu lấy lại tinh thần vui vẻ mà nằm sắp xuống giường hai tay ôm lấy chú mèo tinh linh White, cậu vùi đầu vào bụng chú mèo trắng của mình cười khúc khích nói.
"White, chúng ta sắp được ra ngoài rồi! Mày có thích không nè!".
Cậu chủ thật dễ thương quá đi~~~
Dorothy nhìn thấy hành động trẻ con của cậu, cô không khỏi mỉm cười híp mắt nghĩ thầm trong khi Calligo thì chỉ cười khẩy trước cái liếc xéo của cậu, ông ta cảm thấy cậu như một chú mèo đang xù lông, việc trêu chọc cậu dường như trở nên thú vị hơn trong lòng lão ta.
...
Một nơi khác.
Phòng giành cho khách, nơi cô công chúa nhỏ của Quốc Vương-Jane tạm thời ở lại.
"Ngươi nói cái gì cơ???".
"Cậu ta sắp rời đi khi ta vẫn còn là khách ở đây ư?!"
"Lẽ ra ngươi phải báo ta biết sớm hơn chứ!!!".
Jane kích động đến mức đứng bật dậy khỏi chiếc bàn trang điểm khi nghe Large báo cáo lại tình hình phía cậu mà cô ấy đã nghe ngóng được.
"Công chúa, xin hãy giữ bình tĩnh".
Large nhắc nhở, cô khẽ đi đến ấn vai cô chủ của mình ngồi lại trên ghế. Cô chỉnh lại mái tóc đang chải chuốt dang dở của nàng và giúp nàng trang điểm lại cho nàng.
Jane lúc này mới bình tĩnh lại, cô thở dốc vì sự kích động vừa rồi khiến cô mất sức. Ngồi trên ghế và để cho cô giúp cho mình chỉnh chu lại mọi thứ.
Mi mắt nàng hơi cụp xuống ũ rũ, cô mím môi hỏi Large.
"Có phải ta rất phiền phức không...?".
"Ta không xứng đáng được yêu thương sao?"
"..."
Large không trả lời, cô vờ như không nghe thấy để tránh khỏi câu hỏi của Jane.
"Trả lời ta đi Large!".
Jane lần nữa kích động, đôi mắt màu hồng ngọc rưng rưng lên một làn nước, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lúc này nàng bắt đầu hồ nghi.
Có phải lúc đó cậu mắng nàng không phải vì quan tâm nàng như những gì mẫu hậu nàng đã nói, mà chỉ đơn giản là do cậu thật sự ghét cô, ghét đến mức không muốn nhìn mặt cô thêm một phút giây nào nữa.
Large lấy ra khăn tay, lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt đã đỏ lên ướt đẫm lệ của cô công chúa nhỏ, cô thở dài hoàng tay ôm lấy vai nàng, dịu dàng và ân cần an ủi.
"Công chúa đừng nghĩ nhiều nữa".
"Rồi sẽ ổn thôi mà!".
"Chắc chắc là cậu ấy có lý do gì đó, chắc là tìm được cách chữa bệnh nên mới muốn ra ngoài thôi... Người biết lời đồn về căn bệnh khó chữa của cậu ta mà phải không?".
Jane được cô an ủi thì dịu lại cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào, nàng đã định sẽ dùng móng tay cào lên cánh tay mình để giữ bình tĩnh nhưng có vẻ điều đó không còn cần thiết nữa.
"... Cảm ơn ngươi, Large..."
Jane thều thào, nàng nhắm mắt lại suy nghĩ về những điều Large nói.
Phải rồi... Mẫu hậu sẽ không lừa mình đâu!
Chắc chắn là cậu ta có chuyện quan trọng cần phải rời đi thôi.
Mình sẽ nói chuyện với cậu ta trước khi cậu ta rời khỏi đây!.
Jane thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm trước suy nghĩ của mình và tun tưởng vào điều đó, cho dù có là sai lầm và không thực sự đúng thì nàng vẫn muốn tin vào điều mình muốn tin tưởng.
Large thấy bản thân đã thành công đáng lạc hướng chủ đề và giúp Jane bình tĩnh lại thì cô cũng thầm bớt lo lắng trong lòng.
Sự kích động của nàng vừa rồi khiến cô nhớ lại những khoảng thời gian trước đó, khi nàng phát bệnh và thích tự ngược đãi bản thân sau cái chết của hoàng hậu, Large đã phải cố gắng rất nhiều để giúp nàng có thể bình thường trở lại.
May quá, có vẻ Công chúa đã ổn rồi...
Large tự nhủ trong lòng, cô đi đến bên tủ đồ và tìm một bộ trang phục phù hợp với bộ trang sức màu bạc đính kim cương của nàng và giúp nàng thay một bộ váy đầm được thiết kế tinh xảo với màu bạch kim là chủ đạo, hoạ tiết trên váy đơn giản là những bông hoa tuyết màu xanh lam càng làm nên sự sang trọng và đẹp mắt cho người mặc nó.
"Công chúa, cái này rất hợp với người đó ạ".
Large mỉm cười khen ngợi.
"Ừm... Nhưng ta lại thích màu đỏ hơn".
Jane hài lòng với lời khen ngợi cũng như chiếc váy đầm được thiết kế tỉ mỉ trên người mình nhưng nàng lại nói thêm về màu sắc của chiếc váy.
"Tôi sẽ cho người may riêng một bộ tương tự với tông màu đỏ và hoạ tiết hoa hồng mà người thích".
Large gật đầu, cô đề nghị.
"Ngươi hiểu ta nhất!".
Dường như sự ũ rũ buồn bã vừa rồi đã biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, Jane cười tươi hạnh phúc và xoay người trước gương tự ngắm nhìn mình trong bộ váy mới toanh.
Một ngày yên bình lại lần nữa trôi qua đơn điệu như vậy tại dinh thự gia tộc Lourent.
______
Xin chào các bác, tôi xl vì ra chap trễ thế này.
Tại lười vs bận quá nên ko có tgian vt truyện.
À thì tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng đây!
Tôi sắp đổi điện thoại rồi và có khi là sẽ mất đi cái tài khoản này, cụ thể thì tôi không biết khi nào đổi đth nx nên hãy đợi thông báo sau này của tôi nha.
Có thể tôi sẽ tạo 1 tài khoản khác và đăng lại bộ này trên tài khoản đó.
Hi vong là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi 👉👈😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip