Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non
Đêm khuya thanh vắng, trăng hoang mây tàn.
Trên đỉnh núi cao hoang vắng không một bóng người, vách đá cheo leo bị kiếm phong khoét sâu thành một sơn động.
Ngu Thừa Diễn tựa vào vách đá, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ làm ướt đẫm cổ áo. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, hơi thở dồn dập khó nhọc, đáy mắt vốn trong trẻo nay lại đượm một màu đỏ rực.
Nếu các vị tôn giả môn phái từng tán thưởng Ngu Thừa Diễn trong đại điển của Huyền Thiên Tông ngày ấy có mặt ở đây chứng kiến cảnh này, e rằng đều sẽ chấn kinh.
Tu sĩ nếu tẩu hỏa nhập ma, đồng tử thường sẽ ánh lên màu đỏ, đó là dấu hiệu bị chân khí phản phệ.
Nhưng ánh đỏ của tu sĩ nhập ma bình thường giống như một lớp sương mù bám trên đồng tử, còn màu đỏ trong mắt Ngu Thừa Diễn lại như hòa làm một với con ngươi của hắn, tựa như hồng ngọc tỏa ra uy áp kinh người.
Nếu tu sĩ có đạo hạnh cao thâm nhìn thấy cảnh này sẽ hiểu ra chàng thanh niên trước mắt không chỉ đang ở bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma mà còn phải trường kỳ hấp thụ sức mạnh từ tâm ma, đã gắn kết không thể tách rời với tâm ma mới có dấu hiệu như vậy.
Lượn lờ bên bờ vực nhập ma, hấp thụ sức mạnh tâm ma là một trong những tà đạo mà tu chân giới không bao giờ công nhận. Nếu bị người ngoài phát hiện sẽ đủ để dẫn đến việc các đại tôn giả liên thủ để cùng vây quét.
Sức mạnh hỗn loạn va đập tới lui trong kết giới khiến đầu Ngu Thừa Diễn đau như búa bổ, cảnh vật trước mắt cứ hư hư thực thực không nhìn rõ được gì, không khí như những bức tường ép tới từ bốn phía, khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Ngu Thừa Diễn đã áp chế và lợi dụng tâm ma ba ngàn năm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày mất kiểm soát.
Nguyên nhân chỉ vì sự xa cách và chán ghét của mẫu thân.
Ninh Tố Nghi nói với hắn rằng ngày tháng còn dài, Ngu Thừa Diễn hoàn toàn hiểu được ý tứ ẩn giấu trong đó.
Hắn hiểu, Ngu Duy rất dễ dỗ, đây không phải là chuyện gì to tát.
Hắn cũng sớm đã biết rõ, hậu quả của việc ép buộc nàng là bị nàng ghét bỏ, hắn rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, mọi đạo lý hắn đều hiểu.
Nhưng thực tế là hắn còn vô dụng và kém cỏi hơn mình tưởng tượng, chỉ một buổi chiều bị lạnh nhạt mà hắn đã không thể chấp nhận nổi.
Rầm!
Chàng thanh niên nghiến chặt răng, đấm mạnh một quyền vào vách đá.
Mồ hôi từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ của Ngu Thừa Diễn như đang bị thiêu đốt, hắn nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh chảy xuống theo hàng mi.
Trong cõi hỗn độn, mọi sức mạnh xung quanh đều đổ dồn về phía hắn, cố gắng làm nhiễu loạn tâm thần hắn, dụ dỗ hắn trượt vào vực sâu của ma đạo.
Ký ức ba ngàn năm bị tâm ma bám vào và làm cho tan rã, những sợi dây leo lùng sục trong hồi ức của Ngu Thừa Diễn, tìm kiếm quá khứ đau khổ, bất kham và phẫn hận nhất của hắn.
Những đoạn ký ức liên quan đến mẫu thân lần đầu tiên bị tâm ma từ bỏ, vì hắn đã được đứng trước mặt bà một lần nữa, dù chỉ một chút đau khổ liên quan đến quá khứ thảm khốc đó cũng đủ để làm Ngu Thừa Diễn đau nhói, khiến hắn tỉnh lại để bảo vệ Ngu Duy chưa hề bị tổn thương.
Thế rồi, một vệt trắng tinh khiết hiện ra giữa màn đêm đen kịt.
Chân khí không ngừng va chạm trong cơ thể khiến Ngu Thừa Diễn mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người ướt sũng như vừa rơi xuống nước, trước mắt hắn đã trở nên mờ mịt, hắn chỉ cảm nhận được một vệt trắng xuất hiện trước mặt.
Vệt trắng đó cực lạnh cũng cực trong, dường như có thể xua tan mọi tà ma hắc ám hỗn loạn.
"Ngươi không nên như vậy."
Một giọng nói xa cách phiêu diêu vang lên, như vọng đến từ chín tầng trời cao, lạnh lùng đến vô tình.
Người đó nói: "Nhập đạo theo cách này, không hợp với ngươi."
Thời gian vào khoảnh khắc này liền trở nên hỗn loạn, Ngu Thừa Diễn ngẩng đầu lên, cất tiếng cười giễu cợt.
"Vậy còn ngươi thì sao, phụ thân?" Ngu Thừa Diễn nghe thấy mình cất lời, giọng nói vẫn còn chút trong trẻo của thiếu niên nhưng lại chan chứa sự châm biếm và ác ý: "Ngươi có tư cách gì để quản chuyện của ta? Ngươi căn bản là..."
Ngươi căn bản là không quan tâm đến ta.
Từ khi ta sinh ra, ngươi đã chán ghét nhi tử này của ngươi rồi, không phải sao?
Hơi thở của Ngu Thừa Diễn dần trở nên gấp gáp, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn luồn vào mái tóc, đáy mắt càng thêm đỏ rực.
Hắn hận Tạ Kiếm Bạch, hận không thể có một ngày mạnh hơn y, kéo Tạ Kiếm Bạch từ trên ngôi vị Thiên Tôn cao cao tại thượng xuống, bắt y phải nhìn thẳng vào mình, thừa nhận sự ngạo mạn và vô tri của y.
Thế nhưng từ ngày bị tâm ma quấn thân, Ngu Thừa Diễn đã hiểu rất rõ, mình đang đi trên một tử lộ.
Hắn không thể giải quyết được tâm ma từ cái chết của Ngu Duy, chỉ có thể mang nó theo mà tiến bước, thậm chí còn hấp thụ sức mạnh từ tâm ma, dùng tà đạo như vậy để leo lên đến vị trí Tiên Tôn.
Ngu Thừa Diễn thậm chí không ngờ rằng lúc trước mình lại có thể độ kiếp thành công.
Một vị thần tiên có tâm ma, thật là một thân phận nực cười.
Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng mình sẽ có ngày gặp chuyện.
Hắn sẽ không bao giờ đạt được đến tầm cao của Tạ Kiếm Bạch, càng không thể chứng minh cho Tạ Kiếm Bạch thấy rằng y đã sai.
Dù cho đã đột ngột xuyên không trước khi đứng bên bờ vực sụp đổ, Ngu Thừa Diễn vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của tâm ma.
Đây là do hắn tự làm tự chịu.
Thực ra hắn còn một con đường khác, nếu hắn từ bỏ thân phận tu sĩ và thần tiên, hắn sẽ là vị thần tiên đầu tiên sa vào ma đạo, Ngu Thừa Diễn thậm chí có thể cảm nhận được tiếng gọi từ vực sâu, nếu hắn lựa chọn nhập ma, có lẽ hắn sẽ trở thành ma đầu mạnh nhất trong lịch sử.
Hắn có thể báo thù Tạ Kiếm Bạch, cũng có thể không còn bất lực như bây giờ, thậm chí còn có thể mang lại cho Ngu Duy một thế giới mà bà có thể vui vẻ mỗi ngày, không cần phải làm những việc mình không thích.
"Ách"
Đầu Ngu Thừa Diễn đau như búa bổ, hắn mở to hai mắt, đồng tử trở nên có chút trống rỗng.
Tâm ma nắm lấy sự yếu đuối thoáng qua của hắn, nhanh chóng quấn lấy hắn như một tấm mạng nhện, cạy mở lớp vỏ bọc của hắn, không cho hắn cơ hội thở dốc hay hoàn hồn.
Đúng lúc này, Ngu Thừa Diễn mơ màng nghe thấy tiếng sấm.
Lúc đầu tiếng sấm như ở rất xa, nghe không rõ nhưng chẳng mấy chốc đã vang lên đinh tai nhức óc bao vây lấy hắn, dường như giây tiếp theo sẽ giáng thẳng xuống đầu hắn.
Ngu Thừa Diễn toàn thân run lên, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại!
Hắn dùng tâm ma nhập đạo, bị Thiên Đạo không dung, lúc độ kiếp Đại Thừa cũng phải chịu lôi kiếp dữ dội hơn các tu sĩ khác. Thiên Đạo gần như muốn đánh chết hắn, cứ như thể hắn không phải là tu sĩ độ kiếp mà là một ma tu Đại Thừa kỳ chuyên làm điều ác.
Nỗi sợ hãi do cơn đau đó mang lại đã thấm sâu vào xương tủy, là sự kính sợ và run rẩy trong tiềm thức, vì vậy vừa nghe thấy tiếng sấm độ kiếp, hắn liền lập tức thoát khỏi cõi hỗn độn.
Ngu Thừa Diễn mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, tâm ma lần đầu tiên suýt thành công không cam lòng rút đi, phảng phất như thể chưa từng xuất hiện.
Chàng thanh niên tựa vào vách đá, hắn mơ màng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài.
Hóa ra là trời mưa rồi.
Lúc Ngu Duy tỉnh dậy vào sáng sớm, bên ngoài đã mưa rất lớn rồi.
Ngu Thừa Diễn từ sớm đã phát tin tức đến nói rằng hôm nay nghỉ ngơi, Ngu Duy liền không khách sáo mà cuộn mình trong chăn, chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài nàng ra, các đệ tử khác đều đã ra ngoài bận rộn.
Ngu Duy ghét nhất là ngày mưa nên nàng sẽ không ra ngoài. Nhưng ở lại tẩm xá lại có chút nhàm chán, dù sao thoại bản đã bị Ngu Thừa Diễn thu, đồ ăn vặt cũng không còn, thiếu nữ chán đến mức bắt đầu xem sách về Luyện Khí kỳ, xem được dòng đầu tiên nàng đã bắt đầu ngáp rồi quả quyết từ bỏ ý định đọc sách.
Ở một nơi khác, Ninh Tố Nghi đội mưa lớn đi tìm Ngu Thừa Diễn.
Hôm qua nàng bị cảm xúc của thanh niên làm cho giật mình, biểu hiện của Ngu Thừa Diễn thực sự không giống thái độ của người mới quen Ngu Duy một tháng, sau khi Ngu Duy tỏ vẻ chán ghét, thế giới của hắn dường như sụp đổ ngay lập tức.
Có gì đó không đúng.
Ninh Tố Nghi đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt, Ngu Thừa Diễn đã bẻ gãy cổ tay của Lưu trưởng lão, lúc đó nàng đã cảm nhận được sát khí trên người hắn.
Cho dù Lưu trưởng lão định đánh người trước, vẻ muốn giết người của Ngu Thừa Diễn vẫn có vẻ hơi quá khích và nhạy cảm.
...Hắn dường như hễ đụng phải chuyện liên quan đến Ngu Duy là sẽ mất kiểm soát?
Suốt dọc đường, tâm tư Ninh Tố Nghi rất rối bời.
Nàng và Ngu Thừa Diễn hẹn gặp ở một góc lưng chừng núi, Ngu Thừa Diễn từ xa đã thấy Ninh Tố Nghi mặc áo tơi vội vã chạy tới, hắn không động, chân khí trực tiếp bung ra trên đỉnh đầu hai người, ngăn cách làn mưa bụi.
Ninh Tố Nghi tháo mũ xuống, nàng đánh giá sắc mặt hắn, chàng thanh niên trông như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra, hắn chậm rãi nói: "Mưa lớn như vậy, Ninh tiểu thư sao không ở trong tẩm xá?"
Lời hắn nói nghe có vẻ quan tâm nhưng Ninh Tố Nghi không hiểu sao lại nghe ra được ý tứ bên trong, Ngu Thừa Diễn đang hỏi nàng tại sao không ở trong phòng cùng Ngu Duy.
Nàng không khỏi nghiến răng.
Tên này đúng là một con sen, mới đến có một tháng mà đã lo lắng cho Ngu Duy hơn cả nàng.
Nếu đối mặt với người khác, cho dù trong lòng Ninh Tố Nghi có bao nhiêu nghi vấn, lời nói cũng sẽ vòng vo tam quốc, tuyệt đối không để người khác nhìn ra manh mối.
Nhưng đối mặt với Ngu Thừa Diễn, không biết là hành động của hắn trong khoảng thời gian này đã thay đổi suy nghĩ của nàng hay là phản ứng thái quá như trời sập ngày hôm qua của hắn quá đáng lo ngại, Ninh Tố Nghi đột nhiên không muốn vòng vo với hắn nữa.
"Lăng Tiêu, có phải ngươi có chuyện gì giấu chúng ta không?" Ninh Tố Nghi thẳng thắn hỏi: "Trước đây ngươi có quen Ngu Duy không?"
Ngu Thừa Diễn khựng lại, hắn dường như cũng không ngờ rằng Ninh Tố Nghi lại thẳng thắn như vậy.
Hắn không nắm chắc được suy nghĩ của vị nghĩa mẫu này, chỉ có thể nở một nụ cười quan tâm rồi chậm rãi nói: "Ninh tiểu thư sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
"Ngươi nói xem?" Ninh Tố Nghi bực bội nói: "Tiểu Duy vừa không để ý đến ngươi, ngươi liền như trời sập. Tối qua ngươi không có khóc thầm đấy chứ?"
Ngu Thừa Diễn: ...
Hắn đột nhiên có chút bối rối, tuy không khóc nhưng cũng chẳng khác là bao, thậm chí hắn còn phải bay đến một nơi xa Huyền Thiên Tông để giải quyết tâm bệnh của mình.
"Ta..." Hắn nghiêng đầu, có hơi khô khốc cất lời: "Không sao, vì A Duy tu luyện, ta có thể chịu đựng được."
Lần này đến lượt Ninh Tố Nghi cạn lời, nàng muốn dùng lời nói để chọc tức tên này, không ngờ hắn lại thừa nhận, còn ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng.
Rốt cuộc hắn là thật sự trì độn hay giả vờ trì độn đây!
"Ta có hỏi ngươi có thể chịu được không khóc không à?" Ninh Tố Nghi có chút đau đầu nói tiếp: "Ý ta là, có phải ngươi có chuyện gì giấu chúng ta không, rốt cuộc ngươi có quen Ngu Duy không?"
Ngu Thừa Diễn im lặng một hồi lâu.
"Quen." Hắn nói: "Cũng không quen."
Trước khi sự kiên nhẫn của Ninh Tố Nghi cạn kiệt, hắn ngước mắt nhìn nàng.
Ngu Thừa Diễn trầm giọng nói: "Ta từng chứng kiến thân nhân gặp chuyện ngay trước mắt ta nên có chút nhạy cảm về phương diện này. Còn Ngu Duy... ta cảm thấy mình và nàng ấy có quan hệ huyết thống nên ta rất để tâm đến cái nhìn của nàng ấy đối với ta."
Những lời này của hắn toàn bộ đều là sự thật, chỉ có như vậy mới có khả năng khiến Ninh di tin tưởng.
Trong lúc Ninh Tố Nghi im lặng không nói, hắn vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt nặng trĩu, nhìn đến mức sống lưng nàng cũng có chút phát lạnh.
Có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể Ngu Duy là một chú cừu non được nàng cưng chiều trong nhà, còn chú chó bảo vệ của cừu non thì đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa, bất động nhìn chằm chằm vào nàng.
Đây đương nhiên là khi Ngu Thừa Diễn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái yếu đuối, hắn chưa có đủ sức mạnh để hoàn toàn đè nén mọi cảm xúc, vì vậy mới để lộ ra dục vọng bảo vệ và chiếm hữu đối với Ngu Duy.
Ninh Tố Nghi vốn định suy nghĩ kỹ hơn một chút liền lập tức có thêm một nỗi phiền não, rõ ràng là nàng đến trước, là nàng quen biết mèo con trước, sao tên Lăng Tiêu này lại ra vẻ như mình mới là "con sen" chân chính chứ?
Trong lòng nàng mơ hồ có chút tin lời hắn, chỉ là bị Ngu Thừa Diễn nhìn như vậy, Ninh Tố Nghi có chút không vui, nàng bèn hỏi thẳng: "Vậy những năm qua ngươi thật sự không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nàng ấy thật sự không phải nữ nhi của ngươi?"
Sau đó, Ninh Tố Nghi liền thấy một Ngu Thừa Diễn luôn biết chừng mực tiến lui, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt méo mó không chút che giấu, ánh mắt hắn nhìn nàng thay đổi thất thường, vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Ninh Tố Nghi: ?
Sao lại có phản ứng như vậy?
—---
Tác giả có lời muốn nói:
Chó con: Hu hu, cha không thương ta, trong mắt cha không có ta, ta nhất định phải báo thù cha
Tâm ma: Vậy chúng ta giết y đi!
Chó con: Vậy nên đợi sau khi ta mạnh hơn y, ta muốn y thừa nhận ta rất mạnh
Tâm ma: ?
Tâm ma: Mẹ nhà ngươi chứ...
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip