Chương 3: Bất tỉnh

Nhan Trì cảm thấy tim mình thắt lại, vội vã chạy về lớp học. Vừa vào đến nơi, cậu thấy hai nam sinh đang lao vào đánh nhau, một người trong đó có mái tóc đỏ, chính là Phong Vọng.

Còn người kia, Nhan Trì quan sát một lúc mới nhận ra đó là Đàm Mặc. Đúng như tên gọi, cậu ta luôn trầm lặng và ít nói. Nhan Trì không hiểu vì sao hai đứa lại đánh nhau, nhưng cậu vẫn gấp gáp đi vào khuyên can.

Phong Vọng tung một cú đấm vào mặt Đàm Mặc, phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng Đàm Mặc không phải kiểu người chịu thiệt, với sức mạnh ngang ngửa, cậu nhóc hất Phong Vọng ngã xuống đất rồi đáp trả bằng một cú đấm.

Cuộc ẩu đả kịch liệt khiến tất cả bàn ghế xung quanh đổ xuống.

Chỉ thấy một học sinh nam khác giống bị bạch tạng sốt sắng chạy đến can ngăn, miệng không ngừng gọi "anh ơi", trong khi các học sinh khác đứng xung quanh xem một cách thích thú.

Nhan Trì vội vàng tiến lên, giữ chặt cánh tay của Phong Vọng và khuyên nhủ: "Không được đánh nhau! Mau thả em ấy ra!"

Phong Vọng khi đánh nhau hoàn toàn không phân biệt đúng sai, cũng không để ý người giữ mình là ai. Sức mạnh của thằng nhóc vô cùng lớn, chỉ một cái gạt nhẹ đủ để hất văng Nhan Trì ra xa.

Nhan Trì bị đập vào cạnh bàn, một cơn đau dữ dội lan truyền từ eo, đau đến mức khiến cậu ngã ngồi trên đất.

Minh Thái chạy đến nhanh chóng đỡ Nhan Trì dậy, cau mày quát lớn: "Phong Vọng, cậu điên thiệt rồi, dám đánh cả giáo viên sao?! Cứ đợi nhà trường gọi cha cậu đến đi!"

Phong Vọng làm như không nghe thấy, tay bóp chặt cổ Đàm Mặc, gân nổi đầy trên cổ, hung hãn đe dọa: "Xin lỗi em trai tao ngay!"

Đồng tử của Đàm Mặc lớn hơn người bình thường một chút, đen tuyền như không thấy đáy, khiến người khác vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng khi bị cậu ta nhìn chằm chằm. Lúc này, cậu ta phẫn nộ dùng tay đẩy cánh tay Phong Vọng ra: "Tao không làm em mày khóc! Do nó tự quá yếu đuối thôi!"

Lại một cú đấm nặng nề khác giáng vào bên mặt Đàm Mặc, khiến máu rỉ ra từ khóe miệng cậu ta.

Nhan Trì nhìn cảnh tượng này mà mắt tối sầm, gấp gáp nói với Minh Thái: "Mau đi gọi thầy chủ nhiệm đến!"

"Vâng!"

Minh Thái quay người chạy đi.

Nhan Trì không thể khống chế được tình hình hiện tại, cũng chẳng biết phải làm gì, nhưng cũng không thể làm ngơ khi đứng nhìn Đàm Mặc bị đánh.

Nhan Trì chống tay vào bàn, cố gắng đứng dậy, lao tới giữ lấy cánh tay của Phong Vọng một lần nữa, hy vọng tách được hai người ra.

Phong Vọng cảm thấy Nhan Trì quá phiền liền đá Đàm Mặc văng ra xa rồi túm lấy cổ áo sau gáy của Nhan Trì, thẳng tay ném cậu vào đám người mà chẳng quan tâm xem cậu có bị thương hay không.

Caecia với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, đỡ lấy Nhan Trì, mặt mày buồn rầu: "Thầy đừng can nữa, Phong Vọng rất hung dữ. Còn Lê Hoài, cậu mau đi khuyên anh trai mình đi!"

Lê Hoài cũng gấp đến phát khóc, nhưng vì sức yếu nên không thể kéo Phong Vọng ra, chỉ có thể vừa khóc vừa gọi anh ơi.

Lòng Nhan Trì lo sốt vó lên, nhiều lần nhìn ra cửa mong Minh Thái sớm đem cứu tinh đến nhưng bước ngoặt xảy ra còn nhanh hơn việc chủ nhiệm đến.

Chiến trường của hai người từ hàng ghế đầu đánh tới hàng cuối lớp. Học sinh nam duy nhất đang chăm chú làm bài tập lại lần nữa bị rung bàn làm rách giấy. Người kia mặt không cảm xúc, đặt bút xuống, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt của bạn học bàn trước, giơ cao lên rồi "bốp" một tiếng thật mạnh xuống đầu Phong Vọng.

Cả lớp lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Phong Vọng ngã gục xuống đất, phần đầu lõm xuống, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng.

Toàn thân Nhan Trì không khỏi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị cái gì chặn lại. Hai chân cậu mềm nhũn, đôi tay run lên bần bật.

Caecia đang đỡ lấy Nhan Trì lại không nhận ra sự bất thường của cậu, thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng chết rồi."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, trước mắt Nhan Trì tối sầm, cơ thể mềm oặt, ngã gục bất tỉnh.

Caecia hoảng hốt ôm lấy Nhan Trì, lay vai cậu: "Thầy ơi, thầy sao vậy? Trời ơi thầy cũng chết luôn rồi..."

Các học sinh bày trò "đùa giỡn" với nhau không quan trọng, nhưng khi đã liên quan đến sự an toàn của giáo viên, nhà trường chắc chắn sẽ can thiệp và thậm chí đưa ra hình phạt đối với học sinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của giáo viên.

Caecia vừa dứt lời, tất cả học sinh lập tức tụ lại xung quanh Nhan Trì, hoảng loạn gọi thầy. Vài người còn lay nhẹ cánh tay của thầy mình, nhưng thầy không có phản ứng.

Lại có một số người chỉ biết đùa cợt giữa cảnh hỗn loạn: "Ôi trời, thầy có vẻ chết thật rồi, ha ha ha! Đừng lo, cùng lắm thì chúng ta bị chôn chung với thầy thôi."

Cũng có người đã bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị hậu sự cho Nhan Trì:
"Xác thầy cho tao được không? Nghe nói xác thối rữa làm phân bón trồng hoa tốt lắm."

"Vậy thì tao cũng muốn! Mấy bé con của tao lâu lắm rồi chưa được ăn thịt."

Có người vừa tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy? Đó là ai? Sao lại nằm trong lớp mình?"

"Hu hu hu... Hức hức... Bọn mày đừng nói nữa, nhà trường chắc chắn không tha cho chúng ta đâu" Caecia mặt mày nhăn nhó, bỗng nhìn sang Lê Hoài: "Lê Hoài, chẳng phải cậu có thể chữa trị sao? Mau cứu thầy Tiểu Trì đi, biết đâu thầy có cơ hội sống lại đó!"

Lê Hoài ôm Phong Vọng đầy máu, lưỡng lự nhìn Nhan Trì. Cậu ta nhớ rằng chính Nhan Trì vừa nãy đã giúp giữ Phong Vọng lại, trong lòng cảm kích vô cùng: "Được, để tôi thử xem."

Lê Hoài nhẹ nhàng đặt Phong Vọng xuống, ngồi xổm gần bên cạnh Nhan Trì. Cậu ta lướt một vòng qua cổ tay trắng muốt của mình, cuối cùng cầm lấy cây bút, dùng đầu nhọn của bút chĩa vào cổ tay, mạnh tay vạch một đường.

Miệng Nhan Trì bị mở ra một khe  nhỏ, Lê Hoài nhỏ máu vào miệng cậu. Vết thương của cậu nhanh chóng lành lại, đôi môi cũng nhuộm thành màu đỏ tươi.

Lê Hoài mong đợi nhìn Nhan Trì.

Một giây, hai giây... mười lăm giây...

Giọng Caecia nghẹn ngào cất lên: "Xong rồi, thầy thật sự chết rồi."

Mặt khác, Minh Thái đang trên đường đi tìm thầy chủ nhiệm thì bắt gặp Thẩm Minh Túc đang tựa vào lan can bên sông xem người khác câu cá. Trong tay Thẩm Minh Túc cầm một nắm đá, hễ có con cá nào bơi đến gần cắn câu, hắn lại ném đá để dọa cá bơi đi.

Người đàn ông ngồi câu cá trên bờ, gân xanh trên trán đã bắt đầu nổi lên, hít sâu vài hơi để kiềm chế cơn giận: "Anh rảnh rỗi không có việc gì làm à?"

Thẩm Minh Túc lại ném thêm một viên đá, trong hồ vang lên một tiếng "Úi", một chiếc đuôi cá màu xanh tuyệt đẹp lấp ló thoáng qua rồi biến mất.

Thẩm Minh Túc: "... Xin lỗi."

(*) Khúc này ảnh lỡ ném trúng Khê Sướng=))))

Người câu cá càng thêm bực mình: "Cá của tôi!"

Thẩm Minh Túc: "Đó không phải cá của anh, đó là giáo viên tôi thuê về."

Người câu cá trừng mắt nhìn.

"Hiệu trưởng!!!"

Lúc này, Minh Thái vội vã chạy tới bên cạnh Thẩm Minh Túc, sốt ruột kéo lấy tay hắn: "Hiệu trưởng, thầy mau đi can đi, Phong Vọng và Đàm Mặc đánh nhau rồi, thầy em không cản được."

"Được được, thầy tới ngay." Thẩm Minh Túc vẫn giữ dáng vẻ ung dung, nhàn nhã vẫy tay với người câu cá: "Gặp lại sau nhé."

Người câu cá lại gắn mồi vào lưỡi câu: "Không bao giờ gặp lại!"

Minh Thái dẫn Thẩm Minh Túc quay lại lớp học, đám học sinh vừa thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh từ trên trời rơi xuống, liền vội vàng tản ra, để lộ Nhan Trì đang bất tỉnh.

Caecia nước mắt ngắn dài, gọi một tiếng hiệu trưởng: "Thầy giáo chết rồi thì phải làm sao đây. Hiệu trưởng đừng phạt chúng em, không phải lỗi của chúng em đâu hu hu hu."

Thẩm Minh Túc gạt đám học sinh sang một bên, cúi xuống trước mặt Nhan Trì, đặt ngón tay thon dài lên cổ Nhan Trì: "Không sao, thầy ấy không chết, chỉ bất tỉnh thôi."

Học sinh ai nấy thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..." Giọng nói của Thẩm Minh Túc bất chợt đổi tông, đôi mắt xanh lục thẫm đầy áp lực quét qua từng học sinh, ai chạm phải ánh mắt đó đều cúi gằm đầu xuống: "Nói đi, cho thầy biết các em đã làm gì mà khiến giáo viên mới sợ tới mức này?"

Không ai dám trả lời, Thẩm Minh Túc chỉ đích danh: "Trường Lạc, em nói đi."

Một cậu nhóc có gương mặt giống hắn đến bảy, tám phần bước ra, gọi hắn là "Cậu."

"Trong giờ làm việc thì gọi theo chức vụ."

Thẩm Trường Lạc cạn lời: "... Hiệu trưởng."

"Kể lại toàn bộ sự việc." Thẩm Minh Túc liếc thấy khóe môi Nhan Trì dính máu, vệt đỏ nổi bật trên gò má trắng nõn: "Các em làm đến mức khiến thầy giáo hộc máu luôn à?"

Caecia yếu ớt đáp: "Không phải thầy hộc máu đâu, mà là Lê Hoài cho thầy uống máu... Tụi em chỉ muốn cứu thầy thôi."

Thẩm Minh Túc nhìn sang Lê Hoài, cậu bé ngoan ngoãn gật đầu xác nhận.

Thẩm Trường Lạc cũng thuật lại đầu đuôi sự việc, Thẩm Minh Túc đã hiểu đại khái, gật đầu, cúi xuống bế Nhan Trì lên: "Được rồi, các em qua lớp của thầy Ưu Ưu học tạm đi."

Lời vừa dứt như sét đánh ngang tai, mỗi học sinh đều lộ rõ vẻ mặt kháng cự. Caecia bật khóc òa lên, lấy một gói đồ ăn vặt ra, vừa khóc vừa nhét vào miệng: "Hu hu hiệu trưởng, thầy không thể đổi hình phạt khác được sao?"

Thẩm Minh Túc có gương mặt đẹp trai ngời ngời, nụ cười vô cùng ấm áp dễ chịu nhưng trong mắt đám học sinh chẳng khác nào nụ cười của ác quỷ chui ra từ địa ngục.

"Không được, thầy Ưu Ưu sắp tới rồi, các em mau đi đi."

Nói xong, bất chấp những lời van xin níu kéo của học sinh, Thẩm Minh Túc bế Nhan Trì rời khỏi lớp học.

Trong phòng y tế.

Bác sĩ trường thấy Thẩm Minh Túc và Nhan Trì trong vòng tay của hắn thì khá ngạc nhiên. Cô kéo rèm che, ra hiệu hắn đặt Nhan Trì lên giường bệnh rồi tiến hành kiểm tra cơ thể cậu: "Không sao cả, chỉ là bị hoảng sợ quá mức thôi."

Thẩm Minh Túc ngồi một bên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang mê man của Nhan Trì.

Khi Nhan Trì đến phỏng vấn, Thẩm Minh Túc trong văn phòng đã nhìn thấy cậu từ xa. Khi đó, hắn cảm thấy cậu là một đồng nghiệp mới hoạt bát và rất ngoan nhưng không ngờ gan của cậu lại nhỏ như vậy.

"À, Lê Hoài đã cho cậu ấy uống máu. Cô xem thử cơ thể cậu ấy có phản ứng khác thường nào không."

Bác sĩ trường tỏ ra ngạc nhiên: "Lê Hoài? Tiểu Thái Tuế đó à? À đúng rồi, thằng nhỏ năm nay cũng vừa nhập học."

"Thằng nhóc Lê Hoài này khá hào phóng đấy. Nghe nói một giọt máu của nó được đám người chơi săn lùng trên thị trường với giá cao ngất ngưởng, thế mà lại tình nguyện cho đứa nhỏ này uống cả đống." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay Nhan Trì, kiểm tra tình trạng cơ thể cậu: "Không sao cả, cơ thể cậu ấy hấp thụ rất tốt."

Thẩm Minh Túc gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt của Nhan Trì, càng nhìn càng thấy cậu quen mắt.

Nhưng giống ai thì nhất thời hắn không nhớ ra được.

Gương mặt trắng trẻo, làn mi cong vút, đôi môi đỏ tươi... Những đặc điểm đó khiến suy nghĩ của Thẩm Minh Túc bất giác trôi xa, hắn hoàn toàn quên mất lý do ban đầu khiến mình chăm chú nhìn Nhan Trì.

Bác sĩ trường đắp một chiếc chăn mỏng lên người Nhan Trì, rồi hỏi: "Nói đi, đứa trẻ này là ai mà khiến cậu phải đích thân đưa qua đây?"

"..."

Bác sĩ gọi lại một lần nữa, nhưng Thẩm Minh Túc vẫn không có phản ứng.

Cô quay đầu lại thì thấy hắn đang thất thần nhìn Nhan Trì, nhất thời không nói nên lời, vỗ mạnh lên vai hắn: "Tỉnh lại nào!"

Thẩm Minh Túc phản ứng chậm chạp: "Hả, cô nói cái gì?"

Bác sĩ lại lặp lại câu hỏi, tiện tay kéo ghế của Thẩm Minh Túc ra xa Nhan Trì, kéo dãn khoảng cách của hai người.

Thẩm Minh Túc: "Là giáo viên mới của trường. À này, cô đang làm gì vậy?"

"Cậu ngồi gần quá, ảnh hưởng đến hô hấp của cậu ấy."

Bác sĩ trường nói mà mặt không đổi sắc, đồng thời khoanh tay đánh giá Thẩm Minh Túc từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét: "Thẩm Minh Túc, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhưng tôi không ngờ cậu lại vô liêm sỉ đến mức này."

Sắc mặt Thẩm Minh Túc đông cứng: "Tôi, tôi làm gì mà cô bảo tôi vô liêm sỉ?"

Hắn nheo mắt, giọng đầy nguy hiểm:
"Chẳng lẽ cô đọc được suy nghĩ của tôi?"

"Đọc suy nghĩ á? Hành vi bỉ ổi của cậu đâu cần đọc tâm làm gì. Hai mắt tôi nhìn thấy rõ ràng đây này, cậu vậy mà dám thuê lao động trẻ em?!" Bác sĩ nghiêm khắc chỉ trích, ngón tay chỉ thẳng vào Nhan Trì nằm trên giường bệnh: "Cậu nhóc này vẫn còn là trẻ vị thành niên mà đã bị cậu bắt đi làm bảo sao sức khỏe kém đến vậy, hóa ra đứng sau là một tư bản máu lạnh như cậu!"

Thẩm Minh Túc còn kinh ngạc hơn: "Cậu ấy chưa trưởng thành?"

Bác sĩ trường nghi ngờ: "Cậu không biết sao?"

Thẩm Minh Túc lắc đầu, lập tức gọi điện cho chủ nhiệm.

Đầu dây bên kia, hơi thở của chủ nhiệm yếu ớt: "Ông chủ lớn của tôi, có chuyện gì nữa?"

"Nhan Trì chưa trưởng thành, anh tuyển dụng kiểu gì vậy? Sao lại tuyển một đứa nhóc con?"

Chủ nhiệm không dám tin: "Làm sao có thể, trên chứng minh thư của cậu ấy rõ ràng ghi là đã đủ tuổi, tôi xem đi xem lại nhiều lần rồi."

Thẩm Minh Túc hít sâu một hơi: "Anh là người hay gì mà chỉ biết xem mỗi chứng minh thư?"

Chủ nhiệm: "..."

Phải rồi, bọn họ đâu phải là con người.

Chủ nhiệm chột dạ: "Vậy giờ làm sao, để cậu ấy nghỉ việc à? Nhưng cậu ấy là giáo viên duy nhất trong trường có chứng chỉ sư phạm, tìm không ra ai thay thế đâu."

Thẩm Minh Túc quay sang hỏi bác sĩ:
"Cô có thể kiểm tra xem cậu ấy còn bao lâu nữa mới trưởng thành không?"

"Khoảng chừng tháng này thôi." Bác sĩ dùng ngón tay chọc vào má Nhan Trì, cảm giác mềm mềm như một miếng bánh kem: "Mà nhờ máu của Lê Hoài bồi bổ rất nhiều, có lẽ sẽ sớm bước vào giai đoạn trưởng thành."

Thẩm Minh Túc suy nghĩ rồi gật đầu:
"Vậy thì không tính là lao động trẻ em."

Vả lại, họ cũng đâu phải người, chẳng cần phải tuân theo quy tắc của con người.

Tâm trạng Thẩm Minh Túc lập tức chuyển từ âm u sang sáng sủa. Hắn nói với chủ nhiệm ở đầu dây bên kia: "Thôi quên đi, lần sau đừng để xảy ra chuyện như này nữa."

Nửa giờ sau, Nhan Trì từ từ tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ và  Thẩm Minh Túc đang ngồi bên cạnh.

Bác sĩ với giọng điệu quan tâm: "Em thấy sao, có bị chóng mặt không?"

Nhan Trì từ từ lắc đầu, đột nhiên đầu óc choáng váng bắt đầu hoạt động trở lại, cậu ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay bác sĩ trường: "Cô là bác sĩ đúng không? Cô nhanh đi cứu học sinh của tôi, có một cậu bé bị chảy máu đầu, nhiều máu lắm... Giờ em ấy sao rồi, có phải thật sự đã..."

Nhan Trì không thể nào nói ra được chữ "chết".

Bác sĩ vội vàng an ủi Nhan Trì: "Em ấy không sao, rất an toàn."

Đôi mắt Nhan Trì ngấn nước, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào: "Thật sao? Nhưng... nhưng có học sinh nói rằng em ấy... đã chết rồi..."

"Không, em ấy vẫn còn sống, không tin em có thể hỏi cậu ta đi." Bác sĩ kéo Thẩm Minh Túc lại gần, hỏi: "Hiệu trưởng của mọi người, em còn nhớ không? Chính là người đã đưa em đến phòng y tế, cũng biết học sinh kia giờ đã rất an toàn."

Nhan Trì không biết Thẩm Minh Túc, nhưng nghe bác sĩ nói vậy, ánh mắt hy vọng ngay lập tức hướng về phía người đàn ông.

Thẩm Minh Túc cảm thấy khó chịu, nghiêng đầu: "Ừm, vừa mới sống lại, cậu có muốn đi xem chút không?"

Nhan Trì lại không thể hiểu nổi: "Vừa sống lại, là có ý gì?"

Thẩm Minh Túc rất ân cần giải thích cho cậu: "Thực ra là đã chết, vừa mới sống lại."

"Ồ. Tôi hiểu rồi, tôi vẫn đang nằm mơ."

Nhan Trì nhắm mắt lại, tiếp tục bất tỉnh.

Thẩm Minh Túc: "..."

Hắn từ từ đối diện với ánh mắt của bác sĩ, ánh mắt như muốn lột da xẻo thịt hắn ra.

====

Giờ hiểu sao bọn học sinh lại hỏi xác nhận Nhan Trì là người lớn hay không, tính ra có khi ẻm còn nhỏ tuổi hơn học sinh của mình=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip