Chap 715: Ngươi có chắc ngươi là thần không? (2)

Luồng aura đen với hình dạng một con yong đen lấp lánh há rộng hàm trước mặt White Star.

Baaaaang—!

Một tiếng nổ lớn vang lên và cùng lúc đó, một ngọn lửa lạnh bùng lên trong mắt Choi Han.

Rắccc-

Bốn bức tường của tầng hầm nứt ra và bắt đầu rung chuyển như thể cả tòa nhà có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, vào lúc đó, Choi Han nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

Một ánh sáng bạc thần thánh đang tỏa ra luồng sáng thanh bình của nó.

Chiếc khiên có một đôi cánh đang giải phóng toàn bộ màu bạc để cho thấy sự hiện diện của chính nó.

"Haaaa."

Choi Han không thể không chế giễu.

Nhưng đôi đồng tử của anh rung lên một chút khi White Star từ từ hiện ra sau tấm khiên.

Rắc.

Mặt nạ của White Star bắt đầu rạn nứt.

Khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ lộ ra.

"Ừm!"

Toonka vô thức kinh ngạc.

'Cale Henituse!'

Khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ giống hệt mặt Cale.

'Mình sẽ bị khuôn mặt đó lừa nếu không gặp con Rồng từ trước.'

Toonka, người đang chạy về phía lãnh thổ Henituse chắc chắn sẽ tưởng White Star là Cale nếu không gặp được Rồng đen và Choi Han.

'Ah. Anh ta bảo White Star không phải là White Star thật đúng không nhỉ?'

Toonka ghét những thứ phức tạp. Đó là lý do tại sao anh đi đến một kết luận đơn giản.

'White Star giả, tên khốn đang giả làm Cale Henituse là vị thần bị phong ấn.'

Toonka trông thích thú.

'Mình làm gì còn cơ hội nào tốt hơn nữa để đánh một vị thần đâu chứ?'

"Kahahaha!"

Anh không thể không phá lên cười vì phấn khích.

"Nghe vui đấy!"

Rồi anh ta lao về phía White Star và chiếc khiên của hắn. Đôi mắt của White Star nhìn về phía Toonka ngay lúc đó.

Khoảnh khắc chiếc khiên bạc và nắm đấm của Toonka va vào nhau...

Baaaaang!

Toonka bị đánh bay ra còn White Star thì rên rỉ một chút và bắt đầu nói.

"...Tôi đã lầm khi tưởng rằng mọi người là đồng minh của tôi, là bạn thân của tôi."

'Ha?'

Choi Han hơi cau mày trong khi vung kiếm về phía White Star. Nhưng Toonka đã đáp lại câu nói đó mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Thứ vớ vẩn khốn nạn!"

Toonka lại lao về phía trước và vươn tới chỗ White Star.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt White Star giả, người đang mang khuôn mặt Cale Henituse.

"Con người thật của các người chỉ được tiết lộ ngay bây giờ, khi không có ai theo dõi mà thôi."

Rồi bàn tay của Toonka đã có thể dễ dàng nắm lấy cổ áo của White Star.

"...Khoan đã!"

Choi Han cố ngăn Toonka lại nhưng Toonka hoàn toàn phớt lờ anh. Anh ta không thể kìm lại được.

"Ngươi sẽ không thể làm bất cứ thứ gì trong một không gian chật hẹp như vậy!"

Sau đó anh kéo White Star lên lầu.

"Không!"

Tên pháp sư trung niên tái mặt vì sốc và cố gắng niệm chú về phía Toonka.

"Hmph."

Tuy nhiên, hành động của anh ta trở nên vô dụng trước sự can thiệp của con Rồng đen.

"Khốn khiếp!"

Tên pháp sư trung niên cau mày. Những kẻ thù này hẳn đã đàn áp cấp dưới của chúng vì xung quanh vẫn đang yên lặng mặc dù những tiếng nổ lớn như vậy đã vang vọng khắp khu vực.

Anh ta nhìn về phía White Star, người đang yếu ớt bị Toonka kéo đi với sự hoài nghi và lo lắng.

Tuy nhiên, Choi Han lại cảm thấy khác.

'Có gì đó lạ lắm.'

Anh nghe thấy một giọng nói vào lúc đó.

"Kì lạ thật."

Chính Alberu Crossman đã chứng kiến tất cả những điều này.

"Tại sao hắn để bị bắt dễ vậy? Những thứ hắn nói là có ý gì?

Choi Han cũng có câu hỏi tương tự. Anh khẩn trương chạy theo Toonka. Alberu nói to từ phía sau lưng anh.

"Có thể dịch chuyển tức thời bên ngoài tòa nhà! Hãy nhớ rằng có thể dịch chuyển tức thời trong sân!"

"Không thành vấn đề."

Alberu có thể nhìn thấy chân trước của con Rồng đen di chuyển.

"Chúng ta chỉ cần mở rộng vòng tròn ma thuật xung quanh ngôi nhà cho đến tận khu vườn là được. Ta có thể dễ dàng làm được chuyện đó."

Bàn chân trước mũm mĩm của cậu nhóc di chuyển. Raon xòe ba ngón chân ra.

"Ta chỉ cần ba phút thôi. Hmph."

Shhh.

Con Rồng đen biến mất sau khi nói thể. Nhóc ta đã sử dụng ma thuật tàng hình của mình.

"Chúng ta cũng đi theo họ nào."

Alberu đi theo Choi Han và con Rồng đen lên lầu. Tất nhiên, cấp dưới của anh đã trói được pháp sư trung niên.

Anh vội vã lên cầu thang để rồi thấy cảnh White Star bị ném ra khỏi cửa.

Ầm!

"Hự!"

White Star lăn lộn trên nền đất của khu vườn, khuôn mặt hắn đã lộ ra.

"Sao hắn yếu thế?"

Ngay cả Toonka cũng bối rối nhìn Choi Han. Choi Han không biết phải nói gì.

White Star không có dấu hiệu tấn công và chỉ thở dài khi lần đầu tiên nhìn thấy Raon.

Trên thực tế, hắn đang bị kéo lê đi như một con búp bê giẻ rách.

'Cái gì...? Chuyện gì đang xảy ra thế? Mình không ngờ tới chuyện thế này.'

Choi Han và White Star chạm mắt  vào lúc đó.

Kẻ thù trông rất giống Cale mở miệng.

"Ngay cả khi đây là nơi mà mong muốn của các anh được bộc lộ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mong muốn của các anh sẽ là trở thành anh hùng! Ừ, tôi đoán việc tất cả đều muốn trở thành anh hùng cũng dễ hiểu thôi."

Mấy tuyên bố vô nghĩa thế này để làm gì vậy?

Choi Han không thể hiểu nổi tại sao gã này lại 'diễn' như vậy trong tình huống hiện tại.

'Hắn lẽ ra phải diễn sao cho càng giống Cale-nim càng tốt nếu ý định của hắn là lôi kéo chúng ta trở lại làm đồng minh hoặc gây ra hỗn loạn mới đúng.'

Nhưng hắn đã nói ra những thứ và hành động theo cách mà Cale Henituse thực sự sẽ không bao giờ làm.

Choi Han không dám di chuyển mà không biết ý định ẩn giấu của kẻ thù.

'Cale-nim sẽ đến đây sớm thôi.'

Anh sẽ cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra cho đến thời điểm đó. Tất nhiên, họ không thể để hắn trốn thoát.

Choi Han quyết định hướng hành động của mình và chĩa kiếm về phía White Star vẫn đang nằm trên mặt đất.

* * *

Vào thời điểm đó, bên trong căn phòng nằm sâu trong tầng cao nhất của Tòa thị chính Thành phố Puzzle của Vương quốc Roan...

"Oppa!"

Cánh cửa của căn phòng hiện đang được sử dụng làm phòng ngủ của thái tử bật mở. Bậc thầy kiếm thuật Hannah ngó đầu vào trong phòng.

"Hửm? Hannah?"

Thánh tử Jack bất ngờ ngồi dậy. Nữ tư tế bị trục xuất Cage đang ở bên cạnh anh, nhìn vào chiếc giường với vẻ mặt không thể giải thích được.

Alberu Crossman.

Anh đang nằm yên bình trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.

"Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Hannah nhìn quanh phòng và nhanh chóng bước vào sau khi nghe thấy câu hỏi của Jack.

Jack có một cảm giác đáng ngại khi thấy em gái mình hành động như vậy.

'...Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa...điện hạ ngất đi cũng đã lâu lắm rồi.'

Đội đầu tiên được cử vào ngôi đền của vị thần bị phong ấn đã bị kẹt lại bên trong và quả cầu lớn phía trên ngôi đền đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.

Thái tử Alberu Crossman, người lẽ ra phải xoa dịu sự hỗn loạn lại đột ngột ngất đi ngay sau đó.

Điều đó thậm chí còn gây ra nhiều hỗn loạn hơn, nhưng Cage đã nói với Thánh tử Jack rằng Thần chết dường như đang giúp đỡ. Nó cho phép Thánh tử Jack và Eruhaben bước lên làm dịu tình hình.

Bề ngoài Thành phố Puzzle trông có vẻ yên bình và thư thái, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy lại có rất nhiều hỗn loạn và sợ hãi.

Nó sẽ trở nên hỗn loạn nếu đại diện của các vương quốc khác nhau không che đậy tình hình và gửi thông điệp đi để trấn an các quốc gia tương ứng của họ.

"Oppa!"

Hannah đi về phía cửa sổ.

"Nhìn ra bên ngoài đi!"

Sau đó cô mở cửa sổ ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Em không có thời gian để giải thích đâu! Nhìn ra ngoài đi!"

Hannah nắm lấy cánh tay Jack và kéo anh đến bên cửa sổ. Cage cũng đi theo họ và ngay lập tức cất tiếng.

"Con mẹ nó...!"

Những lời thô thiển thoát ra khỏi miệng cô ngay khi mắt cô nhìn về phía thứ bên trên ngôi đền, quả cầu màu đỏ.

Quả cầu màu đỏ vẫn giữ nguyên hình dạng nhưng nó không còn màu đỏ nữa.

Một người đang nói bên trong quả cầu.

– ...Tôi đã lầm khi tưởng rằng mọi người là đồng minh của tôi, là bạn thân của tôi.

Đó là một khuôn mặt mà họ đã quá quen thuộc. Cale Henituse. Cậu ta đang nói một cách buồn bã với nỗi buồn và sự cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Choi Han đang chĩa kiếm vào cậu ta và sau đó, Toonka tấn công Cale.

– Con người thật của các người chỉ được tiết lộ ngay bây giờ, khi không có ai theo dõi mà thôi.

Chỉ huy Toonka túm lấy cổ áo Cale khi cậu bình luận một cách yếu ớt.

"C, cái gì-"

Thánh tử Jack nhìn quả cầu với vẻ hoài nghi. Rồi anh quay về phía Cage.

"Cô có nghĩ đó là những gì đang diễn ra bên trong ngôi đền không?"

Khu vực họ có thể nhìn thấy có một tòa nhà bình thường và một khu rừng, khung cảnh này có vẻ khá kỳ lạ so với bên trong một ngôi đền.

"Họ đã nói rằng bài kiểm tra là một ảo ảnh."

Vì bài kiểm tra này là một bài kiểm tra sẽ cho mọi người thấy ảo ảnh... Có một nơi như vậy cũng dễ hiểu.

Nhưng Jack không thể tin rằng những gì anh đang thấy là một phần của bài kiểm tra.

"T, tại sao họ lại đánh nhau như vậy?"

Chỉ huy Toonka là một chuyện, nhưng Choi Han chĩa kiếm vào Cale?

Không hợp lý gì cả.

Cale bên trong màn hình đang lăn trên mặt đất và rên rỉ.

– Ngay cả khi đây là nơi mà mong muốn của các anh được bộc lộ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mong muốn của các anh sẽ là trở thành anh hùng! Ừ, tôi đoán việc tất cả đều muốn trở thành anh hùng cũng dễ hiểu thôi.

Thánh tử Jack vô thức nhận xét.

"Cô có nghĩ nó là thật không?"

Cage ngay lập tức trả lời.

"Dĩ nhiên là không! Tôi chắc chắn việc này có lý do của riêng nó! Chắc hẳn lão thần bị phong ấn kia đã làm gì đó rồi! Cô Hannah, tình hình bên ngoài thế nào?"

"Một mớ hỗn độn."

Khuôn mặt Hannah đanh lại.

Cảnh đầu tiên họ nhìn thấy sau khi màu đỏ bên trong quả cầu biến mất là Yong đen của Choi Han đang tấn công ai đó và người bị tấn công đó giải phóng một chiếc khiên bạc.

"...Tuy nhiên, thiếu gia Cale đã đeo mặt nạ của White Star."

Dù bằng cách nào, khuôn mặt xuất hiện sau khi đòn tấn công của Choi Han phá hủy chiếc mặt nạ là của Cale. Họ chắc chắn rằng đó là Cale Henituse chứ không phải ai đó trông giống cậu.

Hannah đã vội vã đến nơi này để gặp anh trai cô và Alberu Crossman ngay khi thấy nó.

Cô nhớ lại những điều mình đã nghe thấy trên đường đi.

'Cái quái gì vậy? Tại sao các anh hùng lại chiến đấu chống lại nhau?'

'Tại sao Ngài Choi Han lại chĩa kiếm vào Tư lệnh-nim? Tại sao anh ấy lại tấn công cậu ấy?'

Mọi người bên trong Thành phố Puzzle đều đã xem đoạn phim này. Chà, ban đầu có rất nhiều người không nhìn thấy nó, nhưng bạn bè của họ cũng nhanh chóng bắt họ xem.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

'Họ đang đánh nhau như vậy bên trong ngôi đền? Tại sao?'

Giọng nói của họ nghe đầy hoảng sợ.

Hannah nhắm chặt mắt lại rồi mở mắt ra.

"...Chúng ta không thể để mọi người xem đoạn phim này. Ai biết được họ sẽ nghĩ gì cơ chứ?!"

"Chính xác."

Cô nghe thấy một giọng nói xa lạ đằng sau lưng.

Hannah quay đầu lại và thấy Eruhaben đang bước vào. Cage gọi to ngay khi nhìn thấy ông.

"Eruhaben-nim!"

"Phía Vương quốc Roan và đại diện của các quốc gia khác nhau đang trấn an mọi người còn những con Rồng khác đang đi quan sát màn hình rồi. Đừng quá lo lắng."

Eruhaben đang nói một cách bình tĩnh nhưng họ không thể thư giãn sau khi nghe thấy giọng nói bên trong quả cầu.

Cale bên trong màn hình bắt đầu nói một cách yếu ớt trong khi bước từng bước về phía Choi Han, người đang chĩa kiếm vào cậu ta.

– Cho đến tận bây giờ, tôi đã hy sinh rất nhiều lần.

Mọi người bên trong Thành phố Puzzle, bao gồm cả Eruhaben đều đang theo dõi Cale. Hầu hết bọn họ ngậm chặt miệng lại. Họ không thể nói bất cứ điều gì cãi lại những gì Cale vừa nói.

- Tôi chưa bao giờ tự gọi mình là anh hùng. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ yêu cầu ai đó biến tôi thành anh hùng.

Nữ hoàng Litana vô thức lẩm bẩm một mình trong khi cố gắng trấn an mọi người.

"...Thiếu gia Cale."

Cô ấy có vẻ thương hại.

- Vậy mà!

Cale Henituse bên trong màn hình lên giọng vào lúc đó. Giọng cậu ta nghe trống rỗng.

– Lũ khốn các người cuối cùng cũng lộ ra dục vọng thầm kín và đang nhắm đến vị trí của tôi!

Litana có thể nghe thấy một trong số những cấp dưới của cô cất tiếng.

"...Có lẽ nào họ đang tấn công Tư lệnh Cale-nim với mục đích-"

"Thôi đi!"

Litana hét vào mặt cấp dưới của mình. Tuy nhiên, đôi mắt của cô trông thật hỗn loạn. Cấp dưới của cô nói không sai nếu họ xem xét theo những gì họ đang thấy theo giá trị bề ngoài.

Tuy nhiên, đồng tử của cô run lên vì một lý do khác.

"Có lẽ-"

"Không, Ngài Choi Han là thanh kiếm của Tư lệnh-nim."

"Nhưng Chỉ huy Toonka đến từ Vương quốc Whipper, và thành thật mà nói thì nhìn đi, người duy nhất đến từ Vương quốc Roan ở trong đó là thiếu gia Cale-nim đấy. Mọi người khác đều là người ngoại quốc."

"...Cái quái gì đang xảy ra trong đó vậy?"

"Dù sao đi nữa, có vẻ đúng là họ tỏ vẻ thù địch với nhau ở trong đó."

Mọi người xì xào bàn tán khắp nơi và đưa ra đủ loại giả thuyết.

Không có giả thuyết nào tích cực.

Litana ngay lập tức bước đi về phía Eruhaben.

"...Giá như bây giờ thái tử điện hạ còn tỉnh......!"

Litana, một người ngoại quốc không thể làm được gì nhiều vì đại diện của Vương quốc Roan không có ở đây.

Còn với cá nhân mà Litana đang hướng tới... Eruhaben phải lắng nghe giọng nói tức giận của Cage.

"Không đời nào thiếu gia-nim lại nói như thế! Cậu ấy sẽ vui vẻ trao lại vị trí anh hùng nếu người khác bảo họ muốn nó!"

Eruhaben gật đầu tán thành.

"Ừ, cô nói đúng. Tên khốn đó-"

Ánh mắt con Rồng cổ đại trở nên lạnh lùng.

"Tên khốn đó không phải Cale."

Ông đã chắc chắn.

"Choi Han không phải loại người sẽ tấn công một cách hấp tấp. Anh ta hẳn đã tấn công vì tên khốn đó là kẻ thù."

"Vậy thì......?"

"Đó chắc chắn là một phần trong kế hoạch của vị thần bị phong ấn."

"Ah."

Eruhaben ngay lập tức trả lời câu hỏi của Thánh tử Jack. Khuôn mặt của bậc thầy kiếm thuật Hannah trông có vẻ hung ác, cô hỏi.

"Ngài có nghĩ rằng những người khác sẽ có thể nhận ra điều đó không?"

Tất cả mọi người ngậm miệng lại.

Người dân của Vương quốc Roan bên trong Thành phố Puzzle và người dân trên khắp lục địa phương Tây... Họ chỉ biết đến Cale dưới danh nghĩa vị anh hùng. Rất khó để họ có thể phân biệt được Cale giả này với Cale thật.

Để họ thấy cảnh Cale một mình chiến đấu với Choi Han và những người khác là không tốt.

"...Haaaaaa."

Eruhaben chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái thở dài. Hannah bực bội vò tóc và hét lên.

"Cale Henituse đang ở chỗ quái nào trong tình huống như vậy thế?!"

Nếu Cale đó là giả thì Cale thật có lẽ đang ở đâu đó trong đó, không phải sao?

Hannah vô cùng lo lắng rằng những người vốn đã hỗn loạn bên trong Thành phố Puzzle, những người đang trên bờ vực bùng nổ có thể sẽ rơi vào hỗn loạn vì chuyện này.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy-"

Đôi mắt của Hannah mở to khi cô nhìn vào quả cầu phía trên ngôi đền.

"Hở?"

"Chuyện gì vậy, Hannah?"

"O, o, oppa."

Hannah bấu chặt lấy tay áo của Thánh tử Jack.

"Cái gì, cái gì vậy?"

"Đ, đằng kia-"

Hannah chỉ về phía quả cầu. Những người khác cũng nhìn về hướng đó.

Cô không chỉ vào nơi Choi Han, Toonka và Cale đang đánh nhau, cô đang chỉ vào góc màn hình. Hannah đang chỉ vào rừng.

Eruhaben vô thức mở miệng.

"Đằng kia, tên khốn đang cúi mình với quả cầu trong tay-, tên khốn đó chắc chắn là-"

"Thiếu gia Cale-nim!"

Cage hét lên.

Ở góc màn hình... Cale đang cúi mình trong khu rừng với viên cintamani cẩn thận trên tay và cậu đang nở nụ cười thương hiệu trên khuôn mặt khi quan sát những người khác chiến đấu.

"Ai cũng có thể nói rằng-"

"Đó là thiếu gia Cale-nim!"

"Ta, ta cũng đồng ý."

Khi Eruhaben đáp lại với sự bối rối...

Cale khác, người đang chống lại Choi Han... Cale, người có vẻ đau buồn đó nhìn xung quanh và nói.

- Thật thất vọng. Những thứ mà tôi đã cố gắng đạt được khi trải qua đủ loại thử thách khó khăn... Liệu những người bên ngoài có biết rằng tất cả các anh đang cố gắng lấy chúng đi khi không có ai theo dõi không? Toonka, tôi là bạn thân của anh, Cale Henitu-

Chính lúc đó.

Cale giả đau buồn quay đầu lại.

* * *

"...Làm sao-"

Tên khốn với khuôn mặt của Cale, người giờ đã bị vỡ Mặt nạ White Star cau mày trong khi quan sát một phần của khu rừng.

Cale ngừng cúi người sau khi họ chạm mắt. Rồi cậu cũng bối rối trong giây lát.

'Hửm?'

Viên cintamani trong tay cậu khẽ rung lên, nó chỉ rung rất nhẹ, nhẹ đến mức khó có thể nhận thấy được.

'...Trông cũng đen hơn một chút nhỉ?'

Cho dù có là do Dark Tiger đã che khuất màn hình hay vì điều gì đó khác, cintamani dường như đang tỏa ra một luồng khí đen. Tuy nhiên, Cale bình luận một cách thờ ơ vì cậu không thể cảm nhận được gì.

"Đúng như chúng ta nghĩ, hình như hắn nhìn thấy tôi rồi."

– Chắc là vậy thật.

Dark Tiger Alberu đáp lại một cách thoải mái.

- Hắn đâu có để ý đến ta đâu. Có phải là vì vật phẩm này được chuẩn bị bởi Thần chết không nhỉ?

"Có vẻ là như vậy, thưa điện hạ. Hắn nhận thấy tôi ngay lập tức luôn."

Cale nhàn nhã đi ra khỏi khu rừng.

Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu đã không chính xác.

"Ha! Ta biết ngay là có điều gì đó thật kỳ lạ khi ngươi cứ cúi mình ở đó mà!

White Star giả hét lớn.

– Hửm? Hình như hắn đã chú ý đến cậu rồi đấy?

Alberu nhận xét trong khi White Star giả hét lên giận dữ.

– Tại sao sức mạnh của Thần chết lại ở bên cạnh ngươi?! Sao ngươi dám mang sức mạnh của một vị thần khác vào bài kiểm tra của ta chứ!"

Bài kiểm tra của ta.

Cale mỉm cười trước nhận xét đó.

– Dongsaeng à, có vẻ như tên khốn đó đã tìm ra danh tính của món đồ này rồi. Có phải là vì lần này nó không được giấu dưới lớp vải không ha?

Alberu cũng mỉm cười.

– Và ta đoán hắn là vị thần bị phong ấn vì hắn vừa nói đây là bài kiểm tra của hắn đấy.

Cale bước ra khỏi rừng và nhận xét với người đàn ông có khuôn mặt giống mình.

"Ngươi là vị thần bị phong ấn đúng chứ?"

Vị thần bị phong ấn trừng mắt nhìn cintamani rồi đột nhiên nhìn xung quanh. Sau đó hắn cau mày như thể nhớ ra điều gì đó.

"Haaaaa. Chuyện gì đang xảy ra cũng đã quá rõ rồi. Cái lão chó đẻ đó cứ luôn ngáng đường ta thôi."

Hắn trừng mắt nhìn cintamani như thể muốn đốt cháy nó rồi vung tay lên trời.

"Lãng phí thời gian quá đi mất!"

* * *

"Hửm?"

"Hửm?"

Cage và Jack trông có vẻ bối rối khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hannah lầm bầm vào lúc đó.

"...Có phải nguồn cấp dữ liệu vừa bị cắt không?"

"Dường như là thế."

Người giả danh Cale nói rằng anh ta đã lãng phí thời gian rồi tắt nguồn cấp dữ liệu. Quả cầu phía trên ngôi đền lại chuyển sang màu đỏ.

"...Uhh... mm... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng 'cái lão chó đẻ' mà thiếu gia Cale giả mạo nhắc đến có vẻ là Thần chết. Tôi nghĩ chắc hẳn Thần chết đã làm gì đó. Tôi đoán ông ta đã giúp họ đàng hoàng rồi nhỉ?"

Cage mỉm cười hài lòng rồi bật cười khúc khích.

Raon bay vào với On và Hong qua cửa sổ đang mở.

"Ông Rồng vàng! Chúng cháu trông thấy nhân loại rồi! Hắn vẫn ổn!"

Eruhaben cười khúc khích và trả lời.

"Ta đoán hắn thâm chí còn đang đập vào gáy của một vị thần bên trong đó nữa cơ."

* * *

"Ta không biết ý ngươi là gì khi nói 'lãng phí thời gian', nhưng...ngươi đã làm rất nhiều việc lãng phí thời gian."

Cale nghiêng đầu sang một bên và nhàn nhã nhận xét.

"Ai quan tâm những gì ngươi đã làm chứ? Bất kể ngươi có làm gì, nó không có tác dụng với ta đâu.

Con hổ đen gầm gừ vào lúc đó.

– Choi Han.

Bàn tay của Choi Han vươn tới gáy của vị thần bị phong ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip