Chương 2: Buổi học đầu tiên

Nụ cười của Nhan Trì cứng đờ: “Tất nhiên rồi.”

“Thật vậy sao? Nhưng thầy ơi, trông thầy còn yếu hơn tụi em nữa.” Nam sinh vẫn bỡn cợt: “Thầy yếu hơn chúng em thì sao làm giáo viên cho bọn em được đây?”

Nhan Trì chưa kịp hiểu ý cậu nhóc: “Ý em là về thể lực hay trí lực... Nếu là cái trước đúng là thầy không bằng các em.”

Hầu hết mấy cậu trai trong lớp đều cao to, khỏe mạnh. Dưới lớp đồng phục mùa hè mỏng manh, cơ bắp rắn chắc của họ hiện rõ. Trong khi đó, từ nhỏ đến lớn, Nhan Trì luôn bị gắn mác mọt sách và thể lực là điểm yếu lớn nhất của cậu.

Nam sinh sững người, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Nhan Trì.

Vị giáo viên mới này hoàn toàn khác biệt với những giáo viên họ từng gặp. Cậu yếu đuối đến mức khó tin. Nếu không phải trên người Nhan Trì phát ra khí tức đồng loại rõ ràng, cậu ta đã nghĩ thầy giáo này chỉ là một con người nhỏ bé yếu đuối.

Thầy giáo mới này còn rất thích cười, không phải kiểu cười giễu cợt hay cái kiểu xu nịnh gì. Nam sinh không biết miêu tả nụ cười này như thế nào, nhưng bất giác, cậu ta nhìn về phía một nữ sinh ngồi không xa.

Mỗi khi mẹ nữ sinh kia gọi cô ấy là “cục vàng”, bà ấy cũng hay cười kiểu này.

“Em còn câu hỏi nào nữa không?” Nhan Trì nhẹ giọng hỏi.

Nam sinh đáp: “Hết rồi ạ.”

Nhan Trì thở phào nhẹ nhõm. Trước khi bắt đầu buổi học, cậu cầm danh sách lớp lên và bắt đầu điểm danh để làm quen với học sinh: “Thầy đọc đến tên ai, người đó giơ tay lên nhé.”

“Thẩm Trường Lạc.”

Nam sinh ngồi cuối lớp giơ tay: “Có.”

“Phong Vọng.”

Nam sinh tóc đỏ giơ tay: “Có.”

“Đàm Mặc.”

“Có.”

“...”

Lần lượt điểm danh hết mười học sinh trong lớp, cậu nhanh chóng nhớ tên tất cả bọn họ. Ánh mắt cậu dừng lại ở cậu học sinh vừa nói chuyện với mình lúc nãy. Tên cậu ta là Tinh Lạc - một họ khá hiếm không khỏi khiến Nhan nhìn thêm mấy lần.

Nhan Trì cầm cuốn sách lên và hỏi: “Hiện tại các em học đến bài nào rồi?”

Một nữ sinh tóc đuôi ngựa giơ tay phát biểu: “Chúng em chưa học môn này bao giờ, thầy có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Nhan Trì nhớ tên cô bé là Minh Thái, nhưng khi cậu vừa ngước mắt lên đã vô tình chạm với đôi mắt xám của Minh Thái. Một cơn choáng nhẹ lập tức ập đến.

Đôi mắt đó giống như ẩn chứa vô số vòng xoáy không ngừng chuyển động, như có thể hút lấy linh hồn người khác.

Nhan Trì theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác chóng mặt nhanh chóng biến mất, cậu cũng không để tâm lắm mà chỉ ngạc nhiên trước tiến độ của giáo viên trước: “Ngay cả một tiết cũng không có dạy sao?”

Vẻ mặt Minh Thái có chút kì quái, đáp một cách hời hợt: “Vâng, thầy ấy vậy đó.”

Lúc này, Nhan Trì đột nhiên hiểu lý do chủ nhiệm lại gấp gáp cho cậu đi làm rồi: “... Thôi được, các em mở sách đến bài đầu tiên.”

Tiếng lật sách lác đác vang lên.

Khi Nhan Trì bắt đầu giảng bài, Minh Thái bị bạn cùng bàn khuých cùi chỏ, thỏ thẻ hỏi: “Sao rồi? Mày biết danh tính của thầy chưa?”

Minh Thái một tay chống cằm, lắc đầu: “Thầy đã nhìn thẳng vào mắt tao, nhưng tao không xâm nhập được ký ức của thầy. Nhất định là thầy rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn cả đám mình.”

Bạn cùng bàn sợ rụt cổ, vội vàng lôi một gói bánh quy nhỏ từ ngăn bàn ra. Nhân lúc Nhan Trì quay lưng viết bảng, cậu ta nhét bánh vào miệng: “Chắc chắn trường muốn trả thù chúng ta vì đã ép thầy giáo trước phải nghỉ. Thầy Nhan này chắc chắn rất mạnh… rắc rắc rộp rộp.”

Tai Nhan Trì hơi động, cậu bất ngờ quay lại, ánh mắt quét qua lớp học. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng trên một cậu học sinh có gương mặt bầu bĩnh. Cậu bé có vẻ là con lai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhưng ngũ quan lại mang nét mềm mại đậm chất phương Đông. Không lạ khi so sánh cậu nhóc như một con búp bê tinh xảo.

Cậu nhóc tên là Caecia – Tái Tây Á.

Trên khóe miệng Caecia vẫn còn dính ít vụn bánh quy, đôi mắt tròn xoe. Dù môi cậu mím chặt, nhưng hai bên má lại phồng lên.

Nhan Trì không chỉ đích danh, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Trong giờ học, không được ăn vụng nhé.”

Ceacia gật đầu một cách chột dạ, lập tức nuốt hết mọi thứ trong miệng. Nhan Trì lo cậu bị nghẹn nhưng trước mặt mọi người, cậu không tiện nhắc nhở, chỉ đành quay người lại tiếp tục viết bảng.

Caecia quay sang than thở với Minh Thái: “Hu hu hu... Thầy giáo này còn đáng sợ hơn cha của Phong Vọng nữa.”

Mà Phong Vọng lại ngồi ngay phía trước cậu nhóc. Với mái tóc đỏ rực nổi bật, nghe được lời này, cậu ta quay đầu lại nhìn Caecia với ánh mắt cạn lời đầy bất lực.

Tiết học trôi qua khá suôn sẻ, không có ai phá phách, nhưng cũng chẳng có học sinh nào chủ động tương tác với Nhan Trì.

Cậu cố gắng gọi học sinh trả lời câu hỏi, nhưng những học sinh được gọi chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, không nói một lời. Nhan Trì kiên nhẫn hỏi: “Có chỗ nào các em chưa hiểu không? Có thể nói cho thầy biết, thầy sẽ giảng lại lần nữa.”

Học sinh đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng chân thành: “Thưa thầy, em không hiểu gì hết ạ.”

Trái tim Nhan Trì như bị bóp nghẹt: “... Được rồi, em ngồi xuống trước đi.”

Cậu quay sang hỏi những học sinh khác: “Lúc nãy thầy có giảng về hư từ, các em có hiểu không?”

(*)Hư từ có thể hiểu là bao gồm: Phó từ, giới từ, trợ từ. Là loại từ mang chức năng ngữ pháp để hoàn thiện cấu trúc câu.

“...”

Lại một khoảng lặng ngượng ngùng khó xử bao trùm lớp học. Trong khoảnh khắc nào đó, Nhan Trì ngỡ như mình đang đứng trên giảng đường đại học, đối diện với một nhóm sinh viên chai lì, mất hết ý chí học tập.

Nhưng vẫn có thiên thần tốt bụng đến sưởi ấm, Minh Thái giơ tay lên: “Thưa thầy, trước giờ chúng em chưa từng được đi học, chúng em đều không hiểu thầy nói gì.”

Nhan Trì kinh ngạc: “Chưa từng đi học? Ý em là chưa học tiểu học, cũng chưa học trung học? Cả chín năm giáo dục bắt buộc cũng chưa học luôn?”

“Dạ đúng rồi. Nên thầy ơi, thầy có thể giảng dễ hiểu hơn chút được không ạ?”

Lời của Minh Thái lập tức nhận được hưởng ứng từ các bạn học khác. Những hội vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng cao lên, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Nhan Trì.

Nhan Trì bối rối triệt để, cậu không hiểu tại sao trong thời đại mà hầu hết mọi người đều biết chữ lại có học sinh chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc. Nghĩ đến đây, cậu mới nhận ra lời của chủ nhiệm không hề phóng đại là cậu đang dạy lớp một thật.

“... Vậy thì sách giáo khoa này không phù hợp với các em.” Nhan Trì đặt cuốn sách giáo khoa lớp 10 xuống bàn. Đó là cuốn cậu vừa vội vàng lục tìm trong văn phòng khi gặp lớp học sinh này: “Các em lấy sách trước đây của mình ra đi.”

Dù không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống kỳ quặc này, Nhan Trì vẫn nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Nếu các em chưa từng đi học, vậy thì bắt đầu học bính âm trước vậy.

Chờ đã… rất nhiều trường mẫu giáo đã dạy trẻ học bính âm rồi.

Thầy giáo trẻ hỏi với chút hy vọng mong manh: “Các em có biết bính âm không?”

(*)Phương án bính âm Hán ngữ thường gọi ngắn là bính âm, phanh âm hay pinyin, là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc. Là mấy bài nhạc Trung nhưng có phụ đề được chèn để mn dễ hát theo á.

Cả lớp đồng loạt lắc đầu.

Nhan Trì thở dài: “Haizz...”

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Nhan Trì cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng cậu không để điều đó hiện ra mặt. Thay vào đó, cậu mỉm cười với cả lớp: “Tan học trước nhé, thầy sẽ nghĩ cách bổ sung kiến thức cho các em.”

Một vài học sinh vẫy tay chào Nhan Trì: “Tạm biệt thầy.”

Cuối cùng cũng có học sinh đáp lại mình, thanh niên xúc động không thôi: “Tạm biệt các em.”

Trong giờ ra chơi, hành lang gần như vắng bóng học sinh. Nhan Trì ôm sách đi về văn phòng, bất giác quay lại nhìn vào lớp học thấy từng học sinh đều ngồi ngay ngắn tại chỗ. Giờ ra chơi hay giờ học dường như chẳng khác gì nhau với chúng, vẫn là bộ dáng thờ ơ, mỗi đứa làm việc của riêng mình.

Mang theo sự tò mò, Nhan Trì bước đến chỗ làm việc của mình thì mới chú ý thấy có một giáo viên nam ngồi ngay cạnh. Khi nhìn thấy gương mặt của đồng nghiệp, đôi mắt cậu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Vị đồng nghiệp này có mái tóc dài màu xanh nhạt mềm mượt đến thắt lưng, diện mạo dễ gây cảm tình, làn da trắng bệch như thể đã lâu chưa tiếp xúc với ánh nắng. Đôi mắt xanh nhạt tĩnh lặng như mặt biển không gợn sóng. Anh ta cũng nhìn thấy Nhan Trì, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc.

Nhan Trì nhanh chóng lấy lại tinh thần, lịch sự lên tiếng: “Xin chào anh, tôi là giáo viên mới đến, tên là Nhan Trì.”

“Tôi biết cậu rồi.” Giọng nói của đồng nghiệp trong trẻo, dễ nghe: “Tiểu Nhị đã nói với chúng tôi rằng có người mới đến và dặn phải chăm sóc cậu.”

Nhan Trì mỉm cười ngượng ngùng.

“Tôi tên là Khê Sướng, giáo viên âm nhạc lớp một.” Giáo viên tóc xanh vươn tay về phía Nhan Trì, lịch sự nói: “Chào mừng cậu đến với Vân Châu.”

Nhan Trì bắt tay anh ta, cười đến híp cả mắt.

Tính cách Khê Sướng thẳng thắn và anh chăm sóc Nhan Trì rất chu đáo. Trong mười phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh ta đã kể rất nhiều điều về học sinh lớp một.

“Không hoạt bát à? Đó là vì bọn chúng vẫn chưa quen biết nhau. Mới khai giảng được nửa tháng thôi, mấy đứa nhóc này cảnh giác lắm.”

“Chúng thực sự chưa từng đi học vì cha mẹ chúng không yên tâm, đương nhiên muốn giữ con ở bên mình mới an toàn.”

“Minh Thái à? Tính cách của cô bé khá hoạt bát, nhưng thỉnh thoảng hơi nghịch ngợm. Tuy nhiên, cậu phải chú ý một điều, đừng nhìn vào mắt con bé.”

Nhan Trì ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không được nhìn vào mắt em ấy?”

Cô bé đó có một đôi mắt rất đẹp mà.

"Đó là năng lực của cô bé, chẳng lẽ cậu muốn trở thành con rối bị em ấy điều khiển sao?" Khê Sướng thấy Nhan Trì đứng ngây ra, cho rằng cậu bị dọa sợ: "Nhưng cậu cũng đừng lo, cậu là giáo viên, nhà trường sẽ bảo vệ cậu. Đám nhóc này không dám làm quá đâu."

Đợi Khê Sướng nói xong liền nhìn thấy Nhan Trì đang ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ.

Nhan Trì chân thành hỏi: “Anh đang giỡn phải không?”

Khê Sướng: “Hả?”

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Nhan Trì khẳng định Khê Sướng đang cố ý dọa cậu, giống như mấy giáo viên lớn tuổi trong trường thích kể chuyện ma để trêu chọc người mới. Thực tế, toàn bộ những chuyện này đều là mê tín, chẳng có cơ sở khoa học nào.

Nhan Trì là một người tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật. Cậu không hiểu tại sao Khê Sướng lại nghĩ như thế về Minh Thái.

Nghĩ ngợi một lát, ánh mắt Nhan Trì nhìn Khê Sướng trở nên kỳ lạ, chỉ cần nhìn một cái vào mắt Minh Thái thì sẽ bị biến thành con rối để con bé điều khiển… Làm sao có thể nói như thế về một cô bé chứ?

Nhan Trì tỏ vẻ không vui, ấn tượng tốt về Khê Sướng trong lòng cậu ngay lập tức biến mất: "Anh đừng nói những lời đó trước mặt Minh Thái. Mọi người đều là người bình thường, anh không nên có định kiến nào đối với em ấy."

Khê Sướng: "?"

Người mới này rốt cuộc đang nói gì vậy? Anh ta có định kiến hồi nào với Minh Thái, sao anh ta còn không biết nữa?

Còn nữa… Câu "mọi người đều là người bình thường" nghĩa là gì?
Bọn họ vốn dĩ đâu phải là con người.

“Đinh đinh đinh…”

Chuông vào lớp vang lên, Nhan Trì cầm lấy sách vở, không muốn ngay ngày đầu tiên đã gây xích mích với đồng nghiệp. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Khê Sướng, cậu vẫn lịch sự chào, hẹn gặp lại với anh ta.

Khê Sướng khẽ ừ một tiếng, nhìn theo bóng dáng Nhan Trì rời đi, sau đó lập tức gọi điện cho chủ nhiệm, nói thẳng vào vấn đề: "Thằng nhóc mà ông tìm tới là sao vậy? Sao cậu ta lại tự nhận mình là con người? Cậu ta có vấn đề với nhận thức về bản thân à?"

Giọng chủ nhiệm còn kinh ngạc hơn: “Cậu ấy nói như vậy thật sao?!”

"Chính tai tôi nghe thấy, chẳng lẽ còn giả được?" Khê Sướng không nói nên lời khi nhớ lại lời lẽ nghiêm túc của Nhan Trì chỉ trích mình: "Cậu ta còn trách tôi không nên phân biệt đối xử với Minh Thái. Minh Thái đã tung tin tôi bị mèo đuổi cắn khắp nơi, tôi còn chưa tính toán với cô bé, vậy mà giờ lại bị vu oan."

Khê Sướng chán nản uống một ngụm nước lớn.

Chủ nhiệm: "Cậu đừng lo, để tôi đi điều tra."

Ở lớp học bên cạnh.

Nhan Trì dùng nửa đầu buổi học để dạy học sinh về bính âm, nửa sau thì để học sinh tự luyện tập, chép lại những gì đã học và làm một số bài tập.

Khi các học sinh đang làm bài, Nhan Trì gọi riêng Minh Thái ra ngoài lớp.
Minh Thái chớp chớp mắt hỏi: "Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Nhan Trì nhìn cô bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, đôi mắt sáng ngời và đầy sức sống. Khi nói chuyện, khuôn mặt cô bé luôn rạng rỡ mỉm cười, đúng kiểu hình con gái dạn dĩ mà các bậc phụ huynh rất yêu quý. Nhưng Khê Sướng lại có thể nảy sinh những suy nghĩ khác lạ về cô bé, thật khó hiểu.

Nhan Trì cảm thấy xót xa thay cho cô bé.

Trẻ con có tâm hồn mong manh, Nhan Trì không thể thẳng thắn hỏi Minh Thái rằng cô bé có cảm nhận được Khê Sướng có ác ý hay từng làm điều gì tổn thương đến cô bé hay không.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng cách diễn đạt, cậu nhẹ nhàng hỏi: “Minh Thái à, em cảm thấy thầy Khê Sướng đối xử với em thế nào?”

“Rất tốt ạ.”

Nhan Trì sững người: “Hả?”

Minh Thái mỉm cười: “Thầy Khê Sướng rất dễ thương mà, thầy đã làm quen thầy ấy chưa?”

Diễn biến câu chuyện này nằm ngoài dự đoán của Nhan Trì. Cậu mở miệng lắp bắp: “Ừ, thầy làm quen rồi.”

“Thầy có biết không, thầy Khê Sướng rất thích uống rượu đấy.” Minh Thái đảo mắt nhìn quanh, sau đó rướn người lại gần, thì thầm vào tai Nhan Trì: “Nhưng tửu lượng của thầy ấy kém lắm. Có lần tụi em mở tiệc, trong lúc thầy chủ nhiệm đang chiên cá trong bếp, thầy Khê Sướng uống say, ôm lấy đuôi của mình rồi khóc, vừa khóc vừa mắng thầy ấy đã chiên chín đuôi của mình. Ha ha ha, thầy nói xem có buồn cười không?”

Nhan Trì: “…”

Chuyện này có vẻ khác xa so với những gì cậu tưởng tượng.

Cậu định nói điều gì đó thì từ trong lớp bỗng vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng bàn ghế ngã xuống một cách dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip