Chương 4: Cho trà sữa
Phải mất nửa tiếng sau, Nhan Trì mới tỉnh lại. Trong phòng y tế chỉ còn mình bác sĩ, không thấy bóng dáng của Thẩm Minh Túc. Thậm chí cậu còn nghĩ do ký ức của mình có vấn đề, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
"Thẩm Minh Túc rời đi trước rồi, em tìm cậu ta có chuyện gì sao?" Bác sĩ nhận ra Nhan Trì đang đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, liền nhắc nhở và đưa cho cậu một gói bánh sandwich: "Đã trưa rồi, em ăn chút để lót dạ đi."
Nhan Trì đúng là đang rất đói, nói cảm ơn với bác sĩ rồi cầm sandwich lên ăn: “Vừa rồi Thẩm... thầy hiệu trưởng nói Phong Vọng vừa mới sống lại, có thật không? Thầy ấy không phải đang đùa đấy chứ?”
“Là đùa thôi, Phong Vọng không chết. Mấy học sinh của em làm quá lên thôi.”
Nghe vậy, Nhan Trì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện sống lại đúng là quá hoang đường, nghĩ đến việc mình tin lời Thẩm Minh Túc, cậu lại thấy buồn cười: “Xem ra thầy hiệu trưởng rất thích đùa nhỉ.”
Hơn nữa, là kiểu đùa rất nghiêm túc, chẳng có chút biểu cảm.
Bác sĩ trường gật đầu: “Ừm, cậu ta vốn là người như vậy.”
Trong ấn tượng của Nhan Trì, hiệu trưởng trường luôn là một hình tượng nghiêm chỉnh và có chuẩn mực. Khuôn mẫu cứng nhắc trong đầu họ về hiệu trưởng thường là: hiệu trưởng nam thì tóc thưa, hơi mập, mặc áo hành chính; hiệu trưởng nữ thì tóc ngắn gọn gàng, đeo kính, mặc áo đen quần dài.
Còn kiểu hiệu trưởng trẻ tuổi và thích đùa giỡn lại hoàn toàn không giống ai như Thẩm Minh Túc thì Nhan Trì chưa từng gặp qua, nên cảm thấy vô cùng mới lạ.
Hơn nữa, Thẩm Minh Túc còn đưa cậu đến phòng y tế, nghĩ theo lẽ thường, Nhan Trì phải cảm ơn hắn mới đúng. Cậu nói ý định này với bác sĩ, bác sĩ lập tức lấy điện thoại ra kết bạn với Nhan Trì, sau đó gửi luôn liên hệ của Thẩm Minh Túc cho cậu.
Bác sĩ nói với Nhan Trì: “Cậu ta cả ngày cứ lang thang khắp nơi, em khó mà tìm được, tốt hơn là nhắn cái tin cảm ơn cho cậu ta hay. Nói thật, cô thấy đứa nhỏ như em lễ phép quá mức rồi.”
Nhan Trì mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện rõ trên má: "Thầy ấy dù sao cũng đã giúp em, nhất định phải nói lời cảm ơn chứ."
Nụ cười của cậu rất có tính lan truyền, như thể ánh sáng tràn ngập cả thế giới khi cậu cười rộ lên khiến hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt lấp ló. Cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại xù lên vì rối, Nhan Trì trông như một chú mèo tam thể lông dài, có đôi mắt bẩm sinh mang vẻ sắc sảo.
Bác sĩ không khỏi cười theo, xoa đầu Nhan Trì: “Đứa trẻ ngoan.”
Trong lúc Nhan Trì còn mê man, tất cả thông tin về cậu đã được điều tra rõ ràng và thật sự cậu có vấn đề về việc nhận thức thân thế của bản thân. Bởi lý do nào đó, từ nhỏ cậu đã lớn lên trong xã hội loài người, không có người thân bên cạnh, phải dựa vào sự hỗ trợ của con người để trưởng thành.
Hồ sơ ghi lại chi tiết tất cả quá trình trưởng thành và kinh nghiệm của cậu: Tiểu học và trung học đạt thành tích xuất sắc, đến cấp ba đã bắt đầu đi làm bán thời gian để kiếm tiền đóng học phí, đồng thời dạy kèm cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Sau khi đỗ đại học, cậu tham gia giảng dạy ở các lớp đào tạo rồi mới đến Vân Châu.
Không có gia đình, vất vưởng qua từng khó khăn để nuôi sống bản thân.
Bác sĩ nhìn Nhan Trì, ánh mắt tràn đầy thương cảm: "Em... còn nhớ cha mẹ mình không?"
Nhan Trì sững người, trong lòng nảy sinh chút cảnh giác.
Ý thức được mình đã hỏi quá đột ngột, bác sĩ nói: "Xin lỗi, cô đang nghĩ cô có thể quen biết cha mẹ em, bởi vì trông em khá quen mắt."
Lời này không phải giả, bác sĩ thực sự cảm thấy Nhan Trì rất quen thuộc.
Nhan Trì không xa lạ gì với ánh mắt này, gần như khi ai nghe nói cậu là trẻ mồ côi đều sẽ tỏ vẻ tiếc nuối và cảm thông như thế: “Em không nhớ, từ khi có ký ức thì em đã sống trong trại trẻ mồ côi rồi và cũng chưa từng gặp cha mẹ."
"Nhưng cô không cần phải giúp em tìm họ." Nhan Trì cúi nhẹ mắt, thản nhiên nói: "Em không còn là trẻ con nữa, đã qua cái tuổi cần đến cha mẹ rồi. Đối với em, họ chỉ là những người xa lạ, giữ mối quan hệ không quen biết như hiện tại là tốt nhất."
Bác sĩ trường hiểu ý, giọng nói mang chút hối hận: "Xin lỗi, lẽ ra cô không nên nhắc đến chuyện này."
Nhan Trì không để bụng: "Không sao hết."
Ở lại phòng y tế thêm một lúc, phần lớn cơ thể Nhan Trì được phục hồi. Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, cậu quay lại với công việc. Trước khi cậu rời đi, bác sĩ gọi lại đưa cho cậu một túi thuốc: "Cơ thể em yếu lắm, đây là thuốc bổ, mỗi ngày lấy ra uống một chút nhé."
"Vâng, cảm ơn cô." Nhan Trì vội lấy tiền ra trả.
Bác sĩ xua tay: "Không cần đâu, đây là phúc lợi nhân viên của trường, giáo viên đến khám bệnh không tốn tiền.”
Nhan Trì không ngờ phúc lợi của trường lại tốt như vậy, trong lòng càng thêm trân trọng công việc này, tinh thần làm việc của cậu cũng vì thế mà được kích thích, lập tức quay lại làm việc.
Tại Vân Châu, trường không sắp xếp giờ nghỉ trưa cho học sinh. Buổi học chiều bắt đầu lúc 13 giờ và kết thúc lúc 16 giờ. Sau đó, học sinh có thể chọn ở lại tự học hoặc tự do sắp xếp thời gian, nhưng chỉ được phép ở trong khuôn viên trường.
Khi Nhan Trì quay lại văn phòng, văn phòng trống rỗng, cảm thấy kỳ lạ nên cậu đến cửa sổ lớp học nhìn vào.
Khê Sướng đang đứng hát trên bục giảng, trong khi học sinh gục ngã nằm bò trên bàn, thỉnh thoảng lẩm nhẩm vài câu theo nhịp, rất nhanh lại im bặt.
Nếu xét thuần túy trên phương diện âm nhạc, giọng hát của Khê Sướng thực sự là một tuyệt tác như âm thanh từ trên trời. Trong khi đó, giọng của học sinh đôi khi chen vào có thể miêu tả là khàn và khó nghe.
Một giây trước Nhan Trì còn cảm thấy như đang trên trời, giây sau như bị kéo thẳng xuống địa ngục.
Khê Sướng dạy học mà không ngừng cười được.
Nhan Trì nghe thấy giọng hát không đều nhịp trong lớp, tâm trạng bấp bênh liên tục. Khi nhìn sang Phong Vọng, thấy tình trạng của cậu nhóc khá tốt, vết thương trên đầu đã hoàn toàn biến mất, cậu thầm cảm thán người trẻ tuổi có năng lực hồi phục tốt thật. Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu đứng ở cửa sổ khiến một vài học sinh chú ý đến, bọn chúng còn gọi bạn bè mình. Trừ những học sinh ở hàng cuối vẫn ngủ gục, gần như tất cả đều đang nhìn cậu.
Khê Sướng cũng nhận ra sự bất thường của các học sinh, quay đầu về phía Nhan Trì. Cậu mỉm cười đáp lại rồi nhấc chân trở về văn phòng.
Chẳng bao lâu sau, tiếng hát lộn xộn lại vang lên. Nhan Trì cố gắng nhẫn nhịn tập trung viết giáo án, nhưng cuối cùng vẫn lấy tai nghe đeo vào, thế giới lập tức trở nên yên bình.
Sau giờ học, Khê Sướng trở về văn phòng, thấy Nhan Trì đang cặm cụi viết gì đó. Anh biết cậu đang có rào cản trong việc nhận thức nên đương nhiên không để ý chuyện lúc trước.
Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, thầm nhủ nếu Nhan Trì chịu chủ động nói chuyện với anh, anh sẽ tha thứ cho cậu.
"Thầy tan lớp rồi à?" Nhan Trì nhận ra sự hiện diện của người khác, tháo tai nghe và mỉm cười với Khê Sướng.
Từ thái độ của Minh Thái đối với Khê Sướng thì Nhan Trì biết rằng cậu có thể đã hiểu lầm Khê Sướng. Nghĩ đến cuộc nói chuyện không vui giữa hai người lần trước, cậu thật lòng xin lỗi: "Xin lỗi thầy, lần trước là tôi hiểu nhầm thầy. Tôi cứ tưởng thầy có thành kiến với Minh Thái."
Khê Sướng khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên: "Không sao, cho cậu ăn cái này."
21 tuổi, vẫn là một đứa con nít. Khê Sướng sẽ không chấp nhặt, vì anh không phải người nhỏ mọn.
Khê Sướng ném cho Nhan Trì một túi đồ, nhưng đột nhiên anh ta nhận ra điều gì đó, vội giật lại: "Ấy, không phải cái này, cậu đợi chút."
Nhan Trì: "?"
Khoan đã, túi đồ vừa rồi sao giống thức ăn cho cá thế? Có lẽ cậu nhìn nhầm, ai lại mang thức ăn cá theo bên người chứ, hay thầy Khê Sướng là một người đam mê câu cá?
Nhưng nhìn làn da trắng mịn đến phát sáng của anh, thấy có vẻ không giống lắm.
Khê Sướng lục lọi trong túi xách rất lâu mới lấy ra được một cái bánh gạo, anh ta thở phào nhẹ nhõm trông thấy, đặt cái bánh lên bàn Nhan Trì: "Thứ này ngon lắm."
Nhan Trì ngại ngùng nhận lấy: "Cảm ơn thầy."
Rồi cậu nghĩ đến việc đáp lễ, lục lọi trong túi của mình, cuối cùng lấy ra một gói bột trà sữa: "Thầy thử cái này nhé, trà sữa ô long hoa nhài này ngon lắm."
Khê Sướng nhìn gói bột trà sữa đầy hứng thú, xé bao ra ngửi thử, đôi mắt xanh nhạt đẹp đẽ của anh sáng lên: "Thơm quá!"
Nói rồi, anh dốc thẳng bột vào miệng, Nhan Trì không kịp ngăn cản.
"Khụ khụ khụ..."
Khê Sướng ho sặc sụa.
Nhan Trì cuống quýt vỗ lưng anh: "Thầy thích ăn sống thì cũng đừng dốc cả gói như vậy chứ. Này, uống nước đi."
Khê Sướng uống một ngụm nước lớn mới bình tĩnh lại: “Cái này cần pha nước hả?”
Nhan Trì lúc này mới biết Khê Sướng chưa từng uống bột trà sữa pha sẵn: “Đúng vậy, phải pha nước nóng.”
Khê Sướng gật đầu, đổ chỗ bột trà sữa còn lại vào cốc, rồi rót một cốc nước nóng. Mùi hương của trà ô long hòa quyện cùng vị béo ngậy của sữa lan tỏa. Khê Sướng hít một hơi, nở nụ cười thỏa mãn: “Thơm quá đi!”
Hành động trẻ con của Khê Sướng khiến Nhan Trì không nhịn được cười: “Ừm, nhưng thầy phải đợi nó nguội rồi mới uống, nếu không sẽ bị bỏng đấy.”
Khê Sướng gật đầu liên tục, không làm gì khác, chỉ chăm chú ngồi bên cốc trà sữa, đợi nó nguội.
Cứ vài chục giây, Nhan Trì lại thấy Khê Sướng cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, bị nóng rụt cổ lại, nhưng chẳng rút kinh nghiệm, chưa bao lâu lại thử tiếp đến khi trà sữa nguội vừa đủ, anh ta mới nâng cốc lên uống ngon lành: “Đây là nước ngon nhất tôi từng uống, cảm ơn cậu nha Tiểu Trì.”
Thấy Khê Sướng thích như vậy, Nhan Trì lấy thêm mấy gói nữa đưa cho anh.
Đôi mắt Khê Sướng sáng rực, anh lục tìm trong chiếc túi đeo chéo nhỏ, lấy ra một chiếc vòng tay ngọc trai có màu sắc tuyệt đẹp: “Tôi không thể lấy không của cậu, dùng cái này để đổi nhé.”
Dù Nhan Trì có mù tịt vẫn có thể nhận ra chiếc vòng này rất có giá trị, cậu vội vàng từ chối: “Không, không, không cần đâu, cái này không đáng bao nhiêu cả, thầy cất lại đi.”
“Không sao đâu, nhà tôi còn nhiều lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu cứ cầm lấy.” Khê Sướng nhét chiếc vòng tay vào tay Nhan Trì, thấy Nhan Trì có ý định trả lại, anh liền nghiêm mặt: “Không được trả, cái này coi như quà tôi tặng cậu.”
Nhan Trì đành nhận lấy, cậu nghĩ phải chuẩn bị thêm gì đó để tặng cho Khê Sướng.
Chắc chắn gia đình Khê Sướng rất giàu có, Nhan Trì cũng không thể tặng anh thứ gì đắt tiền hơn. Thấy anh thích uống trà sữa và ăn vặt đến vậy, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Thầy có thích đồ ngọt không?”
Khê Sướng ôm cốc trà sữa: “Đồ ngọt gì cơ?”
“Bánh phô mai, bánh tart trứng, mochi, kẹo sữa này kia.”
“Tôi chưa ăn qua bao giờ, nó có ngon như trà sữa không?”
Nhan Trì sửng sốt, chưa ăn bao giờ sao? Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ đồ ăn của người giàu khác so với người thường.
“Đó là đồ ăn ấy.” Nhan Trì quyết định: “Lần sau tôi làm rồi mang cho thầy ăn thử nha.”
Khê Sướng gật đầu lia lịa: “Được, được đó!”
“Thầy ơi, thầy đang ăn gì thế ạ?”
Một giọng nói bất thình lình vang lên, Nhan Trì quay người lại thì thấy Caecia chẳng biết từ lúc nào đã đến văn phòng. Cậu nhóc bám vào mép bàn, nhìn chằm chằm cốc trà sữa của Khê Sướng, nuốt nước bọt.
Không chỉ mình Caecia, mà còn có Phong Vọng, Đàm Mặc, Lê Hoài và một cậu bé có đôi mắt xanh lục thẫm cũng ở đây.
Không hiểu sao, Nhan Trì cảm thấy như vừa bị bắt quả tang ăn vụng. Đặc biệt khi Khê Sướng còn bảo vệ đồ ăn, quay lưng lại với ánh mắt cầu xin của Caecia, rõ ràng viết lên dòng “Từ chối chia sẻ đồ ăn” trên người.
Caecia đáng thương nhìn Nhan Trì: “Thầy ơi…”
Giọng nói mềm mại kéo dài như phủ một lớp mật ong đánh thẳng vào trái tim cậu, lập tức lấy hết số gói trà sữa còn lại ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip