Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn
Ngu Thừa Diễn và Dụ Tư bước vào trong mưa.
Cảnh giới của hai người đều không thấp, mưa phùn mờ ảo chưa rơi xuống người đã bị chân khí hong khô, nên cũng không cần che dù.
Huyền Thiên Tiên Tông đã tiếp nhận Ngu Thừa Diễn, sau khi an cư xong, hắn về tình về lý cũng phải đến bái tạ Cốc Quảng Minh, vừa hay Dụ Tư muốn rời khỏi nơi đây cũng phải đến chào chủ nhân một tiếng.
Họ đi dọc theo bậc thang hướng lên đỉnh phong, Dụ Tư do dự nửa ngày rồi vẫn mở miệng nói: "Nếu đại nhân muốn che giấu thân phận, xin nhất định phải thận trọng trọng khi hành sự."
Nếu không phải sư tổ hiển linh, Dụ Tư tuyệt không dẫm vào vũng nước đục này. Huyền Thiên Tiên Tông là thủ lĩnh của các tông, cũng là môn phái trung tâm của Thiên Minh tu chân giới, nếu có thể, ông không muốn lừa Cốc Quảng Minh, cũng không muốn đắc tội với ông ta.
Dụ Tư xem như đã dùng danh dự của mình ra cá cược, mới đổi được sự tin tưởng ban đầu của Cốc Quảng Minh. Chỉ là đợi đến khi Ngu Thừa Diễn một mình ở lại, Cốc Quảng Minh chắc chắn sẽ thử thách nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân chưa từng gặp này nhiều hơn. Nếu Ngu Thừa Diễn bị lộ tẩy, Dụ Tư cũng rất khó để giải thích.
Nếu Ngu Thừa Diễn sẵn sàng bộc lộ thân phận thì thôi, nhưng hắn che che giấu giấu vào môn phái do phụ thân mình sáng lập như vậy, xem chừng là không muốn, như vậy thì...
Những tâm tư của Dụ Tư vô cùng kín đáo, nhất thời suy nghĩ trong lòng ông có chút rối loạn. Ngay lúc này, ông nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của thanh niên vang lên: "Sẽ không bị phát hiện."
"Gì cơ?" Dụ Tư nhất thời chưa kịp định thần, ông theo bản năng mà nhìn về phía hắn.
Ngu Thừa Diễn cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Khoảng cách gần như vậy, Dụ Tư mới phát hiện thanh niên có khí chất cô độc lạnh lẽo này lại sở hữu một đôi mắt như hổ phách.
Toàn thân Ngu Thừa Diễn đều có một loại cảm giác lạnh lùng, kiên cố không thể phá vỡ, chỉ có đôi mắt này là có đáy mắt không sâu mà trong trẻo, đuôi mắt hơi cong hếch lên, chứa đựng chút ánh sáng ôn nhuận, mang đến một tia mềm mại duy nhất.
Chỉ từ những ngày ở chung ngắn ngủi này, Dụ Tư có thể cảm nhận Ngu Thừa Diễn tuy có lễ có tiết, nhưng tính tình hắn quá lạnh lùng, đáy mắt vốn nên trong sáng kia phảng phất quanh năm đều chất chứa một tầng tuyết lạnh, dường như không có gì lọt được vào sâu trong mắt hắn, cũng không có chuyện gì có thể gợi lên sóng gió trong lòng hắn.
Như hiện tại trong một khắc này, không biết có phải vì cảm tạ sự giúp đỡ của Dụ Tư hay không mà Ngu Thừa Diễn cuối cùng cũng lộ ra chút ít ôn hòa.
"Đa tạ các chủ tương trợ." Thanh âm của Ngu Thừa Diễn trong trẻo rồi hắn lại chậm rãi nói: "Ta sẽ không khiến ngươi khó xử."
Như sợ Dụ Tư không yên tâm, hắn lại bổ sung: "Trên đường đến, ta đã xem lưu ảnh cầu rồi."
Lưu ảnh cầu?
Dụ Tư lúc này mới nhớ ra, Ngu Thừa Diễn xác thực đã xem tư liệu hình ảnh mà Bạch Hạo chân nhân khi còn ở tu chân giới đã để lại.
Ý của Ngu Thừa Diễn là, hắn xem qua rồi liền có thể học được sao, và hắn cũng có tự tin để lừa gạt qua mặt kiếm đạo tông sư của tu chân giới hiện nay Cốc Quảng Minh ư?
Chuyện này nếu đặt lên người khác thì có thể có chút nói quá, nhưng nghĩ lại thì vị trước mặt này là nhi tử của Tạ Kiếm Bạch, Dụ Tư liền lập tức yên tâm.
Ông vừa tâm phục khẩu phục lại có chút hổ thẹn chắp tay nói: "Hổ phụ không sinh ra khuyển tử, không hổ là nhi tử của tôn thượng, là tại hạ lo lắng quá rồi."
Dụ Tư thật lòng ngưỡng mộ kính trọng Tạ Kiếm Bạch, cũng thật lòng cung kính Ngu Thừa Diễn, nhưng ông lại nhạy cảm phát giác khí tức Ngu Thừa Diễn thoáng chốc đã trở nên lạnh xuống.
Sự ôn hòa nhất thời bày tỏ ra với người tương trợ như đã bị chủ nhân cất lại, cứ như đã có một cơn gió lạnh thổi đi mọi vật, chỉ còn lại sự băng giá và tuyết phủ cô tịch, lạnh lẽo.
"Các chủ quá khen." Thanh niên nhạt giọng nói.
Ngu Thừa Diễn tuy tính tình lãnh đạm, nhưng chí ít là sự lễ phép trong ngôn hành của hắn đều không thiếu. Nhưng Dụ Tư đã có thể cảm nhận được sự ôn hòa thoáng qua của hắn, ông đương nhiên cũng có thể cảm nhận được sự chuyển biến vô cùng nhỏ trong thái độ của hắn bây giờ.
Dụ Tư trong lòng thắt lại, ông có một nghi ngờ giống sư tổ mình, chẳng lẽ đôi phụ tử này có tình cảm không tốt sao?
Trong lúc nói chuyện, hai người lại đến chủ điện đỉnh phong Huyền Thiên Tiên Tông.
Hai tông chủ lại gặp mặt, khó tránh phải khách sáo tạm biệt lẫn nhau. Ngu Thừa Diễn đứng bên cạnh, lơ đãng quan sát xung quanh mình.
Chủ điện Huyền Thiên Tiên Tông trang trọng và nghiêm túc, đè ép người ta không thể thở nổi, quả thật giống hệt như người kia lạnh lùng và vô tình, thật khiến người ta... sinh chán ghét.
Mẫu thân là người có tính tình thiện lương, không thích quy củ, theo đuổi sự tự do, làm sao lại sẽ thích người như vậy?
Cũng không biết bà hiện ở đâu, sống có tốt không, vui vẻ không, có bị tông quy nghiêm khắc này bắt nạt hay không.
Tốn công sức như vậy, hắn thậm chí không biết bà có thật sự ở Huyền Thiên Tiên Tông không. Nếu bà không ở đây thì e rằng chuyện tìm người thật sự sẽ như mò kim đáy biển.
Từ khi đến Huyền Thiên Tiên Tông, trong lòng Ngu Thừa Diễn luôn phiền não bất an nhưng ngoài mặt hắn lại không lộ ra tí nào.
Đợi đến khi Dụ Tư đứng dậy rời đi, trong chủ điện chỉ còn hai người hắn và Cốc Quảng Minh.
"Lăng Tiêu, đến đây, ngồi xuống đi." Cốc Quảng Minh mời hắn ngồi xuống nệm mềm, rồi cầm lấy khay trà từ bên cạnh: "Chân nhân quen khổ tu, ngươi chắc chưa nếm qua lá trà linh sơn này, vừa hay hôm nay mời ngươi thưởng thức một chút, ngươi nếu thích, bổn tọa sẽ tặng ngươi một ít."
Ngu Thừa Diễn giờ đã ba ngàn tuổi tròn, đây là độ tuổi quá trẻ với thần tiên nhưng địa vị hắn ở thiên giới lại không hề thấp, dù sao có xưng hiệu tiên tôn thì cũng là thần tiên có thực quyền.
Hắn quen được người phụng trà, vậy nên nhìn động tác Cốc Quảng Minh cũng không thấy sao. Sau đó chậm nửa nhịp hắn mới phản ứng lại, mình hiện đang ở tu chân giới, là một vãn bối có việc cầu người, đối mặt với một tông chủ của đệ nhất tiên tông quyền cao chức trọng, có vẻ như không nên ngồi yên như vậy.
"Để vãn bối làm đi." Hắn nói.
Cốc Quảng Minh quả nhiên là chỉ khách khí một chút, Ngu Thừa Diễn vừa vươn tay, ông liền ngồi về chỗ cũ.
Hai người dùng lời nói qua lại, Ngu Thừa Diễn dường như hoàn toàn không biết là Cốc Quảng Minh đang thăm dò, hắn chỉ bình tĩnh trả lời. Uống trà xong, họ liền đến thí luyện đài bên cạnh, do Cốc Quảng Minh bên cạnh chỉ đạo.
Nhìn Ngu Thừa Diễn sử dụng tuyệt kỹ của Bạch Hạo chân nhân, Cốc Quảng Minh lúc này mới hoàn toàn tin thân phận của hắn.
"Không tệ, chân nhân đã đặt nền tảng cho ngươi vô cùng vững chắc, chỉ cần độ kiếp thành công, Lăng Tiêu ngươi nhất định sẽ tích luỹ đầy đủ, qua vài trăm năm nữa, nói không chừng đệ nhất kiếm tu chân giới này sẽ phải đổi người." Cốc Quảng Minh cười nói.
Tạ Kiếm Bạch phi thăng với danh Kiếm Tôn, y lưu lại Huyền Thiên Tông không chỉ có tu kiếm mà còn có kiếm môn tốt nhất toàn tu chân giới.
Kiếm đạo là căn bản lập nên Huyền Thiên Tiên Tông, đệ nhất kiếm tu chân giới này đương nhiên chỉ có thể là tông chủ đương nhiệm Cốc Quảng Minh.
"Tông chủ khách khí rồi." Ngu Thừa Diễn vốn có danh xưng kiếm tiên ở thiên giới, lúc này tâm hắn chỉ như nước lặng mà cung kính nói: "Vãn bối ở khía cạnh kiếm đạo vẫn có nhiều chỗ thiếu sót, kiếm thuật tông chủ uy chấn thiên hạ, mong rằng được tông chủ chỉ điểm nhiều hơn."
Cốc Quảng Minh càng quan sát hắn, trong lòng lại càng khó nhịn.
Thanh niên trước mặt không kiêu ngạo không nóng nảy, cả thiên phú lẫn bản tính đều là hạng nhất, sau này tất sẽ trở thành châu báu, vừa hay giờ đây hắn không có nơi nương tựa. Nếu có thể chiêu vào môn hạ, một là có thể tăng cường thực lực cho thế lực của ông, hai là có lẽ hắn sẽ dâng tuyệt kỹ thất truyền của Bạch Hạo chân nhân lên, cứ như thế ông cũng có thể sở hữu... Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?
Nghĩ vậy, lòng muốn giúp Ngu Thừa Diễn phá cảnh cũng chân thành hơn vài phần.
Cốc Quảng Minh cười nói: "Đó là đương nhiên, giờ việc quan trọng nhất vẫn là độ kiếp của ngươi. Ngươi có biết mình muốn tìm cơ duyên gì, là thiên tài địa bảo hay bí cảnh, huyễn cảnh, ngươi có chút manh mối nào không?"
Ngu Thừa Diễn nghĩ một chút mới nói: "Có lẽ... là liên quan đến người."
"Người?"
"Đúng." Ngu Thừa Diễn cúi mắt xuống, hắn nhạt giọng nói: "Sau khi Dụ các chủ bói quẻ cho ta, mấy đêm liên tục ta đều có cảm ứng nhưng nhìn không rõ, chỉ lờ mờ cảm giác có liên quan với người, có lẽ giúp người mới có thể giúp mình. Có lẽ giúp được nàng... ta sẽ phá cảnh."
Câu này đúng là không giả, Ngu Thừa Diễn nghịch thiên hành sự, xuất hiện ở thời đại quá sớm này một cách khó hiểu, tiên lực trên người cũng bị phong ấn toàn bộ, hắn hiện tại xác thực là có thực lực Kim Đan kỳ đỉnh, cũng xác thực gặp bình cảnh.
Tâm ma lớn nhất đời hắn chính là vào năm mười sáu tuổi tháy mẫu thân chết thảm trước mắt.
Năm đó, hắn cũng là Kim Đan đỉnh kỳ.
Từ đó tâm ma như dây leo điên cuồng mọc tràn, quấn chặt trái tim và thân thể hắn, giữ mãi một phần của hắn ở ngày hôm đó.
Không biết là số phận trêu người hay là định mệnh trong vô hình đã khiến tu vi của Ngu Thừa Diễn quay về điểm xuất phát, đứng trước bước ngoặt cuộc đời hắn.
Nếu thật sự có thể thay đổi vận mệnh của bà, có lẽ... có lẽ hắn cũng có thể...
Những ý nghĩ phía sau với Ngu Thừa Diễn quá đẹp đẽ và xa xỉ, hắn thậm chí mất hết dũng khí để mơ tưởng tiếp.
Cốc Quảng Minh không nghi ngờ lời của Ngu Thừa Diễn, chuyện cơ duyên liên quan với người khác không hiếm, chỉ là thường thấy hơn ở đệ tử Phật môn hơn.
Ông suy nghĩ rồi cảm thấy đây là chuyện tốt.
Chỉ là một người thôi mà, hầu như không có tổn hại gì, lại có thể thu phục một nhân tài hiếm có. Sao không giúp hắn một tay?
"Tốt, bổn tọa cho ngươi đặc quyền này, đợi đại điển tông môn qua đi, thân phận của ngươi sẽ được công khai, cả Huyền Thiên Tiên Tông từ trên xuống dưới đều tùy ngươi phân phó." Cốc Quảng Minh từ ái nói: "Bổn tọa với Bạch Hạo chân nhân là bằng hữu nhiều năm, Lăng Tiêu nếu không chê, bổn tọa cũng muốn xem ngươi như thân sinh, nhận làm nghĩa tử chăm sóc."
Lấy bối phận của Bạch Hạo chân nhân, "nghĩa tử" Ngu Thừa Diễn này có thể xưng huynh gọi đệ với Cốc Quảng Minh và các trưởng lão khác, Cốc Quảng Minh giấu phần này đi không nhắc đến, ngược lại còn muốn nhận hắn làm nghĩa tử.
Tông chủ đệ nhất tông môn muốn nhận mình làm nhi tử, với người khác e rằng đều coi đây là cơ duyên và vinh hạnh lớn lao, chỉ là dù Cốc Quảng Minh có muốn, Ngu Thừa Diễn cũng không có thói quen đi khắp nơi nhận phụ thân.
Hắn cúi mắt xuống, nhạt giọng nói: "Không dám, nếu vãn bối có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ, tương lai nhất định sẽ báo đáp ân tình này của tiền bối."
Coi như khéo từ chối.
Ngu Thừa Diễn thấy Cốc Quảng Minh hiện ở Độ Kiếp đỉnh kỳ, cách Đại Thừa chỉ một bước, e rằng cũng sắp gặp bình cảnh. Nếu có thể bình an tìm được mẫu thân, lúc đó hắn sẵn sàng chỉ điểm Cốc Quảng Minh một chút, giúp ông đột phá Đại Thừa kỳ.
Hắn không định ở lại Huyền Thiên Tiên Tông mãi, còn những người đã từng giúp hắn tìm mẫu thân, hắn đều sẽ báo đáp lại từng người, kết thúc nhân quả.
Thực ra kết quả tốt nhất là tìm được mẫu thân, đưa bà rời Huyền Thiên Tiên Tông, cả đời không gặp người kia, cũng đỡ một mối tình sư đồ không có kết quả tốt.
Không đúng, Ngu Thừa Diễn lơ đãng nghĩ, phải là mối tình tổ tôn (*) mới đúng.
(*Tổ tôn: ông cháu)
"Chuyện khác nói sau, hôm nay ngươi nhận ngọc bài môn phái trước, cũng coi như danh chính ngôn thuận." Ngu Thừa Diễn không đáp ứng thiện ý của ông, Cốc Quảng Minh cũng không để ý, ông vỗ vai Ngu Thừa Diễn rồi thân thiết nói: "Từ nay về sau, cứ coi Huyền Thiên Tông như nhà mình, có chuyện gì đều có thể tìm ta."
Tư duy của Ngu Thừa Diễn lập tức được gọi về, hắn bề ngoài không kiêu ngạo không siểm nịnh mà cảm tạ, trong lòng lại lập tức hiểu được ý đồ của Cốc Quảng Minh khi làm vậy.
Chuyện ngọc bài đệ tử Huyền Thiên Tông, nói ra thì cũng liên quan đến Tạ Kiếm Bạch.
Phụ thân hắn luôn có cảm giác trách nhiệm gần như là cố chấp, ở thiên giới cũng vậy, ở tu chân giới cũng thế. Y thậm chí sẵn sàng chịu đau khổ của việc ly phách, trước khi phi thăng đã tách một phách của mình ra, hóa thành sức mạnh cường đại làm kết giới trấn áp Vạn Cốt chi địa, nơi năm xưa y đã chém giết ngàn vạn yêu ma.
Theo hiểu biết của Ngu Thừa Diễn, Tạ Kiếm Bạch đại khái trong vài tháng nữa sẽ hạ phàm độ kiếp để thu hồi lại một phách này.
Chín ngàn năm thịnh vượng của tu chân giới là điều không bình thường, Tạ Kiếm Bạch năm xưa đã dùng thực lực cường hãn của mình mở đường cho hậu nhân, tiếc là với vấn đề hạ giới y cũng chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, bản thân y cũng vì hồn phách khiếm khuyết mà gặp lâm nguy.
Hạ giới còn có bao nhiêu việc lộn xộn đợi được xử lý, và ngọc bài Huyền Thiên Tiên Tông là một trong số đó.
Năm xưa Tạ Kiếm Bạch hy vọng sau khi mình phi thăng tu chân giới sẽ có người kế thừa, thay y tiếp nhận trọng trách duy trì hòa bình hạ giới. Đây cũng là lý do y sáng lập tông môn, còn để lại nhiều bí tịch.
Nếu có một đệ tử hoàn toàn lĩnh hội được xuất hiện, người đó sẽ có khả năng điều động sức mạnh mà Kiếm Tôn để lại.
Tiếc rằng sự tồn tại của Tạ Kiếm Bạch là độc nhất vô nhị, gần vạn năm cũng không có thêm một thiên tài nào đạt được độ cao như y.
Mấy ngàn năm trước, tông chủ Huyền Thiên Tông đời trước đạt Đại Thừa kỳ rồi vô vọng với chuyện phi thăng, ông ta liền động tà niệm với sức mạnh mà Kiếm Tôn sư tổ để lại. Từ kết giới Vạn Cốt chi địa, ông ta tìm mọi cách đánh cắp một phần sức mạnh, muốn thử giữ làm của riêng.
Ông ta rất tự tin về bản thân mình, ông ta đã nắm giữ được ít nhất năm thành của kiếm phổ mà Kiếm Tôn để lại nhưng sức mạnh của Kiếm Tôn lại không công nhận ông ta.
Lúc tông chủ đó tẩu hỏa nhập ma, sức mạnh ông ta không thể kiềm chế lại mà hòa làm một với Trắc Thiên Thạch, trấn tông chi bảo của Huyền Thiên Tông.
Ông ta không được như ý nguyện nhưng cũng có một niềm vui bất ngờ. Trắc Thiên Thạch là cự thạch trấn tông mà Kiếm Tôn để lại cho tông môn, cũng nguồn sức mạnh của trắc cốt thạch mà các đệ tử dẫn đầu đi ra ngoài đeo.
Trắc Thiên Thạch không chỉ đo căn cốt đệ tử mà còn có thể cấp linh lực cho ngọc bài môn phái, làm công cụ giao lưu và làm lệnh bài minh chứng cho thân phận.
Từ khi sức mạnh này hòa với Trắc Thiên Thạch, Trắc Thiên Thạch ngoài chuyện đo căn cốt còn có thể phán đoán người này có hợp với Huyền Thiên tâm pháp không, hơn nữa còn hóa thành pháp tắc trật tự của Huyền Thiên Tông, lấy ngọc bài làm khế ước liền có năng lực quản thúc các đệ tử.
Tất cả đệ tử sau khi nhập tông sẽ nhận ngọc bài môn phái riêng, cùng lúc họ nhỏ máu đánh thức ngọc bài cũng đại biểu cho việc họ đã kết tông khế với môn phái.
Tuy tông chủ không thể khống chế được nguồn sức mạnh này nhưng nếu nghiên cứu và hiểu cách lợi dụng ngọc bài thì có lẽ sẽ có thể làm được nhiều việc hơn.
Đây là bí mật chỉ ba đời tông chủ này biết, mấy ngàn năm qua mỗi đời tông chủ đều cố gắng nghiên cứu, tiếc là cho đến nay họ vẫn chưa thể nghĩ ra biện pháp động tay động chân gì, nhưng nói thế nào thì vẫn tránh được nguy cơ có nội gián tông môn khác trà trộn trong môn phái.
Còn tương lai có xảy ra chuyện gì không... thì đó không phải chuyện Ngu Thừa Diễn phải lo.
Cốc Quảng Minh dù muốn thu Ngu Thừa Diễn làm của riêng cũng không thể dễ dàng gì để hắn nghênh ngang đi lại trong địa bàn của mình, nhưng nhận ngọc bài rồi, Ngu Thừa Diễn sẽ kết tông khế với Huyền Thiên Tông, điều này sẽ khiến Cốc Quảng Minh hoàn toàn được yên tâm.
Ngu Thừa Diễn sảng khoái đồng ý với lời đề nghị của Cốc Quảng Minh.
Họ bước ra khỏi chủ điện, ngẩng đầu nhìn, xung quanh là biển mây mênh mông, Trắc Thiên Thạch đứng sừng sững giữa trung tâm quảng trường trước chủ điện.
Cốc Quảng Minh cười nói: "Lăng Tiêu, trước đây đã từng đo căn cốt chưa?"
Căn cốt của Ngu Thừa Diễn nếu thật sự đo ra, e rằng sẽ có nhiều phiền phức.
Hắn tỏ thái độ cung kính nói: "Tông chủ cho ta ngọc bài là được."
Tu tiên giả không muốn tiết lộ nội tình của bản thân cũng là điều rất bình thường. Cốc Quảng Minh tuy trong lòng không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy một khối ngọc bài mới đưa cho Ngu Thừa Diễn.
"Một giọt máu là đủ." Cốc Quảng Minh nói.
Ngu Thừa Diễn dùng kiếm phong cắt ngón tay, một giọt máu đỏ thẫm rơi vào ngọc bài, hắn lập tức cảm nhận ngọc bài trong tay chấn động, phảng phất như cảm nhận được biến cố gì, muốn phá đất chui lên.
Thần sắc hắn lạnh xuống, hắn liên tục dùng sức mạnh của mình đè xuống, ngọc bài cuối cùng cũng yên tĩnh lại dưới sự chấn nhiếp của hắn.
Cốc Quảng Minh quay lưng định đi lại nghe Ngu Thừa Diễn nói: "Đã đến rồi thì đo luôn đi."
Thanh niên vươn tay, áp lên Trắc Thiên Thạch, Trắc Thiên Thạch im lặng một lúc rồi sau đó trên thân đá như mặt gương liền xuất hiện kết quả đo lường.
"Trung đẳng thiên thượng, căn cốt này rất không tệ." Cốc Quảng Minh vỗ vai Ngu Thừa Diễn, cười nói: "Xem ra đứa nhỏ ngươi sau này sẽ rất có tương lai."
(*Trung đẳng thiên thượng: Trên trung bình)
Ngu Thừa Diễn ngoài mặt mỉm cười nhưng trong mắt lại càng lúc càng lạnh.
Hắn đã có thể xác nhận, sau khi nhỏ máu, sức mạnh mà Tạ Kiếm Bạch để lại đã tùy hắn sai khiến, thậm chí theo ý nghĩ của hắn còn thay đổi cả kết quả của Trắc Thiên Thạch.
Nhưng mà đùa cái gì vậy!
Hắn chỉ sợ là người ghét phụ thân hắn nhất trên đời, thuở hắn còn nhỏ, Tạ Kiếm Bạch xác thực đã từng dạy dỗ hắn, nhưng từ sau khi Ngu Duy chết, Ngu Thừa Diễn đã triệt để rũ bỏ những thứ Tạ Kiếm Bạch từng dạy hắn.
Cuộc đời Ngu Thừa Diễn ghét nhất là mối liên hệ giữa mình và Tạ Kiếm Bạch, hắn hận không thể tẩy sạch sẽ tất cả mối quan hệ với phụ thân trên người mình.
Hắn chống đối Tạ Kiếm Bạch ba ngàn năm, từ kiếm luyện đến tu đạo không cái nào không bị Tạ Kiếm Bạch phản đối, thậm chí cả cách làm việc và quản lí người bên dưới cũng phải ngược với Tạ Thiên Tôn.
Kết quả là giờ sức mạnh mà Tạ Kiếm Bạch để lại lại công nhận hắn là truyền thừa?!
Ngu Thừa Diễn lạnh mặt, lặng lẽ nghiến răng.
Nhất định là vì quan hệ huyết thống, đúng, nhất định là vì huyết thống, không thể có lý do nào khác!
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip