Chương 7: Tìm thấy rồi

Nếu Ngu Duy được nuôi dạy trong yêu tộc, nàng sẽ biết rằng cảm giác liên kết mơ hồ này chính là liên cảm của yêu tộc với những người cùng huyết thống.

Yêu giới thực hiện chế độ mẫu hệ, dựa vào mối liên kết huyết mạch giữa mẫu thân và nữ nhi để truyền thừa sức mạnh của dòng mẫu hệ qua từng thế hệ. Vai trò của người phụ thân tương đối không quan trọng bằng, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm.

Dù yêu giới cũng có tập tục hôn nhân thông thường nhưng đó không phải là điều bắt buộc. Bản tính của yêu tộc vốn tự do phóng khoáng, nữ yêu tu luyện thường bỏ cha giữ con là chuyện rất bình thường.

Vì vậy liên cảm huyết thống rất quan trọng. Một yêu tộc đủ trưởng thành thậm chí có thể dựa vào liên cảm để phán đoán quan hệ huyết thống xa gần với yêu tộc khác.

Thân phận có thể giả mạo nhưng liên cảm thì không.

Ngu Duy chẳng hiểu gì cả, nàng chỉ thấy kỳ lạ, nhất là khi thanh niên kia nhìn về phía mình, cảm giác này càng mạnh mẽ.

Như thể tim bị một sợi dây mảnh khẽ giật nhẹ.

"Tiểu Duy, sao vậy?" Ninh Tố Nghi phát hiện thần sắc nàng không ổn liền quan tâm hỏi.

Thiếu nữ ôm ngực, có chút mơ hồ lẫn ngơ ngác nói: "Không biết nữa... cảm giác chỗ này hơi tức."

Nàng thường ngày rất khỏe mạnh, ăn ngon ngủ kỹ, ngay cả cảm lạnh cũng chưa từng bị.

Ninh Tố Nghi lập tức nhíu mày: "Có phải gần đây quá mệt, không nghỉ ngơi tốt đúng không? Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ, để ngươi biến về hình dạng mèo ngủ một giấc cho đã."

Nghe vậy, Ngu Duy liền tức thì vui lên hẳn, nàng ngay lập tức ném vị thanh niên trên đài ra sau đầu, hớn hở theo Ninh Tố Nghi rời đi.

Nàng hoàn toàn không biết, khi Ngu Thừa Diễn trên đài thử luyện nhìn thấy nàng, trong lòng hắn đã dậy sóng kinh thiên động địa như thế nào, cũng không biết sau khi nàng dứt khoát rời đi, Ngu Thừa Diễn suýt nữa đã không kìm được lý trí muốn đuổi theo.

Hắn phải dùng toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng giữ mình tại chỗ, giả làm nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân, thi triển kiếm pháp Bạch Hạo.

Tu tiên giả thường một lần bế quan sẽ là vài chục trăm năm, nhất là những tu sĩ ẩn cư như Bạch Hạo, việc đột nhiên có thêm một nghĩa tử cũng không quá xa lạ, chỉ cần Ngu Thừa Diễn biết kiếm pháp của ông, đó chính là bằng chứng tốt nhất.

Rốt cuộc thì ngay cả những tông chủ của tu chân giới cũng không thể ngờ lại có người chỉ cần xem qua lưu ảnh thạch của người khác đã có thể thi triển bí kỹ của đối phương một cách thuần thục đến vậy, điều này quá vượt ngoài tưởng tượng của các tu tiên giả.

Trên lầu các, Cốc Quảng Minh có thần thái hớn hở, không che giấu được sự hài lòng tự đắc với Ngu Thừa Diễn.

Bên cạnh ông, các tông chủ môn phái khác đều cảm thán: "Cốc tông chủ, ngài đúng là tẩm ngầm làm ra đại sự. Bạch Hạo chân nhân có truyền nhân, tin tức này bọn ta còn chưa kịp nhận được, người đã bị ngài lôi kéo rồi."

"Lão đệ nói quá rồi, ta không có bản lĩnh lôi kéo hài tử này, chỉ là cơ duyên phá cảnh của hắn lại ở môn hạ của ta, vậy nên chỉ là trùng hợp thôi." Cốc Quảng Minh cười ha hả.

Các tông chủ khác hoặc chúc mừng hoặc cảm thán, trong lòng đều không khỏi vừa ghen tị vừa tiếc nuối, chỉ hận cơ duyên này sao không ở trong môn phái mình, để không bỏ lỡ một tu sĩ trẻ ưu tú như vậy.

Phía bên kia, Ngu Thừa Diễn vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi, nhắc nhở bản thân đừng quá nôn nóng, không thể để người ngoài phát hiện ra Ngu Duy quan trọng với hắn như thế nào.

Tối đến, Cốc Quảng Minh thiết yến mời tất cả tông chủ, trong tiệc chính thức giới thiệu Ngu Thừa Diễn, lời trong ý ngoài đều đã coi hắn như đệ tử của Huyền Thiên. Ngu Thừa Diễn chỉ thất thần, không phản bác gì.

Đợi dạ yến kết thúc, Cốc Quảng Minh lại trò chuyện riêng với hắn thêm nửa canh giờ, sau một hồi lôi kéo, cuối cùng ông cũng cho Ngu Thừa Diễn một quyền hạn rất cao, để hắn tùy ý đến các sơn phong tìm người.

Khi Ngu Thừa Diễn về đến chỗ ở đã là lúc đêm khuya tĩnh mịch, hắn ngồi bên bàn, ngón tay ấn lên sống mũi, thái dương vẫn còn đau âm ỉ.

Hắn vốn chỉ nhìn từ xa mà không chạm với những loại tửu yến này, huống chi trong lòng hắn còn mang tâm sự, cả tối phải giữ cho mình bình tĩnh dù ngọn lửa bồn chồn trong lòng đã thiêu đốt hắn đến đau rát.

Nhưng dù sao thì mẫu thân vẫn ở Huyền Thiên Tiên Tông, đó là chuyện tốt nhất.

Còn việc tìm người... hắn chỉ biết Ngu Duy là đệ tử ngoại môn nhưng Huyền Thiên Tiên Tông có tới mười hai tòa sơn phong ngoại môn, muốn tìm kiếm ước chừng phải tốn chút thời gian.

Hắn đã mất đi bà ba nghìn năm, đã lâu như vậy rồi, một khắc nào hắn cũng không muốn đợi nữa.

Bao năm dày vò thống khổ, Ngu Thừa Diễn đã chờ đợi qua. Nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua vào ngày hôm nay đã khiến trái tim hắn như bị đập nứt vỡ và đến bờ vực của sụp đổ.

Nhưng vì phải suy tính quá nhiều thứ, hắn phải kìm nén tâm tình, không thì ước chừng sẽ làm Ngu Duy sợ; cũng không thể bộc lộ sự nôn nóng, tránh để những con cáo già như tông chủ và các trưởng lão này nhìn ra manh mối.

Ngu Thừa Diễn nhắm mắt, hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt nghĩ đến ngọc bài Huyền Thiên Tông.

Ngọc bài lấy Trắc Thiên Thạch làm nguồn dung hợp sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch, mà tất cả đệ tử khi khởi động ngọc bài lần đầu đều cần nhỏ máu. Tức là... tư liệu của tất cả đệ tử đều liên kết với sức mạnh này.

Mà hắn đã được sức mạnh này thừa nhận, vậy hắn có thể trực tiếp thông qua ngọc bài tìm Ngu Duy không?

Trong lòng Ngu Thừa Diễn là những ý niệm dồn dập.

Phản ứng đầu tiên của hắn là khước từ, những năm này hắn chỉ hận không thể cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Tạ Kiếm Bạch, không muốn mượn danh vọng của ông, không muốn dùng kinh nghiệm của ông, cũng không hy vọng người khác nhìn mình chỉ là nhi tử của Tạ Kiếm Bạch.

Hắn có một sự ghê tởm theo bản năng với việc mượn đồ của Tạ Kiếm Bạch, nhưng nghĩ lại thì hiện tại tìm được mẫu thân mới là chuyện quan trọng nhất, nếu chỉ vì cố chấp mà trì hoãn chính sự mới là được chẳng bù mất.

Ngu Thừa Diễn mở mắt, hắn lấy ra ngọc bài, vừa khởi động liền cảm nhận sức mạnh trong ngọc bài đang hoàn toàn rộng mở chào đón hắn.

Theo cách hắn điều động sức mạnh, ngọc bài cũng lấp lánh những tia ánh sáng vụn vặt.

Tìm thấy rồi!

...

Ngu Duy ngủ một giấc từ chiều đến sáng sớm hôm sau, lần này nàng thật sự đã được ngủ no nê.

Nàng theo Ninh Tố Nghi đến thực đường, dọc đường nàng cảm nhận được cả sơn phong đều được bao phủ bởi một bầu không khí phấn khởi, trên mặt mỗi người đều là nụ cười tươi.

Trong thực đường, đệ tử đều đang thì thầm với bạn bè thân quen bên cạnh, rõ ràng đã không kìm chế được tâm trạng kích động.

"Họ sao vậy?" Ngu Duy vô cùng nghi hoặc hỏi.

Cơm canh nhà ăn ngoại môn thật sự rất đơn sơ, nàng xé nhỏ từng chút thịt khô Ninh Tố Nghi cho nàng, bỏ vào bát cháo trắng trước mặt.

Ninh Tố Nghi cẩn thận lắng nghe một lúc rồi mới giải thích với Ngu Duy: "Nghe họ nói, vị thanh niên chúng ta thấy hôm qua là nghĩa tử của Bạch Hạo chân nhân, hắn đến môn phái chúng ta là để tìm một đệ tử, người này sẽ là cơ duyên phá cảnh của hắn."

Nếu được tìm thấy, đệ tử may mắn này chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ toàn lực từ một cường giả Kim Đan đỉnh kỳ. Với đệ tử bình thường, nhất là đệ tử ngoại môn mà nói, đây chẳng phải là một bước lên mây sao?

Ngoài ra, các nữ đệ tử cũng không khỏi mơ mộng nhiều hơn.

Dù sao thì vị tu sĩ trẻ tên Lăng Tiêu hôm qua có phong tư tuyệt thế, tuấn tú cao quý thế nào, mọi người đều đã được tận mắt chứng kiến. Ngay cả đại sư huynh Tống Tuyết Thâm vốn được ngưỡng mộ trong môn phái cũng không thể sánh bằng.

Nếu mình trở thành người trong cơ duyên của hắn, rồi nảy sinh một mối tình, chẳng phải đây chính là tình tiết lãng mạn trong thoại bản sao?

Bảo sao mọi người đều phấn khích như vậy, ai biết được chuyện tốt trên trời rơi xuống này có rơi vào đầu mình không.

"Ồ." Ngu Duy không hiểu lắm nhưng nàng cũng chẳng quan tâm.

Thiếu nữ có tính tình phóng khoáng sớm đã quên mất cảm giác kỳ lạ hôm qua.

Mấy ngày sau, đại điển tông môn cuối cùng cũng kết thúc, hết thảy trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Tiểu yêu miêu khôi phục cuộc sống có quy luật như lúc trước - nửa đêm lén đọc thoại bản, ban ngày phơi nắng ngủ bù giấc. Nàng không hề biết có một người đã theo dõi nàng nửa tháng, mỗi ngày đều âm thầm quan sát nàng trong bóng tối, ngày nào cũng vậy.

Tuyết Diên Đường là học đường của sơn phong ngoại môn nơi Ngu Duy ở. Vì đệ tử buổi sáng phải dậy sớm làm việc nên Tuyết Diên Đường sẽ giảng dạy vào buổi chiều, đệ tử ngoại môn ba ngày sẽ đến học một lần.

Giảng đường ngoại môn đương nhiên không tinh xảo như nội môn, thường là một giáo tập đối mặt với hai trăm đệ tử ngoại môn, nếu chiếm chỗ muộn thì chỉ có thể ngồi phía sau, mà ở sau thì cơ bản chẳng thể nghe được gì.

Ngu Duy và Ninh Tố Nghi là khách quen của hàng ghế cuối. Tiểu yêu miêu thích nhất là được cuộn mình ở một góc xa xôi, thẫn thờ, ngủ gật, một câu cũng không vào đầu được, hoàn toàn không như các đệ tử ngoại môn khác vểnh tai chăm chú nghe giảng.

Ngày hôm nay, nàng vẫn như thường lệ nằm bò trên bàn hàng cuối ngủ gật, không để ý đến việc trong phòng đột nhiên im lặng hoàn toàn.

"Ngu Duy đâu?"

Thiếu nữ buồn ngủ nhắm mắt, nàng nghĩ chắc mình nghe lầm, không thì sao lại cảm giác như có người đang gọi mình?

Lúc này, Ninh Tố Nghi ở bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào nàng.

Ngu Duy mở mắt, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên liền thấy đằng trước có nhiều đệ tử đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, còn ở phía trước nhất thì có giáo tập dường như đang thì thầm với Lưu trưởng lão của bổn phong?

Hai người nói chuyện xong, giáo tập liền kinh ngạc mở to mắt, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm thân ảnh nàng.

"Giáo tập, nàng ở hàng cuối." Có đệ tử nói.

Giáo tập và trưởng lão ngoại môn liền lập tức khóa chặt Ngu Duy ở hàng cuối, giáo tập vẫy tay nói: "Ngu Duy, lại đây."

Ngu Duy có hơi ngơ ngác, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là ngoan ngoãn đứng dậy, mà là theo bản năng quay đầu lại nhìn Ninh Tố Nghi ở bên cạnh. Ninh Tố Nghi nhíu mày, không lập tức cho Ngu Duy phản hồi.

Ninh Tố Nghi vốn nhanh trí nhưng vào giây phút này, nàng cũng không nắm bắt được trưởng lão ngoại môn đích thân đến tìm Ngu Duy là có ý gì.

Rõ ràng là Lưu trưởng lão gấp gáp hơn hai người họ nhiều. Ông ta chỉ trong vài bước đã đến trước mặt Ngu Duy, mạnh mẽ túm nàng ra khỏi học đường.

Ngu Duy loạng choạng, ngón tay dùng đầy sức của tu sĩ túm lấy nàng khiến nàng đau điếng.

Hai người bước đi trên hành lang, Lưu trưởng lão sải bước tiến lên, hoàn toàn không quan tâm thiếu nữ có theo kịp hay không.

Chưa đi được mấy bước, Ngu Duy đã nghe giọng giáo tập nghiêm khắc vang lên sau lưng: "Ngươi ra đây làm gì? Không liên quan đến ngươi, về đi!"

Nàng quay đầu lại mới phát hiện Ninh Tố Nghi cũng đã theo ra nhưng đã bị giáo tập cản ở hành lang.

Nữ tử nhíu chặt lông mày, nàng khẽ thương lượng với giáo tập: "Ngu Duy có làm sai gì không? Nàng ấy tuổi còn nhỏ, nhiều việc không hiểu, nếu có chuyện gì, ta sẽ thay nàng ấy làm chủ..."

"Mắt không thấy sư trưởng, đang ở trong giảng đường lại tùy tiện rời chỗ, quy củ nuốt vào bụng chó rồi sao?!" Vị giáo tập kia quát mắng.

Tay giáo tập với về phía thắt lưng, thắt lưng liền hóa thành một chiếc thước đen.

Nhìn chiếc thước dài màu đen, gáy Ngu Duy liền lập tức tê rần. Nếu lúc này nàng ở dạng mèo thì hẳn là lông khắp người đều đã dựng đứng lên rồi.

Trước khi quen Ninh Tố Nghi, nàng cũng từng bị đánh mấy lần, khi giáo tập đánh nàng đều dùng thước.

Huyền Thiên Tông có quá nhiều quy củ, tuy nhiều thứ đều chỉ là thường thức cơ bản nhưng Ngu Duy chưa từng sống dưới trật tự của con người, nàng biết đâu những thứ lằng nhằng đó, chỉ thấy mình làm gì cũng sai, vô duyên vô cớ sẽ bị người đánh.

Cây thước kia không bình thường, đánh người tuy không lưu dấu vết nhưng đau lắm đau lắm, đau đến mức nàng cụp tai ủ rũ nửa tháng.

Trong thế giới đơn giản và thuần khiết của mèo nhỏ, đây quả thực là hình cụ đáng sợ và kinh khủng nhất.

Vừa thấy giáo tập giơ thước với Ninh Tố Nghi, Ngu Duy liền lập tức giãy giụa, ngay cả mèo tai cũng vì kích động mà "bộp" một tiếng lộ ra.

Tay trưởng lão ngoại môn như gọng kìm mạnh mẽ, dù thiếu nữ giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Nàng quay đầu định cào trưởng lão một cái thì Lưu trưởng lão ở Trúc Cơ kỳ đã dễ dàng khống chế nàng.

"Nghiệt chướng!" Lưu trưởng lão nổi giận đến tím mặt.

Trong lòng ông ta vốn đã thấp thỏm khó chịu, dồn nén lại thành một cơn giận.

Trong toàn bộ Huyền Thiên Tiên Tông, số đệ tử sạch sẽ, thanh bạch đều không đếm xuể, nhưng vị thiên chi kiêu tử tên Lăng Tiêu kia lại khéo chọn ra Ngu Duy - người duy nhất có huyết thống thấp kém.

Ông ta vốn còn muốn dặn dò riêng Ngu Duy rằng không được lộ ra hình thái yêu tộc trước mặt quý khách, không được làm mất mặt của Huyền Thiên Tông. Không ngờ còn chưa ra khỏi cửa, Ngu Duy đã lộ nguyên hình!

Quả nhiên là nghiệt súc không biết điều, nuôi mãi vẫn không thuần!

Trưởng lão ngoại môn giơ cao tay, vung về phía thiếu nữ. Dưới bóng đen bao trùm, Ngu Duy theo bản năng co rúm vai lại.

Một chưởng phảng phất như đã đến gần nhưng cơn đau vẫn không truyền đến.

Cùng lúc đó nàng lại nghe thấy trưởng lão ngoại môn hít vào một hơi lạnh dữ dội.

Nàng mở mắt, bất ngờ thấy một thân ảnh thẳng tắp chắn trước mặt mình, đó chính là người trẻ tuổi lúc trước đứng trên đài thử luyện, từng liếc mắt đối diện nàng!

Ngón tay gân guốc và hữu lực của hắn siết chặt cổ tay giơ cao của trưởng lão ngoại môn, mọi người đều nghe thấy xương của trưởng lão phát ra tiếng kêu khiến người ta ớn lạnh.

Trưởng lão ngoại môn ngẩng đầu, run rẩy đối diện với đồng tử đỏ như máu của Ngu Thừa Diễn.

—---

Lời của tác giả:

Chó con phát điên rồi, hãy đến dỗ dành chó con trong năm phút, nếu không thì chó con sẽ bắt đầu cắn loạn xạ.

Không được bỏ đói! Nhưng mèo cần phải giảm cân.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip