Chương 6.0: Cuộc họp gia đình (1)

Một tháng sau.

Cuối cùng thì Shiron vẫn không thể nào trốn tránh thêm nữa khi mà thời gian gặp mặt công chúa chỉ còn lại hai ngày. Cậu đã dần quen với cuộc sống ở thế giới này và kế hoạch của cậu hiện đang diễn ra rất suông sẽ thuận lợi ngoài mong đợi của cậu.

Shiron thở dài mệt mỏi, vừa mới sáng ra cậu đã bị cô nàng Dorothy dựng dậy để chuẩn bị cho một "dịp đặc biệt" nào đó mà cậu cũng chả biết đó là gì.

"Cậu chủ, cậu mặc cái này đi sẽ hợp hơn đó ạ!".

Dorothy nhìn cậu bằng ánh mắt cún con bày ra bộ dạng đáng yêu với hai con mắt to tròn lông lanh để dụ dỗ cậu theo ý cô nàng, trên tay Dorothy là một bộ trang phục với màu chủ đạo là màu trắng được trang trí bằng rất nhiều đá quý, vừa cầu kì lại hoa lệ.

Shiron không hiểu được vì sao mà trong tủ đồ toàn trang phục với màu trắng là chính, cậu thích màu đen nhưng lại chỉ toàn bị ép phải mặc đồ trắng thành ra cậu khá là chán ngán với việc thay trang phục.

Trong lòng cậu vẫn vững vàng như bàn thạch nhất quyết từ chối việc mặc cái bộ đồ cậu cho là có phần "sến súa" kia. Shiron vốn là con người yêu thích sự tối giãn và gọn gàng nên bộ đồ mà Dorothy muốn cậu mặc với cậu thật đúng là một "thảm hoạ" không sao nói nổi.

"Không đâu, ta sẽ mặc cái này".

Shiron chỉ vào bộ trang phục khác treo trong tủ đồ. Đó là một bộ trang phục thiết kế đơn giản và không có quá nhiều phụ kiện trang sức gì gồm có hai lớp, lớp trong là chiếc áo sơ mi trắng làm bằng vải lụa, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo vest màu xanh đen tay ngắn kèm theo phụ kiện chỉ có đúng một cái khuy cài áo làm bằng vàng ở giữa là viên hồng ngọc nhỏ hình giọt nước cài trên ngực ở túi áo.

"Nhưng mà bộ đồ đó quá mức đơn giản rồi-".

Dorothy còn muốn khuyên ngăn cậu thêm nữa để cậu chủ của cô nàng đổi ý lại nhưng cuối cùng sau khi nỗ lực đến mức khô cổ họng mà cậu vẫn cứng đầu không chịu thua. Dorothy bất lực đành chấp nhận bỏ cuộc và giúp cậu thay bộ đồ mà cậu đã chọn.

Sau khi cả người tươm tất, tóc tai đâu vào đấy rồi thì cũng đến lúc dùng bữa sáng. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, không cần đoán cậu cũng biết đó là lão quản gia.

Calligo từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng còn đang nghi ngút khói, lão tiến đến chỗ cậu nở nụ cười thân thiện.

"Cậu chủ nên dùng chút sửa trước khi ăn sáng như thế mới nhanh chóng phát triển được".

Calligo nói và đưa ly sữa đến cho cậu.

"Cảm ơn ông".

"Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của người làm quản gia như tôi mà".

Shiron nhận lấy một cách gượng gạo, nhìn khuôn mặt cười típ mắt đầy mong đợi cậu sẽ uống hết ly sữa của Calligo mà cậu thầm chửi trong lòng.

Lão già khó ưa, đã bảo là mình không muốn uống lần thứ n rồi kia mà!!!.

Lí do cậu chửi thầm rất chi là đơn giản. Cách đây một tháng kể từ khi Calligo chính thức trở thành quản gia riêng của cậu, mỗi sáng sớm sau khi thức dậy cậu sẽ lại thấy lão ta đứng ở cuối giường cứ như ma quỷ doạ cậu suýt thót tim ra ngoài mấy lần chỉ để đưa cậu ly sữa ấm với lý do "uống sữa vào buổi sáng tốt cho sức khoẻ".

Còn có một lần khác khi cậu vừa thức dậy không thấy Calligo đâu thì mừng lắm bởi ngày nào lão cũng bắt cậu uống sữa đến phát ngáng rồi, cứ sáng một ly tối một ly thì ai mà chịu cho nổi?. Cậu mừng đến mức nhảy dựng lên khỏi giường nào ngờ hạnh phúc chưa bao lâu đã bị tắt ngấm khi cậu quay lại nhìn chiếc tủ nhỏ cạnh giường trên đó là một ly sữa ấm và một tờ ghi chú.

Nội dung của tờ ghi chú là: Cậu chủ nhớ uống sữa lão đã cất công chuẩn bị nhé, cậu mà không uống thì lão già này buồn lắm nên khi quay lại lão già tôi đây sẽ hỏi những người khác xem cậu chủ liệu có uống nó không. Thật đáng tiếc khi không thể tự tay đưa cho cậu được thưa cậu chủ. Ký tên: Calligo.

Đọc xong tờ ghi chú thì cũng mà lúc cậu cảm thấy nhức đầu đau tay, mệt mỏi khắp cả người. Cũng kể từ đó cậu rất sợ phải uống sữa tươi... Sữa sẽ là một trong những món cậu đưa vào danh sách đen top các món ăn thức uống mà cậu ghét khi sống lại ở kiếp này.

...

Shiron nhìn ly sữa tươi ấm nóng đang cầm trên tay rơi vào đấu tranh tâm lý một cách dữ dội, cậu sẽ phải chọn uống hoặc là không nếu chọn uống thì sẽ thấy ngán đến mức muốn nôn mửa, nếu cậu chọn không thì Calligo sẽ theo sau lãi nhãi hết nguyên ngày bên tai cậu. Giữa hai đều trên Shiron quyết định chọn phương án bảo vệ cái tai của mình, cậu nuốt nước bọt trước khi tuông hết ly sữa vào trong miệng.

Sau khi cậu uống xong liền đưa cái ly rỗng lại cho Calligo dọn đi rồi tức tốc kéo Dorothy đi nhanh khỏi phòng để không phải nhìn cái gương mặt già nua có phần trêu ngươi cậu của Calligo.

Vào đến phòng ăn, bóng dáng của Viker và Selyn đã đập vào mắt cậu. Hai người ngồi vị trí thường hay ngồi của mình vẫn chưa ai dùng bữa sáng nên thức ăn vẫn còn nguyên vẹn không vơi đi chút nào.

Tính mỉa mai hay xỉa xói người khác của Viker đã ăn vào trong máu nên hắn vẫn là người đầu tiên lên tiếng trước khi thấy cậu.

"Lâu quá đó nhóc, ta còn tưởng ngươi bị gãy chân rồi nên không thể đến dùng bữa chứ?".

Shiron đã quá quen với mấy lời khó nghe của hắn nên cũng không thèm để ý mà lờ hắn đi, cậu đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống vừa định cầm dao nĩa lên thì Selyn đã lên tiếng nói với cậu.

"Ba mẹ sẽ đến dùng bữa chung với chúng ta vào hôm nay, đợi chút nữa đi".

Nghe đến chữ "ba mẹ sẽ đến" khiến tim của Shiron nhảy hẫng một nhịp, cậu đột nhiên cảm thấy đầu mình ong ong khó chịu.

Lại nữa rồi, lại là cái cảm giác này!.

Shiron nhăn mặt, cậu nhắm mắt lại chịu đựng sự khó chịu bởi ảnh hưởng của nguyên chủ còn sót lại trong tìm thức.

"C-cậu chủ sao thế ạ? Chẳng lẽ bệnh lại tái phát rồi sao?!".

Dorothy đứng sau thấy cậu chủ khó chịu liền lo sốt vó, hai mắt rưng rưng suýt khóc luống cuống không biết có nên tìm y sư Malius đến hay không.

"Này, ngươi làm sao đấy?".

Viker nhíu mày, hắn nhận ra sự bất thường của cậu liền hỏi với sắc mặt không quá gay gắt như thường lệ. Selyn cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, ả chú ý thấy khuôn mặt cậu có phần tái nhợt so với bình thường.

Ả im lặng trầm ngâm vung tay tạo ra một luồng sáng trắng bằng nguyên tố phong của mình. Sức mạnh của ma thuật đó bao bọc xung quanh cơ thể cậu, sức mạnh ấy khiến cho Shiron trở nên tĩnh tâm hơn dường như là loại ma thuật giúp an thần.

Sau một hồi thì Shiron cũng cảm thấy đỡ đau đầu hơn nhờ vào sự hỗ trợ của Selyn, cậu thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhìn ả với ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn, thưa chị".

"...Ừ".

Selyn đáp lại với khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt của ả vẫn hiện rõ vài phần lo lắng mờ nhạt một cách thầm kín.

Lúc này có tiếng bước chân đi đến, có vẻ như "họ" đã đến rồi và Shiron sẽ phải đối mặt với ba mẹ của mình lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip