Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú
"Vì đã tìm được đệ tử ngươi cần, sau này nàng sẽ do ngươi quản thúc, không cần phải hành động cùng ngoại môn nữa." Cốc Quảng Minh cười nhạt nói: "Có thời gian thì đưa nàng đến chủ phong cho ta xem, ta rất tò mò cơ duyên của ngươi là người như thế nào."
Trong lòng Ngu Thừa Diễn không muốn để Ngu Duy bị người khác chú ý. Hắn rất muốn giấu nàng đi thật kỹ, giống như rồng thiêng bảo vệ kho báu mà canh giữ nàng, không cho bất kỳ ai lại gần.
Chỉ là việc diện kiến Cốc Quảng Minh là không thể tránh khỏi, Ngu Thừa Diễn bề ngoài lễ phép nói: "Nàng vì vấn đề thân phận mà bị khi dễ không ít, bây giờ tính tình vô cùng nhạy cảm và cảnh giác. Đợi khi mối quan hệ giữa vãn bối và nàng dịu đi, nhất định sẽ lập tức đến gặp Tông chủ."
Cốc Quảng Minh gật đầu rồi không nói gì thêm.
Nếu Ngu Duy là một đệ tử có tư chất, có lẽ y sẽ có thêm hứng thú. Nhưng khi nghe nàng là một đệ tử ngoại môn tầm thường, lại là hỗn huyết, trong lòng Cốc Quảng Minh bất giác có vài phần xem thường, cũng không còn hứng thú muốn gặp người nữa.
Một ngày bận rộn trôi qua, lúc Ngu Thừa Diễn quay trở lại ngọn núi của ngoại môn thì trời đã gần hoàng hôn. Tại nơi đã hẹn trước, hắn không thấy Ngu Duy mà lại thấy Ninh Tố Nghi.
Ninh Tố Nghi lặng lẽ đứng dưới gốc cây, lưng nàng thẳng tắp, nhìn từ xa có một khí chất kiên cường và thanh đạm như trúc.
Ngũ quan của nàng vốn dịu dàng nhưng lại sở hữu một đôi mắt phượng, đẹp một cách sắc sảo. Trong ngoại môn nơi đa số là đệ tử bình thường, xuất thân và tư chất đều tầm thường thì đây quả là một vẻ đẹp hiếm thấy, chẳng trách mèo con lại thích nàng.
Ngu Thừa Diễn đến gần, hắn chắp tay hành lễ: "Ninh tiểu thư."
Ninh Tố Nghi đợi ở đây vốn là muốn nói chuyện riêng với Ngu Thừa Diễn thêm một chút.
Nàng biết môn phái sẽ giao Ngu Duy hoàn toàn cho vị thiên chi kiêu tử trước mặt này phụ trách, nhưng Ngu Duy không giống những thiếu nữ bình thường khác, tính tình nàng quá đơn thuần, quá ngây thơ, nếu đột nhiên phải ở chung với một nam nhân mỗi ngày, Ninh Tố Nghi không thể không lo lắng được.
Huống chi nàng luôn xem tiểu yêu miêu như thân muội của mình, một năm này luôn cưng chiều và dỗ dành nàng, không ai hiểu rõ sự nhõng nhẽo và lười biếng của Ngu Duy hơn Ninh Tố Nghi.
Thiếu nữ rất thẳng thắn, vui là vui, ghét là ghét, không có chút tâm cơ nào, nghĩ gì là nói đó, dù cho có là Thiên Vương lão tử đến cũng không nể mặt. Ninh Tố Nghi sợ nàng ăn nói không suy nghĩ, đắc tội với vị thiên chi kiêu tử trước mặt.
Nàng vốn định nói riêng vài lời tốt đẹp, để Ngu Thừa Diễn chiếu cố nàng ấy nhiều hơn. Nhưng mỗi lần gặp nàng, thái độ của chàng thanh niên đều cực kỳ tốt, thậm chí... còn có cảm giác hơi kính cẩn quá mức, hoàn toàn không giống một vị đạo quân sắp đột phá Nguyên Anh kỳ.
Nhìn dáng vẻ khách sáo của Ngu Thừa Diễn, những lời tâng bốc mà Ninh Tố Nghi đã chuẩn bị cả buổi trời đều không có đất dụng võ. Nàng do dự nói: "Ngài quá khách sáo rồi, tại hạ có vài lời muốn nhờ vả đạo quân..."
"Ninh tiểu thư không cần khiêm tốn như vậy." Ngu Thừa Diễn chậm rãi nói: "Ta biết nỗi lo trong lòng ngươi. Ngu Duy là cơ duyên để ta đột phá, ta đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Ta trước đây cũng từng nuôi linh miêu, biết rằng mèo đều tùy hứng, điểm này ngươi không cần phải lo lắng."
Không đợi Ninh Tố Nghi mở lời, Ngu Thừa Diễn dứt khoát nói: "Ta xin lấy thiên đạo và tu vi của mình ra thề, ta sẽ đối xử tốt với Ngu Duy như thân nhân. Nếu có lòng dạ bất chính hoặc làm hại nàng sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây."
Những lời này nằm ngoài dự đoán của Ninh Tố Nghi, khiến nàng có chút kinh ngạc.
Tu tiên giả rất ít khi mở miệng thề, bởi vì trong cõi u minh, trời đất tự có ràng buộc. Sự ràng buộc này đối với phàm nhân sớm nở tối tàn thì chẳng là gì, nhưng lại thật sự ảnh hưởng đến tu sĩ.
Tu tiên giả càng có thiên phú dị bẩm lại càng cẩn trọng từ lời nói đến hành động, sợ sẽ nói ra điều gì ảnh hưởng đến đại đạo của mình. Ngu Thừa Diễn dứt khoát thề như vậy đã cho thấy hắn quả thực không thẹn với lòng, không chừa cho mình một chút đường lui nào.
Sự chân thành này khiến cho một người luôn không tin tưởng người khác như Ninh Tố Nghi cũng không nói được gì. Nàng chỉ cho rằng Ngu Thừa Diễn quá nóng lòng đột phá nhưng dù thế nào đi nữa, những lời này đã khiến nàng yên tâm.
"Vậy sau này phiền đạo quân rồi." Ninh Tố Nghi thở dài nói: "Hy vọng đạo quân có thể thành công đột phá Nguyên Anh."
"Ninh tiểu thư, ngươi không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Lăng Tiêu là được."
Ngu Thừa Diễn vừa thấy dáng vẻ cung kính này của Ninh Tố Nghi là gáy hắn lại tê rần. Dù sao thì tính theo vai vế, Ninh Tố Nghi là hảo hữu chí giao của mẫu thân hắn, từ khi còn rất nhỏ hắn đã nhận Ninh Tố Nghi làm nghĩa mẫu.
Huống chi... sau khi Ngu Duy qua đời, cũng chính Ninh Tố Nghi đã đích thân lo liệu hậu sự.
Ký ức chợt ùa về khiến lòng hắn phiền muộn, Ngu Thừa Diễn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những cảm xúc rối bời rồi chậm rãi nói: "Ninh tiểu thư, hay là đêm nay ba chúng ta tụ tập một chút đi? Ta từ nhỏ đã ẩn cư trong rừng núi, rất giỏi nấu nướng."
Ninh Tố Nghi đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Sau khi tạm biệt Ngu Thừa Diễn, nàng lòng đầy tâm sự trở về.
Nàng không thể nào tin tưởng Ngu Thừa Diễn ngay lập tức nhưng nàng nhận ra rằng chàng thanh niên này dường như không giống với những con cháu thế gia và các vị thiên chi kiêu tử khác. Hắn không hề có chút kiêu căng nào, có tu dưỡng, cũng rất lễ phép và hoàn toàn không giả tạo.
Ninh Tố Nghi không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, huống chi lại là một nam tu sắp sửa tiếp cận Ngu Duy. Nhưng không hiểu vì sao, nàng lại muốn tin tưởng Ngu Thừa Diễn.
Thật là kỳ lạ.
Trước khi nói chuyện riêng với Ngu Thừa Diễn, Ninh Tố Nghi đã bảo Ngu Duy đợi nàng dưới một gốc cây cổ thụ mà họ thường hay ghé lại. Nơi này vì ở lưng chừng núi nên được các đệ tử ngoại môn dọn dẹp sạch sẽ để làm chỗ nghỉ chân, dưới gốc cây có một vòng ghế dài.
Ninh Tố Nghi quay lại đây nhưng không thấy bóng dáng thiếu nữ dưới gốc cây đâu.
Nàng đến gần cây đại thụ, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy trên cành cây có một con mèo con trắng như tuyết đang nằm cuộn người, đuôi mèo con không mấy vui vẻ mà phe phẩy, một đôi mắt mèo màu xanh biếc nhìn xuống nàng như có vẻ gì đó hơi oán trách.
Nhìn bộ dạng nhỏ bé của nó, Ninh Tố Nghi không nhịn được mà cười: "Tiểu Duy, còn giận à?"
"Meo!" Mèo trắng nhỏ kêu lên một tiếng không vui.
Nó không thể nói tiếng người trong hình dạng mèo nên đành phải biến trở lại thành người.
Nhánh cây đó đối với một con vật nhỏ thì khá rộng rãi nhưng khi mèo con biến thành thiếu nữ, trên cây liền lập tức trở nên có chút chật chội, khiến tim Ninh Tố Nghi đập thình thịch.
"Tiểu Duy, xuống đây nói chuyện, ngoan nào."
"Ta không xuống, ta không muốn tu luyện!" Ngu Duy nằm bò trên cây, má áp vào thân cây rồi không vui nói: "Ta không thích gã đó nữa, ta không muốn gặp hắn!"
Lúc mới gặp, Ngu Duy vẫn có chút cảm tình với gã kỳ quặc đó, dù sao thì Ngu Thừa Diễn cũng tuấn tú, mùi trên người lại rất hợp khẩu vị nhưng bây giờ tất cả đều đã tan thành mây khói.
Gã đó lại dám cấu kết với A Ninh để hãm hại mèo con, tước đoạt tư cách lười biếng của mèo con, thật đúng là quá xấu xa mà!
"Tiểu Duy." Ninh Tố Nghi có chút bất đắc dĩ nói: "Muội đừng nói Lăng Tiêu như vậy, người ta còn muốn mời muội ăn cơm nữa đó."
Nghe đến hai từ "ăn cơm", vành tai Ngu Duy lại khẽ động. Sau đó nàng hừ một tiếng thật to rồi quay đầu sang một bên, không nhìn Ninh Tố Nghi nữa.
Rõ ràng là biết Ngu Duy đang giận thật nhưng nhìn dáng vẻ của thiếu nữ, Ninh Tố Nghi lại không nhịn được có chút buồn cười.
Mèo có đủ loại tính cách, Ngu Duy trước đây thuộc kiểu vừa bám người vừa ham ăn nhưng tính tình rất tốt. Nàng tuy nhõng nhẽo nhưng hoàn toàn không có sức tấn công, chưa bao giờ nổi giận.
Đây là lần đầu tiên nàng để lộ mặt tùy hứng của một con mèo.
Làm sao đây, cảm thấy nàng càng đáng yêu hơn mất rồi.
Ninh Tố Nghi chuyển chủ đề: "Đúng rồi, không phải đã nói với ngươi là không được để lộ hình dạng mèo trong môn phái sao, ngươi thật to gan, ở đây có người qua kẻ lại, không sợ bị phát hiện sao?"
Mèo con không có chút tâm cơ nào lần nào cũng bị chuyển chủ đề thành công, nàng quả nhiên quay đầu lại rồi lý lẽ hùng hồn nói: "Gã kỳ quặc đó nói, trong tông quy không có quy định nào không cho ta biến về nguyên hình."
Ninh Tố Nghi càng bất đắc dĩ hơn.
Người ta bảo nàng tu luyện thì nàng không nghe. Người ta nói nàng có thể biến lại thành mèo thì nàng lại nghe lọt tai... Mèo con này thật đúng là không chịu thiệt, chỉ lựa lời mình thích mà nghe.
Ngu Duy tuy đang hờn dỗi nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Tố Nghi, Ninh Tố Nghi chỉ vài ba câu đã khuyên được nàng xuống dưới rồi dựa theo địa chỉ mà Ngu Thừa Diễn để lại trên ngọc bài mà tìm đến.
Dựa theo ngọc bài, hai người đi một mạch đến bên bờ suối. Thật là trùng hợp, nơi mà Ngu Thừa Diễn chọn lại chính là điểm nghỉ ngơi bí mật mà Ngu Duy và Ninh Tố Nghi thường ngày hay lui tới.
Nơi này có nguồn nước, có một khoảnh đất trống nhỏ, phía sau là rừng cây, cảnh vừa đẹp lại vừa đủ yên tĩnh.
Mũi Ngu Duy rất thính, nàng từ xa đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng. Mùi vị đó quá thơm ngon ngọt ngào, bước chân của thiếu nữ lập tức nhanh hơn không ít.
Hai người băng qua rừng cây, vừa ngẩng đầu lên liền không khỏi ngẩn ra.
Chỉ thấy trên khoảng đất trống bên bờ suối giờ đây có một đống lửa đang cháy, trên đó bắc một cái nồi, không biết đang nấu gì mà có hương thơm lan tỏa. Bên cạnh còn có thịt xiên đang nướng.
Bên cạnh đống lửa nguyên sơ còn có một cái bàn, trông như một pháp bảo làm bếp. Ngu Thừa Diễn quay lưng về phía bọn họ, bận rộn trước chảo xào, động tác hắn xóc chảo trông vô cùng thành thục.
Ngu Duy gần như muốn ngất đi vì thèm, hoàn toàn quên mất 'ân oán' trước đó. Nàng sáp lại gần Ngu Thừa Diễn, giọng điệu nũng nịu lấy lòng: "Bạn tốt ơi, ngươi đang làm gì vậy?"
Vừa hỏi, tay nàng vừa lén lút sờ về phía thịt tươi đã thái nhỏ trên thớt.
Sự chú ý của Ngu Thừa Diễn hoàn toàn tập trung vào chảo xào nhưng hắn lại như có mắt sau lưng, không ngẩng đầu mà đập vào cái tay Ngu Duy đang lén lút mò mẫm, tiện tay nhét một đĩa trái cây đã cắt sẵn bên cạnh cho Ngu Duy, toàn bộ động tác đều thành thạo như nước chảy mây trôi.
Ngu Duy không kén ăn, nàng ôm đĩa trái cây rồi ngoan ngoãn ăn ở bên cạnh, quả nhiên nàng không quậy phá nữa.
Chàng thanh niên nghiêng mặt, ngọn lửa bùng lên từ dưới chảo xào chiếu rọi lên mặt mày tuấn tú của hắn. Khi hắn nhìn Ngu Duy, ngọn lửa nhảy múa dường như cuối cùng đã làm tan chảy lớp sương giá quanh năm trong mắt hắn.
Ánh mắt Ngu Thừa Diễn chuyên chú và dịu dàng, còn có một tia cưng chiều lắng đọng dưới sự dịu dàng đó nhưng giọng nói lại lạnh lùng mà từ tính: "Bạn tốt, ta tên là Lăng Tiêu."
Hắn vừa nhìn là biết ngay mẫu thân mình căn bản không nhớ hắn tên gì.
Ngu Duy vừa ăn trái cây vừa "ưm ưm" đáp lại một cách mơ hồ.
Ngu Thừa Diễn biết nàng vẫn chưa nhớ, lại sợ dầu mỡ bắn vào người Ngu Duy nên tạm thời đem lửa nhỏ xuống một chút rồi nói: "Qua kia ngồi ăn đi, sắp xong rồi."
Ngu Duy lúc được cho ăn là lúc nghe lời nhất, nàng ôm đĩa đi tìm Ninh Tố Nghi, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
Sắc mặt Ninh Tố Nghi có hơi phức tạp, nhất thời có chút khó nói thành lời.
Ngu Thừa Diễn khi cầm kiếm thì như trích tiên hạ phàm, cao không thể với tới. Nhưng ai có thể ngờ được sau lưng hắn lại có một mặt gần gũi và đảm đang việc nhà như vậy?
Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là giữa hắn và Ngu Duy có một bầu không khí hòa hợp đến khó tả, thậm chí... là có chút quá hòa hợp.
Ninh Tố Nghi lại bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Chàng thanh niên tuấn tú và thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp, khung cảnh đương nhiên là vô cùng mãn nhãn.
Nàng nhíu mày, trong lòng dâng lên một ý nghĩ có chút hoang đường, nhưng dường như lại rất hợp lý.
Lẽ nào... Tiểu Duy là nữ nhi ngoài giá thú của vị đạo quân này?!
----
Lời của tác giả:
A Ninh: Tìm đúng chân tướng rồi, nhưng lại không hoàn toàn đúng.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip