Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi

Bầu trời xanh thẳm muôn dặm, trời trong mây sáng.

Dòng suối trong vắt xuyên qua rừng cây núi non, bóng cây xanh um tùm, ánh mặt trời vụn vỡ rải rác trên mặt nước.​

Vài con cá đen to đùng đang thong thả bơi lội trong làn nước, kể cả động tác vẫy đuôi của chúng cũng lộ ra vài phần thư thái tùy tiện của kẻ chưa từng bị thiên địch dạy cho một bài học.​

Chính lúc này, một cái đuôi bông tuyết trắng lông xù từ bên bờ đưa xuống mặt nước, đầu đuôi nhúc nhích trong nước tạo nên từng vòng gợn sóng trên mặt nước.​

Đàn cá dưới đáy nước như bị thứ gì đó mê hoặc mà ngẩng đầu bơi lên phía mặt nước.​

Trong phút chốc nước bắn tung tóe, con cá đen rơi xuống bãi cỏ điên cuồng vùng vẫy đuôi nhưng rất nhanh đã bị một móng vuốt chụp lấy.​

Thứ giữ chặt con cá là một chú mèo tuyết trắng, con cá đen này không có thiên địch, lại được linh khí của tu tiên giới thấm nhuần nên được nuôi lớn đến mập mạp, hình thể của nó trông còn to hơn cả đầu của chú mèo bên trên một vòng, làm cho chú mèo trắng trở nên nhỏ nhắn như vẫn chưa cai sữa vậy.​

Mèo con vẩy vẩy nước trên người, nó cúi đầu, chiếc mũi nhỏ màu hồng hít hà con cá đen rồi buông nó ra.​

Cá đen lạch bạch vẫy đuôi vùng vẫy trên bãi cỏ, chú mèo trắng nhỏ căng cả người rồi cũng nhảy tới lui bên cạnh theo, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt vỗ vào con cá một cái, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Lúc này có một bàn tay gầy mảnh bắt lấy con cá đen rồi đưa nó vào sọt cá.

"Tiểu Duy, đừng chơi nữa." Ninh Tố Nghi bất lực nói: "Hôm nay còn phải bắt hơn mười con cá cơ."​

Mèo trắng nhỏ ngẩng đầu lên, kêu hai tiếng meo meo, nghe có vẻ như không mấy hài lòng nhưng giọng điệu của nó lại yêu kiều và mềm mại, dù có hung dữ đến mấy cũng nghe như đang nũng nịu.​

Ninh Tố Nghi ngồi xổm xuống, đưa tay ôm chú mèo vào lòng, lấy khăn lau bộ lông bị ướt của nó, con mèo liền yên lặng, đôi mắt mèo màu xanh thẳm như ngọc bảo thoải mái nheo lại.​

Nàng đang nhẹ nhàng véo đôi tai hồng hào mềm mại của mèo con thì đột nhiên cánh tay nặng trĩu, chú mèo trong lòng biến thành một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.​

Cánh tay tuyết trắng của thiếu nữ vòng qua cổ nàng, sau đó dùng mái tóc đen ướt sũng cọ cọ vào má Ninh Tố Nghi, không vui cáo trạng: "A Ninh, khó chịu lắm."​

Ninh Tố Nghi dở khóc dở cười, nàng vừa dùng khăn lau tóc cho nàng ấy, vừa bất lực nói: "Ai bảo ngươi đi bắt cá, tự làm ướt mình rồi còn tỏ ra đáng thương."​

Ngu Duy vô tội chớp chớp đôi mắt mèo trong veo rồi lại nhẹ nhàng dùng đầu mũi cọ cọ vào người Ninh Tố Nghi, Ninh Tố Nghi vội vàng ấn nàng xuống.​

"Đừng động."​

Thiếu nữ lúc này mới ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng không động đậy nữa.​

Ninh Tố Nghi thầm thở phào, dù nàng cũng là nữ nhi nhưng bị một đại mỹ nhân không tự biết mình một chút nào toàn tâm toàn ý tín nhiệm, suốt ngày dán dán rồi lại cọ cọ, nàng cũng chịu không nổi mà vành tai đỏ ửng lên.

Cả hai đều là đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tiên Tông, Ngu Duy là yêu miêu hỗn huyết, cũng là đệ tử duy nhất trong tông môn có huyết mạch yêu tộc.​

Cũng không biết Ngu Duy rốt cuộc đã lớn lên như thế nào, trên người nàng có một loại vẻ đẹp không nhiễm trần tục, ngây thơ mà thuần túy. Giống như một tiểu thú chưa lớn, đôi khi nàng đơn thuần đến mức làm người ta không thể nề hà.​

Chẳng hạn như Ngu Duy thích Ninh Tố Nghi liền một mực thân mật, làm nũng, hoàn toàn trao phó tín nhiệm của bản thân.

Nhưng gặp những đệ tử trong môn phái ghét bỏ thân phận hỗn huyết của nàng, nàng cũng sẽ cố ý lộ tai mèo ra để chọc tức bọn họ - tiểu yêu miêu đơn thuần thậm chí còn không biết phương pháp trả thù nào "độc địa" hơn, khiến Ninh Tố Nghi thường lo lắng nàng không thể tự bảo vệ mình mà bị người khác hãm hại.​

Tính tình Ngu Duy thật sự là đã lười biếng còn biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần sống tạm ổn là được, nàng có thể gắng gượng trải qua ngày tháng.​

Lúc trước khi bị đánh bậy đánh bạ mang về Huyền Thiên Tông, Ngu Duy không hề phản kháng. Dù sau đó khi phát giác ra huyết thống chân chính của nàng, các tu sĩ khác đều đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng cũng không để vào mắt.​

Dù sao thì Ngu Duy mỗi ngày chỉ muốn phơi nắng, ngủ nướng, chải lông, trải qua những ngày có ăn có uống, còn có thứ gì tốt hơn cuộc sống này nữa chứ?​

Còn chuyện như thăng thiên đắc đạo mà ai ai trong tu chân giới cũng khao khát... thì có can hệ gì với miêu miêu chứ.​

Tuy ở Huyền Thiên Tiên Tông mỗi ngày đều phải làm việc, còn phải bị người ta quản nhưng ở tu chân giới có linh khí dồi dào, thoải mái hơn ở trần phàm nhiều, hơn nữa bên cạnh nàng còn có Ninh Tố Nghi.​

Tiểu yêu miêu cảm thấy Ninh Tố Nghi là người tốt nhất trên đời, nàng ấy không chỉ mỗi ngày đều cho nàng ăn ngon mà còn chia sẻ bộ não của nàng ấy, để Ngu Duy vốn hằng ngày đều phải thanh lọc não bộ không phải nhọc lòng nữa, mỗi ngày chỉ cần ăn vạ bên cạnh nàng ấy là được rồi.​

Dù sao thì không có gì mà A Ninh toàn năng không giải quyết được cả.

Hai thiếu nữ ngồi bên suối, người tuổi nhỏ hơn một chút thì đang chuyên tâm ăn đồ ăn vặt còn thiếu nữ lớn tuổi hơn một chút thì giúp nàng ấy lau tóc, thỉnh thoảng còn bị cho ăn mấy miếng, hai người thân mật như một đôi tỷ muội.​

Nhìn từ xa, bức tranh này còn mang đến chút cảm giác an bình tốt đẹp.

Đợi đến khi tóc Ngu Duy khô, Ninh Tố Nghi liền thu khăn vào rồi thở dài nói: "Vừa rồi ngươi bắt cá có phải lại dùng yêu thuật không? Sau này không được dùng nữa, nếu bị người khác trong môn phái phát hiện ra thì hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng."​

Vạn năm trước khi Kiếm Tôn Tạ Kiếm Bạch lấy sức lực của bản thân quét sạch vạn ma ác quỷ trong thiên hạ, kết thúc hỗn chiến nơi hạ giới, từ khi đó, tu chân giới đã đứng đầu chúng giới, đứng vững đỉnh cao nơi hạ giới, địa vị cũng từ đó không bao giờ lay chuyển.​

Khi làm cường giả quá lâu, lâu đến tu tiên giả sớm đã quen thói cao nhân nhất đẳng, đối đãi với yêu tộc và ma tu như một đám yêu tà ác, đương nhiên cũng sẽ càng khinh miệt hỗn huyết, thậm chí nhiều tu sĩ còn cảm thấy kẻ thông hôn với yêu ma là phản đồ.​

Nhất là Huyền Thiên Tiên Tông nơi hai người ở lại là tông môn mà Kiếm Tôn năm xưa tự thân sáng lập. Huyền Thiên đệ tử đều lấy thân phận của mình làm kiêu ngạo, Huyền Thiên Tông ký là đệ nhất tiên môn, cũng là môn phái có nhiều đệ tử nhất tại biên cảnh yêu ma.​

Huyền Thiên đệ tử trảm yêu trừ ma như chặt củi thường ngày vậy, có thể tưởng tượng một bán yêu như Ngu Duy ở Huyền Thiên Tông có tình cảnh vi diệu và nhạy cảm đến mức nào.​

Ngày thường các trưởng lão, giáo tập và các đệ tử ngoại môn đối với Ngu Duy đều không có sắc mặt tốt, hơn nữa còn giữ kín như bưng chuyện huyết thống yêu tộc của nàng, chỉ hận không thể không có người như này.​

Nếu như bọn họ biết rằng nàng còn sử dụng yêu thuật, e rằng sẽ mượn chuyện này để phát tác...​

Ninh Tố Nghi càng nghĩ càng lo lắng, nàng không khỏi chuyển hướng nhìn về phía Ngu Duy liền thấy thiếu nữ đang ngẩng đầu, chớp mắt không rời nhìn chằm chằm linh điểu trên ngọn cây.​

Bầu trời đảo ngược trong đôi mắt hổ phách của nàng đều mang vẻ sạch sẽ và trong vắt hơn mấy phần.​

Nhìn bộ dạng vô tư lự của nàng, lòng Ninh Tố Nghi cũng trở nên mềm nhũn, nàng lại một lần nữa trịnh trọng nhấn mạnh: "Tiểu Duy, không được sử dụng yêu thuật nữa, nếu không về sau ta sẽ không cho ngươi ăn đồ ăn vặt nữa."​

Lời đe dọa này quả nhiên là có hiệu nghiệm ngay tức thì, tâm trí như lạc vào cõi thần tiên của thiếu nữ bị doạ cho phải trở về, nàng nhìn về phía Ninh Tố Nghi rồi tỏ vẻ đáng thương vô cùng gật gật đầu.​

Một canh giờ tiếp theo, Ngu Duy quả nhiên là rất nghe lời. Ninh Tố Nghi bắt cá bên suối, nàng thì ở dưới bóng cây, thả cái đuôi tuyết trắng của mình ra, chuyên tâm chải lông.​

Ninh Tố Nghi là tiểu thư thế gia nên cũng rộng rãi hơn đệ tử thường rất nhiều. Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra pháp bảo rồi không tốn chút công sức đã bắt đủ cá cần thiết rồi lúc này hai người mới quay trở về.​

Tu chân giới có cấp bậc nghiêm ngặt, lấy thực lực làm trọng. Họ là đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tiên Tông, cũng là tầng lớp thấp nhất trong tông môn đệ tử, đệ tử nội môn chỉ cần chuyên tâm tu luyện thăng cấp là được, còn đệ tử ngoại môn ngoài việc học tập còn phải gánh vác công việc tạp dịch, mỗi ngày đều phải vất vả lao động.​

Chỉ có điều Ninh Tố Nghi có tiền và có pháp bảo, nàng lén lút cho giáo tập phụ trách phân phối công việc nhiều lợi ích, giáo tập cũng giao cho hai người họ toàn là những việc nhẹ nhàng, hơn nữa Ngu Duy còn là yêu tộc nên có thể dễ dàng kết nối với tự nhiên hơn, hai người phối hợp với nhau, trải qua những ngày tháng không tính là tệ.​

Hôm nay bọn họ trở về sớm liền trực tiếp đến tiền viện nhà bếp báo cáo nhiệm vụ, vừa mới vào viện, các đệ tử ngoại môn vốn đang nói chuyện trong viện liền lập tức trở nên im lặng.​

Ninh Tố Nghi mặc kệ những người đó còn Ngu Duy căn bản là không đọc hiểu được bầu không khí.​

Họ coi những người khác như không có gì rồi xuyên qua sân viện, Ninh Tố Nghi giao sọt cá cho giáo tập.​

"Tổng cộng mười lăm con cá lớn đều ở đây cả."​

Giáo tập tuỳ tiện nhấc một con cá đen to lớn mập mạp ra, bên cạnh liền lập tức vang lên tiếng xuýt xoa.​

"Con cá này mập quá, nhìn là biết tươi rồi." Bên cạnh có một đệ tử mang khuôn mặt khá hiền lành tò mò hỏi: "Các ngươi đi đâu mà bắt được con cá to như vậy?"​

"Ngươi không hiểu rồi, người ta là chuyên gia đó." Có một nam đệ tử khoanh tay cười nhạo: "Cái mũi này vẫn là mũi của súc sinh, ngửi mùi liền biết nên đi đâu rồi."​

Ninh Tố Nghi nghiêng mặt, lạnh lùng liếc về phía đệ tử đó.​

Đôi mắt nàng băng lạnh và yên lặng, chỉ cái liếc nhẹ nhàng này đã khiến nam đệ tử kia lưng lạnh toát, đóng băng tại chỗ.​

Ở bên này Ngu Duy lại thò người qua, mơ hồ lẩm bẩm nói: "A Ninh, ngươi có mùi thơm ngọt quá, ta đói bụng hết cả rồi."​

Ninh Tố Nghi thu hồi ánh mắt rồi đưa ngón tay chống vào trán Ngu Duy, kéo thiếu nữ quá dính người này ra xa một chút sau đó bất lực nói: "Đi thôi, hôm nay về sớm, ngươi còn có thể tìm chỗ phơi nắng."​

Mắt trông thấy hai người rời đi, mãi một lúc sau khi thấy bóng dáng họ biến mất, thân thể căng cứng của nam đệ tử kia mới mềm ra, lưng đã trở nên ướt sũng.​

"Đại điển của tông môn sắp bắt đầu rồi, một tháng gần đây tốt nhất là ngươi đừng trốn học, cũng đừng biến lại thành một con mèo phơi nắng."​

Hai người vừa đi về phía khu rừng nhỏ mà họ thường nghỉ ngơi, Ninh Tố Nghi vừa dặn dò: "Ở bên ngoài gặp đệ tử không thích ngươi, ngươi cũng nhịn đi một chút, đừng lộ tai ra để chọc tức họ. Thời gian này chắc chắn sẽ quản rất nghiêm, nhiều người đang âm thầm để mắt đến ngươi đó."​

Nói nhiều như vậy mà người bên cạnh vẫn chẳng có chút phản ứng gì, Ninh Tố Nghi không cần ngẩng đầu cũng biết Ngu Duy chắc chắn lại đang mất tập trung rồi.​

Cũng không biết là nàng có tính tình như vậy, hay là do thiên tính của miêu tộc, sự chú ý của Ngu Duy dường như chỉ bằng một phần mười của người khác, nàng luôn không có chút ý thức về nguy cơ gì, muốn cho nàng dùng não còn khó hơn lên trời.​

Đi qua một vạt hoa, thiếu nữ ngồi xổm bên đường hái một bông hoa nhỏ màu tím, nhìn một cái liền biết nàng hoàn toàn không đem lời Ninh Tố Nghi vừa nói vào đầu.​

Ninh Tố Nghi kéo người dậy, vừa muốn dặn thêm vài câu, bông hoa vừa được hái đã bị nhét vào tay nàng, bàn tay trống của Ngu Duy nhẹ nhàng móc móc lấy tay áo của Ninh Tố Nghi.​

"A Ninh, đói rồi." Thiếu nữ mềm mại nói, còn mang theo chút ý nũng nịu.​

Ninh Tố Nghi: ...​

Con mèo ngốc này không cứu nổi rồi.​

Sau đó nàng mặt không biểu tình lấy ra từ nhẫn trữ vật một khối điểm tâm rồi bắt đầu thành thạo cho mèo ăn.​

—----

Tác giả có lời muốn nói:​

Hướng dẫn đọc truyện:​

Miêu miêu và những con sen chân chó dọn phân cho nàng, văn chữa lành về tình thân, tình yêu, tình bạn, tác giả thích nhất là ảnh gia đình.

Truyện còn có tên khác: "Mèo cưng và con sen chân chó chuyên hốt phân cho nàng", "Cha hiền con hiếu", "Tình yêu của cha mẹ", "Những ngày hẹn hò lén lút dưới mí mắt con trai".

Nữ chủ có ưu điểm và khuyết điểm của miêu miêu, yêu tính chiếm sáu phần, nhân tính chiếm bốn phần, cho nên không thể hoàn toàn dùng tiêu chuẩn con người để yêu cầu nàng được~​

Nữ chủ thích dính người với các chị đẹp đối xử tốt với nàng, thích nũng nịu, thích ỷ lại, mà những người nàng thích chắc chắn đều sẽ đối tốt với nàng.​

Khuyết điểm lớn nhất của nàng là lười, thực sự rất lười, sẽ trở nên mạnh nhưng không phải là loại miêu miêu theo đuổi sự nghiệp, ở khía cạnh này đừng kỳ vọng ở nàng nhiều quá, nghĩ đến độ khó khi bạn bắt con mèo lười chỉ muốn phơi nắng nhà mình đạp máy may nuôi bạn là biết rồi đó.​

Còn lại cũng chẳng có gì đâu, hy vọng có thể mang đến cho mọi người trải nghiệm đọc truyện nhẹ nhàng vui vẻ~​

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip