Chap 603: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (3)

Lộp cộp!

Họ nghe thấy tiếng vài bước chân vội vã.

Cale nhìn về phía lối vào tháp canh.

"Rok Soo."

Đó là Lee Soo Hyuk.

"Có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái đầu vàng tối na-"

Lời nói không nhanh không chậm của anh ngừng hẳn lại.

Bước chân gấp gáp của anh cũng nhanh chóng cứng đơ.

"Sao anh lại dừng thế? Có chuyện gì xảy ra trên tháp canh sa-"

Park Jin Tae hất đầu về phía Lee Soo Hyuk rồi giật mình

"...Này, cậu......"

Park Jin Tae có thể nhìn thấy một Kim Rok Soo với khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt và đang run rẩy.

Choi Han, người đang đỡ Kim Rok Soo cũng có một biểu cảm kinh khủng trên khuôn mặt.

Nhưng cái cách anh đỡ Kim Rok Soo khiến anh trông như thể đã làm việc đó rất nhiều lần trước đây.

'Mình còn tự hỏi tại sao họ quay lại nhanh như vậy, có phải là vì việc này không?!'

Kim Rok Soo vẫn nhanh chóng quay trở lại tháp canh mặc dù họ đã sắp đặt mọi thứ để tổ chức sinh nhật cho cậu.

Họ tưởng cậu chỉ đang lo lắng rằng kẻ địch có thể ập đến bất cứ lúc nào và cũng đã ăn vội rồi định quay về vị trí.

Tuy nhiên Park Jin Tae đã đến tháp canh cùng Lee Soo Hyuk sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động.

Thế nhưng những gì anh nhìn thấy lại chẳng phải vị chỉ huy lạnh lùng anh từng biết mà là một đứa trẻ đang phải chịu đựng cơn đau và chỉ có Choi Han bên cạnh.

'Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao cậu ta trông đau đớn quá vậy?'

Anh từng nhìn thấy Kim Rok Soo mệt mỏi và chảy máu trong trận chiến tại nơi trú ẩn trung tâm ban đầu.

Lúc đó cậu không đau nhiều như thế này.

'Tại sao?'

Tại sao Kim Rok Soo lại trông như thế kia vào lúc này?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Park Jin Tae, nhưng anh không thể mở miệng nói bất cứ điều gì.

Cộp. Cộp.

Thay vào đó, mắt anh tập trung vào lưng Lee Soo Hyuk khi Lee Soo Hyuk tiến về phía Kim Rok Soo.

"Rok Soo."

Biểu cảm của Lee Soo Hyuk rất bình tĩnh khi anh khẽ gọi Cale.

Tuy nhiên, hai mắt anh tập trung vào Cale, người dần đứng dậy với Choi Han đỡ lấy mình trong khi một tay cậu đang ôm ngực.

Lee Soo Hyuk bước chân nhanh hơn.

"Kim Rok Soo."

Cale nhìn lại Lee Soo Hyuk, người đang gọi mình bằng cả họ tên.

Lee Soo Hyuk đứng trước mặt Cale.

"Kim Rok Soo, tôi biết rằng cậu đang che giấu điều gì đó."

Kim Rok Soo rất bình tĩnh.

Thực ra Choi Han và Park Jin Tae đã giật mình sau khi nghe thấy câu chất vấn của Lee Soo Hyuk.

"Cậu vẫn là Kim Rok Soo mà tôi biết trong quá khứ, nhưng tôi biết rằng có thứ gì đó đã thay đổi."

Khóe môi Lee Soo Hyuk bắt đầu nhếch lên.

"Nhưng cậu vẫn nên nói với tôi những việc cậu nên nói với tôi đó, cậu có nghĩ vậy không?"

Cale biết rằng Lee Soo Hyuk khá tức giận mặc dù anh đang cười.

"Cậu nên nói với tôi nếu cậu thấy đau chứ, hmm? Rok Soo."

Lee Soo Hyuk nhìn khóe môi Cale từ từ nhếch lên.

Anh có thể cảm nhận được nỗ lực để mỉm cười qua cơn đau của cậu.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii— Beeeeeeeeeeep—-

Khi họ bị bao vây bởi đủ loại báo động...

Cale mỉm cười và từ từ bắt đầu nói.

"Có cảm giác như kiểu ai đó đang cố moi tim tôi ra vậy."

Nắm đấm của Choi Han siết chặt lại trong khi Park Jin Tae vô thức nhắm chặt lại và quay lưng lại với Kim Rok Soo.

Một người khác đã đến tháp canh vào lúc đó.

"Chỉ huy-nim! Họ nói rằng họ sẽ di chuyển thiết bị đến bức tường lâu đài và kích hoạt hệ thống phòng thủ!"

Đó là Choi Jung Soo.

Anh đã đến tháp canh để chuyển thông điệp này cho những người đang bận rộn chuẩn bị vì anh sẽ không tham gia vào trận chiến như Kim Min Ah cùng Bae Puh Rum, và rồi anh nhìn thấy Cale.

Anh thở hổn hển khi đứng đằng sau Park Jin Tae.

Tuy nhiên, có một người vẫn không thay đổi biểu cảm.

"Còn phương pháp?"

Lee Soo Hyuk vẫn mỉm cười và hỏi.

Cale nhìn về phía bóng dáng to lớn đang tiến về phía họ từ xa trong màn sương đêm này.

Cái đầu màu vàng đang đến.

Mạng sống của anh...

Và mạng sống của mọi người trong nơi trú ẩn Seomyeon...

Phương pháp để giải quyết tất cả mọi thứ.

'Thần chết đã cho tôi một gợi ý.'

< Những người cố gắng cứu ngươi đã vi phạm luật quy định rằng ngươi lẽ ra phải chết. >

Con người có thể phá vỡ những luật lệ và số phận.

Đó là cách mà Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo đã hy sinh để cứu cậu.

'Sẽ không một ai có thể chết lần này.'

Cale mở miệng nói.

"Tôi đã đề cập đến phương pháp này khá nhiều lần rồi."

Giọng Cale nghe có vẻ yếu ớt vì cậu đang thở nặng nhọc, nhưng giọng cậu rất chắc chắn.

Cale nhìn Choi Jung Soo và Park Jin Tae, trước khi nhìn Lee Soo Hyuk.

"Hoàn thành xuất sắc chuyến đi săn này mà không một ai tử trận."

Đó là một trong hai cách để Cale thay đổi số phận.

Lee Soo Hyuk bắt đầu chậm rãi nói.

"...Đó có phải là câu trả lời không?"
"Vâng."

Anh hỏi một lần nữa sau khi nghe thấy câu trả lời của Cale.

"Cậu có chắc không?"

Cậu có chắc rằng đây là câu trả lời đúng không?

Lee Soo Hyuk có thể thấy Cale đang mỉm cười với mình sau khi anh hỏi câu hỏi đó.

Rồi Cale bắt đầu cau mày và bắt đầu nói.

"Chỉ phần nào chắc chắn là không đủ để thay đổi số phận."

Cậu có chắc không?

Chưa phải mức cam kết.

Cale lặng lẽ nói.

"Tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực."

Lee Soo Hyuk nao núng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Kim Rok Soo.

"Nhất định."

Đôi mắt cậu hoàn toàn bất động với bản chất hung bạo dường như đủ để gây ra một cơn bão dữ dội.

"Bất kể thứ gì."

Cậu chậm rãi nói từng chữ như thể đang nhai thứ gì đó.

"Với sự chắc chắn tuyệt đối."

Cơ thể cậu đang đứng thẳng trong khi phớt lờ cơn đau.

Ánh mắt anh kiên định.

Nhất định. Bất kể thứ gì. Với sự chắc chắn tuyệt đối.

"Hoàn thành xuất sắc chuyến đi săn này mà không một ai thiệt mạng."

Cale nói điều đó trước khi nói chuyện với những người khác.

"Hiểu rồi chứ?"

Cale bỏ tay ra khỏi vai Choi Han và tự mình đứng dậy.

"Hãy trở lại vị trí của mình."

Rồi cậu thờ ơ thêm vào.

"Và chúng ta sẽ che giấu tình trạng của tôi càng nhiều càng tốt."

Choi Jung Soo bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy điều đó. Anh có thể nghe thấy giọng nói khó chịu của Park Jin Tae.

"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta giấu được sao?"
"Ừ."
"Ha!"

Park Jin Tae khịt mũi trước câu trả lời của Cale, tuy nhiên, anh không nói gì khác.

Anh biết rõ sự hỗn loạn sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện ra rằng chỉ huy của họ, quên khả năng chiến đấu đi, thậm chí còn không thể tự mình đứng dậy mà không bị đau.

Đó là điều mà Cale và những người khác ở đây cũng biết.

Piiiiiiiiii-

Cale lấy một cây sáo ra khỏi túi và bắt đầu thổi.

Tuy nhiên, người mà Cale đang gọi bằng cây sáo đã tiến về phía cậu.

"Dongsaeng!"

Đó là Steel Feather Hawk.

Cô đến gần tháp canh và áp mặt vào Cale.

"Ôi không! Tại sao dongsaeng bé nhỏ của ta lại trông như thế này? Ai đó cả gan cho em ăn thuốc độc sao?"

Khi Steel Feather Hawk đang kiểm tra Cale trong sự kinh ngạc...

"Tôi đi trước đây."

Lee Soo Hyuk là người đầu tiên quay lưng lại với Cale.

"Hãy nói chuyện sau nhé, Rok Soo."
"Haa, mẹ kiếp!"

Park Jin Tae đá vào tháp canh một cái trước khi theo sau Lee Soo Hyuk. Anh đã lấy súng ra khỏi túi.

Choi Jung Soo cũng cố gắng đi theo họ, tuy nhiên...

"Khoan đã. "

Có người gọi anh. Choi Jung Soo quay đầu lại.

Choi Han đang ra hiệu cho anh.

"Sao thế?"

Cale bối rối nhìn Choi Han. Đó là bởi vì Choi Han đã đột ngột bảo Choi Jung Soo dừng lại

Choi Han nắm lấy vai Choi Jung Soo khi anh đến gần và bắt đầu nói chuyện với Cale cùng Choi Jung Soo.

"Choi Jung Soo, anh nên đi với chúng tôi."

Kế hoạch ban đầu là chỉ có Cale cùng Choi Han ở trên Steel Feather Hawk.

"...Cậu."
"Anh phải trông như thể vẫn ổn trước mặt những người khác. Rok Soo hyung, không phải anh là người đã nói điều đó sao?"

Choi Han ngắt lời Cale và tiếp tục nói.

"Chúng ta không thể để anh loạng choạng hoặc ngã khỏi Steel Feather Hawk-nim được, vậy nên sẽ rất tốt cho Choi Jung Soo để đảm bảo rằng anh không bị ngã."
"...Choi Han."
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-!

Cái đầu màu vàng bây giờ đã gần hơn trước rất nhiều.

Họ cũng có thể nhìn thấy mọi người di chuyển và đốt đuốc xung quanh các bức tường của lâu đài.

"Đi nào."

Cale cuối cùng đã làm theo lời Choi Han và đi về phía Steel Feather Hawk cùng với Choi Jung Soo.

"Dongsaeng. Không phải là nên đi trị liệu trước đã sao ?"
"Noonim, tôi không sao."

Cale bình tĩnh đáp lại giọng nói lo lắng của Steel Feather Hawk và ngồi lên lưng cô.

'Ư!'

Cale đã cố di chuyển chậm nhất có thể, nhưng trái tim cậu lại đang đau nhói.

Cụ thể hơn, không phải trái tim mà là do cơ thể và linh hồn của cậu không liên kết với nhau, khiến chúng xoắn lại và làm cậu đau đớn.

'Mình chắc chắn rằng White Star đang cố hoặc đang làm gì đó với cơ thể của mình ngay bây giờ.'

Dư chấn đã được chuyển đến Cale trong cơ thể này.

"Ah."

Choi Jung Soo đã tiến lên một bước để giúp đỡ Cale đang gặp khó khăn.

Nhưng anh cảm thấy vai mình bị kéo lại và nghe thấy Choi Han thì thầm vào tai mình.

Giọng anh nhỏ đến nỗi không ai khác có thể nghe thấy.

"Hãy giữ chặt lấy Rok Soo hyung để anh ấy không gặp nguy hiểm nhé."

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện một cách gần gũi. Tuy nhiên, Choi Jung Soo không buồn về điều đó và gật đầu.

"Tôi hiểu rồi-"
"Và."

Choi Jung Soo nhìn về phía Choi Han.

"Hãy rút lui với Rok Soo hyung nếu anh nghĩ mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm."

Choi Jung Soo đột nhiên nhớ lại một người khác sau khi nhìn thấy ánh mắt của Choi Han.

Anh nhớ lại cái cách cha mẹ đã lo lắng cho mình khi anh đến Seoul để tham gia kỳ thi kỹ năng thực hành vào đại học.

Anh cũng nhớ lại ánh mắt nghiêm nghị của ông nội.

Người rõ ràng trẻ hơn anh nhưng lại mang đôi mắt dường như có sức nặng của thời gian tiếp tục nói với Choi Jung Soo.

"Anh không được chết. Anh tuyệt đối không được chết."

Choi Jung Soo đột nhiên không nói nên lời.

Rồi Choi Han hỏi anh một câu hỏi.

"Hiểu rồi chứ?"

Choi Jung Soo hầu như không thể trả lời.

"...Tôi hiểu rồi."
"Pffft."

Choi Han đã cười vào lúc đó. Khi Choi Jung Soo giật mình...

"Hãy nói chuyện thoải mái với tôi."
"...Huh? Vâng?"

Choi Jung Soo có vẻ bối rối trước những gì Choi Han vừa nói. Sau đó Choi Han đặt một tay lên đầu Choi Jung Soo.

"Chà, nói chuyện thoải mái khiến chúng ta có vẻ gần gũi hơn, vậy cũng tốt đấy."

Sau đó, anh xoa đầu Choi Jung Soo.

"Huh?"

Choi Jung Soo kinh ngạc nhìn anh nhưng Choi Han không quan tâm và chỉ đẩy anh về phía trước.

Choi Jung Soo dừng lại ngay sau Cale.

Choi Han ngồi phía sau anh và Steel Feather Hawk bắt đầu bay lên khi cả ba người họ đã ngồi xuống.

"Đi thôi nào!"

Khoảnh khắc Steel Feather Hawk xuyên qua màn sương đêm và hướng tới đích đến của họ...

Heo Sook Ja hét lên từ bức tường lâu đài bên dưới họ.

"Chỉa ánh sáng vào kẻ thù!"

Tất cả ánh đèn bên trong lâu đài và trên các bức tường của lâu đài đều nghiêng về một hướng.

Những ánh sáng này được tạo ra bằng năng lực, điện và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể tìm thấy.

"Chĩa đèn vào cái đầu màu vàng!"

Tất cả đều nhắm vào kẻ thù.

Cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy kẻ thù qua màn sương mù.

Steel Feather Hawk là con quái vật gần nhất lúc này.

Cale từ từ mở miệng.

"Hehe."

Cậu lặng lẽ cười.

"...Chết tiệt."

Choi Jung Soo há hốc mồm.

Choi Han bắt đầu nói cùng lúc đó.

"Thực sự sẽ rất khó khăn đây."
"Đương nhiên rồi."

Cái đầu màu vàng đã thay đổi.

Trên thực tế, cái đầu màu vàng không còn chỉ là màu vàng nữa.

Bây giờ nó là một con quái vật to lớn với chiếc sừng màu xanh lam và những chiếc vảy màu xanh lam cùng vảy vàng khiến nó trông như thể có thêm sọc.

Con quái vật giờ trông như một con rồng không thể bay này đang nhìn thẳng vào Steel Feather Hawk, không, vào Cale, người đang ở trên Steel Feather Hawk.

Cái đầu vàng đã ăn cái đầu xanh.

"Khả năng của nó thực sự đã bị hấp thụ rồi sao?"

Choi Jung Soo lầm bầm với giọng lo lắng.

Steel Feather Hawk bắt đầu nói.

"Khả năng là một chuyện, nhưng cơ thể của nó dường như cũng lớn hơn trước."

Cái đầu màu vàng lúc này to gấp rưỡi kích thước ban đầu.

Steel Feather Hawk và Choi Jung Soo...

Những người đã nhìn thấy cái đầu màu vàng trước đó...

Và kể cả những người lần đầu tiên đối mặt với con quái vật chưa được xếp hạng...

Không ai trong số họ dám nói bất cứ điều gì.

Họ chẳng thể làm khác được.

"Screeeech-"
"Kaaaaaaaaa, kaaaaaaaaaaaaa!"

Những con quái vật gần đó sẽ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cho dù đó có là do sợ hãi hay tức giận bất cứ khi nào một con quái vật chưa được xếp hạng xuất hiện.

Họ có thể nghe thấy âm thanh của những con quái vật đang hoành hành xung quanh mình.

"...Thật sự."

Kim Woo đang đứng trên bức tường lâu đài, tiếp thu tất cả những điều này rồi bắt đầu nói.

"Mọi thứ mà đứa trẻ đó dự đoán đều thực sự đúng mục tiêu."

Kim Rok Soo đã nói điều gì đó với họ.

Cậu đã nói rằng rất có thể cái đầu màu vàng sẽ thay đổi khi nó quay trở lại.

'Cái đầu xanh... Con quái vật này đã dùng sừng xé toạc phần có sừng và bỏ chạy với cái sừng trong miệng. Nó có thể đã làm điều đó vì tình bạn, nhưng khả năng cao là có một lý do khác cho việc đó. Chúng ta phải xem xét tất cả các biến số tiềm ẩn.'

Một trong những tình huống đó là cái đầu màu vàng sẽ quay trở lại sau khi hấp thụ sức mạnh của cái đầu màu xanh.

Kim Woo vô thức nhìn lên bầu trời.

Anh không phải là người duy nhất.

Mọi người đang nhìn lên và tìm Steel Feather Hawk.

Đó là nơi trận chiến sẽ bắt đầu.

Cale, người đang ở trên bầu trời, lặng lẽ quan sát cái đầu màu vàng thay vì nhìn lại những người đang nhìn mình.

"Chssssssss-"

Con quái vật khẽ gầm gừ khi trừng mắt nhìn Cale.

Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han đằng sau mình vào lúc đó.

"Cơn đau sẽ kéo dài bao lâu?"

Cale thờ ơ trả lời.

"Không biết nữa."

Choi Jung Soo bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy câu trả lời thờ ơ của Cale.

Đó là bởi vì anh thấy được rằng cơ thể của Cale vẫn đang run rẩy và cậu đang thở nặng nề.

"Nhưng sẽ sớm thôi."

Choi Jung Soo nhìn Cale, người vẫn đang đứng thẳng và nghe Cale nói tiếp.

"Tôi chắc chắn rằng nó sẽ chết sớm thôi."

Cale chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.

Đó là bởi vì cậu biết rằng bạn bè của mình sẽ bắt đầu hành động.

Cậu tin vào khả năng của bạn mình, những người hiện đang ở một thế giới khác.

"Choi Han."
"Vâng, hyung-nim."

Đó là lý do tại sao Cale không thể dừng lại.

"Đi đi."
"Tôi sẽ trở lại sớm."

Choi Han đà vào lưng Steel Feather Hawk và bắt đầu nhảy xuống.

Anh rút kiếm ra.

Slaaaaaash!

Luồng Aura đen của anh đang bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết, bắn lên như thể nó sẽ xuyên thủng cả bầu trời.

Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy tín hiệu đen này...

"Mở cổng lâu đài."

Kétttt.

Cánh cổng mở ra và Lee Soo Hyuk, Kim Min Ah và cùng Mr. Rabbit bước ra ngoài.

Đại diện của các khu vực khác nhau và hàng trăm chiến binh đang theo sau họ.

* * *

Alberu Crossman ngẩng đầu lên.

Anh chỉ có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời đêm qua mũ giáp của mình.

Hôm nay Alberu Crossman mặc áo giáp đen, không có huy hiệu của Vương quốc Roan.

Hôm nay anh ở đây không phải với tư cách là thái tử, mà là với tư cách một người bạn, một người anh.

Anh nhìn xuống.

Kết giới đen đã biến mất khỏi hố sụt.

Anh nhìn xuống cái hố lớn nơi có Vương quốc Endable và bắt đầu nói.

"Xuống nào."

Những người bạn của Cale bước vào hố mà không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip