Chương 1: Ngôi trường Vân Châu
"Thầy Nhan, chào mừng thầy gia nhập với chúng tôi."
Trong văn phòng, một người đàn ông mặc vest đứng dậy bắt tay với chàng trai trẻ đối diện.
Chàng trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét cười dịu dàng. Điểm nổi bật nhất là nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt hơi xếch tự nhiên, khiến vẻ ngoài vốn trong trẻo lại thêm phần quyến rũ khó cưỡng.
Cậu cảm kích nắm lấy tay chủ nhiệm: "Cảm ơn chủ nhiệm đã cho em cơ hội này."
Chủ nhiệm đưa cho Nhan Trì vài tờ giấy: "Đây là danh sách học sinh của lớp thầy và thời khóa biểu. Thầy Nhan, thầy xem qua một chút, nếu có chỗ nào chưa phù hợp thì chúng ta sẽ điều chỉnh."
Nhan Trì nhận lấy, chăm chú xem từng trang. Khi thấy danh sách lớp chỉ có mười học sinh, cậu thoáng ngạc nhiên, không ngờ trường này lại áp dụng mô hình dạy học theo lớp nhỏ.
Nhan Trì là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay. Trước đây, cậu từng làm việc tại trung tâm dạy thêm trong khoảng thời gian ngắn. Ở đó, giáo viên chẳng khác gì trâu bò, mỗi người phải phụ trách hàng chục đến hàng trăm học sinh.
Không những thế, họ còn phải đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Một ngày làm việc thường xoay quanh việc đối phó với sự o ép từ cấp trên, xử lý các vấn đề của học sinh, đôi khi còn phải giải quyết những mâu thuẫn vô lý gây khó dễ từ phụ huynh.
Nhan Trì sau khi tốt nghiệp đã dứt khoát rời khỏi trung tâm dạy thêm. So với xã hội ngày nay, khi bằng cấp ngày càng mất giá, những người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ lại đổ xô vào ngành giáo dục thì cậu chỉ có tấm bằng cử nhân. Cậu hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Hồ sơ xin việc rải đi như chìm đáy biển, còn những cơ hội phỏng vấn hiếm hoi lại đầy rẫy đòn hiểm của xã hội.
Tìm việc làm suốt một tuần lễ, cho đến một tối nọ, cậu nhận được phản hồi từ ngôi trường này.
Nhan Trì ngay lập tức lên mạng tra cứu về trường học Vân Châu. Tuy nhiên, thông tin tìm được rất ít ỏi, chỉ biết đây là một trường tiểu học tư thục, còn lại mọi thứ đều được giữ kín.
Với tâm trạng thấp thỏm, cậu bắt taxi đến ngôi trường nằm ở khu vực hẻo lánh này. Quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, thậm chí mức lương còn cao hơn nhiều so với các trường học bình thường. Mức lương mỗi tháng gồm cả thuế lên đến 10.000 tệ (~35tr), lại còn được cung cấp chỗ ở miễn phí - điều mà trước đây Nhan Trì chưa từng dám mơ tới.
Yêu cầu duy nhất của nhà trường là Nhan Trì phải đi làm ngay trong ngày và không được rời khỏi trường nếu không thực sự cần thiết. Nếu có nhu cầu ra ngoài, cậu phải xin phép lãnh đạo, người này sẽ đưa ra khung thời gian cụ thể và cậu chỉ được phép rời trường trong khoảng thời gian đó.
Đối với quy định này khiến Nhan Trì cảm thấy khó hiểu. Cậu là giáo viên chứ đâu phải học sinh, tại sao đến cả quyền tự do đi lại cơ bản cũng bị hạn chế? Nhưng so với mức lương và chế độ đãi ngộ trên trời, khuyết điểm này chẳng đáng là gì. Cậu không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay, sau đó ký hợp đồng.
Nhan Trì dạy môn ngữ văn lớp một, nhưng trong lịch dạy cậu không thấy môn ngữ văn, chỉ có một môn học gọi là "học ngôn ngữ". Cậu thắc mắc hỏi: "Chủ nhiệm, môn học ngôn ngữ này có phải là môn ngữ văn mà em sẽ dạy không?"
Chủ nhiệm trông có vẻ rất bận rộn, cúi đầu ghi chép không ngừng, không ngẩng đầu lên mà nói: "Cậu biết ngôn ngữ nào thì dạy ngôn ngữ đó."
Nhan Trì hơi sững sờ, thành thật trả lời: "Em biết một chút tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng chỉ có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngữ văn thôi."
"Cậu có chứng chỉ giáo viên?" Chủ nhiệm bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Cậu tự thi lấy à?"
Chẳng lẽ còn có thể nhờ người thi hộ? Cậu ngây ra: "Vâng ạ."
Chủ nhiệm gật đầu tán thưởng: "Quả thật rất xuất sắc. Cậu tự quyết định lớp mình dạy gì, học sinh học ngôn ngữ nào, tự cậu làm chủ."
Nhan Trì có chút ngượng ngùng: "Nhưng mà chủ nhiệm..."
Chủ nhiệm cắt lời cậu: "Không cần nói nhiều đâu, tôi tin cậu."
Chủ nhiệm vì công việc quá bận, vẫy tay ra hiệu cho Nhan Trì rời đi. Cậu nuốt xuống những lời muốn nói, nhỏ nhẹ chào "Tạm biệt chủ nhiệm" rồi kéo vali rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chẳng bao lâu sau khi Nhan Trì rời đi, người đàn ông xuất hiện tại vị trí cậu từng ngồi. Hắn ta cao ráo, chân dài, tựa vào lưng ghế, chân khẽ đạp xuống đất làm chiếc ghế xoay tròn. Đôi mắt xanh lục đậm của hắn nhìn chăm chú vào cánh cửa vừa đóng lại: "Đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ta chưa?"
Chủ nhiệm hít một hơi thật sâu, đẩy đống tài liệu đang chờ xử lý sang một bên, lấy ra một bản đồ bố trí khu nhà và khoanh tròn một góc: "Cho cậu ấy ở đây nhé?"
"Quá xa, giáo viên mới này có vẻ là người thích giao tiếp."
Chủ nhiệm lại khoanh tròn vị trí trung tâm.
Người đàn ông vẫn không hài lòng: "Quá trung tâm rồi, xung quanh toàn mấy kẻ không yên phận. Giáo viên mới trông không mạnh lắm, sẽ dễ bị giết."
Chủ nhiệm trừng mắt nhìn hắn ta, giận dữ quát: "Vậy anh nói đi! Anh bảo giáo viên mới ở đâu, chỗ nào cũng không vừa lòng, tự anh chọn đi!"
"Đâu phải tôi ở." Người đàn ông lại lắc lư ghế xoay, quay lưng về phía chủ nhiệm: "Anh quyết định đi."
"Thẩm Minh Túc, cậu cố tình gây sự đúng không?!" Chủ nhiệm quát lên: "Vậy để người ở cạnh cậu đi! Nếu cậu còn nói lung tung thì đọc đống văn bản này rồi ký tên đi, dù sao cậu cũng là hiệu trưởng, mấy chuyện này đáng lẽ cậu phải lo."
Thẩm Minh Túc câm nín: "Tôi chẳng nói gì cả."
Hắn liếc nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, đầu bắt đầu đau nhức, quyết đoán quay lưng bước đi.
Chủ nhiệm hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi dạo một chút, nhân tiện xem thử giáo viên mới có gặp phải vấn đề gì không."
Trong khuôn viên yên tĩnh của trường, thanh niên trẻ đi trên con đường rợp bóng cây, tìm kiếm tòa nhà giảng dạy theo biển chỉ dẫn. Trường học này có diện tích rất lớn với đầy đủ các cơ sở vật chất.
Trên đường đi, Nhan Trì thấy bốn khu nhà ăn, hai sân vận động lớn, một nhà thi đấu trong nhà, một thư viện lớn, thậm chí còn có cả vườn sinh thái.
Cậu thầm cảm thán trong lòng về độ giàu có của nhà trường. Không lạ gì khi họ có thể trả mức lương tận một vạn (10.000 tệ) cho giáo viên mới và còn trang bị máy tính mới cho cậu nữa.
Theo lời chủ nhiệm, cậu sẽ có một căn hộ dành cho giáo viên, chỉ cần xách đồ đạc vào ở. Chuyến này cậu chỉ mang theo một cái vali nhưng tủ quần áo cũng sẽ được chuẩn bị sẵn, thậm chí không cần cậu phải trở về thu dọn thêm hành lí.
Theo kế hoạch của nhà trường, Nhan Trì dạy lớp một ở tầng một của tòa nhà giảng dạy số một.
Cậu đi mất mười phút mới đến được tòa nhà số một, trên đường có gặp một vài học sinh.
Các học sinh mặc đồng phục đen đồng nhất, các bạn nam mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, còn các bạn nữ mặc áo trắng, váy đen. Họ có vẻ rất tò mò về Nhan Trì, ánh mắt không chút che giấu, dừng lại trên người cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng với họ.
Đến khi Nhan Trì rời đi, một vài học sinh không hẹn mà cùng tụ tập lại với nhau, giọng nói đầy hào hứng.
"Cậu có ngửi thấy không?"
"Đương nhiên rồi! Cậu ta thơm quá, là học sinh mới phải không? Cậu ta đến từ phó bản nào vậy?"
"Chưa từng thấy, chắc là đồng nghiệp mới, không cảm thấy có áp lực hay uy hiếp gì, cấp bậc chắc không cao, vậy mình có thể làm bạn với cậu ấy không?"
"Chờ đã... Cậu ấy đi về hướng tòa nhà giảng dạy số một."
Các học sinh im lặng nhìn nhau.
Một học sinh mới đoán Nhan Trì cấp bậc không cao khẽ kêu lên: "Cấp bậc muốn đi được vào tòa nhà số một chắc chắn phải từ cấp S trở lên, thấp như chúng ta chỉ có thể tránh xa thôi."
"Nhưng mà... mình thấy cậu ấy thân thiện lắm."
Nhan Trì không biết về cuộc trò chuyện sau lưng mình, mùa hè oi ả, khi đến tòa nhà giảng dạy số một thì mồ hôi đã đổ đầy người. Trong tòa nhà, điều hòa không khí được bật ở mức rất thấp nên ngay khi bước vào, luồng không khí lạnh lập tức xua tan cái nóng trên người cậu.
Nghĩ đến việc sắp gặp một nhóm bạn nhỏ đáng yêu, bước chân của cậu trở nên nhanh hơn, đôi mắt ngập tràn ý cười. Cậu rất thích trẻ con và thích giao tiếp với chúng, vì vậy, khi chọn ngành học trong kỳ thi đại học, cậu không hề do dự mà chọn chuyên ngành sư phạm.
Lớp một nằm ở cuối hành lang, ngay bên cạnh là phòng giáo viên.
Nhan Trì vào phòng giáo viên để cất đồ đạc của mình. Lúc này, trong phòng không có giáo viên nào. Chỗ ngồi của cậu nằm gần cửa sổ, tên của cậu được dán ở một góc bàn, sách giáo khoa cũng đã được đặt sẵn trên bàn.
Nhan Trì cảm thán về hiệu quả làm việc của trường, cậu để vali dưới bàn rồi lấy sách giáo viên xem qua một chút, xác nhận đây là phiên bản thường được dùng trong trường. Cảm giác an tâm trong lòng khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi thu xếp xong đồ đạc, cậu quay lại và đi sang phòng bên cạnh.
Cửa lớp học đóng chặt, Nhan Trì lại gần, lắng nghe một lúc nhưng không nghe thấy tiếng động nào, cậu khá ngạc nhiên trước khả năng tự giác của học sinh. Đây là tiết học ngôn ngữ, vì không có giáo viên nên trở thành tiết tự học.
Mặc dù không có giáo viên giám sát, các học sinh vẫn giữ được trật tự, điều này khiến Nhan Trì có ấn tượng rất tốt về lớp học này. Nhan Trì mỉm cười, không thể chờ đợi hơn nữa liền mở cửa bước vào.
Mười học sinh trong lớp nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo nhưng lại có vẻ ngây thơ.
Nhan Trì dừng lại, ngẩn người nhìn nhóm thiếu niên thiếu nữ ấy. Trong ánh mắt hoài nghi của họ, cậu quyết định quay người rời khỏi lớp học, kiểm tra lại số phòng học.
101.
Nhìn đi nhìn lại mấy lần, vẫn là 101.
Nhan Trì sửng sốt, vội vàng gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm. Khi chủ nhiệm bắt máy, Nhan Trì lập tức hỏi: "Chủ nhiệm, em dạy lớp một đúng không?"
Chủ nhiệm: "Đúng."
"Trường các thầy là trường tiểu học đúng không?"
"À... chắc là vậy."
Nhan Trì: "... Câu hỏi này mà còn phải đắn đo sao?"
Sự thất vọng của Nhan Trì dường như truyền đến tai của chủ nhiệm, ông ta giả vờ ho nhẹ một cái: "Tiểu Trì, trường chúng ta hơi đặc biệt... cậu hiểu mà."
Nhan Trì: "... Em không hiểu lắm."
Chủ nhiệm dường như đã hết hi vọng: "Dù sao thì cũng là học sinh lớp một, cậu cứ dạy đi, đừng lo, chúng không dám đánh cậu đâu, đừng sợ."
Tức là bọn nhỏ sẽ đánh cậu?!
Nhan Trì hít một hơi thật sâu, chỗ này có đúng là trường học chính quy không? Những học sinh này thực sự là con cái của các gia đình bình thường sao? Cậu vừa mới thấy một học sinh nhuộm tóc đỏ đấy!
Nhan Trì sắp khóc tới nơi: "Các thầy thật sự có thể đảm bảo an toàn cho em phải không?"
Chủ nhiệm một mực cam đoan: "Yên tâm đi Tiểu Trì, trong trường này bọn tôi mới là trùm, không ai dám trụng cậu đâu, trừ khi họ không muốn tiếp tục ở đây nữa."
Nhan Trì: "..."
Cái người này cũng là dân xã hội à? Đây rốt cuộc là loại trường học gì vậy?!
Nhan Trì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hỏi câu cuối cùng: "Trường các thầy thật sự sẽ trả lương cho em chứ?"
"Chắc chắn rồi! Bọn tôi đâu phải mấy tên tư bản nhỏ nhen, hiểm ác lập tức sa thải ngay khi qua thời hạn thử việc đâu." Chủ nhiệm nói xong liền cảm thấy giống như đang nói suông, chủ động chuyển khoản trước lương cho cậu.
Thông báo có lương vào tài khoản đến nhanh chóng, Nhan Trì nhìn thấy số dư trong tài khoản tăng lên một vạn, vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn chủ nhiệm!"
Chủ nhiệm: "Yên tâm đi, chúng tôi là trường chính quy mà."
Nhan Trì ngượng ngùng về suy nghĩ ban nãy của mình, mặt hơi đỏ: "Em biết rồi ạ."
Cuộc gọi kết thúc, Nhan Trì điều chỉnh lại tâm trạng, bước vào lớp học lần nữa. Mười học sinh đồng loạt quay lại nhìn cậu, là người đứng ở giữa ánh mắt đó, thanh niên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tuy học sinh giờ đây đã chuyển từ lớp một tiểu học lên lớp một trung học, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, Nhan Trì tất nhiên không lo sợ.
Cậu bước lên bục giảng, mỉm cười với bọn nhỏ: "Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, tên thầy là Nhan Trì."
Cậu quay lại và viết tên mình lên bảng: "Mấy đứa có thể gọi thầy là thầy Nhan, sau này thầy sẽ phụ trách về việc học và sinh hoạt của các em. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, các em có thể đến tìm tôi, văn phòng của tôi ở ngay bên cạnh."
Học sinh im lặng không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Nhan Trì.
Trong bầu không khí kỳ quái này, Nhan Trì cảm thấy ngượng nghịu. May mắn thay, một nam sinh ngồi ở bàn cuối giơ tay lên, khuôn mặt cười tươi rói.
Ánh mắt cậu sáng lên giống như tìm được cứu tinh.
Nam sinh để lộ răng nanh nhỏ: "Nhưng thầy ơi, nhìn thầy còn trẻ hơn tụi em đó. Thầy là người lớn thật à?"
Nhan Trì: Tiêu rồi, tới phá đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip