Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo
Từ ngày hôm đó, một cuộc chiến không khói súng đã lặng lẽ bắt đầu.
Ngu Thừa Diễn quả nhiên là đã quá hiểu tính cách của mẫu thân mình, hắn biết nàng không thể nào ngoan ngoãn tu luyện một cách thuận lợi như vậy. Vì thế ban đầu hắn đã định ngay khi lộ diện sẽ giữ thái độ lạnh lùng nghiêm khắc, dùng bộ mặt thiết diện vô tình để giám sát Ngu Duy.
Ai mà ngờ được lần gặp đầu tiên đã phá công, lùi một bước rồi cứ vậy lùi mãi, từ đó về sau hắn không bao giờ chiếm được thế thượng phong nữa.
Trong một tháng tiếp theo, Ngu Duy làm nũng, chơi xấu, lăn lộn, không tu luyện được dù chỉ một ngày. Ngược lại, nàng còn được tẩm bổ rất tốt, trước đây nàng có chút gầy, tuy thân hình mảnh mai thon thả luôn khiến các nữ tu muốn chăm sóc nhưng có thêm chút thịt, ít nhất trông cũng khỏe mạnh hơn nhiều.
Chỉ là nàng không nghe lời, không tu luyện cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều tồi tệ nhất là, thiếu nữ đã mơ hồ nhận ra hoàn cảnh của mình đã khác xưa. Loài sinh vật như mèo trước nay luôn biết gió chiều nào theo chiều ấy, nàng vừa nhận ra người phụ trách Ngu Thừa Diễn này ở trước mặt nàng còn mềm lòng và dễ nói chuyện hơn cả Ninh Tố Nghi liền lập tức nắm thóp được Ngu Thừa Diễn.
"Không thể tiếp tục như vậy được nữa!" Một ngày nọ, nhân lúc mèo con đang ngủ trưa, Ninh Tố Nghi và Ngu Thừa Diễn khẩn cấp họp mặt. Ninh Tố Nghi đau đầu nói: "Ngươi cứ tiếp tục dung túng như vậy, nàng ấy sẽ bị chiều hư mất."
Ninh Tố Nghi bây giờ đã không còn cảnh giác với Ngu Thừa Diễn như một tháng trước nữa, dù sao thì những chuyện xảy ra trong tháng này quả thực rất khó mà tin nổi.
Nàng vốn tưởng Ngu Thừa Diễn là một thiên chi kiêu tử bề ngoài khách sáo nhưng bên trong lại giả tạo và xem thường yêu tộc như những người khác, ai mà ngờ hắn lại trong ngoài như một, hơn nữa còn là một "con sen" giỏi nấu ăn và siêu dễ mềm lòng?
Trước đây khi tiểu yêu miêu làm nũng với nàng, Ninh Tố Nghi dù có mềm lòng đến mấy cũng biết nặng nhẹ phải trái, sẽ xách gáy nàng lên, bắt nàng làm những việc cần làm, cho dù có dỗ mèo thì cũng phải đợi sau khi mọi chuyện kết thúc đã.
Còn Ngu Thừa Diễn, nàng chưa từng thấy một vị đạo quân Kim Đan kỳ nào không có tính khí như vậy. Đối với Ngu Duy, hắn hoàn toàn không có giới hạn, thiếu nữ chỉ cần một câu 'không muốn' là có thể chặn họng hắn không nói được lời nào, đợi đến khi người ta bảo hắn đi nấu cơm, hắn liền ngoan ngoãn đi nấu cơm.
Ninh Tố Nghi quả thực hận rèn sắt không thành thép, hắn rốt cuộc là đến để cho mèo ăn hay là đến để đột phá bình cảnh vậy!
Nàng vất vả cả năm trời mới "xã hội hóa" thành công tiểu yêu quái này, Ngu Thừa Diễn mới đến một tháng đã sắp phá hỏng tất cả rồi.
Trong lúc bị Ninh Tố Nghi quở trách, Ngu Thừa Diễn đứng ở một bên, cả người toát ra vẻ uể oải chán nản.
Hắn rõ ràng cao hơn nữ tử rất nhiều nhưng lúc này lại cúi đầu, không chỉ không có chút khí thế thế nào mà còn có vẻ hơi đáng thương.
"Những lý lẽ ngươi nói ta đều hiểu." Hắn gục đầu rồi nói một cách yếu ớt: "Nhưng mà ta... chỉ là không nỡ lòng."
Trái tim Ngu Thừa Diễn như bị xé làm đôi.
Một mặt, hắn quả thực rất sốt ruột, rất muốn Ngu Duy nhanh chóng trở nên lợi hại hơn. Hắn biết việc Tạ Kiếm Bạch hạ phàm sẽ là dấu hiệu khởi đầu cho sự hỗn loạn ở hạ giới trong tương lai, trong thời loạn lạc sắp tới, Ngu Thừa Diễn hy vọng Ngu Duy có thể có sức mạnh tự bảo vệ mình.
Huống chi, hắn hiện đang ở trong thời đại mà mình còn chưa ra đời. Ngu Thừa Diễn muốn thay đổi tương lai, thứ hắn thay đổi không chỉ là vận mệnh của phụ mẫu mình mà còn là của chính hắn.
Ngu Thừa Diễn không biết khi nào mình sẽ biến mất.
Cảm giác cấp bách không ổn định này khiến hắn thực sự hy vọng Ngu Duy có thể nhanh chóng đi đúng con đường.
Nhưng mặt khác, hắn đã mất đi Ngu Duy trọn vẹn ba ngàn năm rồi. Chỉ cần nhìn bà mỗi ngày đều làm nũng chơi xấu, ăn cơm mình nấu, cảm giác thỏa mãn yên bình và tĩnh lặng đã lâu không có này khiến Ngu Thừa Diễn không nỡ lòng phá vỡ.
Hắn biết mẫu thân vốn dĩ có tính cách như vậy, bà tuy được nuông chiều nhưng trước nay yêu cầu đều không cao, chỉ là tập tính của tộc mèo khiến bà thích mỗi ngày phơi nắng, mỗi ngày lười biếng sống qua ngày, đây có phải là chuyện gì to tát đâu?
Huống chi Ngu Duy còn nhỏ như vậy, trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức của hắn, thậm chí còn có sự khác biệt rất lớn so với hình ảnh mẫu thân mà hắn quen thuộc. Đối mặt với một mẫu thân non nớt như vậy, ham muốn bảo vệ của Ngu Thừa Diễn càng mạnh mẽ hơn, hắn thực sự không nỡ lòng.
Ngu Thừa Diễn thậm chí còn có chút dao động.
Nơi mà hắn và mẫu thân từng sống là một hòn đảo nổi được cách ly bởi sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch.
Trên đảo có linh khí nồng đậm, có sông núi, rừng rậm, hồ nước, cũng phân chia ra bốn mùa, có một phủ đệ với đầy đủ tiện nghi.
Tạ Kiếm Bạch là Thiên Tôn, quanh năm y ở thiên giới, mỗi tháng sẽ đến đảo nổi thăm hai mẫu tử bọn họ.
Vì cái chết của mẫu thân mà ba ngàn năm qua Ngu Thừa Diễn luôn rất phẫn nộ và chán ghét Tạ Kiếm Bạch. Hắn ghét tất cả các quyết định mà nam nhân đó đã đưa ra, bao gồm cả việc an trí thê nhi mình trên một hòn đảo cách tuyệt với thế gian.
Ngu Thừa Diễn đã từng nghi ngờ liệu Tạ Kiếm Bạch có từng yêu Ngu Duy hay không, nếu không sao lại có thể sắp đặt họ ở đó như mèo con chó con, khi hứng lên mới đến thăm một cái?
Hắn ghét việc Tạ Kiếm Bạch nuôi Ngu Duy trên đảo như một con chim hoàng yến trong lồng, khiến bà thậm chí còn không có khả năng tự bảo vệ mình, rồi lại không bảo vệ thật tốt cho bà.
Trong những năm sau khi mất đi mẫu thân, Ngu Thừa Diễn vẫn luôn nghĩ, nếu là hắn, hắn sẽ dạy Ngu Duy cách tự bảo vệ mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm như Tạ Kiếm Bạch.
Nhưng sau một tháng sớm chiều chung sống, Ngu Thừa Diễn lại có chút dao động.
Hắn biết Ngu Duy không thích tu luyện, không thích vất vả, bà không đòi hỏi nhiều, một ngày ba bữa và phơi nắng đã khiến bà sống rất hạnh phúc rồi.
Ngay cả hắn cũng không chỉ một lần nảy sinh ý nghĩ, hay là cứ như vậy đi, để Ngu Duy cứ vui vẻ mãi, hắn sẽ luôn ở bên cạnh canh giữ bà.
"Ngươi..."
Nhìn chàng thanh niên sa sút tinh thần, cùng với đôi mắt ngày càng mờ mịt và tủi thân của hắn, cổ họng Ninh Tố Nghi nghẹn lại, một cảm giác quen thuộc khó tả bao trùm lấy nàng.
Ngu Thừa Diễn được thừa hưởng xương mày sắc bén, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng của Tạ Kiếm Bạch, hắn giống phụ thân đến bảy phần, chỉ có đôi mắt này là gần như giống hệt Ngu Duy.
Chỉ là chàng thanh niên quanh năm lạnh lùng xa cách, tính cách lại khác biệt quá lớn với Ngu Duy nên mới không lộ rõ. Chỉ cần hắn buông bỏ phòng bị, khi tâm trí dao động, đôi mắt đó sẽ trở nên mềm mại và long lanh, tức thì có thể nhìn ra một nét bóng dáng của Ngu Duy.
Ninh Tố Nghi bị cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện này làm cho mềm lòng, nàng thở dài một tiếng rồi nói: "Lăng Tiêu, ngươi phải cứng rắn lên."
Ngu Thừa Diễn từ từ quay đầu lại, đôi môi mỏng mím nhẹ, vẻ mặt có chút tự trách lại có chút đáng thương, trông cứ như một chú chó con thất bại.
Ninh Tố Nghi vỗ vỗ lưng hắn để an ủi, nàng hạ giọng nói: "Nghe ta, trước tiên thu hết tất cả thoại bản của Ngu Duy đi, sau này bữa sáng và bữa trưa cũng không làm cho nàngấy nữa. Nếu nàng ấy ngoan ngoãn tu luyện, ngươi hẵn trả lại thoại bản cho nàng ấy, buổi tối mới nấu cơm cho nàng ấy."
"Chuyện này..." Ngu Thừa Diễn có chút do dự: "Nàng ấy còn đang tuổi lớn, cơm ở thực đường không có dinh dưỡng. Hơn nữa..."
Hơn nữa còn phải đoạt đi tất cả thoại bản của Ngu Duy... mẫu thân chắc chắn sẽ ghét hắn lắm!
Ninh Tố Nghi mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm chàng thanh niên với vẻ mặt không nỡ trước mặt, hắn trông thực sự có tiềm năng để trở thành một phụ huynh của một đứa trẻ hư được nuông chiều.
Nàng lại nghĩ xem tại sao trước đây mình lại cảnh giác với Ngu Thừa Diễn đến vậy? Ồ, là vì khí chất lạnh lùng và xa cách nhưng lại có thể phiên vân phúc vũ (*) bất cứ lúc nào trên đài thí luyện.
(*Phiên vân phúc vũ: sáng nắng chiều mưa, nắng mưa thất thường, chỉ sự dễ thay đổi)
Đúng là ấn tượng ban đầu hại chết người mà.
"Đừng do dự nữa." Ninh Tố Nghi nhíu mày nói: "Cứ quyết định như vậy đi."
"Được thôi." Ngu Thừa Diễn do dự một hồi lâu rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hắn nhìn về phía Ninh Tố Nghi: "Ngươi đi thu thoại bản của nàng ấy đi."
Ninh Tố Nghi vừa mới còn rất cứng rắn liền tức thì nuốt một ngụm nước bọt.
"... Ngươi đi đi." Ninh Tố Nghi nói.
Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương cùng một suy nghĩ.
Chuyện thu thoại bản này, ai làm người đó sẽ đắc tội mèo.
Không đợi thanh niên nói, Ninh Tố Nghi đã lập tức bổ sung thêm một câu: "Nhớ kỹ, thoại bản ở chỗ ta ngươi cũng phải thu đi, ngươi phải cướp đi trước mặt Ngu Duy, như vậy mới thể hiện được sự cứng rắn của ngươi."
Ngu Thừa Diễn: ...
Ngu Thừa Diễn: "Ngươi có phải muốn diễn kịch cho A Duy xem, để nàng ấy không ghét ngươi không?"
Ninh Tố Nghi hiếm khi chột dạ mà quay đi chỗ khác.
Đùa sao, nàng sớm đã muốn Ngu Duy tu luyện, cũng sớm cảm thấy mình nên sửa lại thói quen sinh hoạt của nàng ấy rồi. Nếu không phải sợ Ngu Duy ghét mình, Ninh Tố Nghi đã sớm ra tay rồi.
Bây giờ có người đến để thu hút thù hận, sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ?
Hai người cứ như vậy mà miễn cưỡng đạt được thỏa thuận, khí tức trên người Ngu Thừa Diễn lại càng thêm uể oải. Dáng vẻ đáng thương của hắn thậm chí còn khiến Ninh Tố Nghi có cảm giác tội lỗi như đang bắt nạt trẻ con.
Ninh Tố Nghi hắng giọng nói: "Tóm lại cứ quyết định như vậy đi, buổi sáng trong tẩm xá không có ai, cuốn truyện mà Tiểu Duy gần đây đang xem được giấu trong khe nệm giường, ngươi nhớ đến lấy."
"Ngươi không thể trực tiếp đưa cho ta sao?" Ngu Thừa Diễn buồn bực hỏi.
"Làm như vậy thì vở kịch mới chân thật hơn." Ninh Tố Nghi nói năng rất nghiêm túc, thực ra trong lòng nàng đang nghĩ lỡ như bị A Duy ngửi ra mùi mình đã từng cầm qua thì hỏng bét.
Tuy có chút cảm giác tội lỗi khó tả nhưng thôi kệ, đã làm thì làm cho tới, diễn cũng diễn cho thật một chút đi.
Thế là sáng hôm sau, Ngu Duy ngủ đến mơ mơ màng màng, khi hoàn toàn thức tỉnh đã thấy mình ngồi trong thực đường, nàng nghi hoặc hỏi: "Tại sao không đi tìm Lăng Tiêu?"
"Hắn có vẻ có chút chuyện, muốn gặp chúng ta ở ngoài tẩm xá."
Ngu Duy không nghi ngờ gì, chỉ là bữa sáng nàng gần như không ăn gì cả.
Thực đường ngoại môn toàn canh loãng nước trong, trước đây nàng còn có thể ăn tạm với thịt khô trộn cơm nhưng một tháng nay nàng đã bị Ngu Thừa Diễn nuôi cho kén ăn, bây giờ ăn lại thịt khô nàng cũng không thấy thơm nữa.
Ăn cơm xong, canh đúng thời gian các đệ tử đều phải ra ngoài lao động, Ninh Tố Nghi mới dẫn Ngu Duy quay về tẩm xá nữ của bọn họ.
Từ xa đã thấy Ngu Thừa Diễn đứng ngoài môn viện của tẩm xá.
Khi đối ngoại, hắn luôn có dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng, thân hình cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm giống như một cây tùng bách vốn nên mọc trên đỉnh núi cao lạnh, khi ở trên ngọn núi ngoại môn thấp bé này lại có vẻ hơi lạc lõng.
Thời gian này Ngu Duy đã rất thân với hắn, vừa thấy Ngu Thừa Diễn, nàng liền vẫy vẫy tay, rất vui vẻ mà chạy tới: "Lăng Tiêu, ngươi đến tham quan nơi ở của bọn ta à?"
Khác với sự dịu dàng cưng chiều trước đây, Ngu Thừa Diễn chỉ hờ hững liếc nàng một cái.
Vẻ mặt lạnh lùng này mới là trạng thái thường ngày của hắn khi đối ngoại.
"Ta đến để giám sát ngươi tu luyện, bắt đầu từ hôm nay." Ngu Thừa Diễn lạnh lùng nói: "Trước đây không phải ngươi nói rằng mỗi đêm ngươi đều phải xem thoại bản sao?"
Mèo con có tâm cơ bằng không, sớm đã trong một tháng này tự khai hết sạch gốc gác của mình rồi. Nhìn dáng vẻ lạnh như băng của Ngu Thừa Diễn, Ngu Duy cuối cùng cũng muộn màng nhận ra rằng tình hình dường như có chút không ổn.
Nàng bất an vặn vẹo ngón tay, có chút đáng thương lẫn bối rối nhìn hắn.
----
Lời của tác giả:
Những điều mà chó con nhìn thấy thực ra có giới hạn nhất định.
Ví như hắn cảm thấy phụ thân mỗi tháng chỉ đến thăm bọn họ vài ngày, thực ra là vì phụ mẫu lén lút hẹn hò sau lưng hắn, không cho hắn biết mà thôi.
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip